Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

***

"Chị đâu có quyền ghen khi thấy em bên người khác đúng không Orm? Là chị không cho em danh phận nên chị đâu có quyền gì?"

"Đừng nói như vậy mà." Orm Kornnaphat bật khóc khi cô hôn lên đôi môi của LingLing.

Nước mắt của cô loang cả trên gò má của cô ấy, cô vòng tay ôm lấy LingLing chặt hơn khi cô ngã người lên cô ấy. Cô không muốn nhìn LingLing phải khổ sở kìm nén vì cô, càng không muốn cô ấy tổn thương khi nhìn thấy cô và Savika. Cắn lên môi dưới của LingLing cô chẳng còn dè dặt gì nữa, lưỡi cô xông vào chiếm lấy lưỡi của cô ấy. Cô hôn LingLing nhưng nước mắt cứ thế trào ra, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Khẽ tách môi ra khỏi LingLing một chút cô hơi thở hổn hển của của cô phả vào cánh mũi của cô ấy.

"Em yêu Ling, chỉ yêu duy nhất mỗi Ling." Orm Kornnaphat thì thầm khi đôi môi cả hai gần như chạm vào nhau, chóp mũi của cô chạm nhẹ vào chóp mũi của người bên dưới. "Ling tổn thương vì em luôn giấu nhẹm nó trong lòng vậy thì bây giờ em sẽ không giấu Ling nữa. Em yêu Ling...chính bản thân em còn không rõ em yêu Ling từ khi nào. Em không cần danh phận, cũng không cần gì cả...em chỉ cần Ling yêu em, thương em như Ling vẫn thường hay thổ lộ là đủ."

LingLing không kìm chế được nước mắt của cô khi những giọt nước mắt của Orm Kornnaphat cứ liên tiếp rơi trên gò má của cô. Orm Kornnaphat chưa bao giờ như thế cả. Cô chưa từng thấy Orm Kornnaphat xúc động đến mức không kiểm chế được như bây giờ. Lời yêu trong nước mắt của cô ấy khiến cô sung sướng hạnh phúc và xen lẫn cả bi thương. Cô ấy sẵn sàng chịu thêm uỷ khuất vì cô sao? Chỉ cần cô yêu cô ấy, cô ấy sẽ tiếp tục im lặng chịu đựng như thời gian qua? Orm Kornnaphat của cô có phải là ngốc nghếch quá không...Cô dù nhu nhược không có nghĩa là cô sẽ mãi mãi nhu nhược.

Một khi đưa Orm Kornnaphat về ngôi nhà của cả hai mọi thứ cô đều đã tính toán rõ ràng. Phải, lúc nãy khi nói chuyện với Savika cô rất sợ khi cô ấy nói đến hai chữ trao đổi. Cô sợ mất Orm Kornnaphat, cô sợ cô ấy không còn ở bên cô nữa. Cô cũng muốn im lặng cảm nhận tình cảm của Orm Kornnaphat dành cho cô, tuy nhiên cách này chỉ khiến trong lòng cô không yên nhiều hơn.

"Orm, chị cũng yêu em, cũng thương em...duy nhất chỉ có em thôi."

LingLing ôm Orm Kornnaphat dán sát vào cơ thể cô, với đôi môi cô đang dính chặt vào đôi môi cô ấy. Cô mút nhẹ môi trên và cả môi dưới của Orm Kornnaphat, cô luôn mong một ngày nào đó hai cánh môi này có thể thì thầm tiếng yêu với cô. Cắn nhẹ lên môi trên của Orm Kornnaphat như trả lại vừa nãy cô ấy đã cắn cô, bất giác đôi môi cô cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Không thể chờ đợi nữa, cô trườn lưỡi vào bên trong khám phá từng chút từng chút một. Thỉnh thoảng cô quấn lấy chiếc lưỡi của Orm Kornnaphat, đẩy nụ hôn của cả hai sâu hơn. Orm Kornnaphat cũng hoà nhập vào nụ hôn với cô, tranh giành quyền làm chủ với cô trong khi cô ấy ôm lấy cô chặt hơn. Chậm rãi ngồi dậy khỏi sofa, cô vòng tay bế cô ấy vào phòng trong khi nụ hôn vẫn tiếp diễn...

***

"Mệt không?"

"Không thấy mệt gì hết, chị bế em cả đời còn nỗi mà."

LingLing cười cười trả lời Orm Kornnaphat, ngón tay cô yêu chiều vén phần tóc mái loà xoà sang một bên cho cô ấy. Nằm trên cô ấy như thế này cô mới có thể nhìn ngắm Orm Kornnaphat thật rõ ràng, chưa kể có thể thoải mái chạm vào gương mặt và mái tóc của cô ấy. Hôn lên trán Orm Kornnaphat, cô tiếp tục âu yếm mái tóc dài của người phụ nữ cô yêu.

"Mồ hôi Ling ra ướt hết cả người còn dám nói không mệt." Orm Kornnaphat nhìn LingLing, trề môi cãi lại cô ấy.

"Chị ra mồ hôi vì nóng..." kề sát môi vào tai Orm Kornnaphat, LingLing trả lời thêm cả còn thổi hơi vào tai Orm Kornnaphat.

"Yah!" Orm Kornnaphat ngượng ngùng đẩy LingLing ra xa người cô, nhưng rất tiếc LingLing không có muốn buông tha cô dễ như vậy.

"Sao lại yah?! Chị nóng thật mà, đâu có ý gì."

"Xảo trá." Orm Kornnaphat đưa tay nhéo lấy hai bên má của LingLing khiến ai đó nhăn mặt vì đau.

"Là do em muốn chị xảo trá...không phải chị muốn đâu nha."

LingLing cười xảo trá cúi xuống cướp lấy đôi môi Orm Kornnaphat một lần nữa...

***Nhẫn cũng đã trao, lời yêu cũng đã nói rồi, ... =))

***

Mỗi buổi sáng thức dậy với Orm Kornnaphat trong vòng tay, cô ấy dụi người vào lòng cô mà ngủ khiến cô cứ muốn nằm trên giường mãi, không muốn đến công ty đi làm chút nào cả. Nhưng cô biết nếu vòi vĩnh đòi nghĩ làm Orm Kornnaphat sẽ trừng mắt nhìn cô, sau đó đưa ra muôn vàn lí do khiến cô phải tự động dẹp bỏ cái ý nghĩ nghĩ làm kia. 

Đặt vô vàn nụ hôn chào buổi sáng lên gương mặt của Orm Kornnaphat, sau đó cô dùng đuôi tóc của mình khẽ trêu ghẹo Orm Kornnaphat đang say ngủ. Khoảng thời gian gần đây rất hạnh phúc, tỉ lệ thuận với sự hạnh phúc đó là Orm Kornnaphat thường ngủ nhiều hơn vào buổi sáng vì sự mệt mỏi vào buổi tối của cô ấy. Bật cười một mình, cô ấn môi mình lên môi của Orm Kornnaphat hòng đánh thức cô ấy. Nếu trễ giờ cô ấy sẽ lại trách mắng cô cho xem.

"Capypara của chị ơi...hôm nay chúng ta nghỉ làm nha?"

Như cô dự đoán, chỉ cần nghe đến nghĩ làm Orm Kornnaphat sẽ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô dù chỉ vừa mới đây cô ấy ngủ say như thế nào. Mỉm cười chào buổi sáng với cô ấy, cô đưa má của mình đến gần môi Orm Kornnaphat, chờ đợi một nụ hôn của cô ấy. Không để cô đợi lâu, Orm Kornnaphat thay vì dùng môi hôn cô thì cô ấy dùng tay nhéo vào gò má cô. Xoa xoa gò má đáng thương của mình, cô xụ mặt không nhìn Orm Kornnaphat cốt để cô ấy bù đắp lại cho cô.

"Ai là Capypara của Ling chứ? Sáng nào cũng đem chuyện nghĩ làm ra gọi em dậy hết." Orm Kornnaphat gỡ bàn tay đang xoa xoa má của LingLing ra, cô nhẹ nhàng xoa vào chỗ vừa bị nhéo nhẹ hều đó.

"Em là Capypara của chị chứ ai nữa.... Chị hôn em, em cũng đâu có chịu thức, chị hết cách nên phải dùng cách đó đó." LingLing không cam lòng nói.

"Hmm...vậy Capypara xin lỗi LingLing Kwong..."

Gương mặt Orm Kornnaphat đỏ ửng lên khi môi cô thốt ra câu nói ấy. Thẹn thùng bối rối chính cô cũng không hiểu vì sao mình chủ động hôn lên chỗ cô vừa nhéo trên gò má của LingLing. Để rồi con người 'xảo trá' đó ôm ghì lấy cô vào lòng, không cho cô nhúc nhích một tí nào hết.

"Chị không biết là Capypara lại ngoan như vậy nha. Hay hôm nay mình nghỉ làm thật đi."

"Đừng có thấy em xuống nước rồi làm tới."

Orm Kornnaphat lè lưỡi nhéo lên chóp mũi của LingLing. Lần này rút kinh nghiệm cô vừa nhéo xong đã vội nhảy khỏi vòng tay của cô ấy rồi bật xuống giường. Và cô cũng thật không ngờ LingLing ngày thường lười biếng như vậy có thể phản ứng nhanh nhạy mà xuống giường bắt lấy cô. Cứ nghĩ cô sắp bị LingLing 'trả thù' nhưng không, cô ấy chỉ ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên tóc cô rồi di chuyển cả hai vào phòng tắm.

Thật ra mỗi buổi sáng cô và LingLing đều trêu chọc nhau như vậy, có hôm cô còn ấn gối lên mặt cô ấy, cô ấy cũng chẳng vừa mà vùi chăn lên người cô...đùa giỡn cho đến khi chán cô ấy sẽ ôm cô vào phòng tắm để chuẩn bị đến công ty. Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc như vậy cô chợt thời gian trôi qua nhanh tàn nhẫn đến mức nào. Nhắm mắt một cái đã hơn ba tuần trôi qua. Có lẽ chỉ thêm một hai cái nhắm mắt nữa, hai tháng của cô rồi cũng sẽ đến...

***

Orm Kornnaphat hoàn toàn bất ngờ khi một anh chàng nhân viên giao hoa đến tận văn phòng giao cho cô một bó hoa hồng tươi. Kí tên rồi đón lấy bó bông từ anh ta cô vẫn chưa hết bất ngờ. Vội vàng về bàn làm việc, cô đặt bó bông xuống bàn và cố tìm ra một tấm thiệp nhỏ hay mảnh giấy gì đó về chủ nhân của nó. Sau vài phút tìm kiếm, cô vẫn chưa tìm thấy một mảnh giấy nào cả thay vào đó là một dòng chữ nho nhỏ nằm trên giấy gói hoa màu hồng.

"Dành cho em, Capypara."

Cô mỉm cười với đôi mắt ngấn nước khi chạm tay vào nét chữ quen thuộc của LingLing. Thì ra cô ấy vội vội vàng vàng rời khỏi văn phòng trước giờ họp là vì bó hoa hồng này đây. Cô có nói với LingLing rằng cô không cần một buổi tối lãng mạn, cũng không cần cô ấy bao hết công viên giải trí để đưa cô đi chơi, cô càng không cần những buổi hẹn hò hay gì cả...cô chỉ cần ôm cô vào mỗi buổi tối khi đi ngủ và sáng hôm sau thức dậy cô muốn mình được nằm trong vòng tay cô ấy hoặc nói ngắn gọn hơn cô chỉ muốn ở nhà tận hưởng thế giới hai người nhỏ bé với cô ấy.

Bó hoa hồng này là điều cô chưa bao giờ trông đợi ở LingLing...cô thật không dám nghĩ LingLing một ngày nào đó lại tặng hoa hồng cho cô cả. Có một chút ngọt ngào xen lẫn vui sướng và hạnh phúc xâm chiếm cơ thể cô, khiến cô cứ nhìn bó hoa này mà cười mãi không thôi. Nghe tiếng bước chân đi về phía phòng, cô ngay lập tức trở về tư thế làm việc và đặt bó hoa sang một bên, vờ như không để tâm đến nó.

"Orm ah."

LingLing gọi Orm Kornnaphat khi cô vừa bước vào phòng. Nhìn bó hoa trên bàn của cô ấy cô khẽ che giấu nụ cười hài lòng bên trong lòng mình. Trở về bàn làm việc, cô đưa mắt nhìn Orm Kornnaphat đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó. Cô đã mong chờ khi cô vừa mở cửa phòng, Orm Kornnaphat sẽ chạy đến ôm chầm lấy cô cơ...không lẽ Orm Kornnaphat không trông thấy chữ của cô, rõ ràng là cô viết vào góc khuất nhưng đâu có khó để tìm ra nó.

"Orm ừm-ừ bó hoa kia ở đâu ra vậy?" Cô lên tiếng dò hỏi.

"Anh giao hoa có nói là của một quý ông lịch lãm gửi đến cho em."

Orm Kornnaphat cố nén cười vì vẻ mặt chưng hửng của LingLing ngay lúc này, một vài phút sau gương mặt đó trở nên nhăn nhó với hai hàng chân mài chau lại. Cô ấy im lặng không nói nữa mà lật giở tập hồ sơ một cách mạnh bạo, cầm viết kí tên cũng mạnh bạo không kém. Không lẽ cô chỉ vừa nói đùa một tí mà LingLing đã ghen rồi sao? Ghen nhưng lại không dò hỏi cô, chỉ biết trút giận lên đồ vật sao?

"Em không biết quý ông nào lại có thể hiểu rõ sở thích của em đến vậy. Thậm chí đến giấy gói cũng màu hồng nữa."

"Chị cũng có đặt một bó hoa hồng gói giấy hồng tặng em mà, hẳn là cửa hàng kia quên đơn đặt hàng của chị."

Orm Kornnaphat đứng dậy tiến về chỗ LingLing đang ngồi với gương mặt càng lúc càng nhăn lại nhiều hơn. Người ta nói ghen quá mất khôn, LingLing của cô cũng không phải là ngoại lệ. Nghiến răng giận dỗi thế kia, chưa kể còn lỡ miệng nói thẳng ra như vậy...chắc là ghen nhiều lắm rồi đây. Cố che giấu gương mặt đầy ý cười của mình, cô kéo chiếc ghế xoay để LingLing có thể đối diện với cô, sau đó xoa nhẹ vào hàng chân mài đang cau lại kia.

"Ling đang ghen?"

"Chị ghen với quý ông lịch lãm của em làm gì?." LingLing đay nghiến nói.

"Rõ ràng là đang ghen mà."

"Chị không hề ghen."

"Vậy để em hỏi xin số điện thoại để cảm ơn quý ông lịch lãm kia." Orm Kornnaphat đứng thẳng dậy, tay không xoa chân mài cho LingLing nữa. Cô vừa tính xoay người về bàn làm việc thì LingLing đã kéo cô lại, để cô ngồi lên chân cô ấy.

"Em dám?! Ừ thì chị ghen đó! Sao lại có thể phô trương như vậy. Đúng là đáng ghét."

Orm Kornnaphat không biết nói gì hơn ngoài ngồi yên trên chân của LingLing, lắng nghe những lời đay nghiến của cô ấy dành cho quý ông lịch lãm mà cô tinh nghịch bịa ra. Mãi cho đến khi ăn trưa, đi làm về và khi cả hai đã nằm xuống giường LingLing vẫn không ngừng lẩm bẩm về quý ông kia. Thậm chí cô ấy còn không chủ động ôm lấy cô, cô đưa tay ôm thì cô ấy vờ tránh né nữa. Bật cười nhìn LingLing, cô với tay lấy chiếc điện thoại của mình và soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy. Cầm điện thoại trong tay LingLing vẫn không ngừng cau có, bực dọc, cô ấy hình như còn không kiểm tra xem là ai nhắn cơ. Nhưng ngay sau đó, con người đang bực dọc đó đã quay sang nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, ánh mắt đó sau vài giây lại trở nên nguy hiểm vô cùng...

"Cảm ơn cô Kwong đáng yêu của em...Có thể tặng hoa cho em như vậy ngoài Ling ra thì có ai đây? Đừng ghen nữa...em muốn chiếc ôm thật chặt của Ling hơn là cái biểu hiện nhăn nhó kia...Đến đây ôm Capypara của Ling đi..."

Orm Kornnaphat nghĩ về sau cô sẽ không chọc ghen LingLing nữa, càng không nên gửi tin nhắn như vậy cho cô ấy. LingLing đêm nay thật sự rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức khiến cô trở tay không kịp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro