Chap 9
***
"Đến một nơi chỉ có tôi và em."
Chỉ một câu đơn giản này thôi mà khiến lòng cô cuộn lên rất nhiều, giọng nói và thêm cả ánh mắt của cô ấy đã đốn ngã lý trí và quy tắc mà cô đã đề ra cho bản thân mình. Cô không thể ra ngoài riêng với cô ấy, không thể sánh vai cùng cô ấy như cô ấy và Pinky, càng không thể khoác tay với cô ấy và không thể ngồi cạnh cô ấy ở ghế phụ. Vị trí của cô, cô luôn ý thức được và suốt một năm nay cô vẫn làm rất tốt vị trí người phụ nữ trong bóng tối của cô ấy nhưng hôm nay, có lẽ chỉ hôm nay thôi cô sẽ tự cho phép cô bước ra ánh sáng một chút, dù là cô chỉ bước một chân. Giờ đây, cô đang ngồi trên chiếc ghế phụ cạnh bên cô ấy và cô khẽ mỉm cười khi cô ấy dùng một chiếc xe hoàn toàn mới để cùng cô ra ngoài. Chiếc xe khá nhỏ nhưng lại chính là chiếc xe mà cô rất thích, cô cũng hoàn toàn không biết được tại sao trong gara xe sang trọng của Kwong gia lại xuất hiện chiếc xe có phần khiêm tốn này.
"Mình đi siêu thị trước."
Khi xe đã dừng hẳn vào bãi đỗ, cô mới nhận ra cô ấy đưa cô đến siêu thị. LingLing mở xe cho cô, chờ đợi cô ra khỏi xe để những ngón tay của cô ấy chạm vào ngón tay cô và đột nhiên nắm chặt lấy nó. Cô giật thót và quay sang nhìn chằm chằm vào cô ấy, không phải nắm tay như thế này là không nên sao? Ngay cả khi cô ấy không đeo nhẫn và cô có đi ở phía sau của cô ấy nếu để nhà báo phát hiện cũng đã là chuyện không hay rồi. Cô biết việc làm này của cô sẽ tiếp tục làm cô ấy tổn thương nhưng cô không thể làm khác. Dùng bàn tay tự do còn lại của mình, cô khẽ gỡ những ngón tay của cô ấy ra khỏi bàn tay cô. LingLing thật sự rất ngang bướng khi mà bàn tay cô ấy vẫn cứ siết chặt cô không buông.
"Tôi nắm tay em đâu phải là việc sai trái. Mau đi thôi."
Đến hiện tại cô mới nhận ra được rằng thì ra LingLing chỉ cần nói với cô vài câu chữ đơn giản cùng nắm chặt tay hay ôm lấy cô thì những bức tường phòng vệ cô dành cho cô ấy như biến mất không dấu vết. Có những chuyện dù biết là sai, dù biết nó sẽ gây bất lợi cho mình nhưng rồi bản thân vẫn cứ tiếp tục lao vào, lao vào hệt như những con thiêu thân ham muốn sự ấm áp từ ánh đèn kia. Thật giống cô, cô đã biết cô va vào sai sót nghiêm trọng đó, cô nên tránh mặt cô ấy, cô nên quay lưng với cô ấy nhưng đến hôm nay mọi chuyện lại như đang diễn ra khác đi. Cô nói cô tự cho phép mình dễ dãi mỗi ngày hôm nay, làm một chú thiêu thân mỗi ngày hôm nay nhưng sau đó cô vẫn rất sợ rồi ngày mai ngày mốt ngày kia cô sẽ dễ dàng dễ dãi với bản thân cô. Nhìn LingLing rồi nhìn xuống hai bàn tay bện chặt vào nhau của cô và cô ấy cô mỉm cười nhẹ đồng thời khoé mắt cô lại nóng lên mà không hiểu vì sao.
Ngày hôm nay có phải cô yếu đuối quá rồi phải không? Cô mải mê suy nghĩ đến mức khi LingLing đã lấy đồ xong, tất cả đã bày ra quầy tính tiền cô mới biết được LingLing đã mua những gì. Cô thoáng ngạc nhiên nhìn cô ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng thu hồi cái nhìn ngạc nhiên ấy và im lặng đi phía sau cô ấy xuống bãi đỗ xe.
"Đến nơi chỉ có tôi và em thôi."
Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó nụ cười của cô ấy có thể đẹp đến thế và ngập tràn nhiều hạnh phúc đến thế. Điều này khiến cô nhói đau khi nghĩ đến cô ấy vì đến nơi có cô và cô ấy mới hạnh phúc như vậy, nhất định là cô ấy thật sự mong chờ một lúc thích hợp nào đó cô và cô ấy sẽ bỏ trốn cùng nhau. Cô đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều và biết đâu về sau cô vẫn sẽ làm cô ấy tổn thương, vì thế xem như ngày hôm nay cô sẽ kéo dài ra một chút niềm hạnh phúc của cô ấy và có lẽ đó cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô.
***
LingLing nắm chặt tay Orm Kornnaphat đi qua khoảnh sân được rải đầy sỏi để đến với chiếc cánh cửa gỗ vào nhà. Nhìn vẻ ngạc nhiên không thể tin được của cô ấy, cô cảm thấy rất tự hào và vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ này cô xây là dành cho cô ấy, tất cả đều dựa trên sở thích của cô ấy mà tạo nên. Cô đã từng tự hỏi không biết bao giờ cô ấy sẽ đồng ý ra ngoài cùng cô để cô đưa cô ấy đến nơi đây, cô đã nghĩ rằng nó sẽ lâu lắm, lâu thật lâu hoặc đến tận cùng cũng chỉ có cô là biết đến sự tồn tại của ngôi nhà này.
Khi ánh mắt của cô ấy chạm vào ánh mắt cô vào buổi sáng, cô thấy được bên trong đó có hình ảnh của cô và nó không còn vẻ xa cách như mọi lần nữa cho nên cô đã hỏi cô ấy có thể ra ngoài cùng cô không. Orm Kornnaphat của ngày hôm nay rất khác, cô ấy không nói nhiều, có chút gì đó yếu đuối và hình như có rất nhiều suy nghĩ đang làm phiền cô ấy. Việc không còn nhìn thấy tia xa cách trong mắt Orm Kornnaphat đã đủ khiến cô ngạc nhiên rồi, nhưng trông thấy Orm Kornnaphat có vẻ yếu đuối như hiện giờ càng làm cô ngạc nhiên hơn. Bàn tay cô chậm rãi rời khỏi bàn tay cô ấy để cô có thể ôm cô ấy một cách trọn vẹn trong vòng tay, cô ôm cô ấy thật chặt thật sâu cốt để giải toả bớt đi cảm giác nhung nhớ ngập tràn trong lòng cô.
Một thoáng ngạc nhiên, một thoáng ngỡ ngàng khi chỉ ngay sau đó cô ấy đưa tay ôm đáp trả lại cô. Cô hạnh phúc nhưng rồi tiếp đó bản thân cô sẽ phải đối mặt với sự hụt hẫng và đau thương, cho nên cô chỉ mỉm cười và khẽ nhẩm đếm trong đầu cô rằng sau mười giây cô ấy sẽ đẩy cô ra.
Mười giây...mười tám giây...hai mươi giây...sáu mươi giây...vòng tay cô ấy vẫn chung thuỷ ôm lấy cô, gương mặt cô ấy vẫn vùi sâu vào vai cô. Khoé mắt cô đầy ắp nước trong khi cô khẽ đặt môi lên mái tóc của cô ấy, Orm Kornnaphat của cô cuối cùng đã không còn đẩy cô ra giữa chừng của chiếc ôm và cũng không nói những câu làm đau cô nhiều hơn nữa. Giá như cô và cô ấy cứ như thế này thì thật là tốt, cùng nhau xây dựng tổ ấm ở ngôi nhà nhỏ này, thoải mái làm nhiều thứ cùng nhau và nhất là không hề vướng bận cái gia quy hay phải dè dặt ai cả. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cô theo đó mà nhắm mắt nương theo cơn gió để hít bầu không khí hạnh phúc này ngập tràn vào buồng phổi của cô.
***
"Phòng này là dành riêng cho em."
Vẫn là bàn tay của cô ấy nắm chặt lấy tay cô dìu dắt cô đi từ phòng này sang phòng khác, tuy nhiên đến phòng này cô thật sư như bị bất động. Nó gần như là một bản sao thu nhỏ của sân khấu ở phòng trà mà cô từng hát bao nhiêu năm qua. Phải, cô hát ở phòng trà và lần đầu tiên cô gặp cô ấy cũng là ở phòng trà đó. Đưa mắt nhìn về phía cô ấy, cô không biết mình nên nói gì hay làm gì với cô ấy ngay lúc này. Cô buông bỏ lý trí của cô vào ngày hôm nay, cô bất chấp sai sót mà cô luôn né tránh vào ngày hôm nay...tất cả những điều ấy đều chưa đủ để mà bù đắp hay xoa dịu lấy những tổn thương mà cô dành cho cô ấy.
"Hôm nay, ngày mai và ngày kia, mỗi tối em đều hát cho Ling nghe nhé." giọng cô gần như vỡ ra vì những cảm xúc mà cô đang cố kìm nén, nhưng cô phải cố gắng để cô ấy không nhận ra nó.
"Được, tôi sẽ lắng nghe em hát thật kĩ."
Cô ấy gật đầu đồng ý với cô rất mạnh, cô có cảm tưởng như nước mắt của cô sắp tuôn rơi ra rồi vậy. Vậy ra trong một phút kia, con tim cô đã quyết định hộ lý trí của cô rằng cô sẽ sống với con tim mình tận ba ngày và mặc kệ những gì sẽ xảy ra sau đó. Tình cảm luôn là điểm yếu của con người...cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ rồi. Dù sao đây cũng là căn nhà nhỏ nơi có cô và LingLing, không có gia quy càng không có gì phải e ngại hay nhún nhường, một năm hơn qua cô đã luôn sống như vậy nên cứ cho là cô tự thưởng một chút cho bản thân cô đi. Có thể cô sẽ yêu cô ấy trong ba ngày này thôi, sau đó cô phải đóng lại tình yêu này...nhất định là phải như vậy.
***
LingLing vừa nãy đã mua nguyên liệu làm bánh mì nướng. Cô nghĩ rằng cô ấy mua về Kwong gia để đầu bếp làm cho cô ấy cho đến khi cô ấy đưa cô đến ngôi nhà nàycô mới hiểu ra LingLing là muốn cô làm bánh cho cô ấy. Cô đã mất khoảng nửa tiếng để thuyết phục, dỗ dành cô ấy hãy đi ngủ một chút vì cả đêm qua cô ấy không hề chợp mắt. Nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc như trẻ nít khi cô hôn lên trán và dỗ dành cô ấy, cô không phủ nhận rằng bản thân cô cảm nhận được hạnh phúc không kém cô ấy và cả những cơn nhói thoáng qua ở tim. Hạnh phúc và nhói đau đến cùng một lúc như nhắc nhở cô đừng nên quá đắm chìm, cũng đừng nên hạ hết những bức tường mà cô đã xây.
Đập trứng bỏ vào bát, cho thêm một vài nguyên liệu cần thiết cô bắt đầu đánh chúng sao cho thật đều. Cô gần như giật thót người khi LingLing ôm cô từ phía sau, đặt cằm của cô ấy lên vai cô và dần dần hai bàn tay của cô ấy phủ lên bàn tay đang giữ chiếc bát và đồ đánh trứng của cô.
"Cùng nhau làm bánh đi, Orm." cô ấy nói nhỏ vào tai cô và dù không không quay sang nhìn cô ấy, cô cũng thừa sức biết được rằng hiện giờ cô ấy đang nở một nụ cười rất tươi.
"Em đã nói Ling nên đi ngủ mà."
"Tôi không ngủ được..."
"Tại sao?"
"Không nói."
"Vì tôi hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều." cô đã muốn trả lời như vậy sau đó lại thôi. Cô đang hạnh phúc nên cô càng không nên có suy nghĩ tiêu cực, nhưng nó vẫn len lỏi ở tâm trí cô. Hình ảnh ngày hôm qua của cô ấy và Savika luôn xuất hiện trước mắt cô mỗi khi cô mỉm cười như đứa ngốc khi được Orm Kornnaphat dỗ dành. Cô có phải lại đang được cô ấy thương hại không? Savika uống say như vậy có phải là do đã cùng với Orm Kornnaphat cãi nhau không? Orm Kornnaphat ngày hôm nay đã yếu đuối như vậy, còn có nét buồn bã có phải vì chuyện đó không? Cô ấy ôm cô là cần một nơi để tạm an ủi cô ấy, cô ấy hôn cô là vì muốn cảm ơn cô và cô ấy đồng ý ra ngoài với cô có phải vì trốn tránh hay muốn để Savika ghen lên không? Câu hỏi càng nhiều, cô càng khó chịu và đau đớn hơn khi nghĩ đến câu trả lời.
Orm Kornnaphat cảm nhận được bàn tay của LingLing trên bàn tay cô gần như vô lực và buông thỏng. Cô khẽ xoay người để đối diện với cô ấy, nhìn thấy gương mặt kia không còn tia hạnh phúc nữa lòng cô bỗng dưng thắt lại. Đưa tay xoa nhẹ lấy gò má của cô ấy, khóe môi cô muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lại không thốt lên được câu chữ nào. Giữa cô và cô ấy, dù cho một người cố gắng hay cả hai đều cố gắng thì cũng đều không hạnh phúc trọn vẹn được. Cô đã từng nghĩ đến điều này từ dạo trước, nhưng rồi tạm gác lại nó, cho đến tận bây giờ nghĩ lại quả đúng thật là như thế.
"Em vẫn còn yêu Savika và em luôn thương hại tôi phải không Orm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro