Chap 5
***
Xe của Savika vừa vào cổng cũng là lúc LingLing cho xe của mình ra khỏi gara. Savika cũng không biết làm gì ngoài cười nửa miệng và khẽ lắc nhẹ đầu mình, khi xưa cô còn chưa đến mức thê thảm như LingLing lúc này. Có lẽ LingLing đã trông thấy nụ cười của cô nên cô ấy ngừng hẳn xe lại đồng thời nhìn chằm chằm cô qua tấm kính phía trước xe. Cô cũng chẳng ngại ngần gì, muốn nhìn cứ nhìn, nhìn đến khi chán lại thôi. Ánh mắt cô ấy đanh lại, cô có thể thấy rõ sự giận dữ trong đôi mắt đó. Cô đáp lại với ánh mắt như muốn nói rằng giận dữ cái gì, không quan tâm được Orm Kornnaphat thì hãy để cô làm điều đó và cô ấy chỉ cần lo cho Pinky của cô ấy thôi. Ngay cả khi bà Kwong đã ra nước ngoài, LingLing vẫn chẳng dám bảo vệ Orm Kornnaphat, cô tự hỏi cô ấy đang yêu Orm Kornnaphat bằng cái tình yêu gì mà kì lạ đến như thế?!
"Savika cũng cùng đi dùng cơm với chúng tôi đi." Pinky chòm người ra ngoài qua ô cửa và nói về phía Savika.
"Tôi không muốn làm đứa phá đám, quan trọng hơn tôi không muốn Orm Kornnaphat ăn mì một mình."
Nói xong cô chủ động tách khỏi trận giao mắt của cô và LingLing sau đó nhấn ga cho xe chạy thẳng vào gara bên kia. Cứ như vậy cô cũng chẳng nhìn lại hay tò mò biểu hiện của LingLing mà đi thẳng vào phòng bếp, nơi đó cô chắc chắn rằng Orm Kornnaphat đang nấu nước để chế biến món mì quen thuộc của cô ấy. Vừa bước vào bếp cô đã trông thấy cô ấy đang lấy mì ra khỏi bao và chuẩn bị cho nó vào nồi. Người phụ nữ này không để những lời vào tai hay sao vậy, cô đã bảo đợi cô về nấu cho ăn vậy mà lại thản nhiên nấu mì như thế.
"Em không để ý những lời tôi nói hay em sợ gia quy của ngôi nhà này?"
"Không phải, vì em nghĩ---"
"Không phải thì tránh ra một chút đi, để tôi nấu bữa trưa cho em."
Cô tiến tới dùng vai mình đẩy vai Orm Kornnaphat khiến cô ấy phải lùi ra vài bước. Ngày xưa cô làm vậy với cô ấy không ít nhưng không lần nào cô ấy lùi bước cả, có phải do thiếu chất và ốm đi nên cô ấy mới dễ bị cô đẩy đi như thế không?
"Em ốm đi nhiều quá Kornnaphat. Hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều đó, tôi có mua lươn nấu cho em đây. Em xem, tôi còn mua snack em thích nữa, em ra ngoài ăn snack chờ tôi 30' sẽ có cơm dọn lên cho em." dúi túi snack quen thuộc vào tay cô ấy, cô đặt tay lên vai Orm Kornnaphat và ấn cô ấy ngồi xuống chiếc bàn chờ cô. Như một thói quen cô đưa tay xoa lấy mái tóc đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười quay trở lại với công việc nấu ăn của cô.
"Ít nhất cũng nên để em phụ Savika một chút."
"Có em phụ thì đến chiều tôi và em mới dùng được bữa trưa mất. Ngồi yên đó ăn snack và chờ tôi."
Orm Kornnaphat gật đầu mỉm cười, cô còn lấy vài miếng snack bỏ vào miệng cho Savika thấy để cô ấy mau mau xoay người vào bếp. Savika vẫn rất yêu thương cô, giữa bây giờ và ngày trước hình như không có chút khác biệt nào cả. Cô ấy như thế khiến cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Cô không dám nguỵ biện rằng là vì cảm thấy có lỗi cho nên cô luôn chấp nhận sự quan tâm của cô ấy, cô cũng không dám nghĩ rằng Savika như vậy nên cô có thể an tâm rồi sau này cô có như thế nào cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô.
Ngày trước, Savika đã nhắn một thư thoại cuối cùng cho cô, vì lúc ấy điện thoại cô hết pin nên mãi đến buổi tối cô mới nghe được tin thoại đó. Cô vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ mà Savika đã nói, giọng cô ấy nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng nhỏ của cô, khiến cô kiềm lòng không được mà bật khóc như một đứa trẻ con. Tiếc là khi đó đã không còn lau nước mắt cho cô nữa, cũng không còn ai làm trò cho cô cười, thời điểm ấy chỉ có tiếng khóc của cô hoà lẫn vào câu nói lặp đi lặp lại của Savika.
"Nhất định tôi sẽ quay trở về, khi đó hãy để tôi bên cạnh, lo lắng và bảo vệ em. Tôi sẽ chỉ mở máy chờ em trả lời trong 30' thôi...không trả lời xem như là đồng ý nhé Kornnaphat."
***
Orm Kornnaphat thật sự bị bất ngờ khi LingLing trở về nhà vào buổi chiều tối mà không hề có Pinky về theo. Cô đang sắp xếp lại chồng báo bên cạnh sofa nên mặc cô ấy cởi giày, cởi áo khoác ra một mình. Cô ấy vừa tiến đến gần cô cô đã đứng dậy đi thẳng lên phòng mình, cô không muốn nói chuyện với một LingLing có mùi rượu dù cho cô ấy không hề say chút nào cả. Nghe âm thanh của bước chân dồn dập từ phía sau, cô đã gần như chạy qua từng bậc cầu thang nhưng chỉ khi vừa đến hành lang tầng ba, cô đã bị cô ấy ôm ghì lấy. Một tay vòng qua cổ cô còn tay kia ôm chặt lấy hông, LingLing ngày một kéo cô dán chặt vào cơ thể cô ấy. Cô cảm nhận rõ được hơi thở mang mùi rượu bên tai cô và theo làn gió đang ùa vào đi ngang cánh mũi cô.
"Chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau đi..."
.
.
.
Orm Kornnaphat tựa nhẹ vào cơ thể của người phía sau cô và âm thầm nở một nụ cười thật nhỏ. Cô ấy vừa bảo cô hãy bỏ trốn cùng cô ấy, dũng khí của cô ấy là do chất cồn trong người hay đây là kết quả của sự dồn nén quá lâu của cô ấy đây. Con người ta khi say không che giấu gì cả nhưng cô ấy hiện tại không say, cô ấy vẫn ôm cô một cách nhẹ nhàng như ngày thường, vẫn nói chuyện với cô bằng chất giọng chứa chan tình cảm đó. Giá như cô là vô tình gặp cô ấy, vô tình yêu cô ấy, vô tình làm vợ lẻ của cô ấy thì ngay lúc này cô sẽ níu chặt lấy tay cô ấy và cùng nhau đi đến nơi mà cả hai có thể hạnh phúc bên nhau suốt đời. Cô không phải vô tình gặp cô ấy, càng không phải vô tình về làm vợ lẻ cô ấy cho nên yêu cầu này của cô ấy làm sao cô có thể đáp ứng. Chạm bàn tay vào cánh tay đang quấn quanh eo cô, cô nhẹ nhàng xoay người và vòng tay ôm lấy cô ấy. LIngLing Kwong lúc này nhất định là đang có chuyện gì đó nên cô ấy mới trở nên như thế.
"Chúng ta rồi sẽ cùng nhau bỏ trốn nhưng không phải bây giờ."
"Đến khi em sẵn sàng hãy nắm tay tôi đi cùng em nhé."
"Trốn cùng em sẽ phải chịu rất nhiều gian khổ, Ling không sợ sao?"
"Không...Tôi chịu đựng rất tốt, tốt y hệt như em vậy."
Ôm chặt lấy cô ấy hơn một chút, tựa mặt cô vào lòng cô ấy thêm sâu một chút, cô cảm nhận được bên trong cô có chút gì đó gọi là hạnh phúc đang len lỏi vào. Nhất định là hạnh phúc khi lòng cô lâng lâng từng chút một, con tim nhói lên nhưng cơn nhói đó khiến người ta quyến luyến, cô có phải đang chậm rãi phải lòng người phụ nữ đang ôm cô không? Không phải là phải lòng, nhất định là vậy, cô chỉ bị LingLing làm cảm động và suy nghĩ lung tung thôi, nhất định là thế.
Nếu như cô đã biết trước sơ sót bản thân có thể phạm phải thì cô phải tránh cái sơ sót đó càng xa càng tốt. Cánh tay đang ôm lấy LingLing của cô khẽ buông lỏng, bàn chân cô khẽ lùi về sau một vài bước để tránh khỏi chiếc ôm mang đến cho cô quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ này. Có lẽ cô ấy đã quá quen với những hành động này của cô nên lần này cô ấy vẫn nhất nhất ôm chặt lấy cô, luồn bàn tay của cô ấy vào mái tóc cô và đẩy cô tựa sâu hơn vào lòng cô ấy.
"Không cho em thoát khỏi tôi nữa, không cho em bỏ lại tôi với sự hụt hẫng quen thuộc này nữa. Rõ ràng là em cũng muốn gần gũi với tôi nhưng tại sao em lại luôn là người đẩy tôi ra khi tôi đang nhấm nháp nỗi niềm hạnh phúc đó? Em không cho tôi tự tiện ôm em nên tôi chỉ dám mong chờ em chủ động, mỗi khi em chủ động em vừa khiến tôi hạnh phúc vừa khiến tôi đau rất nhiều, em có biết điều đó không Orm?"
"Em sẽ cho Ling hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi."
Cô ôm cô ấy vào lòng và tận hưởng cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn khi cô ấy ngoan ngoãn trong vòng tay cô. Thứ hạnh phúc này thậm chí còn đau hơn cả khi cô ấy đẩy cô ra khỏi cô ấy, nhưng chỉ cần được một lần tận hưởng cảm giác này dù có đau thế nào cô cũng sẽ cố cắn răng cho qua. Orm Kornnaphat muốn cô đau, cô sẽ để mặc cô ấy làm đau cô, Orm Kornnaphat muốn cô hạnh phúc cô sẽ vui vẻ đón nhận niềm hạnh phúc mà cô ấy tặng cô. Tất cả những gì cô ấy muốn cô sẽ đáp ứng, đáp ứng tất cả.
***
***
"Pinky sẽ sang nhà cha mẹ cô ấy trong ba ngày." hôn nhẹ lên vành tai của Orm Kornnaphat, LingLing khẽ thì thầm.
"Cha mẹ Pinky đã nói gì với Ling?"
"Họ nói họ mong muốn có cháu để ẵm bồng."
Nghe giọng của LingLing nhỏ dần ở những từ cuối khiến cô không nghĩ ngợi nhiều mà nâng người lên một chút để hôn lên mũi cô ấy. Khi nghe cô ấy nói Pinky sang nhà cha mẹ cô ta cô thừa sức hiểu được Pinky đang muốn làm gì. Cô ta cố tình quay trở về nhà để cha mẹ cô ta nói trực tiếp điều đó với LingLing và trong thời gian cô ta vắng mặt sẽ dễ dàng hơn cho cô đẩy LingLing về phía cô ta, rồi khi cô ta quay về mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như cô ta đã vạch ra sẵn.
"Nhà này nếu có trẻ con hẳn sẽ vui lắm."
"Em sinh một đứa nhóc cho tôi đi."
Chạm mắt LingLing là một điều khó khăn với cô nhưng thật sự thì để trốn tránh mãi ánh mắt đó thậm chí còn khó hơn. Điển hình như lúc này cô lại vô tình chạm vào ánh mắt cô ấy. Cô ấy thích thú vui vẻ và say mê khi nói về những đứa trẻ, một chút mong chờ cô đồng ý và một chút âu yếm trìu mến dành cho cô trong đôi mắt đó, cô đều nhìn ra rõ.
"Pinky sẽ sinh một đứa nhóc cho Ling, không phải là em."
Câu nói này đúng là rất tàn nhẫn, rất cay đắng nhưng cô có thể làm khác sao. Pinky có thai vào thời điểm này cũng tốt, LingLing ở bên Pinky nhiều cũng là điều hay, vì như thế cô sẽ không phải gần gũi cô ấy, không cần lo sợ rằng mình sẽ phạm phải sai sót kia và giúp cô dễ dàng dứt khoác hơn khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Ngôi nhà này rồi sẽ có thêm một đứa trẻ, đứa trẻ đó sẽ kéo LingLing và Pinky lại gần nhau hơn, LingLing rồi sẽ phải có trách nhiệm hơn với vợ và con của cô ấy...Vợ lẻ rồi sẽ bị lãng quên, sẽ ngày ngày chứng kiến những gì hạnh phúc nhất giữa người chồng chung và người vợ chính thức. Cô tự hỏi tim cô có đau không, lòng cô có thấy khó chịu không, tim cô trả lời bằng cách nhói lên từ tận sâu, lòng cô cũng nhói và khoé mắt cô đã bắt đầu nóng lên dù cho đó chỉ là những gì cô tự vẽ ra.
"Em có còn yêu Savika không Orm?"
"Tình đầu rất khó quên."
"Còn tôi, em có bao giờ yêu tôi chưa Orm?"
"Ling sẽ không muốn nghe câu trả lời này của em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro