Chap 50
"Có thể để em một mình ngày hôm nay không?"
Orm Kornnaphat siết chặt chiếc điện thoại trong tay khi mẩu tin nhắn của cô vừa được gửi đi. Trong lòng ngực cô, trái tim nhỏ bé kia thấp thỏm, run rẩy không ngừng. Hơi thở cô trở nên dồn ép và gấp gáp hơn theo từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Ngày thành hôn của cô và Savika hiện tại chỉ tính bằng giờ, chứ không còn là ngày hay tuần nữa.
"Được. Nhớ ngủ sớm em nhé, ngày mai sẽ là một ngày quan trọng của chúng ta đấy. Yêu em."
Nhìn chữ "Được" của Savika hiển thị trên màn hình, trái tim cô không hiểu sao lại đập càng mạnh mẽ hơn. Cô chính là muốn dành một ngày này để đến gặp LingLing, nhưng cô thật không biết cô ấy có muốn gặp cô hay không. Giống như ngày trước, khi cô ngã quỵ trước ngôi nhà của LingLing, cô đã mong muốn nhiều đến bao nhiêu một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, phép màu đó sẽ khiến LingLing chạy đến bên cô và dành cho cô chiếc ôm ấm áp nhất của cô ấy. Sau cùng cũng chỉ còn cô với bóng đêm cùng cái lạnh giá cắt da cắt thịt...dù vậy cô vẫn không thể trách LingLing.
24 giờ có đủ để khiến cô chạy đến bên LingLing hay không đây?!
***
Ngày hôm nay LingLing không đến công ty nhưng cô vẫn quyết định dậy sớm. Vừa quay sang bên cạnh, đã thấy bàn tay bàn chân của bé con đang quơ quào trong không khí. Quả là một đứa nhỏ hiếu động mà, mới sáng sớm đã hoạt động nhiều như vậy rồi. Nghĩ thầm điều này khiến LingLing bật cười, cô chồm người về phía bé con, dùng bờ môi mình giả vờ ngoặm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn. Bé con tỏ ra rất phấn khích, không hề có chút sợ sệt nào mà cứ thế đẩy bàn tay vào môi LingLing. Cái miệng nhỏ nhắn cũng há ra liên tục như muốn nói gì đó mà không được nên chỉ biết cử động tay chân mạnh hơn.
"Tập thể dục buổi sáng con đã hài lòng chưa bé con? Đợi Mami một chút rồi chúng ta ra ngoài phơi nắng nhé."
Yêu chiều thủ thỉ với bé con, sau đó LingLing thuần thục làm vệ sinh cho bé con rồi cho mình và bế bé con rời khỏi phòng khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Ra ngoài sân rồi cô bỗng chốc nhận ra một ngày nữa lại trôi qua, nếu cô đoán không lầm chỉ mai nữa thôi là ngày Orm Kornnaphat và Savika thành hôn. Vô thức nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt của cô trở nên da diết và đau thương đến mức chính cô cũng chẳng nhận ra.
Kể từ ngày hôm đó, cô luôn tự hỏi mình rằng nếu như cô chạy đến bên Orm Kornnaphat vào lúc đó, liệu cô có thể ôm chặt cô ấy bên cô mãi mãi không. Đoạn quá khứ kia mặc cho cô suy nghĩ như thế nào vẫn không thể hận Orm Kornnaphat...Chính là dù ở giai đoạn khốn cùng nhất, cô vẫn không hận cô ấy, và cho đến bây giờ, cô vẫn dành trọn cả con tim và tâm hồn mình cho cô ấy. Ở ngoài cô cứng rắn, cô bất cần nhưng có ai nào biết cô muốn Orm Kornnaphat xoa dịu cô theo cách riêng của cô ấy như thế nào.
LingLing chợt thoát ra khỏi sự trầm mặc của mình khi bàn tay nho nhỏ kia đánh vào một bên má của cô. Chắc là do cô không chú ý đến bé con trên tay nên bé con mới gây sự chú ý cho cô đây. Hôn nhẹ lên gò má của bé con, cô bế bé con ngồi xuống chiếc xích đu gần đó.
"Có quá vô lí không khi Mami mong rằng ngày hôm nay Mami có thể nhìn thấy Orm Kornnaphat một chút?"
"Thật ra mỗi ngày Mami đều nhìn thấy hình ảnh của Orm Kornnaphat trong con...nhưng điều này có lẽ không đúng...làm sao có thể đúng không con gái?"
Bé con bỗng dưng dùng cả hai tay nhỏ của mình véo lên hai bên gò má của LingLing. Gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời rạng rỡ rất nhiều, cái miệng vẫn chưa mọc chiếc răng nào cứ hé ra như thể đang cười reo vui vậy. LingLing bất giác cũng mỉm cười, để mặc bé con chơi đùa với gương mặt của mình.
Cô lại nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Orm Kornnaphat, đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy một lần nữa rồi.
***
"Bác...những lời bác nói là sự thật? Tất cả đều là thật?"
Orm Kornnaphat mở to mắt hỏi bác Kang lại một lần nữa. Ngày hôm trước đang nói chuyện dang dở thì Savika đến nên hôm nay cô quyết định hẹn gặp bác Kang để nghe rõ tất cả mọi chuyện. Địa điểm lần này là ngôi nhà nhỏ bác Kang...và thật may khi lần này không có ai làm phiền cô và bác Kang cả.
"Phải, tất cả đều là thật. Pinky không thể mang thai...nên cô ấy đã mua chuộc cô y tá kia tráo đứa nhỏ với con. Bà Kwong vô tình biết chuyện này nên đã nói với LingLing...Bác không hiểu vì sao lúc đó LingLing trở về phòng của Pinky, đan tâm siết cổ đứa nhỏ đến vậy. Mọi chuyện đều được giấu kín, và để giảm bớt tội lỗi bà Kwong đã bảo LingLing phải nhận nuôi một đứa nhỏ mồ côi."
Đôi mắt Orm Kornnaphat nhòe đi khi một lần nữa những lời của bác Kang đi sâu vào tâm trí cô. Chỉ cần nghe lời kể của bác Kang...cô cũng có thể mường tượng ra được khung cảnh kia ở ngay trước mắt. LingLing khi đó đã hận cô đến mức nhẫn tâm thẳng tay cướp đoạt mạng sống giọt máu của cô và cô ấy sao?! LingLing có thể làm như thế sao?! Cái ngày ở quán cafe cô đã suy nghĩ nhiều như thế nào khi nghe bác Kang nói Pinky không thể mang thai...còn vẽ vời ra rằng bé con chính là con của cô và cô ấy...
"Hôm đó cũng chỉ có một cô y tá trông thấy cảnh tượng đó."
Cô y tá này có phải là người mà Savika từng đề cập qua trong cuộc điện thoại kia không? Cô ấy là không muốn cô biết được sự thật đau lòng này sao? Nhưng tại sao cô vẫn thấy có gì đó không đúng...Nói đúng hơn là cô không tin LingLing có thể làm như vậy, cảm giác nói cho cô điều đó...ngay lúc này lòng tin của cô dành cho LingLing chưa bao nhiều như thế.
"Con cảm ơn bác."
Orm Kornnaphat lau vội nước mắt rồi cúi đầu chào tạm biệt cũng như cảm ơn bác Kang. Ngay khi Orm Kornnaphat vừa quay lưng đi, người phụ nữ kia cũng lau vội dòng nước mắt của mình. Nói ra những lời kia bản thân bà cảm thấy tội lỗi và dằn vặt rất nhiều...nhưng sao bà có thể làm khác khi đứa cháu duy nhất của bà đang nằm trong tay Savika Chaiyadej?!
***
Orm Kornnaphat uống ực ly rượu vào cuống họng, hết ly này đến ly khác với đôi mắt đang mờ đục nước mắt của cô. Tin LingLing rất nhiều nhưng bác Kang không có lí do gì để nói dối cô như vậy cả. Bác Kang là người bà Kwong tin tưởng, dĩ nhiên ngày Pinky sinh nở ắt hẳn bác Kang sẽ là người bên cạnh Pinky. LingLing hận cô đến mức đứa nhỏ cả cô và cô ấy, cô ấy cũng không cần sao?
Đứa nhỏ có tội tình gì cơ chứ. Nhẫn tâm giết bỏ giọt máu ruột thịt, rồi đi chăm sóc đứa nhỏ khác để chuộc lại lỗi lầm ư? Sao mấy kẻ giàu có lại có cái suy nghĩ thiển cận, khùng điên đến như vậy chứ. Ha, người ta giàu mà, giàu thì có quyền xem mạng người khác như cỏ như rác, muốn vùi dập, muốn giết bỏ khi nào mà không được?!
Max nhìn đàn chị Orm Kornnaphat của mình đang nằm gục xuống bàn với gương mặt đầy nước mắt, cậu không đành bỏ mặc nên tiến đến gần để lay Orm Kornnaphat dậy. Dạo trước, cứ cách một khoảng thời gian Orm Kornnaphat lại đến đây, cũng ngồi ở vị trí này, uống rượu trong nước mắt. Cậu không hiểu vì sao một người xinh đẹp như Orm Kornnaphat lại có thể chất chứa nhiều nỗi buồn đến như vậy. Bẵng đi một thời gian, Orm Kornnaphat không đến nữa và ngày hôm nay là ngày Orm Kornnaphat uống đến mất ý thức, say khướt như thế.
"P'Orm..." Lay nhẹ vai Orm Kornnaphat, Max khẽ gọi.
"Rượu...rót thêm đi!" Orm Kornnaphat lên tiếng, giọng nhừa nhựa vì chất cồn.
"Chị say rồi. Đợi em một chút."
Max mở chiếc túi xách nhỏ của Orm Kornnaphat, cậu lấy chiếc điện thoại của Orm Kornnaphat rồi chợt lúng túng khi điện thoại được Orm Kornnaphat cài bảo mật. Nhìn Orm Kornnaphat rồi lại nhìn về chiếc điện thoại, cậu đánh liều nhấn giữ phím 1 để gọi cho số điện thoại khẩn cấp. Đầu dây bên kia là những hồi chuông dài thật dài, mãi cho đến khi gần đến những hồi chuông cuối cùng, phía bên kia cũng đã có người nhấc máy nhưng không ai lên tiếng cả.
"Xin lỗi...chị Orm Kornnaphat, ừm---..." Max bối rối thấy rõ, cậu không biết phải nói gì để đáp lại sự im lặng từ phía bên kia. Đang bối rối, thì bỗng nhiên đầu dây bên kia, cướp lấy lời của cậu.
"Orm Kornnaphat có chuyện gì? Cậu là ai?"
"Chị Orm Kornnaphat uống say, đang nằm gục ở phòng trà nên tôi gọi nhờ người đến đón chị ấy. Tôi là Max, làm ở phòng trà mà chị Orm Kornnaphat từng làm. Địa chỉ là---."
"Phiền cậu trông chừng cô ấy giùm tôi. Tôi sẽ đến liền."
Max khẽ nuốt ực vì chất giọng lạnh lẽo ở đầu dây bên kia. Nhưng ở câu nói cuối, cậu cảm nhận được giọng nói đó run lên và gấp gáp lên rất nhiều.
***
LingLing không quá lạ lẫm với không khí của phòng trà này vào buổi chiều muộn. Bước vào bên trong, việc đầu tiên cô làm chính là đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Orm Kornnaphat. Cô không hiểu tại sao cô ấy lại đến đây uống đến say mèm như vậy, không phải ngày mai là ngày...Suy nghĩ của cô chẳng được trọn vẹn khi trông thấy Orm Kornnaphat đang cố gắng uống một ly rượu, tay cô ấy cầm chiếc ly còn không chắc, thế mà vẫn cứ cố chấp đưa lên môi. Bước chân cô sải dài nhất có thể để đến bên cô ấy và giật lấy ly rượu từ bàn tay đang ướt rượu của Orm Kornnaphat.
"Yah!!" Orm Kornnaphat nhăn nhó, nhưng khi ngước mặt lên nhìn người đã cướp đi ly rượu của mình, đôi mày của cô bỗng chau lại, ánh mắt trở nên đau thương hơn. "Ai mượn mấy người xen vào chuyện uống rượu của tôi. Trả ly đây cho tôi."
Dù có bực mình nhưng đây là lần đầu tiên LingLing nhìn thấy Orm Kornnaphat say rượu đến mức loạn tính như vậy. Lại còn nấc cụt khi nói, rõ ràng là cô ấy đang say khướt mà vẫn cứ cố chấp uống thêm rượu. Đang định hé môi nói thì Orm Kornnaphat đã chặn lấy lời của cô.
"Hay muốn uống rượu?! Ngồi xuống đây...ngồi xuống...quay mặt qua tôi này...tôi muốn hức nói hức..."
LingLing cũng thật nghe lời đi. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Orm Kornnaphat và quay mặt đối diện cô ấy, bình thản chờ nghe cô ấy sẽ nói gì rồi ngay sau đó Orm Kornnaphat cứ như vậy đổ cả người vào lòng cô. LingLing mỉm cười khi Orm Kornnaphat dụi sâu vào lòng cô hơn, mùi hương dễ chịu từ Orm Kornnaphat cứ phả vào cánh mũi cô, khiến cô như muốn chết ngất ở phút giây này. Cảm nhận vòng tay của Orm Kornnaphat chậm rãi ôm lấy mình, khóe môi của cô mỉm cười ngày một rạng rỡ hơn.
"Em...tại sao...em vẫn rất tin tưởng vào Ling..."
"Em nói, em sẽ dành 24 giờ của ngày hôm nay để chạy đến bên Ling...thật tốt khi em không cần chạy mà Ling vẫn tự chạy đến tìm em."
"Em đi uống rượu...phí mất nhiều giờ như vậy...nhưng em vẫn muốn nói nhiều chuyện lắm...nhiều thật nhiều..."
"Hôm đó tại sao không ra gặp em?! Hừ, hồi trước không phải muốn nghe em nói "Em yêu Ling" lắm sao...đến lúc em nói muốn đến khan tiếng, còn chẳng thèm nghe."
"Còn bỏ mặc em ngoài trời lạnh, hứ, Ling tưởng không có Ling ôm thì em sẽ bị lạnh cóng à...em cũng có thể tự tạo hơi ấm vậy...nhưng không ấm bằng Ling thôi."
"Đêm nay, đừng có bỏ em. Em cấm đó."
LingLing khẽ siết chặt vòng tay mình quanh Orm Kornnaphat. Nước mắt cô lăn dài vì những lời nói ngốc ngếch kia. Orm Kornnaphat của cô hồi trước nói những lời khiến cô đau lòng cũng tốt, mà ngay bây giờ, cô ấy thủ thỉ ngốc nghếch như vậy càng khiến cô xót xa nhiều hơn. Có phải Orm Kornnaphat đã phải giấu kín mọi thứ trong lòng quá nhiều để rồi khi trong trạng thái say rượu như thế này, cô ấy mới bộc bạch hết tất cả không. Dùng hết tất cả sự ôn nhu của mình, cô hôn thật chậm lên mái tóc của Orm Kornnaphat, rồi thì thầm với chất giọng đầy yêu thương bên tai cô ấy.
"Đêm nay nhất định sẽ không bỏ em."
Có đôi khi say rượu chính là phương thức giúp hai người yêu-thương-nhung-nhớ-nhau-trong-lòng dễ dàng bên cạnh nhau nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro