Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Orm, em không khoẻ ở chỗ nào hay sao mà đến bệnh viện?" Savika không che giấu sự lo lắng, gấp gáp hỏi Orm Kornnaphat.

Trước câu hỏi này của Savika cô không biết mình có nên trả lời rõ ràng cho cô ấy không. Nếu như cô trả lời Savika sẽ tổn thương, còn nếu không người tổn thương sẽ là LingLing. Đứng ở cửa giữa như thế khiến cô cảm thấy rất khó khăn. Trước kia cô đã phớt lờ đi tất cả cảm giác của LingLing, mặc kệ sự tổn thương hay đau đớn của cô ấy thậm chí còn cố tình khiến cô ấy tổn thương nhiều hơn nhưng bây giờ, ngay tại giây phút này cô không thể làm được việc đó. Còn Savika, cô cũng không muốn cô ấy tổn thương vì cô.

"Tôi đưa Orm Kornnaphat đi kiểm tra sức khoẻ."

LingLing bất chợt lên tiếng trả lời Savika trong sự ngỡ ngàng của Orm Kornnaphat.

Câu hỏi của Savika vô tình làm khó Orm Kornnaphat, cô biết điều này nên cô quyết định thay cô ấy trả lời. Orm Kornnaphat có nói tình đầu rất khó quên, hơn nữa nhìn cách cô ấy với Savika...cô không thể không thừa nhận Orm Kornnaphat vẫn còn tình cảm với Savika. Vài ngày trước Orm Kornnaphat bảo muốn có con với cô, cô đã nghĩ cô ấy yêu cô...có lẽ cô hơi vội vàng rồi. Orm Kornnaphat rốt cuộc là chỉ mở lòng với cô, thôi không đẩy cô ra khỏi cô ấy thôi đúng không?

"Sức khoẻ em vẫn bình thường. Em và LingLing dự định có con nên đến bệnh viện. Còn Savika?"

"Như thế thì thật tốt. Tôi đến thăm bạn. Trời hơi nắng em nên mau vào đi, tôi cũng phải về."

Orm Kornnaphat gật đầu chào Savika trước khi cô ấy tiếp tục bước đi. Khi Savika đi ngang qua cô, cô đã trông thấy được ánh mắt đó của cô ấy. Cô không thể nào làm khác được bàn tay của LingLing nắm chặt tay cô hơn, dù chỉ liếc nhẹ để nhìn qua ánh mắt của LingLing nhưng cô thấy được sự bi thương trong ánh mắt cô ấy. Điều đó khiến tim cô nhói lên rất khó chịu...cô không muốn LingLing tổn thương hơn nữa vì cô, càng không muốn cô ấy suy nghĩ thêm những điều tiêu cực khác về tình cảm của cô với Savika. Cô hi vọng Savika sẽ hiểu vì sao cô làm như vậy và thông cảm cho cô...cô gần như đã nói với Savika mọi dự định của cô nên cô mong rằng Savika sẽ không nghĩ nhiều về chuyện này.

"Em có thật sự muốn điều này không Orm Kornnaphat?"

"Dĩ nhiên đây là điều em muốn. Nếu như em đã nắm tay Ling em sẽ không vì một bàn tay khác mà buông tay Ling...nên Ling phải tin em, đừng có suy nghĩ lung tung có hiểu không?" giơ bàn tay của cô đang nằm trong bàn tay của LingLing, cô lắc lắc nó trước mặt cô ấy.

"Tôi sẽ theo lời em."

Orm Kornnaphat mỉm cười hài lòng rồi kéo LingLing đi cùng cô. Trong cùng khoảnh khắc khi LingLing lên tiếng trả lời, đôi môi cô cũng vừa phát ra câu trả lời cho Savika. Tiếc là LingLing đã nói trước nên cô đành phải nói sau và vô tình khiến LingLing buồn vì điều đó. Câu trả lời của cô vốn dĩ trước sau đều như một, chính là nói rõ ràng cho Savika nghe. Hiện tại...người cô yêu là LingLing vì thế cô không thể làm tổn thương cô ấy.

***

LingLing vừa lái xe vừa không ngừng cười khi nhớ đến lời vị bác sĩ kia nói. Khoảng một tháng hoặc ba tuần nữa Orm Kornnaphat có thể mang trong người đứa trẻ của cô và cô ấy. Chín tháng mười ngày sau cô sẽ được chứng kiến sinh linh bé bỏng đó chào đời, được bàn tay bé nhỏ kia níu lấy ngón tay và cả bế đứa trẻ đỏ hỏn kia trong vòng tay nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Gia đình ba người cô, Orm Kornnaphat và đứa trẻ nhất định sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc cũng như tiếng cười trẻ thơ.

"Em vẫn chưa mang thai Ling đã vui đến thế sao?" Orm Kornnaphat quay sang hỏi khi LingLing cứ cười mãi không thôi.

"Không phải vui, là hơn cả vui nữa."

Dĩ nhiên Orm Kornnaphat cũng vui nhưng cô vẫn muốn giấu một phần niềm vui đó trong lòng cô thì hơn. Cô không muốn nghĩ thêm những điều khác ngoài LingLing vào thời điểm này nên cô cứ im lặng nhìn gương mặt rạng ngời của cô ấy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô mở túi lấy chiếc điện thoại của mình ra, vừa lúc ấy điện thoại cô rung lên báo hiệu có tin nhắn đến.

Một tin nhắn đến từ Savika.

"Sau này tôi sẽ cùng em bảo vệ đứa trẻ. Đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

"Cảm ơn Savika."

Cô không biết trả lời Savika thế nào ngoài lời cảm ơn đó. Xoá đi tin nhắn của cô ấy, cô đặt điện thoại vào túi lại. Dự định nhắn một tin cho Savika nhưng có lẽ là không cần thiết nữa rồi. Đưa mắt nhìn LingLing, cô khẽ cắn nhẹ môi mình. Liệu LingLing có đoán được rằng Savika đang muốn đối phó với cô ấy không? Thậm chí ngay cả cô rồi cũng sẽ đối phó với cô ấy, cô ấy có đoán được hay nghi ngờ chút gì không?

"Hôm nay Ling nghĩ làm có ảnh hưởng gì không?"

"Không ảnh hưởng gì cả. Ngày mai làm bù phần hôm nay cũng được."

"Em không phủ nhận Ling rất biết làm việc, chưa kể làm việc rất giỏi."

"Ba giao công ty lại cho tôi nên tôi phải cố giữ gìn nó cho ông. Chưa kể phải làm việc chăm chỉ kiếm tiền chăm lo cho em với con nữa."

Cơ thể cô khẽ run khi LingLing nhắc về ba cô ấy. Quay mặt về phía cửa sổ, cô đưa mắt ngắm nhìn dòng xe di chuyển bên ngoài. Thời gian gần đây có vẻ như cô quá đắm chìm vào tình yêu rồi, đã không thể quyết tâm nhiều được như trước nữa. Càng nhìn LingLing, càng nghe lời nói của cô ấy cô lại càng yếu lòng hơn. Nếu cô mở lòng thêm nữa liệu cô có lún sâu thêm nữa không. Cô sợ một ngày nào đó cô lún sâu đến mức cô sẽ tự chôn mình ở đó, không thể làm được những điều mà cô luôn muốn làm trong mấy năm nay.

"Nếu như còn sống, ông ấy nhất định sẽ quý em lắm."

Cô thật sự muốn cười thật to vào lúc này. Ngài Kwong cao quý đó trước kia vẫn rất quý mến cô. Luôn xoa đầu cô, hỏi cô muốn ăn gì có muốn mua cái gì hay không, một đứa trẻ khi được hỏi như thế nhất định sẽ vui vẻ mà nói nó muốn cái gì và cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Nghĩ lại cô thấy mình ngu ngốc biết bao. Cô từng thích một người họ Kwong, sau đó cô chạy đến bên một người họ Kwong khác và cuối cùng là chuẩn bị mang thai một đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của nhà họ Kwong.

"Em chỉ cần Ling yêu em, những người khác có quý em hay không cũng không quan trọng."

LingLing cảm nhận được chất giọng của Orm Kornnaphat lạnh đi rất nhiều khi nói lời này với cô.

***

Trở về nhà Orm Kornnaphat đi thẳng lên phòng tắm rửa sau đó cô thoải mái lên giường vùi cả cơ thể mình vào trong lớp chăn dày. Bỗng chốc trở nên im lặng với LingLing cô cũng không muốn nhưng bây giờ cô không có tâm trạng chút nào cả. Cô sợ mình sẽ lại vô tình nói những câu thương tổn LingLing nên đành chọn cách im lặng. Nghe tiếng vặn nắm cửa, cô vội nhắm chặt mắt lại vờ như mình đang ngủ hòng tránh phải nói chuyện hay đối mặt với LingLing.

"Orm ah, em vẫn chưa ăn tối sao đi ngủ được. Nếu em mệt không muốn ăn thì uống sữa đi, tôi có pha cho em đây."

LingLing chạm nhẹ vào vai cô và lắc nhẹ nó để gọi cô dậy. Nghe giọng nói quan tâm nhẹ nhàng của LingLing trong thâm tâm cô cảm thấy vừa khó chịu vừa ngọt ngào không diễn tả được. Gương mặt cô ấy áp sát vào gò má của cô khi lớp chăn dày được cô ấy kéo xuống, bàn tay mềm mại kia vuốt lấy mái tóc cô...cô ấy nhẹ nhàng cứ như là đang dỗ dành cô vậy. Có đôi lần cô cũng muốn được nũng nịu với cô ấy, muốn được nghe chất giọng ngọt ngào ấy dỗ dành nhưng sau cũng đó cũng chỉ là mong ước của cô mà thôi.

"Hay để tôi bón sữa cho em nha."

Nghe tiếng cười khúc khích của LingLing cô vô thức xoay người vòng tay ôm lấy cô ấy. LingLing cũng không mấy ngạc nhiên, gương mặt tự đắc của cô ấy cứ như sẽ biết cô sẽ ôm cô ấy vậy. Đặt cằm lên vai LingLing, cô cho phép mình ngã đầu tựa vào gương mặt của cô ấy.

"Em đâu phải trẻ con."

"Biểu hiện của em nãy giờ của em đâu có khác trẻ con. Ngoan nào, daddy bón sữa cho Orm đây."

LingLing nâng người lên một chút, đưa tay lấy ly sữa đặt bên cạnh rồi uống một ngụm vừa đủ. Áp môi lên môi của Orm Kornnaphat, cô chậm rãi bón sữa cho cô ấy. Vừa nãy còn trốn trong chăn không nhìn cô giờ lại ngoan ngoãn hé môi uống lấy sữa cô bón, chưa kể còn lợi dụng cắn lên môi cô nữa.

Cứ như vậy Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy LingLing còn LingLing thì chăm chỉ bón từng ngụm sữa cho Orm Kornnaphat. Cho đến ngày hôm nay có lẽ Orm Kornnaphat vẫn chưa thể ý thức được cô đã mở lòng mình với LingLing nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro