Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

***

LingLing yêu chiều nhìn Orm Kornnaphat nằm sấp ngủ ngon lành. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa ấn thắt lưng cho cô ấy đỡ nhức mỏi, đồng thời chốc chốc cô dùng khăn nóng gấp lại chườm vào thắt lưng cho Orm Kornnaphat. Cô ấy thiếp đi trong lòng cô khi cả hai ở trong phòng tắm, một tay cô đã phải tắm sơ qua cho Orm Kornnaphat rồi bế cô ấy lên giường ngủ. Thật hiếm khi cô và Orm Kornnaphat được gần gũi nhau như thế này. Nhìn làn da trắng của cô ấy ẩn hiện vết hôn đỏ rực của cô, cô vừa thấy xót lại vừa thấy vui sướng lạ thường.

Chờ cho cô bồi bổ Orm Kornnaphat thêm một chút nữa cô và cô ấy sẽ đến bệnh viện tiến hành thụ tinh, cấy ghép. Thả chiếc khăn lại vào thau nước nóng, cô dùng một ít cao nóng xoa đều phần lưng cho Orm Kornnaphat. Nhìn cách cô ấy rùng mình khi tay cô chạm vào vùng lưng, cô thật sự bị thôi thúc trong lòng. Chạm khẽ vào hai cánh tay của Orm Kornnaphat một hồi cô nằm xuống cạnh bên và ôm lấy cô ấy vào lòng.

Ngón tay cô mân mê gương mặt của Orm Kornnaphat, ngón trỏ chạm vào môi rồi nhảy sang cánh mũi tới đôi mắt...sau đó cô không kiềm nén được mà hôn lên chúng từng chút từng chút một. Sâu thẳm trong cô vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ, và cũng thật may khi niềm hạnh phúc đầy ắp bây giờ đã khiến nỗi sợ kia trở thành một hạt đậu nhỏ xíu. Orm Kornnaphat muốn sinh con cho cô, không rời xa cô và con...vậy nên cô sẽ tin vào cô ấy. Lời vợ lẻ thường không đáng tin - chính Orm Kornnaphat đã nói lời này nhưng với cô, chỉ cần nó được phát ra từ chính Orm Kornnaphat cô sẽ không lúng túng mà tin cô ấy ngay lặp tức. Cô yêu cô ấy dĩ nhiên cô sẽ tin cô ấy không kém gì lòng tin đó.

***

"Orm Kornnaphat thật sự sẽ mang thai?"

"Phải. Orm Kornnaphat sẽ mang thai, đến lúc đó mọi việc mẹ sẽ giao lại cho con."

Pinky mỉm cười đáp lời mẹ chồng cô.

"Thời gian này con cứ để LingLing tự do một chút thế mà hay."

Cô gật đầu thể hiện sự đồng tình của mình. Lẽ dĩ nhiên cô bị hư thai mẹ chồng sẽ giành lại quyền lợi cho cô. Chỉ cần Orm Kornnaphat có thai, cho cô ấy cảm nhận được mối liên kết giữa đứa trẻ sau đó là chia cắt họ...Lúc đó sẽ như thế nào đây?

Mẹ chồng cô sẽ đuổi người phụ nữ đó ra khỏi nhà, LingLing sao có thể bênh vực...Tim cô khẽ nhói khi nghĩ đến LingLing. Sự lạnh nhạt từ LingLing mà cô luôn phải nhận lấy cô sẽ cho Orm Kornnaphat nếm trải tất cả. Kẻ thứ ba - kẻ phá hoại gia đình người khác xứng đáng phải nhận kết cục như vậy. Không phải cô ác gì, nhưng đó là hậu quả mà Orm Kornnaphat phải nhận lấy.

"Vâng, tất cả đều theo lời mẹ."

"LingLing sau cùng sẽ là của riêng con, Pinky ạ."

Phải. LingLing vốn dĩ đã luôn là của riêng cô và mãi mãi sẽ là như thế.

***

Orm Kornnaphat dù mệt nhưng theo thói quen cô vẫn thức dậy từ khá sớm. LingLing vẫn đang ngủ rất ngon lành bên cạnh cô. Suốt đêm qua người mệt là cô chứ đâu phải cô ấy, sao lại có thể ngủ ngon đến vậy. Nhéo lấy hai bên má của LingLing rồi nhìn cô ấy một chút cô cẩn thận bước xuống giường. Có lẽ cô nên nấu buổi sáng từ bây giờ là vừa. Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng rửa mặt rồi xuống bếp. Nấu một ít cháo thịt bằm cho cô và LingLing ăn cũng không tệ, vừa nhanh vừa dễ nuốt, sau đó cả hai sẽ đến công ty đi làm.

Đang vo gạo thì tiếng kim loại chạm vào nồi khiến cô nhẹ giật mình. Có hơi hoang đường nhưng nhìn chiếc nhẫn trên tay cô lại nghĩ đến cô và LingLing đang là một cặp mới cưới. Nghĩ đến đây khoé miệng cô mỉm cười thật nhẹ nhàng. Cũng hay thật, từ khi nào mà cô có suy nghĩ cô là vợ LingLing đây? Đã vậy còn nghĩ là vợ chồng mới cưới? Không phải nó quá vô lí ư? Khẽ lắc đầu cười cợt bản thân cô tiếp tục vo gạo nấu bữa sáng cho cô và LingLing.

LingLing vì hôm qua mải mê ngắm nhìn Orm Kornnaphat nên cô thức dậy có hơi trễ. Mắt nhắm mắt mở nhìn sang đồng hồ đã thấy nó điểm 6h15, cô vội vàng ngồi bật dậy rồi khẽ nhăn mài khi không thấy Orm Kornnaphat đâu. Không phải ở nhà cũ sao Orm Kornnaphat lại dậy sớm như vậy, dù có dậy cũng phải nằm lại một chút để cô ôm lấy cô ấy chứ. Trùm chăn qua đầu cô khẽ lẩm bẩm không vui trước khi đôi mắt cô dần dần ríu lại vì buồn ngủ.

"Ling."

Sau khi nấu cháo xong xuôi, Orm Kornnaphat lên phòng khẽ gọi LingLing. Cô ấy không thích bị đánh thức vào buổi sớm, nếu bị đánh thức sẽ càu nhàu mặt không vui. Có lần cô sợ cô ấy muộn làm nhất quyết gọi cô ấy dậy, thế là cô ấy cứ không ngừng nhăn mặt khó chịu với cô. Sau này rút kinh nghiệm dù có trễ cô vẫn sẽ không gọi cô ấy dậy, LingLing sau nhiều lần trễ thì đành phải cài báo thức để dậy đúng giờ đi làm. Kéo chăn xuống một chút cho LingLing, cô bật cười khi trông thấy gương mặt ngủ say của cô ấy.

"Ling ah." cúi xuống sát mặt LingLing, cô vỗ nhẹ vào gò má của cô ấy.

"Dậy đi, em có nấu bữa sáng cho Ling đó. Ling không sợ trễ giờ làm sao hử?" hiện tại cô đã chuyển sang nhéo vào hai bên gò má của LingLing.

"Ngủ thêm một chút đi Orm."

LingLing đưa tay ôm lấy cô khiến cô nằm cả lên người của cô ấy. Dù miệng nói tay hoạt động nhưng mắt của LingLing cứ nhắm nghiền như vậy khiến cô cũng không biết nói gì hơn ngoài nằm ngoan ngoãn trên người LingLing. Có lẽ vì LingLing quá ấm áp cùng với cơn mệt mỏi từ đêm qua cô từ từ nhắm mắt lại, cho phép bản thân ngủ thêm mười phút nữa.

LingLing vỗ vỗ nhẹ vào lưng người phụ nữ đang nằm trên người cô hòng để cô ấy dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Cô ấy hẳn đã rất mệt mỏi lại còn dậy sớm nấu bữa sáng cho cô. Nhìn ngón trỏ quấn băng thế kia thật khiến cô không vui chút nào cả.

"Ling ah, chúng ta đã trễ làm rồi." Orm Kornnaphat hốt hoảng ngồi bật dậy vô tình cô ấy ngồi thật mạnh xuống người cô. Dù đã cắn răng kiềm nén nhưng cô không thể giấu đi cái cau mài trên gương mặt.

"Em xin lỗi...Có đau lắm không? Để em xoa cho Ling."

Cô nhất định khiến Orm Kornnaphat bối rối rất nhiều khi hết cười rồi lại gật đầu rồi lắc đầu. Orm Kornnaphat hốt hoảng như vậy là do lo lắng cho cô, cô ấy có quan tâm đến cô mà.

"Ling không sao hết...Mau mau xuống ăn sáng thôi, hôm nay chúng ta trốn làm một bữa đi Orm." cô hào hứng nói.

"Nhưng mà--"

"Em làm đau Ling nên em phải chịu trách nhiệm. Trốn làm cùng Ling nha." xoa lấy gương mặt Orm Kornnaphat, cô nghiêm túc nhìn cô ấy.

"Ling lợi dụng cơ hội đúng không? Vì Ling trốn làm một bữa chắc cũng không sao."

Đôi mắt cười của Orm Kornnaphat đang xuất hiện trước mắt cô. Nụ cười tuyệt vời của cô ấy cuối cùng đã nở rộ vì cô và nó hiện tại là của riêng cô. Sự bình yên này luôn là điều mà cô hằng ao ước...bây giờ đã trở thành hiện thực rồi.

***

Gió buổi sáng thổi nhẹ cùng với vài tia nắng xuyên qua làn gió đó khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn. LingLing và Orm Kornnaphat cùng nhau vai kề vai, tay nắm chặt đi dạo trong làn gió nắng buổi sáng. Tận hưởng được không khí buổi sáng là một điều khá khó khăn đối với cả hai khi mà Orm Kornnaphat luôn phải ở trong nhà còn LingLing luôn phải đến công ty từ sáng sớm. Vì thế trong bầu không khí im lặng này, cả hai đều rất vui vẻ và phấn khích. Cùng nhau trải qua một điều đơn giản mà cả hai luôn mơ ước.

"Không biết đoạn đường này dài bao nhiêu." LingLing bất chợt lên tiếng trước.

"Hử?"

"Tốt nhất là nó nên dài thật dài, để Ling và em dù đi từ ngày này sang ngày khác đi mãi vẫn không thấy điểm dừng."

"Đi mãi đi mãi đến già làm sao có thể đi hết con đường này?"

"Ling sẽ cõng em. Không thể cõng thì sẽ đẩy xe cho em, không thể đẩy xe nữa thì sẽ cùng em lăn xe. Không sao cả."

Orm Kornnaphat ngỡ ngàng nhìn LingLing nhưng cô mau chóng chuyển nó thành ánh mắt bình thường nhìn cô ấy. Trong sự ngỡ ngàng của cô còn xen lẫn cả sự xúc động từ lời LingLing vừa nói. Trước kia khi hẹn hò với Savika, cô chưa từng nghĩ đến về già cô và cô ấy sẽ như thế nào; lẽ dĩ nhiên cô sẽ lại càng không nghĩ xa đến vậy khi đến với LingLing. Tình yêu...cô đã thôi tin vào nó lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao chính miệng cô lại hỏi LingLing "Đi mãi đi mãi đến già làm sao có thể đi hết con đường này?", có phải là cô mong muốn cô và cô ấy có thể bên nhau sau nhiều nhiều năm nữa không?

"Em thích được cõng hơn."

"Kể từ bây giờ Ling nên chăm tập thể dục chắc là vừa nhỉ?"

"Ling là mèo lười đó, có thể kiên trì tập được bao lâu hử?"

"Ling đâu có nói là tập thể dục kia đâu..."

Orm Kornnaphat đỏ mặt khi LingLing thì thầm vào tai cô. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, cô ấy không ngần ngại ôm lấy eo cô, kéo cô dán sát vào người cô ấy và chậm rãi hôn lên vành tai cô. Cánh tay của cô lần này cũng không còn chần chừ nữa, nó đưa lên và ôm lại LingLing. Một buổi sáng như thế này không hề tệ một chút nào cả.

***

LingLing đúng thật là chú mèo lười. Vừa đi dạo về nhà đã ôm lấy cô về phòng ngủ rồi ôm cứng lấy cô ngủ một giấc đến tận giờ trưa. Dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, cô chợt giật mình khi điện thoại của cô rung mạnh trên bàn. Chân mài cô khẽ nhíu lại khi đó là một tin nhắn đến từ Pinky. Khéo léo gỡ vòng tay của LingLing ra khỏi người cô bước ra khỏi phòng và mở tin nhắn ra đọc. Xoá tin nhắn ra khỏi hộp thư, cô tranh thủ gọi trước một taxi trong khi thay đồ cùng để một lời nhắn cho LingLing.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro