Chap 52
"Chắc là chỗ này bị lờn rồi. Ling hôn chỗ khác vậy."
Nhìn cái khóe môi của LingLing đang nhếch lên một cách đầy gian tà, cô đã biết mình là đang mở đường cho cáo chạy rồi. Chỉ vừa suy nghĩ như vậy LingLing đã dùng chóp mũi của cô ấy lướt khắp vùng ngực cô. Đôi môi đôi khi cố tình chạm vào phần da thịt nhạy cảm, đôi khi lại lả lướt rời khỏi khiến cô bức rức không sao chịu được. Tuy nhiên cô chẳng bức rức được lâu khi LingLing đã thôi không đùa nghịch thay vào đó là dùng đôi môi của cô ấy phủ ấp lên đầu nhủ của cô. Cô cong người lên vì hành động này, nhưng LingLing không hề cho cô nhúc nhích bằng cách giam cô trong vòng tay của cô ấy. Bấu chặt ngón tay mình lên tấm lưng trần của LingLing, cả cơ thể cô uốn éo không ngừng, tiếng rên cũng bật ra trong vô thức. Đã lâu không thân mật, cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
"Thế nào? Đã bớt đau hơn chưa?"
"Xảo trá, quá đáng ghét."
Orm Kornnaphat thở dốc khi LingLing Kwong xảo trá kia vừa hỏi vừa xoa nắn lấy hai bầu ngực căng tròn của cô. Không chỉ xoa một bên mà LingLing một lúc xoa lấy cả hai, một bên theo nhịp này, một bên theo nhịp khác. Cô thật chịu không nỗi, cơ thể cứ nhích tới nhích lui trốn tránh đụng chạm quá kích thích này. LingLing thấy cô như vậy không những không buông tha mà còn dùng ngón tay kẹp lấy đầu nhủ của cô, ma sát đùa nghịch với nó.
"Ling...ư...em...haaa..."
"Yah...không chịu được...o--hhh..."
Đối với LingLing, âm thanh của Orm Kornnaphat lúc này thật rất rất yêu nghiệt. Chồm người hôn lên đôi môi của cô ấy, nhằm nuốt hết mấy âm thanh kia đi, cô thỏa mãn khi Orm Kornnaphat vừa hôn đáp trả vừa thở ra không ngừng. Hai tay cô hoạt động nhanh như vậy Orm Kornnaphat có thể chịu nỗi sao? Phì cười vì điều này khi rời khỏi đôi môi của Orm Kornnaphat, cô sủng nịch nhìn gương mặt đã nhuốm màu động tình của cô ấy. Rất yêu kiều, rất quyến rũ và rất có sức hấp dẫn. Cô mỉm cười như một kẻ ngốc khi trông thấy Orm Kornnaphat như thế dưới thân cô. Những tưởng sẽ không còn có cơ hội gần gũi, yêu thương cô ấy thêm một lần nào nữa...điều này giống như một giấc mơ, giấc mơ cả một nghìn năm mới trở thành sự thật.
Thật ra khi Orm Kornnaphat ngồi trong lòng cô, chủ động hôn cô...cô đều nghĩ, có thể qua hôm nay, vào ngày mai và những ngày sau Orm Kornnaphat sẽ làm những điều đó với một người khác mà không phải cô. Chỉ nghĩ đến đó con tim cô đã đè nén không thể chịu được...vì thế cô mới dặn mình cứ thả theo cảm xúc ngay khoảnh khắc này thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều hơn nữa. Cho đến bây giờ, suy nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong tâm trí vốn đang chìm đắm trong mật ngọt của cô, khiến cô trong vô thức không tự chủ được cảm xúc mà để nó thể hiện qua đôi mắt đã có phần hơi đỏ lên.
Orm Kornnaphat khẽ mở mắt khi nhận ra LingLing đã thôi đùa nghịch trên cơ thể cô. Cô càng đau lòng hơn khi trông thấy ánh mắt đau thương đó của LingLing. Những tưởng trong thời khắc này sẽ không còn buồn đau hay chua xót nào nhưng cuối cùng nó vẫn ngự trị ở đó. Cô mím môi, khẽ đưa tay ôm lấy gương mặt của LingLing rồi nâng người hôn lên đôi mắt đang nhòe đi của cô ấy. Nuốt nước mắt của LingLing vào bên trong mình, cô tiếp tục hôn xuống chóp mũi và sau cùng là đôi môi của cô ấy.
"Đừng khóc, khóc em sẽ đau lòng..."
"Orm ah, Ling thật sự thật sự chân thành sâu sắc yêu em. Yêu đến mức không còn biết diễn tả như thế nào nữa. Đời này chính là chỉ cần em, không cần ai khác nữa."
"Càng gần gũi như thế này em càng lo sợ, lo sợ rằng em sẽ nuối tiếc và quyến luyến mỗi một khắc trôi qua. Nếu Ling chân thành sâu sắc yêu em, em sẽ dùng tình yêu vô cùng vô tận của mình trao trọn cho Ling."
Orm Kornnaphat cũng đã khóc. Cô khóc nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc, vì cô được khóc trong vòng tay của LingLing, người mà cô luôn chờ mong. Trong nước mắt của cô có cả nụ cười, cô mỉm cười khi hôn lên đôi vai gầy nhưng đủ để mang đến bình yên cho cô, cô hôn lên chiếc cổ mà cô đang vùi vào và hôn lên cả đôi môi đang dần lạnh đi của LingLing.
"Đêm nay, hãy yêu em như sự chân thành, sâu sắc và vô cùng, vô tận của chúng ta hòa quyện lại. Đừng suy nghĩ gì cả, đêm nay chỉ cho phép Ling chú ý đến mỗi em thôi."
"Tuân lệnh thưa nữ vương Orm Kornnaphat."
Orm Kornnaphat cười khúc khích, gật đầu hài lòng, sau đó đôi môi cả hai lại một lần nữa chạm vào nhau một cách nồng say nhất...
Khoái cảm lúc này thật sự rất nhiều, nó trào dâng khắp cả cơ thể khi LingLing đang hôn lên mỗi tấc da tấc thịt của cô. Thêm vào đó, những ngón tay thon dài của cô ấy như một nghệ sĩ dương cầm tài ba, chạm-lướt-kéo lên phần ngực đang cương lên của cô. Tiếng rên rỉ, thở dốc của cô như một bản nhạc du dương được người nghệ sĩ tài ba ấy tạo nên.
LingLing cười ngốc, đùa giỡn thêm vài lần nữa rồi tạm ngưng. Có chút quyến luyến nên cô dùng tay xoa nắn thêm một lần nữa rồi mới di chuyển xuống vùng bụng của Orm Kornnaphat. Áp mặt mình lên khoảng da thịt đó, cô không khỏi thở dài thích thú. Rất là mềm mại luôn a~, lại còn trơn mịn, cô cứ muốn áp mặt hôn hít không thôi. Nhìn Orm Kornnaphat phản ứng, bụng cô ấy biến hóa liên tục khiến cô thích thú hơn, cô quyết định dùng chiêu liếm rồi cắn y hệt như cách cô vừa làm với chiếc cổ đầy dấu hôn của Orm Kornnaphat.
"Em...uhmmm...khó chịu." Orm Kornnaphat khóc nhọc lên tiếng.
Orm Kornnaphat uốn éo người theo từng cái chạm mút của LingLing. Vùng bụng trắng mềm giờ bóng loáng với đầy vết hôn ngân của người phía trên để lại. Orm Kornnaphat cong người đưa chân quấn quanh hông của LingLing như muốn kiềm lại khoái cảm tột cùng trong cô. Mà LingLing thấy cô khổ sở như vậy cũng chẳng buông tha cho cô tí nào cả, cô ấy cứ mãi miết vùng bụng dưới của cô. Chất cồn trong người khiến cơ thể cô nóng bừng, thêm hành động của LingLing càng khiến cô bức bối hơn.
***
Orm Kornnaphat hiện tại đã không còn bám vào lưng trần của LingLing, vì nó đã trơn nhẩy mồ hôi cũng như cô không muốn mình vô tình cào xước tấm lưng của cô ấy. Drap giường cứ theo đó nhăn nhúm trong bàn tay cô, hai chân cô cũng không yên, ngón chân cô hết móc vào nhau rồi lại quặp chặt xuống drap giường. Tại sao ngày hôm nay khoái cảm lại nhiều đến như vậy, chỉ cần một nhịp nhẹ của LingLing cũng đủ làm cô thở khó nhọc đi rất nhiều. LingLing chăm chỉ đưa đẩy bên dưới còn đôi môi cứ chu du khắp vùng ngực của cô, ngắm nhìn LingLing chuyên chú như vậy cô tự dưng phát sinh ra một cảm giác hạnh phúc. Cũng đã lâu rồi không được ngắm nhìn cô ấy một cách chăm chăm không né tránh như thế này...Nhớ nhiều lắm, nhớ như muốn phát điên lên được...Ngay tại không gian và thời gian này, tuy đã da chạm da, thịt chạm thịt, tuy vậy với cô vẫn chưa gọi là thỏa mãn. Làm sao có thể khỏa lấp được những ngày trống vắng LingLing bên đời cô đây...Còn nhớ cô chỉ có 24 giờ chạy đến bên cô ấy, hiện tại cô cũng không biết cô còn bao nhiêu giờ còn lại nữa. Bất chợt, LingLing cũng ngước lên nhìn cô, đã bên nhau lâu như vậy nhưng ánh mắt mang đầy yêu thương, cưng chiều này lại thành công một lần nữa khi khiến con tim cô hụt đi một nhịp. Ánh mắt cô vốn dĩ đã mờ đi vì khoái cảm, giờ đây lại phủ thêm một tầng hơi sương nước mắt. Hạnh phúc đến muốn khóc thật to, khóc thật nhiều...
"Sẽ luôn luôn chân thành sâu sắc yêu em. Quá khứ là yêu, hiện tại là yêu, sau này là yêu. Dù cho có luân hồi bao nhiêu kiếp thì vẫn cứ mãi mãi chân thành sâu sắc yêu em."
"Em dùng vĩnh viễn thành tâm vô tận yêu Ling có đủ không?" Orm Kornnaphat mỉm cười, để lộ ra đôi mắt cong cong của mình, đồng thời một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt chảy dọc xuống gó má cao cao.
"Chỉ cần đó là em thì sẽ luôn luôn đủ."
LingLing hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài của Orm Kornnaphat rồi chạm đôi môi mình vào đôi môi của đối phương. Hận không thể hòa tan mình vào cô ấy, để cảm nhận Orm Kornnaphat mỗi ngày mà không phải chia xa một giây nào. Nụ hôn của cô nhu tình như muốn nói với cô ấy tình yêu của cô dành cho cô ấy cũng như vậy, đôi khi tĩnh lặng như mặt nước đôi khi lại cuồn cuộn như những cơn sóng dữ. Nước và sóng luôn luôn như vậy, không hề chuyển dịch cũng không bao giờ mất đi...Nghĩ đến đây cả cơ thể cô như bị đoạn tình cảm thâm nặng này chạy dọc khắp bên trong, cả người xao xuyến, nhộn nhạo, ngón tay nằm im nãy giờ cũng không chịu nghe lời, tiếp tục đưa đẩy ở vùng đất thần tiên kia.
Hạnh phúc đối với cô là như thế nào, cô chưa hề nghĩ đến. Bản thân ai cũng có góc khuất, và góc khuất ấy của cô lớn đến đè ép cả những mưu cầu đơn giản của một người phụ nữ trong cô. Nghe LingLing thổ lộ, được LingLing yêu thương hôn lên môi, cô mới chợt nhận ra hạnh phúc của cô chính là LingLing. Mỗi ngày được nằm trong vòng tay cô ấy, được cô ấy yêu thương, được cảm nhận tình yêu chân thành của LingLing qua mỗi hành động nhỏ của cô ấy...có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của cô rồi. Ôm lấy cổ của LingLing khi cô ấy vừa tấn công cô, cô mỉm cười thật thỏa mãn trước khi thả mình vào những cảm xúc thăng hoa này.
Đêm nay thật sự rất rất rất dài với cả LingLing và Orm Kornnaphat.
Đêm trắng nhuộm màu dục hòa vào âm thanh ân ái dường như không hề dừng lại dù chỉ một phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro