Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

***

Mãi cho đến khi tiếng còi xe xuất hiện, cô mới giật mình thoát khỏi cơn thẫn thờ của cô và quay phắt người ngồi thụp xuống giữa những dãy hoa. Nếu như có nhìn thấy, cô ấy chỉ thấy lưng của cô và cô nghĩ rằng dãy hoa này sẽ che chắn cả người cô trước cô ấy. Đợi cho đến khi cô ấy đã hoàn toàn vào phía bên trong, cô cất bước về phía cánh cửa nối từ vườn hoa ra thẳng sau bếp. Chưa bao giờ cô cảm thấy cảm ơn cánh cửa này như bây giờ cả.

Đứng ở trong gian bếp cô có thể thấy mái tóc vàng nâu của LingLing Kwong, mái tóc màu đen nhánh của "chị hai" và mái tóc màu nâu tựa như cô đang cùng nhau ngồi trên chiếc bàn ăn. Chừng ít phút sau cô thấy cả ba đứng dậy và cúi đầu chào người phụ nữ quyền uy nhất nhà.

"Chào dì." là giọng nói của cô ấy.

"Savika Kwong", thật lâu mới gặp lại con."

"Savika Chaiyadej. Chính dì cũng bảo con hãy đi chơi cho thoả thích rồi khi nào muốn thì về mà. Con nghĩ đi cả năm ròng chân con cũng mỏi rồi, con phải về nhà nghĩ ngơi thôi."

Savika Chaiyadej? Vậy là cô ấy đã quyết định theo họ mẹ thay vì họ của cha. Cô khẽ mỉm cười vì giọng điệu của cô ấy trong câu nói kia. Nó rất khác với LingLing Kwong, khác rất nhiều.

"Mợ ba, chúng ta cần phải mang bữa sáng lên." cô quay sang gật đầu với cô gái bên cạnh. Cuối cùng rồi cũng phải giáp mặt, cô chạy trời cũng không thoát khỏi nắng.

***

Cô đang đứng ở phía sau lưng LingLing, tức là đối diện với Savika. Cách ăn của cô ấy vẫn không thay đổi. Món ăn yêu thích vẫn là vậy, không hề thay đổi.

"Orm Kornnaphat, em cũng ngồi xuống đi. Ngồi xuống bên cạnh tôi rồi mới gắp thức ăn cho tôi được chứ."

Tim cô đập liên hồi khi nghe câu nói này của Savika. Cô ấy đang muốn làm gì đây?

"Em thật là ngang bướng."

Savika đứng bật dậy, đi vòng sang phía Orm Kornnaphat và đẩy vai cô ấy đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

"Savika, con không phải quên gia quy của nhà chúng ta rồi chứ?"

"Con nhớ từ lúc con lên 7, điều này đã bị xoá bỏ." Savika trả lời cười cợt và thuận tay gấp một ít thịt vào chén cho Orm Kornnaphat. Cô không quan tâm gia quy của Kwong gia đã bị thay đổi như thế nào từ khi cô rời đi nhưng trông thấy Orm Kornnaphat phải đứng cùng hàng với người giúp việc, chờ đợi để phục vụ người khác, cô không chịu được.

LingLing vẫn duy trì sự im lặng của cô từ nãy đến giờ. Nhìn những gì đang diễn ra cô không biết mình nên làm gì và nên nói gì. Hơn một năm qua, Orm Kornnaphat vẫn luôn đứng ở sau lưng cô trong mỗi bữa ăn, còn cô thì chỉ biết ngồi im lặng đấy mà ăn cho hết bữa. Cô không thể phản kháng lại mẹ cô như cách Savika thường hay làm, cũng không thể đường đường chính chính đòi quyền lợi cho Orm Kornnaphat như Savika.

Cô biết mỗi sáng Orm Kornnaphat phải làm rất nhiều việc, lại phải đứng gần một tiếng đồng hồ trong buổi sáng cô ấy sẽ rất mệt, nhưng ngoài ngồi yên trên bàn ăn cô cũng chẳng thể làm gì. Mỗi khi cô chỉ vừa định hé môi, ánh mắt của mẹ đã khiến cô im bặt. Cô ngồi đó, nghe vợ lớn của cô không ngừng bảo Orm Kornnaphat lấy cái này lấy cái kia.

Nhìn Savika và Orm Kornnaphat như thế, cô thật sự cảm thấy sợ. Sợ rất nhiều...

*****

Buổi sáng của ngày này sang ngày khác cô đều đứng ở vị trí này, trong gian bếp đã trở nên quá quen thuộc với cô và dù vô tình hay cố ý ánh mắt của cô rồi sẽ lướt qua hình ảnh Pinky chỉnh sửa áo cho LingLing, và sau đó là gương mặt điểm ý cười của LingLing dành cho Pinky. Cô nghĩ rằng trông thấy điều này lâu dần sẽ thành thói quen, trước giờ cô luôn vô cảm trước nó nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác. Chính ngay khoảnh khắc LingLing đưa tay vén một sợi tóc mai sang tai cho Pinky, con tim cô dường như đã thắt chặt lại và lòng cô xuất hiện những cơn nhói âm ỉ không nguôi.

Cắn khẽ môi rồi quay mặt về chiếc bồn rửa chén sau lưng, cô đang cố che giấu hốc mắt đang nóng lên của cô. Hơn cả một năm nay rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng những chuyện đó vẫn chưa khiến mắt cô nóng lên như ngày hôm nay. Hình ảnh phía trước của cô nhoè đi khi cô khẽ chớp đôi mi, thật tệ khi cô không thể buộc những giọt nước mắt này phải chảy ngược vào. Dùng ống tay lau khô đi nước mắt đang lan ra trên gò má, cô hít vào một hơi thật sâu và xỏ chiếc găng tay cao su vào hai bàn tay cô. Cô chỉ là nhất thời có những suy nghĩ yếu mềm mà thôi, trở lại làm việc và rồi sau đó mọi thứ sẽ trở về trạng tháng bình thường như mọi ngày.

"Orm Kornnaphat, quần áo trong phòng giặt ủi đã để hai ngày rồi, cô cũng nên giặt chúng sớm đi."

Cô không xoay mặt lại mà chỉ gật đầu đáp trả lời của Pinky. Pinky Pachara là vợ chính thức của LingLing, là "chị hai" của cô và là con gái cưng của dòng họ Pachara danh giá.

Cuộc sống hôn nhân của LingLing Kwong và Pinky Pachara đã kéo dài được hai năm, LingLing tuy rằng luôn ở phòng cô, luôn theo sau quấn quít lấy cô nhưng cô biết trong lòng cô ấy luôn có Pinky Pachara. Đó là đặc quyền của một người vợ chính thức, dù cho người chồng có tình nhân hay có vợ lẻ thì người chồng đó sẽ chẳng bao giờ bỏ được người vợ hợp pháp cùng chung chăn gối với mình cả. Cô luôn luôn tâm niệm trong lòng mình như thế. LingLing Kwong dù có bao nhiêu yêu thương cô thì cuối cùng cô ấy vẫn chẳng từ bỏ được Pinky Pachara. Nhưng chuyện này vốn dĩ không quan trọng với cô.

Savika ngồi ở bàn ăn và cô có thể chứng kiến một cách rõ ràng những gì đang diễn ra. Cô nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ của Orm Kornnaphat, gương mặt rạng rỡ của Pinky Pachara và nụ cười của LingLing Kwong dành cho Pinky Pachara là điều mà cô căm giận hơn bao giờ hết. Tấm lưng cô đơn của Orm Kornnaphat đối diện với cô, cô ấy đang cố che giấu sự yếu đuối của cô ấy và im lặng chấp nhận sự sai bảo của Pinky. Làm vợ lẻ có cái gì mà khiến Orm Kornnaphat quyết định hi sinh tất cả để vào đây, câu hỏi này cô nghĩ cả hơn một năm nay nhưng vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng.

Càng đau lòng hơn khi nhìn Orm Kornnaphat, cô lại trông thấy hình ảnh khi xưa của mẹ cô. Bà cũng là vợ lẻ, cũng phải đứng sau lưng người đàn ông kia ở mỗi bữa ăn và chờ đợi sự sai bảo của bà Kwong. Orm Kornnaphat hệt như bà, luôn luôn nhẫn nhịn, luôn luôn vâng lời và luôn luôn cam chịu tất cả mọi thứ một mình. Bà nói là do bà yêu người đàn ông đó, chỉ cần ở bên cạnh không có danh phận hay bị đối xử không thua gì một người làm ở Kwong gia bà cũng chấp nhận...Còn Orm Kornnaphat, cô không chắc rằng cô ấy có yêu LingLing Kwong hay không?!

Orm Kornnaphat cất bước đi vào phòng giặt ủi cũng là lúc cô rời khỏi chỗ ngồi của mình mà chậm rãi theo sau cô ấy. Chiếc rổ mây chứa đầy trang phục dạ hội, tiệc tùng, đó là những loại trang phục phải được giặt bằng tay chứ không được dùng máy giặt. Bây giờ đã hơn 8h, giặt phơi xong xuôi không phải cũng đến tận trưa rồi sao? Sau đó Orm Kornnaphat sẽ phải đứng sau lưng Pinky Pachara và chờ đợi yêu cầu của cô ta?

"Em không định ăn một chút gì ư? Làm việc với cái bụng rỗng tuếch sẽ khiến em mau kiệt sức hơn thôi."

Cô nói thật khẽ khàng bên tai cô ấy khi cô ở phía sau vòng tay ôm lấy thân hình mà cô luôn nhớ nhung. Cô ấy thoáng giật mình nhưng rồi cũng không phản kháng hay tệ hơn là đẩy cô ra khỏi cô ấy. Orm Kornnaphat của cô ốm đi nhiều quá, ốm như thế này lại cán đán nhiều công việc như vậy làm sao cô ấy có thể chịu nỗi đây.

"Em sẽ ăn sau." cô ấy đã ngừng giặt chiếc đầm dạ hội trong tay, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng hơn.

"Bữa trưa tôi và em ra ngoài ăn được không?"

"Được."

"Thật tốt khi em không đẩy tôi đi như hơn một năm trước. Thật tốt khi có thể ôm em một cái từ phía sau và thật tốt khi sau này mỗi ngày tôi sẽ lại được nhìn thấy em."

"Em cũng cảm thấy thật tốt khi trông thấy một Savika thật khác vào ngày hôm nay. Đẩy Savika ra khỏi em cũng là một điều tốt mà phải không?" tiếng cười khẽ của cô ấy khiến cô bất giác cũng vui vẻ theo, khoé môi cô không kiềm được mà vẽ lên một nụ cười thật thoả mãn.

"Đúng vậy, rất tốt. Tôi đã không còn khúm núm hay e sợ trước bà ta nữa."

"Nhưng Savika và em, chúng ta đang ở Kwong gia, vì thế hãy đối xử với nhau như gia quy của ngôi nhà này..."

"Được, nếu em muốn tôi sẽ đáp ứng."

Vòng tay cô chậm chạp rời khỏi thân hình của cô ấy. Cô như đang cố níu lại chút hơi ấm mà cô hằng nhớ nhung và cố cảm nhận nó một lần này để có thể tưởng niệm vào những ngày sau. Kéo khẽ mái tóc nâu sang một bên vai cho Orm Kornnaphat, sau đó cô lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ và ngồi xuống ngay bên cạnh cô ấy. Trong không gian nhỏ nhắn này, chỉ có mỗi cô và Orm Kornnaphat. Chỉ có Savika và Kornnaphat...thật tốt, thật rất tốt.

***

Orm Kornnaphat phơi đồ xong xuôi thì cũng đã đến giờ dùng bữa trưa. Một người giúp việc chạy đến nói với cô rằng hôm nay Pinky ra ngoài ăn trưa nên đầu bếp cũng không cần nấu bữa trưa. Cô cũng không lạ gì chuyện này, bình thường khi Pinky ra ngoài, cô và gia nhân trong ngôi nhà này đều phải ăn mì gói mà ai ai cũng đều trữ sẵn trong phòng. Nhưng có Savika ở đây, tại sao lại không nấu gì cho cô ấy dùng bữa? Là lệnh của bà Kwong sao?

"Mau đi thôi Orm Kornnaphat, tôi đói rồi."

Cô gật đầu với Savika và đi nhanh lên phòng của mình, thay một bộ trang phục tươm tất rồi quay xuống nhà dưới để cùng đi dùng bữa với cô ấy. Cũng đã hơn nửa năm rồi cô không ra ngoài, cô không biết ngoài kia đã có những thay đổi gì càng không biết họ có xây dựng thêm nhiều cao ốc mới hay không và cô càng không thể biết phòng trà nơi cô từng gắn bó có còn ở vị trí cũ hay đã chuyển dời đi. Ngồi trên xe của Savika, ánh mắt của cô luôn hướng ra bên ngoài qua khung cửa kính, mọi thứ dường như tươi mới hơn và tấp nập hơn rất nhiều.

"Đến rồi."

Cô ấy cho xe dừng lại trước một quán thức ăn truyền thống Thái Lan. Cô khẽ mỉm cười, cô nhớ nơi này rất nhiều. Món ăn ở Kwong gia không thể giống được mùi vị ở đây, hơn nữa dùng bữa trong tiếng nói chuyện rì rầm cùng tiếng lửa tí tách phát ra từ những chiếc lò nướng khiến cô vui vẻ và ngon miệng hơn. Nụ cười của cô không ngừng nở rộ, nó tươi tắn đến mức bản thân cô cũng chẳng nhận ra được điều đó. Cô đang rất vui, rất phấn khích và hào hứng vô cùng. Cô dường như đang được quay trở lại cái tuổi 21 tự do tự tại của cô vậy.

"Món này, món này, món này nữa...à mà cứ mang lên hết trang này cho tôi đi." Savika đẩy quyển thực đơn đã sờn cũ vào tay người nhân viên và mỉm cười khi chọn món.

"Có dám ăn đua với em nữa không?" Orm Kornnaphat đặt chiếc chén và đũa vừa được cô lau sạch xuống trước Savika, không quên mỉm cười khi hỏi cô ấy.

"Không phải em luôn thua tôi sao? Mỗi lần thua em đều sẽ nói tôi nhất định là có bao tử không đáy và còn bảo tôi ăn gian em nữa."

Cô bật cười thành tiếng khi nghe giọng điệu cùng vẻ mặt của Savika. Dù thời gian có qua đi bao nhiêu lâu, cũng chỉ có cô ấy có thể khiến cô thoải mái như thế này. Cô không nhớ mình đã cười thành tiếng lần cuối là khi nào nữa...

"Hôm nay tôi sẽ làm nhân viên phục vụ cho em. Đây, em ăn cái này trước đi, món thịt này đợi tôi nướng một chút đã."

Khi món ăn vừa được dọn lên, Savika đã đẩy mọi thứ về phía cô. Còn luôn miệng bảo cô rằng ăn nhanh đi cho nóng, còn cô ấy thì ngồi đó nướng thịt cho cô. Cô nhấc đũa ăn một miếng và tiếp theo đó cô gắp một miếng khác vào chén cho Savika. Bàn ăn của cô và cô ấy chỉ còn tiếng lửa tí tách và tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, thi thoảng lại xen vào tiếng cười giòn tan của cô và cô ấy...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro