Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cho cô thêm một ngày nữa...một ngày hôm nay nữa để yêu và nhớ về LingLing Kwong .

Orm Kornnaphat ngồi ở vị trí đó thêm một chút rồi cô cũng quyết định rời khỏi nơi đây. Nhìn chiếc chìa khoá mới cóng trên tay, cô không biết phải làm gì ngoài gắng gượng một nụ cười buồn với nó. LingLing đã rất cố gắng vì cô, cô ấy chưa bao giờ ngừng cố gắng vì một giây phút nào cả. Nhìn bầu trời màu vàng cam hoà cùng vài cơn gió nhè nhẹ, cô tự cho phép mình tản bộ một chút trước khi trở về ngôi nhà kia. Một mình giữa dòng người hối hả đi ngược đi xuôi thế này cô bỗng cảm thấy trống vắng đến lạ. Bao lâu này vẫn quanh quẩn một thân một mình nhưng mãi đến hôm nay sự trống trải ấy cô mới cảm nhận được rõ rệt như thế này...

***

Pinky chào đón LingLing trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn Pinky sốt sắng chăm lo cho cô từng chút một thế này cô xót xa quá. Bàn tay bị thương của Pinky cùng những món ăn được bày biện trên bàn đã đủ để giải thích cho cô rằng Pinky đã nấu ăn vì cô. Mỉm cười đáp lại cô ấy, cô chậm rãi gấp từng chút thức ăn vào khoang miệng của cô.

"Hôm qua em đã đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ." Giọng Pinky rất vui, cô cảm nhận được điều đó.

"Bác sĩ nói như thế nào?"

"Sức khoẻ em rất tốt để làm mẹ."

"Thế thì tốt quá rồi."

"Tuần sau chúng ta đến bệnh viện tiến hành được không Ling?"

"Được..."

Cô vẫn không thể quen với việc Pinky gọi cô bằng cái tên Ling. Mỗi khi Orm Kornnaphat gọi tên cô, dù là lạnh nhạt hay chán ghét nhưng cô vẫn rất thích được nghe thấy âm điệu đó. Có lẽ từ ngày hôm nay trở về sau cô sẽ phải tập quen với việc không thể nghe giọng nói của cô ấy mỗi ngày mà thay vào đó là giọng nói của Pinky. Cô sẽ phải dành thêm thời gian cho Pinky, chăm sóc và quan tâm cô ấy nhiều hơn, quan trọng hơn là cô phải tập quen với việc ngủ trên một chiếc giường với Pinky bên cạnh. Là điều Orm Kornnaphat muốn cho nên cô sẽ cố gắng thực hiện vì cô ấy.

"Savika, đến đây cùng dùng cơm đi." Pinky lên tiếng khi Savika đi về phía bếp, nơi cô và LingLing đang ngồi.

"Tôi cảm ơn."

Liếc nhanh sang LingLing, Savika ngay lập tức từ bỏ ngay ý định ban đầu của cô là uống nước mà đi ngay xuống garage xe. Mấy ngày nay Orm Kornnaphat ở bên cạnh LingLing, vì sao hiện tại chỉ có LingLing về nhà, còn Orm Kornnaphat ở đâu? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Với suy nghĩ đó, cô chẳng đắn đo nhiều mà chạy xe thật nhanh ra khỏi nhà nhà, cố đưa mắt đến mọi coi đường với hi vọng sẽ tìm ra được Orm Kornnaphat. Như chợt nhớ ra điều gì đó cô nhấn ga tăng tốc để đến được nơi vừa loé lên trong tâm trí cô.

***

"Ăn mì một mình em không thấy buồn sao hử?"

Đặt ly mì nóng hổi xuống chiếc bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat, cô bật cười hỏi. Tìm thấy được cô ấy trong cô thật không biết có bao nhiêu vui sướng. Cô không bao giờ muốn Orm Kornnaphat phải ở một mình cả, vừa nãy chỉ cần nhìn cô ấy từ phía sau cô đã gần như không kiềm lòng được mà chạy ngay đến ôm lấy Orm Kornnaphat, vỗ về cô ấy như trước đây cô vẫn thường hay làm.

"Một mình có cái vui của một mình, bây giờ có Savika lại có cái vui của hai mình." Orm Kornnaphat nghiêng đầu trả lời câu hỏi của Savika. Cô dĩ nhiên không có chút bất ngờ nào khi cậu ấy có thể tìm đến đây, sau cùng chỉ có cô ấy là hiểu cô nhiều nhất.

"Em ăn ly mì này đi, dù sao nó vẫn là loại em thích ăn. Còn ly mì này để tôi ăn, nhất định là em vẫn chưa đụng vào nó một đũa nào hết." Savika đẩy ly mì của mình đến trước mặt Orm Kornnaphat còn cô thì vội lấy ly mì của cô ấy gấp một đũa cho vào miệng, cô phải nhanh nhảu như vậy để phòng khi Orm Kornnaphat không chịu, lại giành lấy ly mì của cô.

"Savika...thật sự rất khờ. Không nhớ em đã từng nói sau này em sẽ không giành lại ly mì với Savika à?" Orm Kornnaphat cũng không khách sáo, cô nhận lấy ly mì của Savika và ăn nó một cách ngon lành.

Savika cảm thấy rất ngọt ngào khi nghe câu nói này của Orm Kornnaphat. Kỉ niệm giữa cô và cô ấy, hầu như cô ấy đều ghi nhớ rất rõ. Orm Kornnaphat mỗi khi buồn hay có chuyện gì phiền lòng cô ấy sẽ đến đây, ngồi im lặng ngắm dòng người bên ngoài và sau cùng là ăn ly mì nguội ngắt đã nở phình lên của cô ấy. Nhìn LingLing chịu ngồi ăn cùng Pinky, đáp lời Pinky như vậy cô cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay Kornnaphat của cô đã đẩy LingLing ra khỏi cô ấy nhưng thật tâm Kornnaphat lại không vui chút nào cả. Cô và cô ấy cứ im lặng như vậy, ngồi đó nhìn dòng người qua lại đến tận tối và chỉ trở về khi cô ấy níu tay cô ra hiệu muốn đi về.

***

Orm Kornnaphat đi vào nhà rất chậm, cô ấy như sợ phải nhìn thấy điều gì đó vậy. Savika không nói không rằng, cô đi đến cạnh bên và nắm lấy tay của Orm Kornnaphat. Bàn tay của cô ấy khá lạnh và cô ấy có chút cứng người khi chạm vào tay cô. Nếu như lúc này Orm Kornnaphat thoát ra khỏi cái nắm tay của cô, cô sẽ kiên quyết giữ lấy cô ấy lại. Còn nếu như Orm Kornnaphat cho phép cô làm thế dù là vì bất cứ lí do nào cô cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Có thể cô ấy muốn LingLing trông thấy cảnh này, cô ấy muốn "mượn" cô để đẩy LingLing ra xa hơn hoặc đơn giản cô ấy cần một chỗ dựa vào ngay thời điểm này...dù là gì cũng được, cô vẫn sẵn lòng ở đây và cùng cô ấy đối mặt tất cả.

Nhìn xuống bàn tay của Savika đang giữ chặt lấy tay cô, sau một hồi dài nhìn nó như thế cô quyết định bấu víu những ngón tay của cô vào ngón tay của cô ấy. Cô biết như thế này là không đúng, là không công bằng với Savika nhưng không hiểu sao cô lại không đủ can đảm thể thoát khỏi cái níu chặt của cô ấy. Đôi khi phải một mình chống chọi với nhiều thứ , rồi một ngày nào đó người ta cũng phải chạm đến giới hạn của mình và thật sự rất cần một ai đó ở bên mình, nắm lấy tay mình hay ôm mình và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cô tìm được câu an ủi đó khi Savika nắm lấy tay cô. Chỉ đơn giản là vậy. Cô và cô ấy bước về phía cửa nhà trong một bầu không khí im lặng, Savika là người phá vỡ sự im lặng này mũi chân của cả hai đã chạm đến bậc cuối cùng của bậc tam cấp.

"Kornnaphat..."

"Hãy cứ giữ như thế này cho đến khi em về đến phòng được không Savika?" cô quay sang nhìn vào Savika và đáp lại lời cô là cái gật đầu đầy chắc chắn của cô ấy.

"Tôi đã nói rồi mà, bất cứ khi nào em cẩn tôi đều ở ngay bên cạnh em. Chỉ cần em yêu cầu tôi sẽ đều đáp ứng. Giờ thì mau vào thôi, tay em lạnh quá."

Cô gần như rơi nước mắt khi nghe từng câu chữ xuất phát từ sự chân thành của Savika. Khẽ hít một hơi dài, cô đẩy cửa và cùng cô ấy bước vào nhà. Trên chiếc sofa kia là hình ảnh LingLing ân cần thay băng cá nhân cho Pinky. Cô ấy khẽ thổi vào nó khi Pinky giật tay, cô ấy dỗ dành Pinky thật nhẹ nhàng và LIngLing Kwong, lần đầu tiên đã gọi Pinky là em và xưng Ling với cô ấy. Cổ họng cô nghẹn lại, lòng cô quặn thắt khó chịu vô cùng.

Là cô đẩy cô ấy đi, là cô muốn cô ấy đối xử tốt với Pinky cho nên cô phải tập quen với điều này thôi, có đúng không? Tình cảm là thứ đáng sợ như vậy đấy, cô cảm thấy mình ngày một yếu đuối hơn, dễ xúc động và gần như không che giấu được bản thân mình giỏi như trước đây nữa.

Vợ lẻ sau cùng vẫn là vợ lẻ, không có tư cách gì để có những cảm giác thế này cả. Họ là vợ chồng chính thức của nhau, còn cô, cô chỉ là một người phụ nữ theo LIngLing Kwong đi cổng sau vào nhà. Và cũng chính cô là người không nhận lấy tình yêu của cô ấy dành cho cô...Gạt hết tất cả sang một bên, cô nắm lấy tay Savika kéo cô ấy đi ngang qua LIngLing Kwong và Pinky Pachara để về phòng của cô.

"Orm Kornnaphat, cô không chào tôi một tiếng nào có phải là không đúng không?" giọng nói này là của Pinky.

"Xin lỗi---"

"Điều này không cần thiết, chúng ta về phòng thôi Orm."

Savika nhìn Orm Kornnaphat một cách trìu mến rồi dẫn cô ấy về phòng với đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Vừa nãy Orm Kornnaphat đã định chào cô ta, cô không hề muốn Orm Kornnaphat phải làm như thế chút nào cả. Ngày xưa nhìn mẹ cô nhún nhường, khép nép trước mẹ của LIngLing Kwong đã đủ để khiến cô ghi tạc mọi thứ vào lòng, cô đã không thể bảo vệ được mẹ thì ít ra ngày hôm nay cô cũng phải bảo vệ được cô ấy.

"Orm ah, từ nay mọi thứ sẽ trở nên khó khăm hơn rất nhiều, liệu em có chống chọi nổi không?"

Cửa phòng Orm Kornnaphat đã khép lại được một lúc nhưng cô vẫn đứng nơi đây, nhìn vào nó và tự hỏi cô ấy câu hỏi kia.

***

Zcx không ngủ được vì thế cô để Pinky ở một mình trong phòng và đứng ngay trước cửa phòng của Orm Kornnaphat, chần chừ rằng cô có nên đẩy cửa đi vào hay không.

Mỗi khi cô ấy đẩy cô đi, Savika đều chạy đến bên cô ấy, và ngày hôm nay họ còn nắm tay nhau, cái nắm tay đó rất chặt rất khít...Orm Kornnaphat thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần kể từ khi cô ấy bước vào nhà. Với cô ấy, cô thật sự không là gì cả sao? Có cô cũng được mà không có cũng chẳng hề hấn gì, chỉ có cô là không chịu được, cô nhớ Orm Kornnaphat, nhớ rất nhiều dù rằng cô và cô ấy đang ở cùng một mái nhà. Đưa tay chạm vào nắm cửa lạnh băng, khẽ xoay nó nhưng ngay sau đó cô lại rời tay khỏi nó.

"LIngLing Kwong? Chìa khóa nhà đây."

Orm Kornnaphat xuất hiện sau lưng cô, cô ấy dúi nhanh chìa khóa vào tay cô và khuất sau cánh cửa phòng cô ấy ngay lập tức. Cô ấy không chờ cô nói một câu nào và lạnh lùng hơn là gọi cô bằng cái tên LIngLing Kwong...

Orm Kornnaphat một lần nữa lại giết chết cô bằng lời nói của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro