Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Sáng sớm âm rung từ chiếc điện thoại đặt trên bàn kéo Orm Kornnaphat ra khỏi giấc ngủ. Nhìn dãy số lạ đang hiển thị, cô thoáng nhìn qua LingLing rồi quyết định ra khỏi phòng để nghe máy.

"Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của cô Orm Kornnaphat Sethratanapong không?" đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, cô đoán người này đã khá lớn tuổi và giọng nói có phần quen thuộc.

"Vâng, tôi là Orm Kornnaphat Sethratanapong."

"Tôi là bác sĩ Ming...Khi nào cô Sethratanapong sẽ đến để cấy phôi thai đây? Bây giờ chỉ còn công đoạn cuối cùng này."

Cô nghe được tràng cười khẽ từ vị bác sĩ ở đầy dây bên kia. Tiếng cười này thay vì mang đến cho cô niềm vui thì giờ đây trong lòng cô xuất hiện cả muộn phiền lẫn niềm vui nho nhỏ đó.

"Bác sĩ Ming, ông có thể giữ bí mật điều này và đừng nói cho LingLing biết không? Tôi muốn cho cô ấy bất ngờ."

"Được, tôi sẽ giữ bí mật giúp cô. Khi nào cô đến hãy gọi báo cho tôi biết...tốt nhất là cô Sethratanapong nên đến sớm một chút."

"Tôi cảm ơn bác sĩ Ming."

Cầm điện thoại trong tay Orm Kornnaphat bây giờ mới cảm thấy được lòng cô đã trở nên nặng trĩu như thế nào. Nhanh như vậy đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, nhanh như vậy thời gian cô ở bên LingLing cũng không còn lâu nữa. Đứa trẻ này có phải đến với cô không đúng lúc rồi không? Dĩ nhiên trong thâm tâm cô, cô vẫn luôn muốn có một đứa trẻ với LingLing song song đó có nhiều thứ về đứa trẻ này khiến cô bận lòng.

Hay cô nên để Pinky mang thai đứa trẻ?...vì dù sao đó vẫn là con của LingLing và một phần cũng do cô mà Pinky mất thai. Nhưng nghĩ đến việc trao con mình cho một người khác, tâm cô đã co thắt lại, đau đớn tột cùng. Chưa kể liệu Pinky có thể dễ dàng chấp nhận đứa trẻ đó sao? Suy nghĩ này của cô thật điên khùng hết sức. Mở điện thoại lên, cô cẩn thận xoa đi cuộc gọi của bác sĩ Ming. Thở dài một hơi, cô bước vào phòng trở lại để đánh thức LingLing cùng đến công ty.

***

LingLing không hiểu vì sao nguyên cả ngày hôm nay trông Orm Kornnaphat có vẻ căng thẳng và mệt mỏi đến như vậy. Thỉnh thoảng cô ấy ngồi thừ ra trong khi tay vẫn đang giữ lấy trang sổ sách đang xử lí dang dở, mọi lần chỉ gọi một tiếng Orm Kornnaphat đã nghe thấy còn hôm nay cô gọi đến mấy lần Orm Kornnaphat vẫn chẳng mảy may chú ý đến cô. Liếc nhìn chiếc đồng hồ da trên tay trước khi vào phòng nghĩ ngơi, giờ tan làm cũng sắp đến có lẽ cô nên đưa Orm Kornnaphat đi thư giãn một chút. Xếp hai bộ quần áo mới vào túi cho cô và cô ấy, cô bước ra ngoài gõ gõ vào bàn Orm Kornnaphat ra hiệu cho cô ấy cùng về với cô. Nhận được cái gật đầu của Orm Kornnaphat, cô mỉm cười rời khỏi phòng trước cô ấy.

LingLing đã làm ra vẻ rất thần bí, cô hỏi cô ấy chở cô đi đâu cô ấy chỉ cười đầy ẩn ý đáp trả lại cô. Giờ thì cô và LingLing đang đứng trước một khu suối nước nóng nhân tạo cách công ty một đoạn đường dài. Quay sang nhìn cô ấy đầy tò mò, cô vừa định lên tiếng thì LingLing đã nắm tay cô bước vào trong. LingLing giống như là một vị khách quen ở đây vậy, cô ấy dẫn cô đi đến chính xác phòng thay quần áo sau đó còn nhanh tay quấn khăn khắp cơ thể cô rồi cả hai cùng nhau đi đến một khoảnh hồ nước nóng vắng vẻ ở gần căn phòng đó. LingLing ấn cô ngồi xuống thành hồ với hai chân thả tự do trong nước, còn cô ấy nhẹ nhàng xuống nước. Điều tiếp theo cô biết là LingLing bắt lấy bàn chân cô, chuyên nghiệp massage cũng như ấn vào những huyệt đạo trên chân cho cô.

"Thoải mái không?" LingLing lên tiếng hỏi. Trong màn hơi nước khá dày này, giọng nói LingLing cùng hành động của cô ấy giúp cô cảm thấy thoải mái rất nhiều.

"Hmm...rất thoải mái."

"Xuống đây với chị." dang hay tay mình ra, LingLing mỉm cười chờ đợi Orm Kornnaphat xuống nước trong vòng tay cô.

Như cô mong chờ, Orm Kornnaphat ngay khi xuống nước đã đứng gọn trong chiếc ôm của cô. Hôn lên trán và chóp mũi cô ấy, cô khẽ xoay lưng Orm Kornnaphat lại đối diện với cô. Ngày hôm nay cô sẽ tận tình chăm sóc cho Orm Kornnaphat, cô sẽ khiến cô ấy thật thư giãn trong làn nước nóng ấm này. Đặt hai bàn tay lên bờ vai của Orm Kornnaphat, cô chậm rãi xoa bóp nó cho cô ấy.

"Sao đột nhiên Ling đưa em đến đây?" hất một ít nước lên cánh tay của mình, Orm Kornnaphat lên tiếng hỏi người phía sau cô.

"Em làm việc chăm chỉ như vậy chị muốn thưởng cho em. Phần thưởng này giúp em thư giãn với cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn đó."

"Em cảm ơn Ling...Nhưng mà em thắc mắc vì sao Ling có thể thuần thục những động tác này như vậy?"

"Chị học hỏi từ mấy cô nhân viên ở đây."

Orm Kornnaphat khẽ cau mài khi nghe lí do khá là hợp lí này của LingLing. Cô xoay người lại, dùng tay nhéo lên cánh tay của cô ấy và dành tặng cô ấy đôi mắt sắc lẽm của cô. Nhìn LingLing xuýt xoa vì đau cô cũng xót xa lắm nhưng cô ấy đáng bị như vậy. Không nhìn LingLing nữa, cô di chuyển đến bậc thang ở gần đó hòng được ngồi ngâm mình trong nước nóng. Không thể phủ nhận nước nóng, hơi ẩm, và cả động tác ân cần của LingLing có hiệu quả rất tốt, mọi thứ khiến cô giảm đi mệt mỏi rất nhiều.

"Em nhéo chị thật đau." LingLing ngồi xuống bên cạnh cô, đôi môi mỏng của cô ấy cong lại ra chiều giận dỗi cô. "Chị chỉ nói đùa thôi mà có người ghen..." tiếp theo cô ấy mỉm cười nhướn chân mài đắc ý nhìn cô.

"..."

"Chị học massage là vì chị muốn tự tay chăm sóc em, không cho ai được chạm vào em."

Cái này nhất định gọi là sự chiếm hữu của LingLing dành cho cô. Cô bật cười trước gương mặt chắc chắn của cô ấy, khẽ nghiêng đầu về phía LingLing cô hôn lên một bên má của cô ấy. Đáp lại cô là nụ cười khờ của LingLing...cô biết cô ấy sẽ như thế mà.

"Ling...nếu lỡ như cấy ghép không thành công thì sao?" trốn tránh ánh mắt của LingLing, cô khẽ hỏi.

"Không sao hết...chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để thử. Con không đến sớm chắc là để Ling và em tận hưởng thế giới hai người dài ra một chút đó."

Ngã đầu lên vai LingLing cô nhắm nhẹ đôi mắt mình lại tận hưởng bầu không khí bình yên này. Biết đâu ngày mai hay ngày kia tâm trí cô lại kiên quyết làm điều nó luôn mong muốn mà không cần chờ đợi thêm một tháng nữa. Cô đã lún sâu vào tình yêu với LingLing...sớm rút ra cũng tốt, còn hơn là lún sâu mất hút vô phương cứu chữa. Trong làn nước ấm nóng, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay của chính cô để kìm nén cơn đau nhói xuất phát từ nơi sâu thẳm con tim. Mọi suy tính và trái tim của cô đang dần lệch khỏi quỹ đạo... cô phải khiến LingLing yêu cô...

Khiến LingLing Kwong yêu cô thật nhiều, cho cô ấy hạnh phúc sau đó làm đau cô ấy là một phần dự định của cô...

Làm đau cô ấy...cô chỉ còn mỗi điều này thôi.

***

"Thưa mợ hai, cô LingLing cùng mợ-- cô Orm Kornnaphat đã thật sự đến bệnh viện. Tôi đã dò hỏi bác sĩ nhưng ông ta từ chối cung cấp thông tin, chỉ biết được một ít tin từ cô y tá. Cô y tá nói hiện tại chỉ cần chờ cô Orm Kornnaphat đến thực hiện công đoạn cuối cùng."

"LingLing không đưa Orm Kornnaphat đến bệnh viện BangKok?"

"Đúng như vậy thưa mợ hai. Cô LingLing đến bệnh viện sản Maria."

Pinky không giấu nỗi sự ngạc nhiên và ganh tị của cô ngay lúc này. LingLing thậm chí đã đưa Orm Kornnaphat đến bệnh viện sản tốt nhất ở Thái Lan và đứa trẻ của họ chỉ chờ ngày để được nằm vào cơ thể của Orm Kornnaphat? Cắn chặt đôi môi của mình, những khớp tay của cô đều đã trở nên trắng bệch khi sự giận dữ đang đánh chiếm cô. Ông trời đúng thật là chẳng công bằng chút nào cả. Cô không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi đấng tạo hoá cho cô một chút công bằng, cô phải tự giành lấy công bằng cho bản thân cô.

Orm Kornnaphat, cô chờ mà xem tôi sẽ làm gì với cô. ..


+++++++++++++++++


Gần đây Orm Kornnaphat không ngủ được nhiều, phải nói đúng hơn là cô thức nhiều về đêm và dậy thật sớm vào buổi sáng. Mỗi tối LingLing dù ôm cô chặt như thế nào cô vẫn có cách nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô ấy và ngồi sát bên cạnh LingLing đang ngủ. Hiện tại cô không biết phải dùng cách nào để rời khỏi LingLing. Phải như lúc trước cô sẽ chẳng đắn đo hay suy nghĩ gì nhiều, cứ như thế rời xa LingLing như dự tính của cô còn bây giờ mọi thứ sao khó thực hiện quá. Nhìn chằm chằm vào mẩu tin nhắn trên điện thoại cô không thể ngăn mình phát ra một tiếng thở dài. Chậm rãi rời khỏi giường, cô khẽ quay đầu nhìn LingLing để chắc rằng cô ấy còn ngủ sâu hay không rồi sau đó lấy trong túi xách của cô một chiếc USB nhỏ và sau cùng là rời khỏi phòng.

Cắm chiếc USB vào chiếc laptop đặt trên bàn, cô ngồi xuống sofa chờ đợi tất cả các tệp tin hiển thị trên màn hình. Dù đã coi đi coi lại nói rất nhiều lần nhưng trước khi đến gặp Savika cô vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa. Mở ngẫu nhiên một tệp tin, ở đó hiển thị một trong nhiều kế hoạch quan trọng của tập đoàn, còn rất rất nhiều tệp tin khác chứa vô số những thứ tuyệt mật liên quan đến tập đoàn của LingLing. Nhìn nó một hồi dài cô chạm vào chuột để thực hiện một vào thao tác sau đó rút USB ra, chuẩn bị đến chỗ hẹn với Savika.

***

Savika nhấm nháp một ít cafe sữa trong khi chờ đợi Orm Kornnaphat. Đôi mắt của cô nãy giờ vẫn chưa rời khỏi cánh cửa ra vào của quán, chỉ mới gặp Orm Kornnaphat hôm kia hôm nay cô đã không thể ngăn nỗi nhớ của bản thân dành cho cô ấy. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, cô và cô ấy sẽ thực hiện được điều mà cả hai đã ấp ủ từ lâu.

Hiện tại điều khiến cô không yên lòng nhất là Orm Kornnaphat. Cô sợ cô ấy sẽ yếu lòng, sẽ không tuân theo những gì cô và cô ấy đã vạch ra. Như thế mọi cố gắng trước giờ của Orm Kornnaphat là vô nghĩa, và những tổn thương của cô cũng trở nên công cốc. Thu hồi ánh mắt của mình, cô đặt tách cafe sữa xuống bàn rồi chờ đợi Orm Kornnaphat ngồi xuống ở phía đối diện cô. Mùi hương của cô ấy đã bắt đầu đến cánh mũi cô, bất giác cô mỉm cười thật thoải mái.

"Em đã quyết định chưa?"

"Em nghĩ có lẽ nên đẩy mọi thứ đi nhanh một chút. Thay vì hai tháng thì bây giờ hãy cứ tiến hành tất cả đi."

"Em thật sự làm được?"

"Thật ra thì chưa...nó không dễ dàng như em đã nghĩ."

Vì em đã yêu LingLing Kwong quá nhiều rồi, đúng không Orm Kornnaphat? Cô rất muốn lên tiếng hỏi cô ấy câu hỏi này nhưng nhìn và nghe được tiếng cười chua chát của cô ấy ở cuối câu nói khiến cô chạnh lòng. Ngày xưa khi chia tay cô, cô ấy hoàn toàn dứt khoát và tàn nhẫn biết bao, còn bây giờ chia tay với LingLing là một quyết định khó khăn với cô ấy. Ánh mắt mệt mỏi của cô ấy, cả quầng mắt càng đậm màu cho cô biết một tuần nay Orm Kornnaphat đắn đo như thế nào. Orm Kornnaphat ở trước mặt cô thật yếu ớt, nhìn cô ấy cô chỉ muốn ôm Orm Kornnaphat thật chặt để có thể bảo vệ cô ấy mãi mãi.

"Chuyện đó em đừng nghĩ nhiều, đến khi cần thiết sẽ tự khắc có cách giải quyết. Mọi thứ ở bên tôi vẫn đang chờ lệnh của em." Savika khẽ cười khi nói đến từ 'lệnh'.

Orm Kornnaphat gật đầu với Savika, tiếp theo cô lấy trong túi xách của mình ra chiếc USB vừa nãy và đẩy nó về phía cô ấy. Người cần nó là Savika, không phải cô. Cô biết một khi cô trao nó cho Savika, bàn tay cô cũng gián tiếp làm hại LingLing cũng như tập đoàn Kwong...Cô biết chứ, nhưng cô có lựa chọn nào khác sao. Mục đích cuối cùng của cô là nó, cô vốn dĩ chẳng muốn điều gì cản đường cô thực hiện nó cả. Ngay từ đầu cô đã dặn lòng không được có tình cảm với LingLing, chuyện xảy ra bây giờ chỉ là ngoài ý muốn...chỉ là ngoài ý muốn thôi...

"Em có chắc không Orm Kornnaphat?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro