Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19(H)

***

Cô và LingLing sau khi từ tiệm trang sức đó đi ra lại cùng nhau tay trong tay đi dạo thêm một đoạn đường dài nữa. LingLing muốn mua cho cô một chiếc lắc tay, dù không muốn nhưng cô vẫn vui vẻ nghe lời cô ấy xem lắc tay ở đó. Cuối cùng cô vẫn không vừa ý chiếc nào nên LingLing đành thôi và rời khỏi nơi đó.

"Muốn tặng em một chiếc lắc cũng thật khó." lúc này cô và cô ấy đã về đến nhà. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống chiếc bàn cạnh giường cô ấy đã tiến đến dùng lược chải nhẹ mái tóc cho cô.

"Lắc tay rất dễ đứt, em không muốn vô tình làm mất quà của Ling tặng em đâu."

"Hmm."

Thấy LingLing đã đặt xuống bàn cô cũng đứng dậy tiến về phía giường với hi vọng được nằm ngã lưng một chút. Cô chỉ vừa vén chăn lên để vùi cơ thể mình vào lớp chăn ấm áp, LingLing từ đâu đã kéo cô ngồi trong lòng cô ấy với lớp chăn đang bao phủ lấy cơ thể cô và cô ấy.

"Lắc tay rất dễ đứt rớt mất, còn cái này chỉ mất đi khi em chủ động tháo nó."

Ngồi như vậy được vài phút, LingLing nắm lấy bàn tay bên trong chăn của cô và tiếp theo đó cô cảm nhận được một sự lạnh lẽo đang vây lấy ngón tay. Chính xác hơn là cái lạnh của kim loại đang bao lấy ngón áp út bên bàn tay trái của cô. Rút nhanh bàn tay ra khỏi chăn, cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang yên vị nơi ngón tay. Đó là kiểu nhẫn trơn đơn giản, là loại nhẫn hai chiếc.

"Em cũng đeo cho Ling đi chứ."

LingLing đặt hai chiếc của cô ấy vào lòng bàn tay của cô và nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Cô cảm nhận được hơi thở của cô ấy dồn dập hơn khi cô vẫn chưa có dấu hiệu cầm lấy đôi nhẫn kia. LingLing tặng nhẫn cho cô, thật sự trong mơ cô cũng chưa từng mơ thấy điều này. Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc cô và cô ấy sẽ cùng nhau đeo nhẫn hay có bất kì món đồ đôi nào. Nói không vui, chắc là cô đang nói dối, nói không hạnh phúc, đó lại là lời nói dối nặng nề hơn...Miết lấy đôi nhẫn đang nằm trong tay, cô cầm lấy nó và quay đầu về phía sau nhìn LingLing.

***

Lúc này gương mặt cô và LingLing rất gần nhau, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô ấy đang phả vào gò má của cô. Nắm lấy bàn tay của LingLing, cô chậm rãi đeo đôi nhẫn kia vào ngón áp út bàn tay phải của cô ấy. Chạm nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn đó khoé môi cô chợt nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngước mặt lên để nhìn người phía sau, cùng lúc đó bàn tay LingLing luồn vào mái tóc cô còn đôi môi cô ấy từ tốn áp vào đôi môi của cô. Đối với cô mà nói khung cảnh LingLing trao nhẫn cho cô, nụ hôn nồng nàn mà cô ấy đang dành tặng cô chúng là điều ngọt ngào và lãng mạn nhất cô từng trải qua. Không cần hoa, cũng không cần nến hay một bữa ăn tối sang trọng, cô chỉ muốn vòng tay LingLing ôm lấy cô chặt chẽ và cùng nhau trải qua từng khắc hạnh phúc này.

LingLing miết lấy môi cô, sau đó lại mút nhẹ lên chúng rồi len lỏi vào bên trong để tóm lấy chiếc lưỡi của cô. Cô vòng tay ôm lấy cổ cô ấy, buông thả theo nụ hôn cô ấy đang trao cho cô. Cô và LingLing vốn hôn nhau không nhiều, nói chính xác hơn là cô luôn né tránh những chiếc hôn của cô ấy. Nhưng lần này cô đáp lại LingLing với sự nồng nàn và chân thật nhất xuất phát từ con tim cô, không hề có những suy nghĩ sợ sệt hay toan tính khác xuất hiện. Từ từ LingLing đặt cô nằm xuống giường với cô ấy ở trên cô và nụ hôn vẫn không bị gián đoạn dù chỉ một giây chốc. Cô ấy rời khỏi môi cô, thay vào đó là cụng trán của cô ấy vào cô với chóp mũi cả hai chạm vào nhau, sau đó cô và cô ấy cùng nhau mỉm cười nhìn nhau. Nhất định cô sẽ luôn ghi tạc nụ cười này của LingLing vào tâm trí cô.

"Yêu em."

"Thương em."

"Cần em."

"Muốn em."

Cứ sau mỗi câu nói LingLing lần lượt hôn lên trán, mắt, chóp mũi và sau cùng là lỗ tai nhạy cảm của cô. Đôi môi cô ấy lướt lên nó khiến cô gần như bủn rủn tay chân, ngón tay của cô ấy chạm vào nó khiến cô như tan ra trước cái chạm đó. Ngón trỏ của cô ấy kéo một đường dài xuống xương hàm cô, vuốt ve nó một hồi lâu rồi di chuyển xuống cổ trước khi đặt vô vàn nụ hôn lên nó. Ngón tay của LingLing khiến chân tay cô co rúm lại mỗi khi cô ấy chạm vào vùng cổ của cô, trước giờ cô hoàn toàn không nhạy cảm trước động chạm của LingLing giống như ngày hôm nay. Cô cảm nhận rõ được khoé môi của LingLing đang cười khi cô ấy rúc vào cổ cô và hôn nhẹ nhàng lên nơi ấy.

"Haa...ư..."

Cô vội che miệng mình lại khi LingLing bất ngờ mút vào vùng cổ trắng ngần của cô. Cô cảm thấy xấu hổ không gì có thể diễn tả được, gò má cô đỏ ửng nóng hừng hực cả lên. Đáp lại sự xấu hổ của cô, LingLing chỉ bật cười rồi gỡ tay bàn tay đang che miệng lại của cô. Tiếng cười của LingLing khiến cô xấu hổ hơn, không hiểu sao cô lại đưa tay nhéo một cái vào cánh tay của LingLing, khiến cô ấy vừa nhăn nhó vừa cười không thôi.

"Sao lại xấu hổ rồi nhéo Ling?" cô ấy xụ mặt hỏi cô.

Cô nhìn cô ấy hối lỗi trước khi đưa tay xoa vào chỗ cô vừa nhéo kia. Chính bản thân cô lại càng không hiểu nỗi khi cô đưa tay tháo khuy áo sơmi của LingLing ra, kéo phần vai áo xuống một chút để xoa xoa lên chỗ đỏ ửng trên cánh tay cô ấy. Nhận ra ánh mắt LingLing nhìn cô càng lúc càng mãnh liệt hơn, lúc này cô chợt dừng tay lại với gương mặt nóng bừng mà nhìn LingLing.

"Vậy...tiếp tục cởi áo ra cho Ling đi."

Bờ vai trần của LingLing chạm vào cằm cô khi cô ấy cúi người thì thầm vài từ vào tai cô với chất giọng mê hoặc của cô ấy. Cô ngoan ngoãn đưa tay cởi chiếc áo sơmi ra cho cô ấy, chiếc áo vừa nằm dưới sàn cũng là lúc cô quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của LingLing.

LingLing biết người phụ nữ của cô đang xấu hổ vì thế cô tự tay tháo đi chiếc áo còn lại ở phần trên của cô. Sau đó đôi bàn tay cô khéo léo gỡ khuy áo pyjama của Orm Kornnaphat. Không muốn cô ấy phải xấu hổ hơn nữa, cô đẩy gương mặt cô ấy đối diện cô, hôn lấy cô ấy trong khi vẫn đang tháo khuy bên dưới. Ngón tay của cô chạm vào làn da mềm mại của Orm Kornnaphat khiến cô rùng cả người. 

Lướt nhẹ một đường xuống bụng rồi lại vòng trở lên. Orm Kornnaphat khi ấy bỗng nâng nhẹ người lên để cô có thể tháo gỡ chiếc áo ra khỏi có thể cô ấy một cách nhanh nhất. Bàn tay cô vỗ về cánh lưng dài của cô ấy, chốc chốc lại xoa đều đặn. Orm Kornnaphat hổn hển bên tai cô, bàn tay cô ấy bám chặt vào cô cho cô cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết, vừa thôi thúc vừa mãnh liệt vô cùng. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên vùng ngực xinh đẹp của cô ấy, ngón tay không tự chủ được mà đưa lên chạm vào nó.

"Lin...g...ư..."

Cô bao phủ lấy đỉnh đồi đang căng cứng kia trong vòm miệng của cô. Cô muốn đùa giỡn với nó một chút nên thay phiên cắn nhẹ rồi mút lên và dùng đầu lưỡi lướt qua nó. Cảm nhận cơ thể của Orm Kornnaphat cong lên, tiếng rên rỉ của cô ấy thổi qua tai cô khiến cô kích thích nó ngày một nhiều và lâu hơn. Ngón tay cô không ngừng lả lướt từ vùng bụng đến chân rồi chậm rãi, từ tốn nhích dần vào gần giữa hai chân cô ấy. Không nhanh không chậm cô kéo chiếc quần pyjama ra khỏi cơ thể Orm Kornnaphat, tiếp tục dùng đầu ngón tay chạm vào người phụ nữ của cô.

Nhìn bàn tay cô ấy bấu chặt lấy tấm gra cô thôi không chọc ghẹo nơi căng cứng kia nữa mà thay vào đó là đặt từng nụ hôn lên vùng bụng của cô ấy. Chuyện ân ái giữa cô và Orm Kornnaphat chưa bao giờ nồng nàn và say mê như thế này. Dù da thịt đã kề sát nhưng cô luôn cảm thấy giữa cô và cô ấy khi nào cũng có một bức tường ngăn cách. Còn hôm nay, nghe được âm thanh của cô ấy, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại, cùng sự chủ động nho nhỏ kia, cô mới cảm nhận được cái gọi là hoà hợp vào nhau khi yêu đương.

Đôi môi mềm mại của LingLing chạm vào da thịt cô khiến cô run rẩy mà đón nhận. Từ vùng bụng cô ấy hôn khắp sang hai bên hông lại kéo dài xuống phần đùi trong của cô, đến đây nụ hôn của cô ấy nhanh và gấp hơn. Những ngón tay kia không ngừng lả lướt khắp cơ thể cô, cô chỉ biết cắn môi để không bật ra thêm chút âm thanh xấu hổ nào nữa. Khi cơ thể cô đã quen dần với đụng chạm của cô ấy, LingLing đột nhiên khẽ tách hai chân cô ra khiến cô ngượng đến mức phải quay sang chỗ khác mà không dám nhìn cô ấy. Liền sau đó LingLing hôn lên cánh hoa nhạy cảm của cô, lưỡi chạm vào nhuỵ hoa...

"Haa...Lin...ggg...Ling..."

Khoái cảm càng nhiều hơn, nó lắp đầy và chạy dọc khắp cơ thể cô. Bất giác cô đưa tay luồn vào mái tóc của LingLing, khiến sự kích thích cô nhận được từ cô ấy trở nên mãnh liệt hơn. Chiếc lưỡi đó không ngừng liếm láp, lộng hành khắp nơi, cô ấy từ từ chậm lại sau đó lại tăng tốc và đẩy chiếc lưỡi đó vào sâu trong cô.

"Ling...em..."

Orm Kornnaphat nắm chặt lấy tóc cô, hông cô ấy đưa đẩy theo nhịp lưỡi của cô, tiếng rên kèm theo tiếng thở hổn hển đó...tất cả thúc giục cô ra sức khiến cô ấy thoả mãn hơn. Xoa lấy mông của Orm Kornnaphat, cô nâng nó lên một chút để đẩy vào những nhịp cuối cùng. Chiếc lưỡi của cô có vẻ đã làm rất tốt khi Orm Kornnaphat cứ không ngừng thét gọi tên cô, giọng cô ấy càng to hơn theo đó chiếc lưỡi của cô cũng nhanh hơn. Để rồi sau cùng cô ấy trao cô điều ngọt ngào nhất của cô ấy.

Orm Kornnaphat nằm rạp xuống giường khi cô đã đạt cơn khoái cảm đầu tiên. Mồ hôi mướt hết cả vầng trán của cô nhưng cô lại cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nơi nhạy cảm của cô vẫn còn run rẩy và săn cứng lên. LingLing vẫn đang chăm chỉ mút lên cánh hoa của cô, cô ấy chỉ trườn lên khi cô ấy đã đón lấy tất cả từ nơi nhạy cảm đó. LingLing hôn lên đôi môi cô, chiếc lưỡi kia quấn lấy đôi môi thật chặt, rồi nó buông lưỡi cô ra và lục soát từng khoảng trống một bên trong. Cùng với đó ngón tay của LingLing đã đặt ngay nơi nhạy cảm của cô, cô ấy chạm vào nó, cử động ngón tay theo hình tròn và lướt liên tục trên cánh hoa vốn đã săn cứng.

"Ling...đừng đùa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro