Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

***

Bước sang tháng mang thai thứ chín, Orm Kornnaphat thật sự rất lo lắng cùng hoảng sợ khi bác sĩ nói có chút vấn đề với túi nước ói của cô. Để thuận lợi theo dõi và bảo đảm an toàn, cô đã chuyển vào bệnh viện nằm từ ngày hôm qua. Mỗi ngày cô đều cầu mong bé con của cô sẽ sinh ra thật khoẻ mạnh. Đêm đến nhắm mắt lại những cơn mơ về bé con cứ thế hoành hành cô, khiến cô mất ngủ và lo sợ nhiều hơn. Cô đã mang bé con chín tháng, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể ôm ấp bé con trong tay...cô chỉ biết cầu mong mọi thứ sẽ diễn ra thật ổn định mà không có một vấn đề nào nảy sinh cả.

Y tá chăm sóc cô bảo cô nên ngủ đủ giấc, tránh suy nghĩ lung tung, còn nói cũng có nhiều trường hợp giống cô nhưng cuối cùng đã mẹ tròn con vuông. Cô mỉm cười cảm ơn y tá và cảm thấy an tâm hơn một chút nhờ câu chuyện của cô ấy. Lần đầu mang thai, sắp tới sẽ vượt cạn một mình nên sự lo lắng của cô trở nên thái quá cũng là điều khó tránh. Vuốt ve cái bụng tròn nhô lên của mình, cô mỉm cười trìu mến trước khi kể chuyện cho bé con của cô nghe.

***

Hai giờ sáng cơn đau bụng ập đến dữ dội khiến Orm Kornnaphat chỉ biết cắn răng cố nhấn chuông gọi y tá. Được chuyển vào phòng sinh, nhìn thấy một vài sản phụ khác nằm ở đó cô bỗng thở dài nhẹ nhõm. Ít ra trong những giây phút chờ sinh, cô sẽ không phải một mình. Cơn đau bụng đã không còn thay vào đó thỉnh thoảng sẽ đau quặn lên từng đợt. Cô biết mình sắp sinh rồi, cảm giác tuyệt vời ấy như làm dịu đi cơn đau bụng bất chợt đến với cô.

Bác sĩ nói có người đau bụng như vậy nhưng tận một hai ngày sau mới sinh. Còn cô, có lẽ bây giờ đã gần bốn giờ sáng, cô đang nằm trên giường sinh và bắt đầu đối mặt với cơn đau đớn nhất cô từng được biết. Bên tai cô các bác sĩ hối thúc cô dùng sức rặn thật mạnh, rặn thật đều.

Vì sự an toàn của bé con, cô cắn môi, tay bấu chặt vào giường cô nén cơn đau và rặn theo lời họ. Người ta nói không có gì đau hơn đau sinh con và giờ cô đang được trải nghiệm nó, cảm giác đau này có lẽ cô sẽ mãi ghi tạc vào lòng để nhớ rõ cô đã sinh bé con của cô như thế nào.

"Ra rồi...cô cố gắng một chút nữa."

Phải, cô đã rất cố gắng. Cô như dồn mọi sức lực vốn có của mình để có thể nghe được tiếng khóc của bé con càng sớm càng tốt. Mệt mỏi rất nhiều, mồ hôi phủ đầy gương mặt cô, thậm chí mắt cô đôi lúc còn nhoè đi...Sau một vài lần dùng sức, cả người cô mệt nhoài, mệt đến mức cô khẽ ngất đi. Nhưng rõ ràng là cô đã nghe được tiếng khóc, tiếng khóc rất lớn và cả lời khen làm tốt lắm của bác sĩ. Bất giác đôi môi cô khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều.

***

LingLing thấy lòng cô bồn chồn, bức rức khi bật tỉnh vào lúc gần năm giờ sáng. Xoa nhẹ đôi mắt của mình, cô chán chường nhìn đồng hồ trên điện thoại. Không hiểu sao hôm nay cô thức sớm như vậy và còn cái cảm giác kì lạ của cô lúc này, cô thật không thể lí giải nỗi. Nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ dở dang, ngay khi cô vừa thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại réo rắc vang lên. Mắt nhắm mắt mở cô nhấn vội nút nghe, thậm chí cô còn không biết là ai đang ở đầu dây bên kia.

"Alô..."

"Pinky đã sinh rồi."

Giọng nói này rất quen, chắc là mẹ của Pinky. Cô bỗng bật ngồi dậy khi nhận thức được điều mình vừa nghe. Pinky đã sinh sao? Đó là lí do bỗng dưng cô bồn chồn và bức rức như vậy? Nhưng tại sao khi đã nghe tin rồi lòng cô vẫn y nguyên cảm giác đó?!

"LingLing, con hãy mau đến bệnh viện sản Maria. Phòng A25."

Không ở bên Pinky lúc cô ấy vượt cạn...bây giờ có lẽ cô nên đến bên cô ấy.

***

Orm Kornnaphat hé nhẹ đôi mắt của cô ra để tiếp nhận ánh sáng đang soi rọi vào người, theo quán tính cô ngay lặp tức đưa mắt sang bên phải để tìm kiếm chiếc nôi nhỏ. Trong căn phòng này chỉ có mỗi một chiếc giường của cô mà không hề có một chiếc nôi nào khác. Mệt mỏi ngồi dậy, vừa tính đặt chân xuống giường thì một cô y tá khác tiến vào phòng cô.

"Con của tôi đâu?"

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô y tá, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Bước lại gần cô y tá trên đôi chân trần của mình, cô kiên nhẫn hỏi cô ấy lại một lần nữa.

"Con của tôi đâu?"

"Mong cô hãy bình tĩnh...do ngạt nước ói nên cháu bé không qua khỏi."

"Nói dối. Lúc đó tôi còn nghe tiếng khóc của con tôi."

"Có thể lúc đó là do cô tự tưởng tượng ra...chúng tôi rất tiếc vì đã không thể cứu cháu bé." Một vị bác sĩ khác tiến vào phòng khẽ giải thích.

"Tiếng khóc của con tôi mồn một bên tai...điều đó tôi có thể tưởng tượng sao? Nói dối, mấy người đã làm gì con tôi?"

Savika chưa rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng nhìn thấy Orm Kornnaphat nước mắt ràn rụa, mất bình tĩnh lao vào cô y tá đang đứng nên cô nhanh chóng chạy đến ôm cô ấy. Cô có nghe trợ lí nói qua Orm Kornnaphat vào bệnh viện vào vài ngày trước, vì đang đi công tác ở nước ngoài nên cô không thể về kịp với cô ấy.

"Vì sản phụ chỉ có một mình nên chúng tôi đã giải quyết ổn thoả theo qui định của bệnh viện. Mong cô cố gắng bình tĩnh để vượt qua cú sốc này."

Savika đã phải dùng hết sức để gì lấy Orm Kornnaphat trong vòng tay cô. Cô ấy quơ quào tay chân muốn chạy theo hai người vừa rời khỏi phòng, tiếng nấc nghẹn của cô ấy vang lên bên tai cô và những giọt nước mắt nóng hôi hổi kia đã đọng thành vũng trên vai áo của cô.

Không ít thì nhiều cô có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với Orm Kornnaphat qua phản ứng của cô ấy và hai câu đối thoại ngắn kia. Tựa đầu Orm Kornnaphat vào vai mình, một tay cô vỗ về nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của cô ấy.

"Không đúng, em đã sinh ra con...em còn nghe tiếng khóc của con nữa...không thể như vậy được."

Giọng nói của Orm Kornnaphat như vỡ ra hoà với tiếng khóc của cô ấy vang lên khắp phòng khiến tâm can cô khẽ nhói. Cô nên nói gì để an ủi Orm Kornnaphat đây?

"Con em không thể mất được...bác sĩ có nói nước ói đã ổn định trở lại, con em không có lí do nào như thế."

"Em còn nhớ bác sĩ đã bế con trên tay, tiếng con khóc rất lớn...bác sĩ còn nói mẹ tròn con vuông."

Cô bần thần lặp đi lặp lại những câu nói đó bên tai Savika. Con của cô...cô cảm nhận được rất rõ...vì nghe tiếng khóc của bé con cô mới dám chợp mắt đi một chút. Cô không hề tưởng tượng ra tiếng khóc đó, nó rõ ràng và vang lên khắp phòng như thế sao cô có thể nhầm lẫn. Cô thậm chí còn chưa được chạm vào bé con, chưa được ngắm nhìn gương mặt đỏ hỏn nhắm nghiền mắt vậy mà họ đã bắt con đi khỏi cô.

Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Cô đã chờ đợi ngày này chín tháng mười ngày...tại sao...con của cô...họ đã giấu con của cô ở nơi nào?

"Orm...thật xin lỗi vì tôi không ở bên cạnh em vào giây phút quan trọng đó. Em muốn khóc hãy khóc trên vai tôi...khóc rồi mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn."

Savika xót xa ôm Orm Kornnaphat trong vòng tay cô. Càng xót xa hơn khi nghe những câu nói không đầu không đuôi và uất ức đến tận cùng của Orm Kornnaphat. Ít ra thì bây giờ cô đã ở bên cô ấy, dù không san sẻ được với cô ấy bao nhiêu nhưng chỉ cần cô ấy dựa vào cô khóc một chút như thế này cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Là mommy có lỗi với con..."

Đau đớn nhiều lắm, nó còn đau hơn những nỗi đau tinh thần khác mà bao nhiêu năm qua cô đã phải trải qua. Cô hoàn toàn không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác của cô ngay lúc này. Cứ tưởng khi tỉnh dậy, cô sẽ được ngắm nhìn bé con và ôm ấp bé con vào lòng, sẽ kể cho bé con nghe cái cảm giác thiêng liêng và hạnh phúc vô ngần khi cô nghe được tiếng khóc của bé con. Giờ đây hiện thức như giáng hàng ngàn lưỡi dao sắc lẽm vào con tim của cô. Dù bé con của cô đang say ngủ hay nhắm nghiền mắt mãi mãi cô vẫn muốn được một lần ôm tiểu bảo bối bé nhỏ của cô.

Một lần truyền hơi ấm của cô cho bé con và cảm nhận được cơ thể non mềm của bé con dưới lòng bàn tay cô. Gracie của cô...tiếng khóc đó sao cô có thể quên đây.

LingLing không biết tại sao cô lại đứng ở bên ngoài đây chứng kiến cảnh Savika ôm ấp Orm Kornnaphat trong vòng tay cô ấy. Bước vào bệnh viện sau Savika, nhìn thấy cô ấy ở đây cô không thể nào bất ngờ hơn và cô quyết định nối gót Savika sau một vài giây sững người.

Lí do Orm Kornnaphat bỏ mặc đứa trẻ của cô là để sinh con cho Savika sao? Họ yêu nhau, họ có con với nhau không phải là điều quá đỗi bình thường ư? Nhưng tại sao Orm Kornnaphat lại khóc? Không lẽ có vấn đề gì với con của họ? Cô lại lo chuyện bao đồng rồi, hai người họ đã hạnh phúc bên nhau như vậy, những chuyện khác cần cô quan tâm chắc. Không ngờ sau những tháng dài dằng dặc không giáp mặt nhau, cô cuối cùng cũng đã trông thấy Orm Kornnaphat trong hoàn cảnh trớ trêu này.

LingLing quay lưng bước về dãy phòng của Pinky với những ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay của cô. 

Orm Kornnaphat Sethratanapong quả là người tàn nhẫn và đáng hận nhất thế gian này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro