Chap 17
"Sau đó em sẽ rời đi để Ling và con ở lại?"
Orm Kornnaphat nghe ra trong giọng nói là sự hoang mang cùng lo lắng. Nâng bàn tay của mình lên một chút, cô chậm rãi đang những ngón tay của cô vào những ngón tay của LingLing đang ở trên vùng bụng của cô. Sự lạnh lẽo từ chiếc nhẫn ở ngón áp út của LingLing khiến cô rùng mình. Cô rất ghét mỗi khi chiếc nhẫn cưới của cô ấy chạm vào cô, tuy nhiên lần này cô chỉ đơn giản là đan ngón tay mình vào bàn tay cô chặt chẽ hơn.
"Nếu em ở lại với Ling và con vậy thì chúng ta cùng nhau có con đi."
LingLing nắm chặt tay Orm Kornnaphat hơn, vòng tay cô ôm cô ấy cũng càng chặt hơn. Orm Kornnaphat đã nắm lấy tay cô mặc cho cô đang đeo chiếc nhẫn đó, cô ấy đã quyết định sinh con cho cô mặc cho cô ấy luôn nói rằng đó không phải nhiệm vụ của vợ lẻ. Cô cảm thấy hạnh phúc rất nhiều, hạnh phúc nhiều đến mức lồng ngực cô đang căng tức cả lên. Nếu không yêu cô nhất định cô ấy sẽ không đồng ý có con với cô, còn hiện giờ mọi cử chỉ cùng quyết định của cô ấy đều gián tiếp nói rằng cô ấy là có yêu cô. Orm Kornnaphat có yêu cô đúng không? Hôn nhẹ vào cổ của Orm Kornnaphat, cô bật cười khúc khích khi nghĩ đến một đứa trẻ chạy lòng vòng phía trước, còn cô và Orm Kornnaphat thì cứ ngồi ở tư thế này ngắm nghía đứa trẻ của cô và cô ấy. Ánh mắt cô chợt đanh lại khi một suy nghĩ khác chen ngang vào suy nghĩ của hạnh phúc của cô.
"Orm này, em không có lỗi gì trong chuyện của Pinky cả. Đừng tự trách mình nhé."
"Ánh mắt của LingLing khi ấy đã tổn thương em...Em không trách Ling đâu, vì em biết mình đã và đang làm tổn thương Ling nhiều như thế nào."
"Ling xin lỗi em Orm. Đau một chút mà được ở bên em cũng đáng mà."
Hôn vào cổ Orm Kornnaphat thêm một lần nói cô nhẹ giọng nói. Cô đã làm tổn thương người phụ nữ mà cô yêu vì một chuyện không đáng, cô sẽ không dùng ánh mắt kia nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa.
"Em nghĩ có lẽ em nên xin lỗi Pinky..."
"Không cần thiết. Đừng xin lỗi cũng đừng nghĩ rằng em có lỗi với Pinky."
Lần này giọng nói dứt khoát cùng lạnh lẽo của LingLing khiến cô thật sự khó hiểu. Cô ấy không thường hay như vậy. Cũng không muốn hỏi nhiều hơn nên cô chỉ ngồi im lặng tận hưởng hơi ấm của LingLing dành cho cô. Vừa mới đây cô đã nghĩ mình có thể thoát khỏi LingLing, thế mà ngay sau đó cô và cô ấy lại làm việc chung con giờ đây là đang ôm nhau chặt chẽ thế này. Cô chỉ vừa quyết định mang thai mới đây, còn sau đó mọi chuyện sẽ như thế nào cô vẫn chưa vạch ra rõ được.
"Ling yêu em, Orm Kornnaphat."
Em cũng yêu Ling.
Với đôi mắt nhìn lên bầu trời phía trên cô, Orm Kornnaphat tự nói với lòng mình lời yêu đó.
***
Buổi sáng hôm nay Orm Kornnaphat nhìn ra bầu không khí khá kì lạ trong nhà. Pinky cũng xuống ăn sáng cùng LingLing và bà Kwong, nhưng LingLing vẫn giữ y nguyên gương mặt lạnh lẽo của cô ấy. LingLing không hề đáp lại lời Pinky, càng không nhìn hay quan tâm gì đến Pinky, Pinky gấp thức ăn vào chén cho cô ấy, cô ấy vội gấp nó ra và để vào chiếc chén khác.
"Làm cho tôi một phần cơm đi. Mẹ, con đi làm trước." người làm nhanh chóng đặt một chiếc hộp lên bàn, LingLing xách lấy rồi đi thẳng ra garage xe.
Orm Kornnaphat chờ cho bà Kwong rời khỏi, Pinky ăn xong cô mới lên phòng tắm rồi thay đồ đi làm. Đến xuống bàn ăn cô thấy Pinky vẫn còn ngồi đó, còn chén đĩa thừa đã được một người làm khác dọn dẹp. Nhìn Pinky lời nói hôm qua của LingLing vang vọng lại bên tai cô, cô nhắm nhẹ mắt lại rồi đi đến trước Pinky.
"Tôi xin lỗi cô Pinky."
"Không cần. Cái tôi muốn là chính tay tôi giết chết con cô."
Orm Kornnaphat thở mạnh nhìn Pinky, cô quyết định im lặng rời khỏi nhà. Cô không muốn tranh cãi với Pinky hay nhắc lại chuyện kia nữa. Đi bộ một quãng dài đến bến xe buýt, ngồi chờ một khá lâu thì xe cũng đến. Sáng nay không thấy Savika, cô nghĩ có lẽ cô ấy lại đi công tác nước ngoài dài ngày. Savika không kể với cô nhiều về công việc của cô ấy nhưng hẳn là nó đang tốt đẹp lắm. Xuống trạm cô đi bộ thêm một quãng nữa rồi cũng đến công ty. Do buổi sáng vẫn chưa ăn nên cô di chuyển hơi chậm và có phần mệt mỏi.
***
LingLing ngồi làm việc nhưng ánh mắt cô chốc chốc lại nhìn về phía cửa, mong ngóng sự xuất hiện của Orm Kornnaphat. Khẽ nhìn về hộp cơm trên bàn của cô ấy cô bật ra một tiếng cười nhỏ rồi tiếp tục tập trung vào công việc của cô. Chừng ít phút sau có tiếng gõ cửa, theo sau đó là Orm Kornnaphat - người mà cô đang chờ đợi. Hôm nay cô ấy không búi tóc mà xoả tóc để sang một bên, cô mỉm cười chào Orm Kornnaphat, đáp lại là nụ cười tươi tắn của cô ấy.
Trông thấy hợp cơm để trên bàn, Orm Kornnaphat không khỏi cười thầm trong lòng. Hộp cơm này là hộp cơm mà buổi sáng LingLing đã kêu người làm chuẩn bị, thì ra là dành cho cô. Ngồi xuống bàn, cô mở hộp cơm ra rồi ăn lấy một cách thật ngon miệng. Cô biết LingLing luôn quan tâm cô từ cái nhỏ nhặt nhất và giờ đây khi mở lòng đón nhận cô ấy một chút, cô mới cảm nhận được rằng LingLing có bao nhiêu yêu thương cô. Nhanh chóng ăn hết cơm trong hộp, cô nhìn LingLing một chút trước khi bắt đầu công việc của cô.
***
Buổi trưa LingLing gọi điện đặt hai hộp cơm đến công ty để cô và Orm Kornnaphat cùng nhau ăn trưa. Orm Kornnaphat hẳn sẽ không xuống canteen công ty ăn cùng với cô sau chuyện của Pinky, nên cô chỉ còn cách này. Cô không muốn Orm Kornnaphat phải xuống dưới ăn một mình vì miệng lưỡi của những người nhân viên kia thật không thể đùa được. Orm Kornnaphat làm việc thật sự rất chăm chỉ, đã qua giờ ăn trưa mà cô ấy cứ mải miết chăm chú vào máy tính rồi đến giấy tờ trên bàn. Cô cũng khá ngạc nhiên khi Orm Kornnaphat làm việc lại giỏi đến vậy, cô ấy từng nói cô ấy không có đi học đại học, sau khi học xong cấp 3 là về làm ở phòng trà cùng nhiều công việc khác. Có lẽ Orm Kornnaphat đã lén cô mà học tất cả trên mạng cũng
như sách vở.
"Thư kí Sethratanapong, em không định ăn trưa sao?" LingLing đứng phía sau Orm Kornnaphat, thuận tay cô vén mái tóc đang rủ xuống về phía sau cho cô ấy.
"Lát nữa em sẽ ăn."
"Ngưng một chút đi. Ling có mua cơm thịt bò cho em ăn đây."
Nắm lấy tay Orm Kornnaphat, LingLing kéo cô ấy về phía chiếc bàn tiếp khách trong phòng. Cô cẩn thận mở hộp cơm ra cho Orm Kornnaphat, sau đó đặt chiếc muỗng vào tay cô ấy và nhìn co ấy với ánh mắt như muốn bảo cô ấy ăn thử đi. Đến khi Orm Kornnaphat ăn muỗng cơm đầu tiên cô mới mở hộp cơm của mình ra. Đến lúc này LingLing phát hiện ra hộp cơm của cô không có muỗng.
"Sao Ling không ăn?"
Orm Kornnaphat nhìn người ngồi ngay bên cạnh cô, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Vừa nãy liếc qua đồng hồ trên máy tính cô thấy cũng đã khá trễ giờ ăn trưa, nhất định LingLing sẽ rất đói nhưng tại sao cô ấy lại chần chừ chưa ăn hộp cơm của mình. Lấy hộp cơm của LingLing ra khỏi chiếc túi, cô mở hộp ra cho cô ấy rồi tìm trong chiếc túi kia muỗng ăn cơm cho cô ấy. Cô ah lên một tiếng rồi bật cười khi hiểu được vì sao LingLing lại chần chừ như vậy. Hộp cơm của cô ấy không có muỗng.
"Ăn chung muỗng với em."
Cứ như thế, Orm Kornnaphat ăn một muỗng LingLing sẽ nhận lấy chiếc muỗng đó để ăn phần cơm của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được trông thấy Orm Kornnaphat cười nhiều như vậy. Ánh mắt cô ấy tươi vui khiến khóe miệng cô không thể kiềm được mà nở một nụ cười theo cô ấy, tiếng cười của cô ấy khiến nụ cười của cô ngày một rộng hơn. Cô không biết thì ra Orm Kornnaphat của cô khi ăn cơm lại có thể dễ thương đến như vậy...Cô và cô ấy, ngồi cùng một chiếc bàn, ăn cùng một chiếc muỗng...hạnh phúc của cô cũng có thể được định nghĩa là như vậy.
***
Orm Kornnaphat muốn lên tiếng hỏi tại sao LingLing đột nhiên lạnh nhạt với Pinky, tại sao cô ấy lại sang phòng cô ngủ vào nửa đêm như thế này, cũng như vì sao cô ấy lại đẩy cả túi quần áo của cô ấy qua phòng cô...nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của LingLing cô lại thôi. LingLing thở ra một cách thoải mái khi nằm xuống vị trí quen thuộc của cô ấy trên giường của cô khiến cô chỉ biết nằm đó im lặng chờ đợi cô ấy lên tiếng trước. Cảm thấy hơi lạnh nên cô ngồi dậy, tung chiếc mền mà cô đang đắp lên người LingLing. Bỗng dưng lực kéo ở tay khiến cô ngã xuống giường, khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã gối đầu lên tay LingLing, trong khi cô ấy đang ôm cô sát vào cô ấy.
"Orm ah...ngủ ngon."
LingLing hôn lên trán Orm Kornnaphat trước khi chìm vào giấc ngủ. Còn Orm Kornnaphat, cô vẫn nằm yên đấy, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn LingLing đan ngủ lâu thật lâu.
LingLing Kwong , em xin lỗi.
***
Thêm một tuần nữa lại trôi qua, cả một tuần làm việc mệt mỏi Orm Kornnaphat thật chỉ mong đến ngày chủ nhật thật nhanh để cô có thể nằm ngủ muộn hơn một chút.
Tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 5h30 sáng, cô khẽ chuyển mình một chút và nhận ra vòng tay của LingLing vẫn ôm lấy cô từ suốt đêm qua. Trong suốt một tuần nay cô và cô ấy cứ dính với nhau như không thể tách rời, buổi sáng cùng nhau làm việc, buổi trưa cùng nhau ăn trưa, buổi chiều cùng nhau về nhà với cô ngồi ở trên xe buýt còn cô ấy chạy xe ngay sát phía sau và buổi tối cùng rúc vào lòng nhau mà ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng. Những lúc đó tiếng cười của cô và cô ấy giòn tan cùng nhau, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào nhau không né tránh, ở bên LingLing như vậy cô...thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cô đã từng cho mình một ngày yêu LingLing, sau đó là thêm một ngày yêu và nhớ cô ấy, còn hiện tại cô không biết phải đưa ra cho bản thân cô bao nhiêu ngày để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Trong những giây phút ấy cô chợt nghĩ đến một đứa bé sẽ chạy quanh cô và cô ấy, nằm giữa cô và cô ấy mà ngủ ngon lành...Cô đã vẽ ra rất nhiều khung ảnh hạnh phúc của ba người đó là cô, LingLing và đứa bé kia. Sau buổi nói chuyện hôm đó bà Kwong cũng không đề cập đến vấn đề kia hay thể hiện thái độ gì về nó. Có lẽ bà Kwong dễ dàng cho LingLing ở bên cô là muốn đẩy nhanh chuyện cô mang thai.
Hiện tại mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, những gì cô muốn và cần cô cũng đều nắm trong tay cả rồi. Đã đến bước cuối cùng rồi vậy mà không hiểu sao cô lại chần chừ, phiền muộn như thế này.
"Chúng ta cùng nhau xếp hành lí đi Orm." LingLing nói khẽ bên tai cô. Cô thật không dám tin LingLing lại thức sớm như vậy vào ngày chủ nhật.
"Để làm gì?"
"Chuyển đến ngôi nhà riêng của Ling và em."
Cô có bàng hoàng, có ngạc nhiên đấy nhưng chiếc ôm từ phía sau của LingLing, những nụ hôn khẽ lên mái tóc của cô khiến cô chỉ biết nhắm mắt lại và mỉm cười thuận ý với cô ấy.
Hãy cứ để nó như vậy đi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro