Chap 22
Orm cố căng mắt mình ra lần nữa và soi tờ note ấy gần ánh đèn hơn, đúng là có dòng chữ: "Là Metawin Kwong."
Chẳng lẽ đây chính là thông điệp cuối cùng của Mai Davika dùng để vạch tội hung thủ giết chết mình hay sao? Nếu như thế thì Metawin Kwong có lẽ nào cũng liên quan tới hai vụ án trước đây, bởi vì hiện trường và thủ pháp ra tay của cả 3 vụ án đều giống hệt nhau. Orm nắm chặt lấy bàn tay mình và đi đi lại lại trong căn phòng trống, đầu óc cô bây giờ đang đảo lộn lên bởi những suy nghĩ về diễn biến thực sự của vụ án.
Dựa vào lời khai của Metawin, anh ta và Lingling cùng thấy Mai Davika vào lúc 12h10, theo kết quả giám định pháp y thì nạn nhân chết vào khoảng 11h – 1h sáng hôm sau. Nghĩa là sau đó anh ta có khoảng 50 phút để thực hiện tội ác.
Điều này có khả thi hay không, khi mà dựa vào hiện trường vụ án thì nạn nhân có lẽ đã ngủ say nên không hề hay biết về việc có người đột nhập vào phòng mình, bằng chứng là việc nút thắt ở đầu giường dùng để trói tay Mai Davika lại không quá chặt. Với một người chứng kiến một người lạ bỗng nhiên trói mình lại thì sẽ vùng vẫy rất mạnh vì thế không có lý nào nút thắt lại như vậy.
Giả thiết thứ hai chính là việc hai người họ có hẹn từ trước và Mai Davika chủ động bị trói. Orm thật sự không tin tưởng vào giả thiết này cho lắm, vì nó quá mơ hồ và phỏng đoán.
"Chị gọi em ạ." Tiếng cô cảnh sát trẻ vang lên khiến chân mày Orm giãn nở ra được phần nào.
"Becky, đưa cái này về sở đi, bảo họ gửi cho chị kết quả liền. Bây giờ là 9h20 rồi, bảo với họ là chị cần kết quả trong nửa tiếng nhé!"
Becky khó hiểu cầm tập giấy note ấy lên: "Nhưng kiểm tra cái gì mới được ạ?"
"Em xem nè, có chữ đấy. Dường như là nét mực được đè rất mạnh nên đã hằn lên cả những trang sau. Có thể đó là thông điệp của nạn nhân muốn nói đó."
Becky mắt mở lớn dưới ánh đèn rồi gật đầu liên tục, sau đó cô vội vã chạy đi: "Em sẽ làm liền ạ."
------------------------------
Becky vừa chạy thật nhanh vừa suy nghĩ gấp gáp trong đầu, có lẽ nào đây thật sự là lời tố cáo của nạn nhân? Vậy chẳng phải hung thủ chính là cái người mà Prigkhing vừa bảo với cô là người thừa kế của dòng họ Kwong đó hay sao, nếu vậy thì đây đúng thật là một bị kịch gia đình mà.
"Á!"
Vì mãi lo suy nghĩ nên cô gái trẻ không để ý phía trước mặt của mình, một người nào đó cô đã vô tình đụng phải cũng đang ôm đầu nhăn nhó như cô vậy, tự trách bản thân mình thật hấp tấp nhưng do đây là công việc nên Becky cũng không muốn dài dòng quá lâu, cô vội vã xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đang gấp ạ!"
Vừa định chạy đi thì giọng nói trầm ấm của người bên cạnh người kia cất lên: "Orm Kornnaphat có trong đó không vậy?"
Ngỡ ngàng trong vài giây vì người đang nói chuyện cùng cô là Lingling Kwong.
"Ơ, vâng có ạ, chị ấy ở trong đó."
"Cô đang định đi đâu vậy, nếu cần gì thì cứ nói cho chúng tôi biết." Lingling tử tế mở lời.
"Không cần đâu, cô Kwong. Tôi chỉ định đi về sở thôi ạ."
Ánh mắt của Becky lúc này cũng vô tình nhận ra người vừa nãy bị mình đụng trúng, là cái người có ánh mắt đẹp đến mê hồn ấy.
Freen Kwong xoa xoa trán mình, rồi khó nhọc nói:
"Vậy thì cô phải đi bằng xe nhà chúng tôi rồi, ông nội tôi đã dặn là hạn chế người ra vào để tránh báo chí đánh hơi được quá sớm ấy mà."
"Vậy giờ tôi phải làm thế nào?"
"Freen, em đưa cô ấy đi đi! Cô Becky, hai chúng tôi là người có bằng chứng ngoại phạm nên có thể ra ngoài được, cô cứ để em tôi chở cô đi."
"Vậy...có phiền không ạ?"
Freen thoáng chau mày rồi gật đầu bởi sự lúng túng của cô gái nọ, có điều gì đó ở cô ấy mà khi ở gần, cô cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.
"Không sao cả, tôi sẽ chở cô. Đi thôi!"
"Cảm ơn...cô Kwong."
"Gọi tôi là Freen cũng được."
Lingling nhìn theo dáng người của hai cô gái trẻ rồi tự thấy mình vừa có một lời đề nghị thật hay, ít nhất cô có cớ đuổi khéo em gái mình đi để được ở riêng cùng với Orm. Kwong đại tiểu thư chưa bao giờ dám nhận mình là người có cách cư xử đẹp cả, vả lại cô gái tóc vàng của cô chắc cũng đói rồi, không nên chần chừ để cô ấy đợi lâu thêm.
---------------------------------
Metawin Kwong sau khi chia tay với Lingling đã về phòng của mình, rồi từ đó sử dụng lối đi thông với phòng của tay bác sĩ đã mất tích, thả dây và lẻn vào phòng của Mai Davika. Trói cô ta lại. Ra tay giết người, trong lúc vùng vẫy với cái chết, Mai Davika đã ghi lại tờ giấy này bằng một tay đã thoát ra được.
Sau đó hung thủ thấy thế liền xé tờ giấy bên ngoài đi và để lại tập giấy vẫn còn trống.
Orm vẫn hết đứng rồi ngồi tại căn phòng đó, cô suy đi rồi lại nhẩm lại, rõ ràng là có chút gì đó kì lạ khi kết luận rằng Metawin Kwong là kẻ giết người bởi vì không có gì bảo đảm rằng chính Mai Davika là người ghi tờ giấy note ấy, họ không tìm thấy bất kì cây bút nào có dấu vân tay của cô ấy tại hiện trường. Và cũng có thể hung thủ thật sự chính là người ghi tờ note ấy và đổ lỗi cho bất kì ai hắn ta muốn.
Có thể như thế không?
Ghi một tờ note, rồi đổ lỗi cho người khác?
"Cô đã ăn gì chưa?" Giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau khiến Orm giật bắn cả người.
Cô quay lại và thở phào nói:
"Chưa, còn tâm trí đâu mà ăn nữa. Bên ngoài thế nào rồi?"
"Mọi người đang dùng bữa. Báo chí thì vẫn chưa biết, ông nội tôi đã thỏa thuận với phía cảnh sát là không được tiết lộ thông tin này ra bên ngoài mà. Giàu một chút cũng có cái lợi nhỉ!" Lingling cười nhạt. "Này, lại ăn đi này!"
Orm quyết định gác mọi việc lại một lát để không làm người kia tức giận. Cô ngồi xuống ghế và nói với người đối diện.
"Được Kwong đại tiểu thư đích thân đem đồ đến cho không biết là phúc hay họa nữa."
"Là phúc không phải họa, là họa đương nhiên không thể tránh. Ngồi xuống ăn đi. Hy vọng là cô không vì những cảnh lúc nãy mà nuốt không trôi."
"Thấy nhiều rồi, có gì nuốt không trôi chứ, chỉ là có hơi shock vì xảy ra trước mắt mình mà thôi." Orm vừa nói vừa bỏ thức ăn vào miêng.
Lingling không ăn, chỉ nhìn cô gái tóc vàng đang ăn mà đôi chân mày thanh tú vẫn nhíu lại, rồi cô chợt lên tiếng: "Vì sao ngày xưa lại chọn làm cảnh sát vậy, không phải là rất ghê rợn hay sao?"
"Vì muốn trả lại công bằng cho nạn nhân, chết không minh bạch sẽ rất là khổ."
"Ừ, đúng vậy!" Lingling gật đầu rồi lại im lặng.
Orm cũng không nói gì thêm, không gian im ắng giữa hai người chỉ còn tồn tại tiếng nhai rất khẽ của Orm và tiếng thở đều của hai người. Cả hai ctheo đuổi những suy nghĩ khác nhau của mình nhưng đều cùng một mục đích là muốn tìm cho ra hung thủ thật sự của vụ án. Bỗng Orm nhớ lại hình ảnh căn phòng của tay bác sĩ kia, lúc nãy cô vẫn chưa xem xét nó cẩn thận cho lắm, báo cáo của Prigkhing thì lại có nhiều chỗ không rõ ràng. Cô quyết định sẽ đến đó xem thử.
Lingling thấy Orm chưa ăn xong thì đã toan đứng dậy, nên lên tiếng hỏi:
"Định đi đâu vậy, chưa ăn hết mà?"
"Không ăn nữa. Ling đi với em tới căn phòng của Push Puttichai đi!"
----------------------------------
"Xong rồi à?" Freen hỏi cô gái trẻ vừa ngồi vào xe của mình, vì để bảo đảm an toàn rằng không ai biết người nhà họ Kwong đến đây, Freen đã dùng xe của người khác và không hề bước ra khỏi xe.
Becky cất cẩn thận tập tài liệu vào giỏ xách rồi quay qua nói: "Vâng, xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi, P'Orm chắc đang đợi đấy."
Freen nghe theo lời của cô gái ấy, đánh xe chạy thật nhanh về biệt viện, trên đường đi cô thấy Becky cứ liên tục chau mày, bóp trán nên thấy hiếu kì.
"Có chuyện gì sao? Tôi thấy cô hình như đang khó nghĩ điều gì đó."
Becky gượng cười nói: "Không có gì cả, chỉ là có vài điều tôi muốn nói với P'Orm ngay thôi."
Freen gật đầu rồi im lặng trong giây lát cô lại nói:
"Orm ấy...bình thường cô ấy là người như thế nào, có đáng sợ với cấp dưới lắm không?"
"Chỉ khi nào làm việc thì chị ấy mới trở nên nghiêm khắc thôi, bình thường thì cũng rất dễ tính và hơi trẻ con."
"Tôi hiểu, Orm là một cô gái rất đặc biệt." Freen mỉm cười nhẹ và lại tập trung vào việc lái xe của mình.
Becky chợt ngừng hẳn những suy nghĩ về vụ án trong đầu để nhìn người bên cạnh, có điều gì đó đã làm đôi mắt kia chợt vương buồn, cô không chắc là điều gì nhưng có vẻ điều đó có liên quan đến P'Orm của cô. Sự chú tâm vô tình, khiến Becky nhìn thấy tuy chỉ là một lần thôi nhưng ánh mắt Freen nhìn Orm vừa yêu thương vừa da diết không ngừng. Cứ như thể một người sẵn sàng trao cho người kia cả thế giới vậy, Becky ước gì trên đời mình cũng sẽ tìm được một người như vậy.
Có lẽ đó chính là tình yêu?
-----------------------------------------
Cô gái tóc vàng sờ thử lớp bụi trên tường, nơi cánh cửa có thể thông từ phòng của tay bác sĩ đến phòng của Metawin, thật kì lạ, mọi việc như sắp sẵn chờ cô vậy. Dựa vào báo cáo của Prigkhing và lớp bụi trên tường thì có thể chắc chắn cánh cửa này mới vừa được mở ra gần đây. Và căn phòng này lại thông được với phòng của Metawin Kwong. Việc duy nhất còn lại cần làm đó chính là tìm ra được một vật chứng cụ thể để có thể kết luận hoàn toàn rằng anh ta chính là thủ phạm.
"Ý cô là có người đã ở căn phòng này và từ cửa sổ lẻn vào phòng của Mai Davika hay sao?"
"Cũng chưa chắc nữa. Với lại đây là nghiệp vụ, em có nói Ling cũng không hiểu." Orm tiếp tục xem xét mọi thứ xung quanh.
Chợt có một điều lạ trên cánh cửa ra vào thu hút sự chú ý của cô, cánh cửa này vừa được phá ra nhưng sao lại có vết tích kì lạ như vậy.
Một mảnh keo nhỏ dùng để dán gỗ vẫn còn lưu lại bên ngoài thành cánh cửa.
Điều này khớp với báo cáo của Prigkhing là có một miếng gỗ nhỏ bị vỡ đã được tìm thấy trong căn phòng này.
Chẳng lẽ...
...miếng gỗ này dùng để dán cánh cửa lại...vậy thì ai đã làm điều đó?
Tại sao Prigkhing lại chẳng hề nhắc tới chi tiết này với cô, một chuyên gia như cậu ấy sao lại có thể bỏ lỡ một chi tiết kì lạ như vậy?
"À mà cái tên chết tiệt kia lúc nãy làm tớ hết cả hồn, đang lúi húi coi cái cửa phòng thì hắn ta quát tháo hỏi tớ là ai, sao dám tự tiện như vậy, không phải nể vì đang đứng tại nhà hắn ta thì tớ đã đánh cho vài phát rồi, đúng là bọn nhà giàu lớn họng mà."
Là Nadech Kwong...anh ta là người đầu tiên chạy vào căn phòng này...lúc đó Orm cũng không hề để ý rằng cánh cửa có bị khóa hay không bởi vì...cách phá cửa của anh ta...hình như nói lên rằng anh ta thuận tay trái...dùng vai mình để che đi cánh cửa...Có khả năng hay không?
"Ling à, trong nhà này có những ai thuận tay trái vậy?"
Lingling hơi ngẩn người ra một vài giây rồi nói: "Chỉ có Nadech thôi, anh ta thuận tay trái mà. Mà có chuyện gì vậy?"
"Em chỉ đang suy nghĩ thôi."
Orm hờ hững nói, rồi một lần nữa lại ngồi thụp xuống và xem xét vết keo dán ấy. Một chi tiết rất nhỏ. Chính bản thân cô phải xem đi xem lại nhiều lần mới có thể phát hiện ra được.
Tại sao Nadech Kwong lại trở nên sốt sắng như vậy?
Tại sao hành động phá cửa của anh ta tỏ ra rất khó khăn nhưng thực chất đâu phải như vậy?
Có lẽ nào...
...
Renggggggggggg
"Becky hả, đem lên căn phòng phía trên hiện trường đó dùm chị đi. Tiện thể em gọi Prigkhing tới đây luôn nhé!"
Orm chợt cảm thấy tim mình đập rất nhanh vì những bí ẩn cứ xoay vòng xung quanh cô như thế này, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác mọi việc đang được một bàn tay sắp đặt sẵn từ trước.
Metawin Kwong và Nadech Kwong, ai mới thực sự là kẻ đáng nghi?
Lẻn từ căn phòng này vào phòng nạn nhân hay là vào thẳng từ cửa chính?
Có hẹn trước hay là đột nhập?
Nạn nhân Mai Davika thực sự có viết tờ note đó hay không?
Tâm trạng lúc đó của hung thủ như thế nào?
Hoảng loạn hay là đầy khát máu?
Cô gái tóc vàng cứ không ngừng lặp đi những câu hỏi ấy trong đầu một cách điên cuồng như vậy, cô muốn phá vụ án này thật nhanh vì trực giác của cô nói lên rằng nếu cô để những người đó đi thì cô có thể để vuột mất những tội chứng quan trọng. Nếu như vậy thì việc phá vụ án này sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Cô không muốn như vậy. Hung thủ có thể là kẻ liên quan đến 2 vụ án mạng kia và cô muốn bắt cho được hắn ta.
Lingling thở dài, rồi bước đến từ đằng sau cô gái tóc vàng và ôm chặt cô ấy, nghiệp vụ điều tra gì chứ, Nong Orm của cô đang hoảng loạn trong tâm trí kia kìa.
"Bĩnh tĩnh lại đi, nếu em mà cứ như thế thì sẽ làm tôi đau lòng lắm đấy."
Hơi ấm quen thuộc đột ngột bao trùm lấy cơ thể, khiến trái tim Orm dần trấn tỉnh trở lại, có phải cô nên dẫn Lingling đi theo mỗi khi điều tra vụ án hay không, bởi vì chỉ có người này mới làm cô cảm thấy an toàn và bình yên như thế, chỉ có vòng tay này mới là đủ dành cho cô.
"Nếu hung thủ thật sự là một trong những người nhà họ Kwong thì sao? Ling có trách em không?"
"Làm sao tôi trách em được khi mà đó là tội ác cơ chứ. Cứ làm việc em nên làm đi, tôi vẫn sẽ ở đây mà."
"Cám ơn Ling." Orm ngả đầu lên hõm cổ Lingling và chìm đắm trong cái ôm siết ấy.
Hai người họ đứng ôm nhau được vài phút thì quên đi hẳn định nghĩa thời gian và cả cái hẹn với Becky nữa. Cứ thế mà hưởng trọn hơi ấm trong tình yêu của mình.
Cánh cửa phòng vừa bật mở, 4 người kia đã trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ying thầm nghĩ giữa cái không khí âm u ghê rợn vậy mà hai người này vẫn còn có thể ôm ấp được, đúng chỉ có thể là tình yêu mà. Trái ngược hẳn với vẻ lúng túng của Orm, Lingling chỉ chậm rãi buông tay rời khỏi eo cô ấy, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Becky, cái kết quả đó đâu rồi?" Orm nhanh chóng nói để phá tan không khí ngượng ngùng.
Becky sau khoảnh khắc bị đứng hình vài giây trước cảnh tượng thân mật đó của hai người kia thì cũng đã kịp lấy lại ý thức của mình, cô đưa tập tài liệu cho Orm: "À, đây ạ."
Lingling biết ý liền ra hiệu cho Freen và Ying cùng ra ngoài.
Khi căn phòng chỉ còn lại 3 cô nàng cảnh sát thì Prigkhing lườm cô gái tóc vàng, người vẫn đang bận xem kết quả phân tích Becky vừa đem về.
"Hứ, bây giờ tớ hiểu tại sao cậu lại cau có khi tớ nhắc đến Lingling Kwong rồi, thì ra là mối quan hệ như thế nhỉ. Hai người bao lâu rồi hả, cậu là bạn bè mà chơi xấu quá."
"Cậu ồn ào quá đấy!"
"Ai ngờ Orm Kornnaphat tài giỏi, kiêu kì lại chịu gục trước Lingling Kwong. Mà tớ nghe đồn cái người đó nhiều tình nhân lắm đó, cậu cẩn thận đấy!" Prigkhing vẫn thích thú với việc chọc ghẹo của mình.
Becky thấy thế thì lay tay cô gái lớn hơn, cô nhỏ giọng nói: "Chị à, để yên cho P'Orm coi cái đã."
Prigkhing vẫn cười nói: "Chị cảm thấy vô cùng thú vị đấy Becky à, lúc nãy em thấy cảnh hai người họ ôm nhau rồi đó. Căng thẳng như vậy mà vẫn có thể tình tứ được chắc có lẽ đã sâu đậm lắm rồi. Úi, cái gì vậy?"
"Xem kĩ cái này lần nữa đi. Nói cho tớ biết là tay trái hay tay phải?"
Orm lạnh lùng đưa bản scan chữ viết được in hằn trên tờ note trước mặt Prigkhing, bởi vì cô biết với chuyên môn của một chuyên gia thu thập vật chứng tại hiện trường như cô ấy chắc chắn có thể cho cô biết bí ẩn đằng sau của những chữ viết này còn chính xác hơn cả máy.
Prigkhing vội chỉnh mắt kính của mình, cô xem xét kĩ lưỡng từ mọi góc độ của chữ viết trên giấy, nét viết tháu nên có lẽ sẽ không thể xác định rõ ràng nét chữ này là của ai, dù đã cố gắng cẩn thận nhưng người viết những chữ này dường như đã quên mất tay thuận của mình.
"Là tay trái, cậu nhìn xem, 2 chữ đầu nét chữ đều nghiêng và nhòe về bên phải, 2 chữ sau lại run run giống như là cố viết cho nhanh ở tay không thuận của mình vậy."
"Cậu chắc chứ?" Orm hỏi lại, mặc dù cô tin tưởng hoàn toàn bạn của cô 100%.
"Phần mềm nhận dạng còn không bằng tớ, chắc chắn với cậu đấy."
"Chị à, nếu thế thì thật lạ vô cùng vì vật dụng trong căn phòng của nạn nhân đều được để ở những vị trí dành cho người thuận tay phải vậy mà chữ viết và cả vết xé nham nhở này lại là của người thuận tay trái. Đây chị xem đi này."
"Em nói đúng Becky, quả thật rất kì lạ." Cô gái tóc vàng trầm ngâm nói.
-------------------------------------
Lingling tựa người vào ghế sofa và lơ đãng nhìn xung quanh, đầu óc cô cũng đang có dấu hiệu đau nhức cả lên. Hôm nay quả thật là một ngày rất dài và án mạng kinh hoàng đó vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí cô. Ying dường như cũng đang mệt mỏi vì chờ đợi, muốn tìm chút không khí nên cô dài giọng nói:
"Anh ta bị điên rồi."
"Ai chứ?"
"Nadech đó, từ suốt khi vô phòng tới giờ cứ đứng một chỗ rồi đi qua đi lại, bây giờ thì đang nói chuyện điện thoại như điên ấy."
"Anh ta không biết mỏi nhỉ?"
"Tớ nghĩ là vậy, mà cậu có thấy anh ta lạ không?" Ying quay mặt qua hỏi Lingling.
"Lạ gì?"
"Thì chuyện của P'Fern và Yaya đó, anh ta chẳng có phản ứng gì thêm nữa. Với bản tính sỉ diện của anh ta từ trước tới giờ chẳng phải là rất lạ sao?"
"Chắc có lẽ anh ta vẫn còn shock quá đấy."
"Có lẽ vậy. Mà cậu có thấy chúng ta đang có dấu hiệu mất kiểm soát không, sao lại ngồi đây nói chuyện nhảm thế?" Ying đều đều nói.
"Chính cậu khơi mào chứ ai."
"Thiệt tình."
Cả hai người cùng bật cười một tiếng, họ chẳng phải rất giống nhau hay sao, dù có mắng chửi nhau đến mức nào thì bạn thân chính là đến cả những lúc như thế này họ cũng cố tìm cho nhau sự hứng khởi và sức sống cần thiết. Lingling Kwong và Ying Anada, chính là những người bạn như thế.
Thêm vài phút nữa thì cánh cửa lớn bật mở, cả 3 người Orm, Prigkhing, Becky bước vào bên ngoài cửa lấp ló thêm 3 4 người đồng nghiệp của họ. Mọi người trong nhà họ Kwong bắt đầu tập trung lại gần Orm. Kwong lão gia người nãy giờ vẫn ngồi trên bộ ghế sofa giữa phòng lên tiếng hỏi:
"Orm, cháu đã điều tra ra được hung thủ là ai chưa?"
Câu hỏi thẳng thắn của người đàn ông lớn tuổi đủ để cho thấy ông đã nhận định được đúng tính chất vấn đề như thế nào. Bởi vì tòa nhà chính của biệt viện này sau 10h sẽ chỉ còn những người trong dòng họ mà thôi, người làm không được phép ở lại và họ sẽ chỉ có mặt ở đây vào 9h sáng hôm sau hoặc những khi được gọi.
"Cháu vừa nhận được kết quả giám định pháp y ạ. Nạn nhân Mai Davika chết vào khoảng thời gian từ 11h – 1h sáng hôm sau, nguyên nhân là do bị nhiều vết chém trên cơ thể. Ở đây đa số mọi người đều không có bằng chứng ngoại phạm cụ thể nên đều bị liệt vào danh sách tình nghi."
"Cô điên rồi à, chúng tôi sao lại giết người ngay trong chính ngôi nhà của mình chứ?" Vachirawit Chivaaree phản ứng lại.
Bà Kwong nhẹ giọng lên tiếng: "Cảnh sát đã tìm hết khu vực trong biệt viện chưa, biết đâu...ờ...tay bác sĩ đó vẫn còn sống thì sao? Nếu như vậy thì sẽ rất nguy hiểm."
"Bọn cháu đã tìm kiếm cẩn thận rồi ạ, bác cứ yên tâm."
"Vậy là cuối cùng cô vẫn muốn nói là một trong chúng tôi là kẻ giết người hay sao?" Vachirawit Chivaaree vẫn cãi cố, dường như người khác đều quá mệt mỏi nên không còn đủ sức theo đuổi sự lắm điều của anh ta. "Cô bị điên à?"
Lingling thấy thế mới gắt lên với người em họ nhiễu sự của mình: "Vachirawit Chivaaree, cậu im lặng dùm đi có được không? Cậu mới là kẻ sắp phát điên đấy, liệu mà giữ mồm đi!"
Vachirawit Chivaaree vừa định mở miệng cãi thì lập tức im bặt bởi cái nhìn lạnh thấu xương của Kwong lão gia. Ông quay lại nói với Orm, bằng chất giọng mạnh mẽ giống như là tinh thần của ông đã đủ kiên cường để vượt qua bất kì cú sốc nào vậy.
"Có việc gì thì cháu cứ bắt đầu đi!"
Orm gật đầu rồi lên tiếng nói, ánh mắt hướng thẳng về phía người thanh niên đang ngồi gần cây đàn piano kia.
"Metawin Kwong có phải anh đã khai rằng anh cùng Lingling Kwong gặp nạn nhân, lúc đó vẫn còn sống vào lúc 12h10 hay không?"
"Đúng vậy."
"Vậy sau lúc đó là khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại anh đã đi đâu?"
"Tôi...tôi đã nói là tôi khó ngủ nên đi hóng gió thôi."
"Có ai làm chứng cho anh không?"
Metawin Kwong lắc đầu, mặt cúi gầm xuống, anh vẫn nghĩ là chưa đến mức phải khai thiệt tất cả cùng với cảnh sát khi mà hung thủ không phải là anh.
Orm giơ cao tờ giấy note màu vàng cùng bản scan của nó rồi nói: "Đây chính là thông điệp cuối cùng nạn nhân để lại mà chúng tôi phát hiện được, trên tờ giấy này có ghi 4 chữ, mọi người có thể tự xem đi ạ."
Ánh mắt của tất cả những người nhà họ Kwong ngay lập tức nhìn theo hướng tay của Orm, 4 chữ kia vừa đập vào mắt họ thì phản ứng của mọi người hầu như đều giống nhau, kinh hãi nhìn về phía người thanh niên đang run rẩy cạnh cây đàn piano kia. Thông điệp cuối cùng của nạn nhân đã ám chỉ người thừa kế của dòng họ Kwong chính là kẻ giết người.
Là Metawin Kwong
"Cái...cái này...sao lại có thể chứ, không...không phải tôi...Ông nội à không phải cháu đâu." Metawin hoảng sợ chạy đến bên người đàn ông lớn tuổi, anh vội quỳ xuống và ôm lấy chân ông, lay gọi không ngừng.
Ngay cả đến Kwong lão gia dường như cũng không thể giữ được sự bình tâm của mình nữa, ông vẫn đang không thể tin vào mắt mình, ông nhìn đứa cháu trai lớn, rồi lại nhìn Orm chờ đợi một lời lý giải: "Cháu...Metawin...rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Là nó là kẻ giết người hay sao?"
"Cháu rất xin lỗi, thưa ông." Orm chân thành nói rồi quay lại nói với cấp dưới của mình, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc: "Bắt anh ta!"
Lời cô vừa thốt ra một lần nữa khiến cả dòng họ quyền lực kia rúng động, mọi người đều như chết đứng tại chỗ trước viễn cảnh Metawin bị bắt vì tội giết người. Tất cả đưa ánh mắt kinh hãi nhìn nhau trong im lặng, bất chợt Lingling nói:
"Khoan đã, chỉ dựa vào một tờ giấy thì cảnh sát các người không thể bắt người nhà họ Kwong đi được. Cô Kornnaphat, chỉ khi nào cô đưa ra được bằng chứng cụ thể Metawin Kwong là kẻ giết người thì cô mới được phép đưa anh ấy đi."
Orm phớt lờ lời nói của người kia: "Các anh còn làm cái gì nữa, bắt anh ta!"
Lingling gay gắt nói, đồng thời cũng gọi vệ sĩ của nhà họ Kwong vào: "Cô Kornnaphat, nếu cô không nói rõ ràng chúng tôi nhất quyết không để cho các người bắt người đâu. Danh dự của dòng họ Kwong không thể bị chà đạp một cách hồ đồ như vậy được."
"Orm, Lingling nói đúng, chỉ dựa vào một tờ giấy thì làm sao ta có thể để cho cảnh sát bắt cháu trai của ta đi được chứ?"
Orm đón nhận ánh nhìn đầy bất mãn của Lingling Kwong mà chỉ biết thở dài trong im lặng, nếu những người kia không được thì cô sẽ đích thân bắt người. Cô gái tóc vàng nhanh chóng đi đến bên cạnh người thanh niên kia.
Crack.
Chiếc còng số 8 được đeo vào tay.
Cả dòng họ Kwong kinh hãi.
"Nadech Kwong, bây giờ tôi bắt anh về tội giết người. Anh có quyền được giữ im lặng, những lời anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa."
"Cái...cái gì vậy, CÁC NGƯỜI ĐANG DIỄN TRÒ HỀ GÌ THẾ?" Cris Horwang, tức giận hét lên khi thấy con trai mình bỗng nhiên bị quy tội là kẻ giết người.
Yaya Urassaya từ nãy giờ lãnh đạm cũng không thể ngồi im được, cô bất mãn nói: "Orm Kornnaphat, cô đang đùa với chúng tôi đấy à? Nadech làm sao là kẻ giết người được?"
"Prigkhing lục soát người anh ta!"
Orm lạnh lùng nói khi hai đồng nghiệp nam của cô đã giữ chặt Nadech Kwong lại, lúc này anh ta vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Prigkhing cúi người xuống, không chút ngần ngừ cô vén ống quần của Nadech Kwong lên, lập tức mọi người nhìn thấy vật gì đó cộm cộm trong vớ của anh ta.
Một nửa mảnh gỗ còn lại.
Và một cây bút.
Trước mặt tất cả mọi người Orm ghép nửa mảnh gỗ tìm được trong căn phòng của tay bác sĩ và nửa mảnh gỗ vừa tìm thấy trong người Nadech Kwong.
Hoàn toàn trùng khớp.
"Tôi dám chắc đây chính là cây bút có dấu vân tay của nạn nhân và có thể có cả dấu vân tay của anh nữa, có phải vậy không?" Orm khẳng định trước sắc mặt trắng bệch của Nadech.
"Cô bị điên à, chính anh ta, chính Metawin mới là người giết chết Mai Davika." Nadech Kwong tức giận gào thét.
"Nadech Kwong, chúng tôi đã điều tra được anh và Mai Davika có mối quan hệ bất chính với nhau, hai người thường xuyên lui tới một khách sạn quen thuộc và nhân viên ở đó cũng đã kể về thói quen quan hệ tình dục kì lạ của hai người. Tối ngày hôm qua, anh đã hẹn Mai Davika tại phòng riêng của cô ta. Như thường lệ, hai người cũng lặp lại những hành động trước mỗi lần quan hệ. Bắt trói và sử dụng dao nhọn, nhưng anh vì gần đây bị cô ta uy hiếp, sợ mối quan hệ này bại lộ nên đã giết chết cô ta, không may là Mai Davika đã sử dụng một tay không bị trói của mình ghi lại lời nhắn, rồi quăng cây bút đi xa. Anh vì sợ hãi đã xé tờ giấy đó đi rồi ghi lại một tờ khác, nhưng anh sợ nét chữ không giống nên đã cố tinh ghi thật mạnh để nét chữ in hằn đến trang sau. Sau đó anh cũng xé tờ giấy đó đi làm ra vẻ chính nạn nhân là người ghi nó và người có tên trong tờ giấy mới chính là hung thủ thật sự. Tôi nói như vậy có đúng không?"
"Cô...cô..."
Cris Horwang hùng hổ chạy đến giật tay hai người cảnh sát đang giữ anh ta, bà ta quát: "Vậy cô lý giải như thế nào về căn phòng bị khóa có lối thông với phòng Metawin hả, những thứ này...chẳng nói lên gì cả."
Prigkhing lên tiếng nói, đồng thời cô chỉ tay vào Nadech Kwong.
"Chính anh ta đã phá cửa căn phòng phía trên căn phòng của nạn nhân từ trước, rồi dàn dựng hiện trường giả như thể Metawin Kwong chính là hung thủ thật sự. Dùng một miếng gỗ nhỏ khó nhận biết này để đánh lừa chúng tôi rằng căn phòng vẫn bị khóa, khi anh ta vào đó thì bí mật tìm một nửa mảnh gỗ và giấu vào người, nhằm che giấu tội ác của mình. Còn nữa, khi tôi đang xem xét cánh cửa anh ta do sợ tôi sẽ phát hiện ra điều bất thường nên đã quát lớn nhằm đánh lạc hướng của tôi."
"Nực cười, các người tìm miếng gỗ vớ vẩn nào ở đâu rồi quy tội cho tôi à, còn cây viết này là...là tôi vô tình lụm được. Tôi sẽ kiện các người về tội vu khống đó."
Trước dáng vẻ bần cùng thành cãi cố của gã đàn ông kia, Orm vẫn bình tĩnh bước lại gần anh ta, cô chậm rãi nói: "Hệ thống giặt ủi của biệt viện vẫn còn đang trong tình trạng sửa chữa, tôi chắc là anh vẫn bận nguyên bộ quần áo lúc gây án này trên người đúng không. Chỉ cần tìm được vết máu của nạn nhân đã khô trên đây thì chắc chắn anh sẽ ngoan ngoãn mà nhận tội thôi."
"Nadech Kwong, bây giờ mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát để tiếp tục điều tra." Becky ra hiệu cho đồng nghiệp của mình dẫn độ Nadech Kwong, người thừa kế thứ 2 của dòng họ Kwong đi.
Orm lạnh lùng bước đi trước, ánh mắt cô sượt ngang ánh mắt đen láy còn đang sững sờ của Lingling, cho dù đã biết là sẽ như thế nhưng khi đối diện với sự thật thì đau lòng vẫn là không thể tránh khỏi.
"Ông nội à, không phải cháu, không phải cháu đâu...làm ơn cứu cháu đi!"
Không còn dáng vẻ thâm hiểm, đĩnh đạt của ngày thường, Nadech Kwong bây giờ chẳng khác gì một kẻ đáng thương khăng khăng phủ nhận tội ác của mình và cầu xin được cứu giúp. Nhưng anh ta dù có gào thét thế nào, cũng không ai dám chạy đến, bởi vì họ biết Kwong lão gia sẽ không dung thứ cho bất kì kẻ nào dám làm tổn hại đến danh dự của dòng họ và việc mà Nadech đã gây ra là không thể tha thứ được.
"Yaya, Yaya à, cứu anh...không phải anh đâu mà...họ...bọn họ điên hết rồi...Mẹ cứu con...cứu con..."
Tiếng kêu gào của Nadech Kwong vang vọng khắp nơi trong tòa biệt, hình dáng hoảng loạn cùng ánh mắt van nài của anh ta khiến cả dòng họ Kwong chìm vào bóng đêm của sự đau buồn nặng trĩu. Những dáng người bất động, thất thần, sợ hãi, hòa cùng với tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn, tiếng thở dài não ruột. Lần đầu tiên họ cảm nhận được sự sụp đổ từ ngai vàng của dòng họ quyền lực này.
Danh dự.
Quyền lực.
Dư luận.
Và trên tất cả. Là mất mát.
Đó chính là những thứ mà họ phải đối diện trong tình cảnh hỗn loạn và điên cuồng này.
Kwong lão gia kiềm nén sự run rẩy từ đôi vai mình, ông nói: "Lingling, ngày mai hãy đến Kwong Group và giúp đỡ bác hai cháu. Lần này không phải mệnh lệnh mà là ta đang cầu xin cháu đấy. Cả Baifern, Freen, Ying nữa, ngày mai tất cả hãy theo Lingling đến tập đoàn đi. Dòng họ này sắp nguy đến nơi rồi."
"Vâng ạ."
"Vâng ạ."
"Cháu biết rồi, thưa ông."
Khác với mọi người Lingling chỉ lẳng lặng gật đầu, cô hiểu bây giờ không còn là lúc để cô tránh né sự thật nữa, bởi vì cô cảm nhận được sự khổ tâm trong lời nói của ông mình. Đã không còn uy quyền mà chỉ đầy ắp sự mệt mỏi và van lơi. Cơn bão này có lẽ đang muốn nhấn chìm cả dòng họ Kwong xuống vực sâu thăm thẳm.
Tất cả đều đang khóc.
Khóc từ khóe mắt. Khóc bên ngoài và khóc trong tim.
Nhưng tiếng khóc có thật sự là khóc.
Khi nó chỉ chỉ dành để che giấu một nụ cười.
Sai lầm. Sự gục ngã của người này. Sẽ là giấc mơ êm ái dành tặng cho người kia.
----------------------------------
10 ngày sau.
Chưa bao giờ ngành kinh tế cũng như dư luận ở Thái Lan lại phải đón nhận một tin tức chấn động đến như vậy. Trên tất cả các phương tiện truyền thông, trong từng cuộc trò chuyện hằng ngày, trên mọi mặt báo, điều duy nhất được mọi người quan tâm và nhắc đến đó chính là dòng họ Kwong, nhất thời hay là kéo dài mãi mãi.
Cơn khủng hoảng chưa từng thấy trên thị trường Chứng khoán - Cổ phiếu của Kwong Group bị giảm mạnh.
Sự sụp đổ của một gia tộc quyền lực?
Tội ác của người thừa kế - đến từ sự giàu sang?
Nadech Kwong, giết chết người tình vì sợ hãi hay ghen tuông?
Tin chính thức: Hôn ước giữa Metawin Kwong, người thừa kế Kwong Group và Bella Campen, con gái của thượng nghị sĩ Thanawat Campen đã bị hủy.
Lingling Kwong – Freen Kwong, ai sẽ là người thừa kế mới?
Hàng loạt người tình của Nadech Kwong lộ diện.
Có chăng một sự chấm dứt giữa hệ thống ngân hàng Urasbank và dòng họ Kwong?
Theo tin tức mới nhận được: Hiện nay dư luận đang rất giận dữ vì quyết định xem xét được tại ngoại cho Nadech Kwong, người bị tình nghi số một trong vụ án giết người man rợ xảy ra tại biệt viện nhà họ Kwong. Trụ sở công tố viên đã yêu cầu phía cảnh sát không được có bất kì hành động nào được cho là thiên vị với dòng họ Kwong.
Mặt khác, chủ tịch tập đoàn Maika, Chantavit Davika cũng đã chính thức đâm đơn kiện đòi lại công bằng cho con gái mình là nạn nhân Mai Davika.
Những ngày gần đây, cổ phiếu của...
Bụp
"Bác đừng coi nữa ạ, nếu cả chúng ta cũng rối thì không biết phải làm thế nào đây?" Lingling nhẹ nhàng ngồi xuống và nói với bác mình, chỉ mới mấy ngày thôi mà ông ấy đã gầy hẳn đi vì lo lắng.
Nawat Kwong mệt mỏi thở dài, sửa lại gọng kính của mình, ông nói: "Việc của chủ tịch Davika cháu tính thế nào?"
"Lão già ấy chỉ muốn kiếm tí lợi lộc từ cái chết của con gái mình thôi, muốn Kwong Group thu mua 30 ngàn cổ phiếu của cái tập đoàn đã mục nát đó chẳng khác nào tống tiền cả. Bác cứ để ông ta đâm đơn kiện, cháu sẽ có cách lôi cả ông ta và tập đoàn Maika xuống bùn."
"Có cần thiết như vậy không, Lingling? Dù sao thì con gái ông ta cũng đã..."
Lingling lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: "Kinh doang là kinh doanh bác à, nếu nhượng bộ ông ta một lần thì thậm chí dù vụ án có kết thúc ông ta cũng sẽ tìm cách moi tiền của chúng ta nữa."
"Ừ, bác hiểu. May mà có cháu."
Vừa lúc này cả Freen và Ying đều bước vào, họ chào Nawat Kwong rồi Freen nói: "Bên phía truyền thông và dư luận vẫn còn đang xôn xao về chuyện này lắm ạ, chúng ta chỉ có thể yêu cầu mấy tờ báo lớn viết tốt về tình hình kinh doanh của Kwong Group thôi, còn lại báo lá cải thì thật sự không kiểm soát nổi."
"Bác biết trước là như vậy mà. Còn phía luật sư thì nói gì hả Ying?"
"Sở cảnh sát hủy quyết định cho tại ngoại rồi ạ, bên công tố họ làm căng quá. Còn đoàn luật sự của chúng ta thì vẫn đang tìm cách."
Ông Kwong lại thở dài lần nữa, ông sầu não nói: "Hy vọng họ giúp được Nadech thoát khỏi...án tử hình."
------------------------------------
Lingling nuốt khan những viên thuốc màu trắng vào bụng, cái mùi vị đắng nghét lan tận đến đầu lưỡi không thích thú gì cả. Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc đó để giữ cho bản thân mình đứng vững. Từ buổi tối Nadech bị bắt thì tất cả mọi việc dường như chỉ chờ lúc này mà bùng phát. Lingling phải quay cuồng trong nó để bảo đảm cho Kwong Group, niềm tự hào của dòng họ Kwong được an toàn.
Suốt mấy ngày này cô chỉ ăn khi cần thiết và hầu như không thể nào ngủ nổi. Cổ phiếu. Chứng khoán. Dư luận. Các mối quan hệ. Danh dự. Tất cả đều xoay vần hành hạ đầu óc cô và không để cô được yên phút giây nào. Nhưng Lingling biết mình cần phải đứng vững để giải quyết tất cả những chuyện này vì nếu không gánh nặng sẽ đổ dồn lên những người thân của cô. Lingling Kwong vốn là người từ trước vẫn khinh thường chính bản thân và dòng họ của mình nhưng từ tận sâu trong đáy lòng cô vẫn yêu thương gia đình của mình. Là gia đình chứ không phải họ Kwong.
Trong khi Lingling đang check lại lịch hẹn của tối nay của mình thì Ying khệ nhệ đem một đống tài liệu đặt cái rầm xuống bàn cô rồi nói như ra lệnh:
"Tôi coi kĩ rồi, mặc dù là bác sĩ nhưng ngày xưa điểm kinh tế của tôi cũng cao hơn cậu đấy. Yên tâm kí đi, kí xong rồi về căn hộ đừng về biệt viện nữa. Nhìn cậu như chết rồi ấy."
"Được rồi để đó đi!"
"Có nghe tôi nói gì không vậy? Cuộc hẹn của cậu tối nay P'Fern đi thay rồi, cậu về nghỉ đi!"
"Ying Anada, càng ngày cậu càng tự tiện đấy."
"Tôi sợ tốn tiền phúng điếu thôi."
"Tôi sẽ miễn cho cậu." Lingling vừa nói vừa kí hết hợp đồng này tới hợp đồng nọ, mắt vẫn không hề ngẩng lên.
Ying thở dài nhìn người bạn của mình, mới có mấy ngày mà cậu ta gầy hẳn đi, đã vậy còn không chịu ăn uống đàng hoàng để bệnh lại tái phát nữa chứ.
"Này, về đi. Đi gặp Orm đi!"
Nét bút đưa tới lưng chừng chợt ngừng hẳn lại, ánh mắt thoáng buồn vì cái tên người con gái ấy vừa bật ra đã khiến Lingling cảm thấy nhớ nhung không ngừng. Hít một hơi sâu, nét bút lại thoăng thoắng lần nữa, cô nhẹ giọng nói:
"Chưa phải là bây giờ."
"Ý cậu là gì, là không muốn hay không có gan gặp hả?"
"Cả hai."
Ying lắc đầu, mỉa mai nói: "Nếu Orm yêu Freen thì có lẽ tốt hơn cho cô ấy đấy. Em ấy đã gặp cô ấy từ mấy ngày trước rồi, chứ không rúc đầu rúc cổ như cậu."
"Có lẽ vậy." Lingling đóng nắp bút lại rồi đứng lên cầm lấy áo khoác của mình. "Tớ nghe lời cậu nên đi về đây, chuyện ở đây lo dùm tớ."
"Được rồi, tôi là ai chứ, Ying Anada đấy!"
"Ying Anada!" Lingling mỉm cười rồi đưa ngón tay cái lên trêu ghẹo bạn mình.
Ying quay lại dọn đống hồ sơ, vừa dọn vừa lầm bầm: "Mình như thế mà cái bà chằn lửa kia mỗi lần gặp là mắng chửi. Đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro