Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười trong nước mắt khi LingLing đang nằm ngủ rất ngon ở phía trong. Cô nghe được cô y tá nói loáng thoáng với Pinky rằng rất may khi chiếc xe kia cũng đã mau chóng né xe của LingLing vì vậy cả LingLing và người tài xế kia bị thương không nặng lắm.

Bỗng dưng Pinky xoay mặt về phía LingLing khiến cô giật mình ngồi thụp xuống để né tránh ánh mắt của cô ấy. Phòng của LingLing ở tầng trệt lại có cửa sổ phía sau nên cô quyết định đi vòng ra phía sau để nhìn cô ấy một chút. Nghe âm thanh đều đặn từ chiếc máy đo nhịp tim, gương mặt tuy có chút trầy của LingLing vẫn hồng hào khiến cô yên tâm được phần nào.

"LingLing, hãy mau tỉnh lại và trở về nhà với em được không? Em nhớ Ling nhiều lắm."

Hít một hơi thật sâu Orm Kornnaphat chống tay lên đầu gối chậm rãi đứng dậy. Ở đây đã có Pinky chăm sóc cho LingLing, tâm sự cho LingLing rồi cô không nên ở ngoài nghe lén mọi thứ như vậy. Nửa đêm sương buông xuống dày hơn, theo đó mà lạnh hơn, nhìn quần áo trên người mình cô khẽ thở dài. Đi vòng vào bên trong bệnh viện cô tìm cho mình một băng ghế khuất gần phòng của LingLing và ngồi nghĩ ngơi ở đấy.

Những ngày sau Orm Kornnaphat cứ tiếp tục thăm và ở lại với LingLing bằng cách như thế: nhìn cô ấy qua cửa sổ và ngồi nghĩ ở băng ghế đến tận sáng. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, sáng sớm cô đã thức giấc và nhanh chân đi đến cửa sổ nhìn LingLing. Cô khá ngạc nhiên khi không thấy Pinky đâu cả, thay vào đó là LingLing đang ngồi im lặng trên giường với chiếc lưng đối diện cô. Bàn tay LingLing bám vào thành giường rất chặt, cơ thể cô ấy cố di chuyển để bước xuống giường...không nghĩ nhiều cô vội vàng chạy vòng vào phía trong và lao vào phòng của LingLing. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy, cô nhẹ nhàng quàng tay LingLing qua vai cô và dìu cô ấy vào phòng vệ sinh.

"Bây giờ em mới có thời gian cho tôi?"

"..."

"Nghe Pinky nói dạo này em bận rộn lắm...bận rộn đến mức chẳng thể nhín chút thời gian để xem tôi còn sống hay đã chết."

"..."

"Tôi không cần em dìu. Tôi sẽ gọi y tá đến giúp tôi."

LingLing chủ động buông thỏng tay khỏi vai Orm Kornnaphat, sau đó cô ngồi lại xuống giường và nhấn vào chiếc nút đỏ gần đó. Không để cô chờ lâu, cô y tá xuất hiện chỉ sau một hai phút và giúp đỡ cô vào phòng vệ sinh. Khi đi ngang qua Orm Kornnaphat, cô đã kịp trông thấy giọt nước mắt trên gò má hốc hác của cô ấy. Vừa nãy khi cô ấy dìu cô, cô cũng đã thấy được đôi mắt thâm quầng và có phần thụt vào của Orm Kornnaphat.

"Ling...Ling hiểu lầm gì em đúng không?"

Trái với suy nghĩ của cô Orm Kornnaphat sẽ rời đi ngay khi cô vào phòng vệ sinh nhưng không cô ấy vẫn đứng đó chờ cô. Có lẽ bây giờ cô đã có thể nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat, ngắm nhìn gương mặt mà cô mong nhớ mấy ngày nay. Orm Kornnaphat ốm đi nhiều quá.

"Tôi chẳng hiểu lầm gì em hết."

"Vậy thì tại sao Ling lại né tránh em?"

"Em nói tôi phải tin em và lúc nào tôi cũng tin em hết. Tin em để rồi chính tai tôi nghe mắt tôi thấy em lừa dối tôi?"

Orm Kornnaphat há hốc trước những gì LingLing vừa nói. Cô lừa dối LingLing?

Không lẽ cô ấy đã biết chuyện USB, không, nếu biết chuyện đó cô ấy hẳn sẽ không nói như vậy. Nhưng ngoài nó ra cô đã lừa dối cô ấy chuyện gì? Nhìn thẳng vào LingLing cô vẫn giữ im lặng chờ cô ấy lên tiếng tiếp. Tuy nhiên LingLing cũng chỉ nhìn lại về phía cô với ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy.

"Khi xuất viện tôi sẽ trở về Kwong gia, em cũng nên chuẩn bị đồ đạc để chuyển về cùng tôi."

"Ai nói em sẽ trở về Kwong gia cùng Ling?"

Orm Kornnaphat đanh giọng hỏi. Hai từ "Kwong gia" như tỉnh ngộ cái lý trí nhu nhược của cô. Những hàng kí ức đau đớn kia ùa về trong cô như một cơn thác lũ. Vốn dĩ những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bình thường cô đã không biết làm gì để rời xa cô ấy nhân đây mượn cơ hội này không phải tốt sao. LingLing hiểu lầm cô, nghĩ cô lừa dối cô ấy...hãy cứ để cô ấy nghĩ như thế đi.

Khi yêu bị lừa dối không phải đau lắm sao?

Mục đích của cô là làm đau LingLing Kwong mà.

Làm đau LingLing cũng là làm đau chính cô, thậm chí cơn đau của cô có thể còn nhiều hơn cô ấy nhưng cô chấp nhận tất cả.

Đã đau bao nhiêu lần rồi, đau thêm tí nữa thì sao? Cô sẽ chết sao?

Không, cô vẫn đứng ngay đây, ngay trước mặt LingLing và dùng ánh mắt bình thản của cô nhìn cô ấy.

"Em sẽ về bên Savika?"

"Phải. Ở bên Savika không phải luồn cúi, còn được bảo vệ và yêu thương như vậy...không phải quá tốt sao?!"

"Tôi không cho phép em về bên Savika."

"Giữa chúng ta là gì Ling nói đi. Có gì trói buộc được em và Ling? Chẳng có gì cả. Ling có quyền cho phép em hay không sao?"

"Giữa tôi và em có tình yêu."

"Ling thật sự tin giữa chúng ta tình yêu? Em yêu Savika còn chưa đủ huống hồ chi là yêu thêm một Ling."

LingLing nhíu mài nhìn Orm Kornnaphat. Cô không dám tin Orm Kornnaphat có thể nói những lời này với cô. Ánh mắt và giọng điệu của cô ấy như trở về khoảng thời gian cô ấy không ngừng đẩy cô ra xa cô ấy. Vừa mới đây cô ấy còn im lặng nhẹ nhàng bên cô sao giờ lại nói ra những câu chữ như vậy. Mỗi một câu chữ của cô ấy ngay lúc này còn tàn nhẫn hơn những lời trước đây của cô ấy. Nó khiến cô đau đớn, cồn cào và tổn thương vô cùng nặng nề.

Đã đoán trước tình cảm của Orm Kornnaphat dành cho Savika, đã âm thầm tự nhắc bản thân rất nhiều lần nhưng giờ đây khi mọi chuyện xảy ra trước mắt cô lại không có khả năng kìm nén cơn đau ập đến.

Nhìn Orm Kornnaphat quay lưng bước đi vội vàng đứng dậy muốn đi theo cô ấy. Đôi chân cô vẫn chưa bước đi được một bước nào đã khiến cô ngã ngồi trên sàn.

Ngước mặt lên đã thấy Orm Kornnaphat đang nhìn chằm chằm vào cô...một giây phút đó cô đã hi vọng cô ấy sẽ chạy đến dìu cô đứng dậy. Nhưng không phải vừa nãy chính cô đã bảo không cần cô ấy sao? Cô rất cần cô ấy, cả đời này cô đều cần cô ấy...dù cô ấy lừa dối cô cô vẫn cần cô ấy. Cần đến mức chỉ cần nghĩ đến việc không có bên cạnh con tim cô đã nhức nhối đến không thể chịu được. Niềm hi vọng của cô lụi tắt khi Orm Kornnaphat thôi không nhìn cô nữa thay vào đó là đẩy cửa đi ra ngoài. Cố gắng gượng dậy đuổi theo Orm Kornnaphat nhưng đôi chân yếu ớt của cô cứ như rào cản cô lại. Vịn tay vào giường đến mức khớp tay cô trắng bệch, khó khăn lắm cô mới đứng thẳng dậy được. Cố gắng di chuyển từng bước nhỏ từng bước nhỏ bằng cách bám vào đồ vật xung quanh, cuối cùng cô đã có thể ra khỏi phòng.

Trước mắt cô là một dãy hành lang dài và rộng...Orm Kornnaphat hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô.

"Orm ah..."

Giá như LingLing chịu tiến thêm một vài bước nữa, nhất định LingLing sẽ nghe thấy được âm thanh nấc nghẹn quen thuộc và cả hình ảnh người cô ấy đang tìm kiếm đang ngồi co mình bên vách tường phòng của cô.

***

Hình ảnh LingLing ngồi bệt xuống sàn vì cố tiến đến gần cô làm cô ngày một đau hơn. Cô đã quay lưng lại với LingLing, đó cũng chính là câu trả lời cuối cùng của cô về mối quan hệ giữa cô và cô ấy. Những ngày vừa qua cô khao khát được đến gần cô ấy như thế nào, được chạm vào bàn tay ấm áp và cả gương mặt đang ngủ say của LingLing...Chỉ nhìn cô ấy qua của sổ chẳng thể nào khoả lắp nỗi nhớ trong cô. Khi đến gần được LingLing, cô ấy lạnh nhạt với cô, nói với cô những lời nói mà cô chưa từng nghĩ đến. Trong khoảnh khắc đó cô chỉ nghĩ là đã đến lúc của cô rồi, giữa cô và cô ấy trở nên căng thẳng như vậy thôi thì mượn nó để làm cớ rời đi.

Cô đã từng nghĩ ngày cuối cùng ở bên LingLing cô sẽ cố gắng ôm cô ấy thật chặt, hôn cô ấy thật sâu và tận hưởng hơi ấm của cô ấy. Sự thật đang diễn ra lại trái ngược hoàn toàn, ngay cả một cái chạm nhỏ LingLing cũng không để cô chạm vào cô ấy. Xa cách nhau như vậy, lạnh nhạt nhau đến nhói lòng là tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay - ngày cuối cùng cô giáp mặt LingLing. Bỏ mặc cô ấy trong hoàn cảnh này có gọi là tàn nhẫn không? Cô muốn bản thân mình phải thật sự tàn nhẫn, phải làm đau LingLing...phải khiến cô ấy nhận lấy nỗi đau mà cha cô từng gánh chịu.

Lau vội những giọt nước mắt đang tràn khắp gò má, cô bước đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện để trở về nhà lấy hành lí của cô. Tất cả mọi thứ cô đều đã chuẩn bị tốt cả, cô chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp để rời đi thôi. Kéo thật nhanh vali ra khỏi nhà, cô sợ nêu mình bước chậm lại cô sẽ vấn vương không thể rời đi...Cố gắng không quay lại nhìn nó thêm một lần nào nữa, cô lên taxi và bảo tài xế đưa cô đến nơi khác thật nhanh. Siết chặt chiếc nhẫn của cô và LingLing trong lòng bàn tay, nước mắt cô lăn dài không kiểm soát.

"Vòng xe lại, hãy đưa tôi đến bệnh viện sản Maria."

Muốn từ bỏ đứa trẻ nhưng vẫn không làm được.

Muốn không dính dáng gì đến Kwong gia nữa nhưng giờ thì sao đây...

Đến phút cuối cô vẫn là yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro