Chap 46
LingLing bật cười hệt như một người mất kiểm soát khi cô gấp chiếc thiếp mời màu đỏ thắm mà cô vừa đọc lên chiếc bàn ngỗn ngang giấy tờ. Vậy ra trước giờ là sống thử, có một đứa con rồi bây giờ mới chịu kết hôn, công khai với thiên hạ à?! Không phải đáng cười lắm sao, cô cảm thấy nó đáng cười lắm, nhưng tại sao càng cười nước mắt của cô cứ càng tuôn ra là như thế nào? Savika cái gì cũng cho Orm Kornnaphat được, cô cũng thế mà...à cô quên mất, cái cô không thể choOrm Kornnaphat chính là một danh phận. Ha, danh phận?! Người ta sắp trở thành phu nhân của Tập Đoàn Chaiyadej rồi...một cái công ty cỏn con của cô có là gì so với phu quân tương lai của người ta đây.
***
Orm Kornnaphat dạo gần đây càng bận rộn hơn. Đến trường mỗi ngày, sau khi tan trường cô sẽ cùng Savika thử trang phục cưới, đến nhà hàng để hướng dẫn mọi người sắp xếp theo đúng ý của cô và cô ấy. Tuy bận rộn và mệt mỏi nhưng bên cạnh đó cô cảm thấy hạnh phúc...cho dù đó là hạnh phúc bị khuyết. Hạnh phúc bị khuyết đó rồi sẽ chuyển thành hạnh phúc trọn vẹn mà thôi. Có một người yêu thương cô, sẵn sàng chờ đợi và đến bên cô mỗi lúc cô cần để cô dựa vào...cô thật không mong muốn gì hơn.
"Orm ah, hẳn là em mệt mỏi lắm. Cố gắng lên nhé...hai tuần nữa chị sẽ bù đắp cho em." Savika ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô rồi mỉm cười trong khi xoa nhẹ lưng cổ vũ cô.
"Savika cũng rất mệt mà, đâu phải riêng em thôi đâu...chúng ta cùng cố lên vậy." Orm Kornnaphat trả lời, vòng tay cô cũng ôm lấy Savika chặt hơn.
Không cần phải nói, Savika hiện tại chính là rất rất rất hạnh phúc. Dự định lật đổ tập đoàn Kwong cô đã thực hiện thành công, nhận được lời đồng ý làm vợ cô từ Orm Kornnaphat cũng đã hoàn thành, bây giờ cô chỉ cần chờ đợi ngày diễn ra buổi tiệc trọng đại của cô và cô ấy mà thôi. Ngày hôm đó những tưởng Orm Kornnaphat sẽ im lặng từ chối cô...nhớ đến hôm đó, tim cô thật muốn nảy ra khỏi lồng ngực.
"Chúng ta kết hôn được không em?"
Vòng tay của Savika siết chặt cô hơn như nói cho biết Savika đang rất hồi hợp và mong chờ câu trả lời từ cô. Khẽ nhìn xuống mặt nước sông Hàn, rồi lại nhìn lên bầu trời dần ngã cam và cũng trên chính bầu trời đỏ cam ấy cô trông thấy hai chú chim chao liệng cùng nhau...bất giác cô khẽ mỉm cười.
Cô cũng từng mong ước mình sẽ kết hôn, sẽ sống hạnh phúc bên người cô yêu và những đứa con thơ ngây nhỏ dại. Cô từng có suy nghĩ xây dựng một tổ ấm ấm êm cùng Savika, sống trọn đời bên cô ấy. Nhưng cũng chính cô đã chặt đứt đi mong ước của mình khi quyết định bước vào Kwong gia, đặc biệt là cuộc đời của LingLing.
Khẽ nhắm mắt và mỉm cười, cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy Savika và khẽ thì thầm những lời như sâu thẳm từ trong tim của cô.
"Đến với chị ở quá khứ, em là một Orm Kornnaphat Sethratanapong đơn thuần, không âu lo, không suy tư. Đến với chị ở thời điểm này, em là một Orm Kornnaphat Sethratanapong đầy tâm tư, suy nghĩ và không còn nguyên vẹn, đơn thuần như thuở trước. Và nhất là tình cảm của em, nó không còn duy nhất hướng về chị...nhưng em hi vọng cuộc hôn nhân này sẽ khiến tình cảm của em chỉ duy nhất đặt vào chị. Vì thế, em đồng ý kết hôn với chị."
"Dù em là Orm Kornnaphat Sethratanapong như thế nào, tình cảm của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi em toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho tôi."
Savika mỉm cười, ôm lấy Orm Kornnaphat chặt hơn. Thế giới của Savika Chaiyadej cô...chính là người con gái này đây.
***
"Bé con...Mami của con đang rất đau lòng..."
"Mami sắp mất đi cô ấy rồi...mà Mami có bao giờ có được cô ấy đâu?"
"Hmm...thôi thì hai chúng ta cùng nhau vui vẻ sống với nhau. Nhất định bé con sẽ không bao giờ ruồng bỏ Mami đúng không nè..."
"Mami rất muốn say, cơ mà Mami lại sợ con gái không thích cái mùi men đó nên Mami gạt nó qua một bên."
"Mami muốn chìm trong khói thuốc, Mami cũng sợ con gái sẽ bị ảnh hưởng nên Mami đã bỏ chúng đi hết rồi."
LingLing vừa vuốt ve bé con vừa tâm sự những lời nói mà cô luôn giấu kín trong lòng. Thời gian trôi qua ngày một nhanh. Cái hôm cô nhận thiếp mời còn tận một tháng nữa hôn lễ mới diễn ra, chớp mắt một cái, giờ chỉ còn khoảng mươi ngày. Cô cố bán mạng vào công việc, điều này dường như vô ích khi đến một cái chữ ra hồn cô còn không viết nỗi. Cùng Belle tiếp khách mà cô quên luôn đi tác phong chuyên nghiệp của mình, đầu óc cô cứ để tận nơi đâu.
Chỉ có khi về nhà, nằm cạnh bé con thế này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm đi được một chút dù cho sau mỗi lời tâm sự, hốc mắt cô đều đỏ hoe. Cô quá yếu đuối rồi, cô quá vô dụng và bất tài rồi. Đến tận bây giờ công ty cô vẫn chưa có gì, vẫn chưa thể lấy lại tập đoàn Kwong và cô có cảm tưởng như cô sẽ mãi là kẻ thua trận trong trận chiến với Savika Chaiyadej.
"Mami thật sự muốn bỏ đi mọi việc, cả Mami và con sẽ đến một nơi nào đấy, cùng nhau sống thật vui vẻ...Tiếc là, Mami không thể con gái à."
***
Vài ba ngày nay Orm Kornnaphat liên tục mơ thấy một giấc mơ khiến cô hốt hoảng và sợ hãi vô cùng. Nó khiến cô phải tạm xin nghĩ việc ở trường mẫu giáo và dĩ nhiên cô giấu nhẹm việc này với Savika. Trong giấc mơ ấy, cô thấy LingLing bị người khác hại, đẩy ngã cô ấy từ tận tầng cao nhất của một tòa nhà. Cô đã cố gắng chạy theo để níu giữ cô ấy nhưng cũng bất lực nhìn cô ấy rơi xuống. Mọi chi tiết đều rất rõ ràng trừ gương mặt của người đã đẩy LingLing. Cô luôn giật mình dậy vào lúc nửa đêm vì giấc mơ đó, theo quán tính cô luôn chụp lấy điện thoại, nhấn dãy phím quen thuộc và rồi ngón tay cô lại khựng lại trên nút gọi.
Dù đã ở trạng thái lãng quên nhưng cô không thể không lo lắng cho LingLing. Vậy có phải nó đồng nghĩa với việc cô vẫn không thể quên LingLing?
Con tim cô vẫn âm ỉ nhói đau vì những lời nói của LingLing, con tim cô vẫn hụt đi vài nhịp khi nghĩ về giấc mơ đó, lồng ngực thắt lại khi nghĩ đến LingLing sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Thời gian kết hôn gần đến nhưng áp lực cùng lo nghĩ trong cô cứ thế tăng lên mà không có dấu hiệu giảm đi. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cô vẫn mơ giấc mơ ấy, chỉ khác là lần này cô đã bắt kịp LingLing, nghe được câu nói cô ấy nói yêu cô, yêu cô rất nhiều dù cho cô đã ruồng bỏ cô ấy. Sau đó LingLing chủ động tháo tay cô ra khỏi người cô ấy và lao xuống dòng xe tấp nập bên dưới. Cô đã bật dậy với vầng trán và tấm lưng đẫm mồ hôi, cô ngay lập tức thay quần áo với ý định đi đến nhà LingLing vào hai giờ sáng. Orm Kornnaphat làm việc gì cũng đều suy nghĩ rất kĩ, duy chỉ có việc này, cô thực sự đã chạy ra ngoài đường lớn, vừa chạy vừa cố tìm kiếm một chiếc taxi đến nhà LingLing.
***
"LingLing Kwong."
Orm Kornnaphat bây giờ không còn là một Orm Kornnaphat điềm tĩnh, nhẹ nhàng nữa. Cô dùng tay rung lắc chiếc cửa nhà LingLing cố tình tạo ra âm thanh lớn nhất có thể và dù đã là đêm hôm nhưng cô vẫn gọi tên LingLing bằng tất cả sức lực của cô.
"LingLing Kwong."
"LingLing Kwong ."
LingLing thật sự đã bị mấy âm thanh kì lạ ở bên ngoài thức tỉnh cô khỏi mớ sổ sách trên bàn. Chờ cho bé con ngủ say, cô đã quyết định uống một ít rượu rồi như thiêu thân lao vào làm việc. Cô muốn mình phải mệt đến mức ngủ gục trên bàn, chỉ có như vậy cô mới thôi không nghĩ về Orm Kornnaphat nữa. Cố lắng nghe âm thanh ở ngoài, cô càng không thể tin vào tai mình khi đó là giọng của Orm Kornnaphat. Bật dậy khỏi chiếc ghế xoay, cô gấp gáp hướng ra cửa chính.
Có lẽ cảm giác giống như cái hôm cô trông thấy Orm Kornnaphat đến nhà cô. Nhưng lần này nó thôi thúc và mang theo nhiều nỗi niềm hơn. Ngay khi vừa thấy Orm Kornnaphat với gương mặt đỏ ửng vì lạnh cùng hơi thở đầy sương của cô ấy, cô đã chạy trên chân đất để ra mở cửa cho Orm Kornnaphat. Để rồi khi không còn cánh cửa nào ngăn cách, Orm Kornnaphat đã nhảy bổ vào lòng cô, dùng cánh tay lạnh giá của cô ấy ôm siết lấy cô và áp cả gương mắt từ khi nào đã đẫm nước mắt của cô ấy vào ngực cô. Sương xuống rất lạnh, chân của cô cũng rất lạnh nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và nước mắt nóng hổi của Orm Kornnaphat cô lại cảm thấy ấm lên rất nhiều. Cô đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat, siết cô ấy sít sao vào cô nhiều hơn.
"LingLing...cô không sao chứ?" Orm Kornnaphat khẽ nấc trong câu hỏi của mình.
"Đừng khóc...nếu em khóc thì tôi sẽ có sao đó."
"Tôi không có khóc...Do lạnh nên tôi chảy nước mắt thôi."
LingLing khẽ bật cười vì câu giải thích ngô nghê của Orm Kornnaphat. Lâu lắm rồi cô mới có thể bật cười vui vẻ như vậy bên cạnh Orm Kornnaphat. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể ôm Orm Kornnaphat và được cô ấy ôm đáp trả chặt thế này. Đã lâu lắm rồi Orm Kornnaphat chưa chủ động ôm lấy cô như bây giờ. Cô nhớ hơi ấm, mùi hương và cả sự ngượng ngịu ngại ngùng của cô ấy vô cùng. Trong đêm khuya thế này, cô càng nhớ cô ấy nhiều hơn dù cô đang ôm cô ấy vào lòng. Trong sự lạnh giá này, cô bỗng chốc cảm thấy trân quý hơi ấm của Orm Kornnaphat biết bao nhiêu.
"Vậy thì vào nhà...vào nhà rồi hơi lạnh sẽ không khiến em khóc nữa."
LingLing chủ động tách ra khỏi cái ôm và đi trước Orm Kornnaphat dù cô đang rất quyến luyến hơi ấm của cô ấy.
Orm Kornnaphat cũng có đồng cảm giác như LingLing. Cô mong nhớ vòng tay đó, hơi ấm đó và cả sự nhẹ nhàng dành riêng cho cô. Bước vội theo LingLing, cô dùng tay mình bắt lấy bàn tay của cô ấy.
"Chân cô lạnh...nên tôi cho tay cô mượn hơi ấm của tôi."
Bất giác cả LingLing và Orm Kornnaphat đều nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt và mỉm cười.
***
Ngay cả khi cả hai đã vào trong phòng tắm, bàn tay của cả hai vẫn đang nắm chặt lấy nhau. LingLing khẽ hắng giọng, sau đó cô dùng vòi sen rửa đi bàn chân dính đầy đất của mình. Orm Kornnaphat thấy như thế nên vội rời khỏi bàn tay của LingLing...
"Cho tôi mượn hơi ấm khó khăn đến vậy sao Orm?"
"Không phải."
"Vậy thì tại sao?"
"Tôi sợ."
"Sợ?"
"Là quyến luyến cùng tiếc nuối. Tôi sợ quyến luyến cùng tiếc nuối."
"Được. Chúng ta sẽ cùng nhau quyến luyến và tiếc nuối."
Orm Kornnaphat hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. LingLing tiến đến, ôm đỡ lấy cô khi cô ấy đẩy cô dựa vào tấm kính trong phòng, điều tiếp theo mà cô cảm nhận được là đôi môi của LingLing đã đặt lên môi cô, sưởi ấm cho đôi môi khô khốc vì lạnh của cô. Cô cảm nhận được vị rượu đắng trên chót lưỡi của LingLing, và cô còn cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của chính cô.
Một nụ hôn thôi, một cái chạm nhẹ tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh vô cùng lớn. Nó kéo theo nhiều mảnh ức kí ức được gọi là hạnh phúc về bên cô...Đan xen là mảnh kí ức đau thương, cay đắng...Tại sao nụ hôn giữa cô và LingLing đều như vậy, nếu không là dằn vặt cùng chua xót thì sẽ là hạnh phúc xen lẫn đắng cay, hầu như không có nụ hôn nào là trọn vẹn hoàn toàn cả. Cô nhớ bờ môi mỏng này mỗi khi mỉm cười cùng cô, hay bờ môi này cong lên làm nũng cô và cả sự ngọt ngào cùng nồng nhiệt trong mỗi nụ hôn mà chỉ có bờ môi này mới có thể mang đến.
Tất cả đều bắt đầu từ một nụ hôn, có lẽ cô và LingLing cũng như thế. LingLing đột nhiên nhấc bổng cô lên, theo thói quen, cô khẽ vòng tay ôm lấy cô ấy. Chạm vào đôi môi đang mỉm cười với cô, cô cũng chợt mỉm cười theo cô ấy. Quyến luyến và tiếc nuối cùng nhau sao?!
"Tôi đang quyến luyến bờ môi này...LingLing."
"Nước mắt của em sẽ khiến tôi đau lòng, em không biết sao?"
"Dạy tôi cách để lãng quên LingLing Kwong được không."
"Chờ tôi tìm ra cách lãng quên em trước đã, Orm Kornnaphat."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro