Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

***

"Vẫn như cũ. Tôi muốn đến công ty làm việc."

"Được, tôi sẽ nói với mẹ."

"Không chỉ là nói, tôi muốn cô cho tôi một vị trí ở trong công ty."

"Chờ tin của tôi và tôi cũng chờ tin từ cô."

Cô đã ra khỏi phòng của Pinky nhưng vẫn không thể tin được Pinky đã đáp ứng điều kiện trao đổi của cô sau chuỗi từ chối kiên quyết của cô ta trong suốt thời gian qua.

Đêm hôm qua cô chỉ đánh liều bật ra tiếng rên rỉ hơi to một chút khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến phòng cô. Người làm trong căn nhà đều rất nghe lời Pinky và việc thuật lại tất cả cho cô ta cũng không có gì làm lạ. Pinky không để cô chờ lâu khi mà chỉ vừa sáng sớm đã gửi tin nhắn bảo cô sang phòng cô ta có việc cần nói và cô thật đoán không sai, Pinky muốn cô đẩy LingLing về phía cô ta.

Đẩy LIngLing Kwong về phía Pinky không khó. Phải, không khó, nhưng khi nghĩ đến cô cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ vào đêm qua của cô ấy khi đút cơm cho cô ăn, giọng nói hào hứng khi kể với cô mọi chuyện đã diễn ra trong ngày của cô ấy và cả cái nhìn thật dài với ánh mắt ngập chân thành dành cho cô...tất cả khiến cô tham lam muốn chiếm lấy thêm một hai ngày nghĩ của cô ấy. Cô luôn ghét bản thân mình vào những lúc cô như thế này, lý trí cô dường như không còn là cô nữa khi cô nghĩ về LIngLing Kwong.

"Orm..."

LingLing xuất hiện trước mặt cô với nụ cười ngọt ngào của cô ấy. Nhìn LIngLing Kwong cô sực nhớ ra cô vẫn còn hàng tá việc cần làm vào buổi sáng mà do mãi suy nghĩ cô đã quên khuấy đi. Không đáp trả lại lời chào của cô ấy, càng không chạm mắt vào ánh mắt kia, cô xoay lưng bước thật nhanh xuống cầu thang. Mang đôi găng tay quen thuộc vào tay, bắt đầu rửa từng cái chén cái dĩa một cô thoáng nghĩ rằng có lẽ kể từ hôm nay cô nên phớt lờ LingLing đi như thế. Mục đích của cô đã sắp đạt được rồi, cô chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa và tránh để bản thân vướng vào sai sót nào thì mọi chuyện sẽ diễn ra một cách hoàn thiện như suy tính của cô. Cái sai sót mà cô đang rất sợ mình va phải đó chính là phải lòng LIngLing Kwong.

"Tôi biết rửa đó. Để tôi phụ em." lần này LingLing đứng ngay bên cạnh cô với một bên tay cầm đồ rửa còn tay kia cầm một chiếc dĩa dính bẩn.

Cô thở dài khi LingLing đang chú tăm vào việc rửa chén của cô ấy với hai bàn tay trần dính đầy nước rửa. Đáng lẽ giờ này cô ấy cứ việc thoải mái vùi cơ thể vào chiếc mền ấm áp, chờ đợi bữa sáng hoặc nếu thức sớm thì nên đọc một tờ báo nào đó chứ không phải đứng bên cạnh cô làm việc này.

"Em không cần Ling giúp. Mau rửa tay và ra ngoài kia ngồi đi." giật lấy chiếc chén cùng đồ rửa ra khỏi tay cô ấy, cô nắm lấy bàn tay kia mà kê sát vào vòi nước.

"Tôi là cố tình để tay dính nước rửa để rửa tay cùng em mà...Không phải nếu tay đã lỡ dính nó rồ em sẽ cho tôi phụ em ư? Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng, không quấy rối công việc của em..."

"Ling ra ngoài kia ngồi xem như là đã phụ em rất nhiều rồi." cô khẽ cúi thấp đầu khi rửa sạch nước rửa ra khỏi từng ngón tay cho LingLing.

"Kornnaphat, em có cần tôi giúp gì không?" Savika nhanh chân đi đến phòng bếp, cô không hề nhận ra sự có mặt của LingLing ở đây. Cô chỉ là chắc chắn vào giờ này Orm Kornnaphat đã bắt đầu việc lau rửa chén bát của cô ấy.

Chính Orm Kornnaphat cũng không ngờ rằng LingLing ngay lập tức thoát khỏi tay cô, cô ấy gạt những chiếc dĩa mà cô ấy vừa rửa một cách thật mạnh bạo xuống sàn.

Chúng tạo nên một âm thanh chói tai và những mẩu vỡ đó văng khắp mặt sàn. LingLing chẳng màng đến nó có thể cắt vào bàn chân không hề mang dép của cô ấy, cứ như vậy mà dẫm lên chúng và ra phía phòng khách như cô vừa yêu cầu.

"Em có bị trúng ở đâu không?" Savika có chút ngỡ ngàng trước LingLing nhưng cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Orm Kornnaphat, khuỵu người ngồi xuống để xem xét bàn chân không hề mang dép của cô ấy.

"Không, em không sao."

Câu trả lời vừa kết thúc Orm Kornnaphat đã khéo léo di chuyển đến chiếc hộp y tế đặt ở góc bếp và xách nó ra chỗ LingLing đang ngồi. Cô đã trông thấy dấu máu ở trên sàn gỗ, dù cho đây là loại gỗ sẫm màu nhưng những vệt máu đó cô vẫn trông thấy rất rõ. LIngLing Kwong chưa bao giờ như thế, cô ấy rất giỏi kiềm chế và nếu có bộc phát nó cũng không phải theo cách này. Cô ngồi dưới sàn thấp hơn LingLing vì vậy cô dễ dàng nâng bàn chân của cô ấy lên, cố nén nước mắt vào trong, cô bắt đầu dùng bông gòn lau máu đi cho cô ấy.

"Nếu như ngay lúc này tôi nói tôi không cần em quan tâm tôi, thì em sẽ như thế nào đây Orm Kornnaphat?"

"Đau không?" Orm Kornnaphat khẽ hỏi khi dùng miếng gòn lau đến miệng vết cắt của LIngLing Kwong.

"Tôi khi nào cũng đau như vậy, không nhất thiết là có bị thương hay không."

"Cố chịu một chút."

Cô cố tình không hiểu và cố tình để những câu nói của LIngLing Kwong ở ngoài tai. Làm ướt gòn bằng cồn, cô chậm rãi chạm vào vết cắt của cô ấy và thổi nhè nhẹ vào nó. Lấy chiếc băng keo loại bảng to trong chiếc hộp, cô chợt khựng lại khi nhận ra Pinky đang đứng bên cạnh cô. Có lẽ cô ấy chỉ vừa mới xuống, nhất định là chạy ào xuống nên hơi thở mới dồn dập như thế.

"Để tôi làm." Pinky lấy miếng băng ra khỏi tay cô, cô khẽ gật đầu rồi đi về phía bếp.

Nhìn Orm Kornnaphat rời đi con tim cô nhức nhối vô cùng. Tại sao cô ấy không nói với Pinky rằng hãy để cô ấy băng cho cô. Tại sao cô ấy không lấy lại miếng băng trên tay của Pinky? Tại sai cô ấy lại bỏ mặc cô ngồi ở đây mà rời đi, thậm chí cô ấy còn không nhìn lấy cô một lần. Cô đơn giản là muốn trải qua một ngày bình thường cùng với cô ấy, cùng làm việc cùng dùng bữa nhưng nó khó đến như vậy sao?!

Cô đã không kiềm chế được bản thân khi nghe Savika gọi cô ấy là Kornnaphat, cô đã từng gọi cô ấy một lần như vậy nhưng Orm Kornnaphat đã nói với cô rằng hãy gọi cô ấy là Orm. Hoá ra cái tên đó chỉ dành cho Savika gọi, Kornnaphat là dành riêng cho Savika sao?

"Hôm nay không cần nấu bữa sáng. Mẹ đã bay ra nước ngoài từ rạng sáng, tôi và LingLing sẽ ra ngoài dùng bữa." Pinky sau khi băng vết thương lại cho LingLing, lớn tiếng nói với người đầu bếp vừa có mặt ở gần đó.

Đôi môi cô đã mấp máy một câu từ chối Pinky. Cô sẽ chăng ngần ngại nói thật lớn lời từ chối nếu như Orm Kornnaphat quay lưng lại và nhìn cô lấy một lần. Tất cả những gì cô nhận được từ Orm Kornnaphat là một bóng lưng lạnh lẽo, không một ánh mắt càng không có câu nói nào của cô ấy được phát ra. Cô ấy cúi người gom từng mảnh vỡ do cô tạo ra và ngay lập tức Savika đã ngồi xuống giúp cô ấy dọn dẹp nó. Cho dù cô ra ngoài với Pinky, thân mật với Pinky, âu yếm Pinky thì có lẽ rằng cô ấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm, cũng càng không bao giờ ghen tuông trước mặt cô cả.

"Vì em không hề yêu tôi phải không Orm Kornnaphat?"

***

"Bây giờ nếu tôi bị đứt tay, em có sốt sắng như lúc nãy không Kornnaphat?" Savika cúi gằm mặt xuống những mảnh vỡ đang nằm ngỗn ngang trên sàn và hỏi Orm Kornnaphat với giọng rất khẽ.

"Đừng trẻ con như vậy."

"Em rất thích trẻ con mà, xem như tôi là trẻ con, thích tôi một chút cũng được."

"Nói cho em nghe Savika trở về đây làm gì?" giọng nói của Orm Kornnaphat trở nên rất nghiêm túc.

"Là vì chuyện riêng của tôi và vì em. Em biết như thế đã đủ rồi, giờ tôi đi ra ngoài một chút, buổi trưa tôi sẽ tranh thủ về nấu cơm cho em ăn. Chờ tôi nhé, Kornnaphat!"

Savika xoa nhẹ lấy mái tóc của cô trước khi đứng dậy rời đi, để lại cô và những mảnh vỡ đã được gom lại thành một khoảnh lớn trên sàn. Cô thở dài một tiếng đầy mệt mỏi rồi bất giác cô khẽ quay đầu nhìn về phía phòng khách phía sau lưng cô.

Khi quay lưng đi cô biết rõ rằng LIngLing Kwong vẫn đang nhìn theo cô, cảm giác đó rất rõ rệt và cô càng không thể nhầm lẫn nó chút nào được. Cô ấy đã mong chờ cô ở lại băng vết thương cho cô ấy, hi vọng cô sẽ quay lại nhìn cô ấy một lần dù cho bóng lưng cô đang lạnh lùng đối diện với cô ấy...cô biết những gì cô ấy mong mỏi nhưng cô không còn cách nào khác ngoài không đáp ứng cô ấy.

Khi Pinky nói muốn băng vết thương cho LingLing cô biết lòng cô có bao nhiêu khó chịu. Khi Pinky bảo rằng sẽ cùng ra ngoài ăn trưa với LingLing, cô cũng biết được rằng cô có bao nhiêu đau buồn. Mỗi khi ra ngoài, Pinky luôn khoác tay cô ấy, rồi cả hai trao nhau những nụ cười ngọt ngào, thi thoảng LingLing sẽ sửa tóc cho Pinky, trong bữa ăn cô ấy sẽ chẳng ngần ngại gì mà gấp thức ăn cho Pinky...những hình ảnh đó luôn luôn xuất hiện trên những trang nhật báo vào ngày hôm sau. 

Mỗi khi đọc các tờ báo ấy cô luôn mỉm cười nhếch mép với bản thân mình, tự nói với cô rằng LIngLing Kwong yêu thương cô bằng một phần con tim cô ấy, còn các phần khác là cho Pinky Pachara - vợ chính thức của cô ấy. Từ ngữ càng sắc bén cơn đau sẽ càng nhiều hơn và nó khiến cô bừng tỉnh khỏi u mê mang tên LIngLing Kwong. Nó đã giúp ích cô rất nhiều trong thời gian qua nhưng gần đây, nó gần như là phản lại tác dụng ban đầu của nó. Rồi mai đây cô sẽ được trông thấy những tấm hình bằng màu sắc nét trên mặt báo và sau đó cái cảm giác kia sẽ lại ùa đến bên cô.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro