Chap 15
"Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat Sethratanapong."
Chiếc bút trong tay của LingLing dừng hẳn lại. Chân mài cô khẽ cau chặt trước khi ngẩng mặt lên nhìn người đối diện cô. Orm Kornnaphat trong bộ đồng phục công sở với mái tóc búi cao đang đứng trước mặt cô...là cô ấy, chính xác là Orm Kornnaphat của cô. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao phải đến công ty làm việc, chưa kể lại còn làm thư kí cho cô? Cô ấy là thư kí riêng cho cô, như thế chẳng phải cô và cô ấy sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn hay sao? Cô có thể ngắm nhìn cô ấy cả ngày, có thể cùng cô ấy làm việc, có thể cùng cô ấy ăn cơm trưa...
Biểu hiện trên gương mặt của LingLing thay đổi rất chớp nhoáng, điều này khiến Orm Kornnaphat bật cười nhẹ. Chân mài đang cau lại bỗng dưng lại giãn ra, cô ấy ngẩn người rồi lại rạng rỡ hẳn lên và khoé môi cong lên khi nhìn thẳng vảo mắt cô. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt đó trước khi xoay người đi về làm việc của mình.
"E hèm...thư kí Sethratanapong có thể pha giúp tôi một tách cafe không?" LingLing cười vui vẻ hỏi.
"Tổng giám đốc chờ tôi một chút."
Cô ngã người về phía chiếc ghế da êm ái của cô và bật cười thành tiếng khi nhìn dáng vẻ của Orm Kornnaphat. Không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm giác phấn chấn, hào hứng và tràn đầy năng lượng để làm việc như vậy. Nghĩ về việc Orm Kornnaphat làm thư kí riêng cho cô, cô càng thấy vui vẻ hơn, vui đến mức bụng cô đang cồn cào rộn ràng vô cùng.
Được ở bên em cả ngày như thế này có lẽ tôi cũng chẳng sợ gì nữa.
***
Orm Kornnaphat có thể cảm nhận vô vàn ánh mắt của nhân viên xung quanh đang chiếu thẳng vào chiếc bàn mà cô và LingLing đang ngồi. Cô cũng hiểu được là mình không nên ngồi ăn chung với LingLing, vì suy cho cùng ở công ty cô và cô ấy cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới...Chỉ là nhìn ánh mắt mong chờ của cô ấy khi nhìn cô, hay ngốc nghếch đến mức để bụng đói chờ cô làm xong công việc của cô mới đánh tiếng bảo cô đi ăn trưa cô không thể nói lời từ chối LingLing. Cả ngày hôm nay LingLing cười mỉm rất nhiều, gương mặt luôn tươi tắn, thậm chí cô ấy còn buông vài lời nói đùa với cô trong giờ làm việc nữa...Cô cảm thấy LingLing lúc này rất dễ mến, khiến người khác chỉ muốn cười đùa tận hưởng bầu không khí này cùng với cô ấy.
"Orm, ăn cái này đi."
LingLing đẩy chiếc đĩa về phía cô. Trên chiếc đĩa là phần thịt cá đã lấy xương cùng mắt cá và vài khứa lươn nằm ngay bên cạnh phần cá kia. Vừa nãy LingLing đã xung phong đi lấy thức ăn, cô dù không muốn nhưng LingLing rất kiên quyết nên cô đành thôi. Ngồi chờ cô ấy một hồi dài để rồi ngay bây giờ cô ấy ngồi xuống đối diện cô, đẩy dĩa thức ăn này về phía cô đồng thời dành cho cô ánh mắt cùng nụ cười trìu mến vô cùng. Những việc này cô nên là người làm chứ không phải cô ấy.
"Em không thích ăn cá hả, hay để tôi đi lấy món khác cho em được không?"
"Không phải...tôi...tổng giám đốc cũng cùng ăn đi."
Cô cúi đầu lùa vội phần cơm vào miệng để tránh ánh mắt của LingLing. Cô trước giờ thường không để tâm những lời đàm tếu của những người xung quanh, nhưng ngày hôm nay lại khác. LingLing là tổng giám đốc, cô ấy đã có vợ, vợ cô ấy lại đang mang thai, cô ngồi chung với cô ấy được cô ấy chuẩn bị thức ăn cho như thế quả thật là không đúng. Chưa kể cô ấy còn xưng hô không hề kiên kỵ với cô, nếu như việc này đến tai bà Kwong, LingLing sẽ bị bà ấy quở trách...chưa kể có thể ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Mà cô...từ khi nào lại lo nghĩ cho LingLing nhiều như vậy? Không phải cô nên nghĩ việc đến tai bà Kwong cô sẽ là người chịu đựng nhiều nhất sao?
"Được chăm sóc cho em như thế này khiến tôi rất hạnh phúc. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia tôi sẽ lại đi lấy thức ăn cho em, cùng em ăn cơm được không Orm?"
"..."
"Đây là ở công ty, em không được từ chối cấp trên của em đâu."
LingLing nhướn mài đắc ý trước khi đưa muỗng cơm cuối cùng vào miệng cô. Nhìn Orm Kornnaphat im lặng cúi đầu ngoan ngoãn ăn thức ăn mà cô chuẩn bị cô thật sự muốn nhảy cẩng lên, muốn nói với mọi người rằng cô cuối cùng đã có thể thoải mái chăm sóc người cô yêu mà không e sợ điều gì. Cô thật sự đang rất hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều. Được ngồi ăn cùng một bàn với Orm Kornnaphat, được tự do ngắm nhìn cô ấy, được chuẩn bị thức ăn cho người cô yêu....những điều này làm con tim đang héo mòn của cô như được hồi sinh một lần nữa.
Giá mà LingLing biết trước được rằng những điều này tuy cứu sống con tim cô nhưng nó sẽ thương tổn trái tim người phụ nữ mà cô hết mực yêu thương.
***
"Tôi sẽ chỉ ăn cùng tổng giám đốc ngày hôm nay." Orm Kornnaphat nhẹ nhàng lên tiếng khi cô và LingLing vừa vào phòng làm việc.
"Ngồi ăn cùng em khó vậy sao? Muốn chăm sóc em một chút cũng không thể sao? Tại sao em luôn đón nhận Savika nhưng luôn từ chối tôi?"
"Tổng giám đốc đã có vợ, chuẩn bị có con...cùng một người thư kí như vậy mọi người sẽ nói điều không hay." Giọng nói của Orm Kornnaphat rất nhẹ, rất khẽ, lòng cô chợt nhói khi LingLing dùng ánh mắt ai oán đó nhìn cô. "Hơn nữa, giữa chúng ta đâu còn gì ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới, giữa chúng ta chỉ là vậy thôi đúng không LingLing?"
"Tôi nhún nhường, sợ sệt, em chán ghét tôi em đẩy tôi rời xa em. Giờ đây tôi vì em không sợ gì nữa em lại nói như vậy. Phải, tôi và em chỉ là cấp trên và cấp dưới, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ coi em là vợ lẻ hay cấp dưới của tôi."
Nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của LingLing cô hoàn toàn không biết mình nên nói gì để đáp lại lời cô ấy. Đứng như vậy thêm một hồi dài, cô nhắm nhẹ mắt khẽ xoay người đi về bàn làm việc của cô. Cô thừa nhận rằng cô cảm nhận được sự ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc khi nhìn LingLing đứng xếp hàng lấy thức ăn cho cô, vị hạnh phúc đó nồng đậm hơn khi cô ăn thức ăn mà LingLing đã chuẩn bị cho cô. Cảm giác rất khó tả khi cô ấy nhìn cô, cô nhìn cô ấy, rồi sau đó cả hai khẽ mỉm cười tiếp tục dùng bữa cơm trưa. LingLing không hề đả động gì đến ánh mắt của mọi người, vì cô ấy muốn cô hiểu cô ấy không nề e sợ điều đó, vì cô cô ấy đã không còn e sợ gì nữa. Vừa nãy cô không hề muốn làm tổn thương LingLing, cô tổn thương cô ấy con tim cũng nhận lấy đau thương tương tự nhưng cô không còn cách nào khác. Sự thật là sự thật, cô chỉ là thư kí chỉ là vợ lẻ, cô cũng sắp rời đi rồi, tổ ấm của LingLing là Pinky và đứa con vừa thành hình của cô ấy và Pinky.
"Tôi ước gì tôi có thể từ bỏ em...giá mà tôi có thể từ bỏ em."
LingLing khẽ lẩm bẩm trong nụ cười buồn bã rồi cũng quay về bàn làm việc của cô. Orm Kornnaphat đã nói giữa cô và cô ấy là cấp dưới và cấp trên vậy hãy cứ để nó như thế đi.
***
Chát.
Orm Kornnaphat chỉ vừa mở cánh cửa sau để vào nhà thì cô cảm nhận được sự đau điếng đang lan toả một bên má trái của cô. Vừa nhận thức được chuyện gì mới xảy ra, cô đã phải nhận thêm một chiếc tát nữa từ Pinky. Gương mặt Pinky trông rất giận dữ, lực bàn tay của cô ấy rất mạnh...
"Ai cho phép cô ngồi ăn cùng LingLing? Ai cho phép cô nhận sự quan tâm của cô ấy? Ai cho phép cô?"
"Tôi..." lần đầu tiên Orm Kornnaphat không biết phải đáp trả Pinky như thế nào. "Cô có thai, đừng như vậy."
Câu nói quan tâm của Orm Kornnaphat qua tai Pinky lại trở thành một lời mỉa mai và chường tai vô cùng. Cơn nóng giận của Pinky ngày một tăng lên khi nhớ lại hình ảnh thân mật của LingLing và Orm Kornnaphat mà một vài người bạn đã gửi cho cô. Mặc kệ tất cả, Pinky sấn tới hòng tán vào gương mặt đang nhìn thẳng vào cô.
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Orm Kornnaphat, cô cảm giác như cô ấy muốn thách thức cô. Đẩy LingLing về phía cô thì hay lắm sao, làm vợ lẻ thì hay lắm sao, phải đi vào nhà bằng cửa sau như vậy thì lấy tư cách gì thách thức mà nhìn thẳng vào mắt cô? Cố tình đẩy LingLing cho cô, rồi lại vào công ty mà quyến rũ cô ấy, có ai giả tạo hơn người đang đứng trước mặt cô không? Cô phải tán cho cô ta tỉnh mộng, cho cô ta tỉnh ngộ ra rằng LIngLing Kwong là của cô.
Pinky càng sấn tới Orm Kornnaphat lại càng bước lùi ra sau. Bậc thềm ở cửa sau không được chà rửa nhiều, gia nhân thường ra vào sân vườn bằng cửa này nên bùn đất bám rất nhiều. Pinky sấn tới mà không chú ý gì xung quanh, cho đến khi cô trượt chân ngã về phía sau cô mới nhận thức gì chuyện gì sắp đến với mình. Orm Kornnaphat cũng hoảng loạn vô cùng, cô bước đến với ý định kéo tay Pinky nhưng không kịp nữa khi Pinky đã nằm sóng soài trên nền đất và ôm bụng đau đớn.
LingLing từ ở đâu đã chạy nhanh đến bên Pinky, cô bế cô ấy trên tay rồi chạy nhanh về phía gara xe.
Orm Kornnaphat đứng đó nhìn chằm chằm vào vũng máu nhỏ ở dưới sàn, không biết vì sao trên vũng máu ấy lại hiện ra ánh mắt LingLing vừa nhìn cô khi nãy. Có lẽ cô ấy nghĩ cô là người đẩy Pinky, có lẽ cô ấy cho rằng cô là người hại vợ và con cô ấy...Bất giác nước mắt cô lăn dài, nước mắt chảy dọc xuống gò má sưng đỏ của cô rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia. Cô đúng thật là người hại chết con của LingLing và Pinky.
Cô phải biết rõ vị trí của cô là ở đâu, cô phải nên biết trong công ty sẽ có tai mắt của Pinky và dĩ nhiên mọi hành động giữa cô và LingLing rồi sẽ đến tai cô ấy. Pinky đang mang thai, cô ấy cáu tính và khó chịu cũng là điều dĩ nhiên, đáng lẽ cô nên nhận thức rõ mọi chuyện và kiên quyết từ chối LingLing. Đứa trẻ không có tội, Pinky cũng không có lỗi gì cả, người có lỗi là cô. Dù cho LingLing không yêu Pinky nhưng cô ấy vẫn là vợ của LingLing và đứa trẻ kia dù cô ấy không muốn nhưng nó vẫn là giọt máu của cô ấy. Vẻ mặt đau đớn của Pinky khiến cô càng đau xót hơn, cô ấy vẫn luôn mong ngóng sự ra đời của đứa trẻ này...đó là con của cô ấy và người cô ấy yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro