Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus (2)

Sau khi giải quyết một vài công việc qua cuộc gọi với cấp dưới của mình, Lingling trở về phòng trưng bày để chuẩn bị tham gia buổi đấu giá chiều nay. Cô phải công nhận một điều là lần tổ chức triển lãm này Baifern đã làm rất tốt, không gian rộng rãi được bố trí trưng bày đầy tinh tế và nghệ thuật. Mọi người vào đây không chỉ khen ngợi các bức ảnh mà còn dành nhiều sự quan tâm để tán thưởng người đã đứng ra thiết kế không gian này. Lúc nãy khi nói chuyện cùng Nadech, Lingling đã nghe anh ta nói rằng sự kiện lần này là do công ty tổ chức sự kiện của Yaya Urassaya thực hiện, cô không thấy ngạc nhiên vì điều đó mà điều cô ngạc nhiên nhất chính là thái độ của Nadech, bình thản và nhã nhặn vô cùng, đến nổi cô phải thốt lên rằng anh ta đã thay đổi quá nhiều rồi.

Có lẽ con người ta sau khi trải qua nhiều chuyện đã biết thế nào là cho đi và nhận lại, biết thế nào là vị tha và chấp nhận.

Nở một nụ cười vu vơ, Lingling nghĩ rằng trên đời thật chẳng có chuyện nào là không có cách giải quyết cả, chỉ cần bỏ đi sự vị kỷ, nặng nề trong lòng thì mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp mà thôi. Giống như ba người Baifern, Nadech và Yaya lúc này vậy.

Khi Lingling định mở cửa bước vào phòng đấu giá, thì từ trong khóe mắt hiện lên một bóng hình quen thuộc. Cô không hiểu vì sao trái tim mình không cần chờ đợi xác nhận đã đập loạn cả lên rồi, vội vàng nhìn xuống phía dưới nơi có một bóng người tóc nâu đang di chuyển, mái tóc bồng bềnh che đi gần hết gương mặt, nhưng chỉ cần một chút thấp thoáng đã khiến Lingling thốt lên trong vô thức.

Orm.

Là em có phải không?

Chạy nhanh hết mức có thể xuống 3 tầng lầu, Lingling ngây ngốc cứ nghĩ ngợi đến việc phải đuổi theo người đó mà quên cả việc chỉ cần gọi to lên là được.

Cứ thế mà chạy, cứ thế nhìn quanh quất khắp nơi, nhịp tim cuồng loạn tìm kiếm nụ cười quen thuộc giữa những hình dáng con người xa lạ.

Trong phút chốc đến cả việc thở cũng trở nên quá khó khăn, bao nhiêu nhung nhớ ùa về như cơn sóng xô mạnh vào bờ, từng đợt từng đợt một.

Trái tim thèm muốn đến điên dại được ôm trọn hơi ấm của cô gái ấy trong vòng tay, bờ môi khao khát được nói lên tiếng yêu cùng cô ấy.

Đã 3 năm rồi, quá đủ cho những nổi cô đơn suốt những đêm dài lạnh lẽo.

Nhưng không dễ để tìm kiếm lời giải đáp cho một tình yêu, con đường ấy dù thẳng vẫn phải quẹo thêm một lần nữa mới có thể tìm đến được trung tâm của mê lộ.

Lingling tìm kiếm khắp nơi, cô không thể tin là mình lại để mất dáng người ấy. Chỉ một chớp nhoáng khi hai anh chàng nhân viên của phòng trưng bày bê một bức ảnh chắn ngang lối cô đi thì cô gái ấy lại biến mất. Thậm chí khi Lingling đã chạy và tìm kiếm bên ngoài vẫn tuyệt nhiên không hề nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Cô nghĩ đó là Orm của cô, nhưng càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình dường như đang phát điên. Có lẽ nào cô nhớ cô gái tóc vàng ấy đến độ sinh ra hoang tưởng rồi không, làm sao Orm có thể xuất hiện tại đây mà cô lại không hề hay biết như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi, thật sự là ảo ảnh do tâm trí cô tạo ra hay sao.

Rengggggg

"Chuyện gì?" Lingling gắt gỏng nói.

Cô thư ký ở đầu dây bên kia, rụt rè đáp lại: "Thưa chủ tịch, trưởng phòng phát triển kinh doanh Jeff Satur vừa đi thị sát tình hình bên Brazil đã về và đang chờ để báo cáo cho chủ tịch nghe ạ."

Lingling bóp trán của mình suy nghĩ: "Bây giờ sao?"

"Vâng ạ. Chủ tịch đã dặn anh ấy khi về phải đến văn phòng của chủ tịch ngay ạ."

"Bảo anh ta mai đến đi, bây giờ tôi bận rồi."

Lingling mệt mỏi ngắt cuộc gọi rồi tắt nguồn. Cô không muốn bị ai khác làm phiền vào lúc này, chút hụt hẫng trong lòng vừa rồi có lẽ nặng nề hơn cô tưởng, thật chẳng còn tâm trí đâu để làm bất cứ chuyện gì nữa.

Thở dài tự nói với chính mình:

"Lingling Kwong, mày đúng là phát điên thật rồi. Chỉ vì một hình dáng mày tưởng tượng ra Orm mà đã làm bản thân mày không còn chút sức lực thế này. Đúng là điên thật rồi."

-----------------------------------

Chiều tà buông xuống trên biệt viện của dòng họ Kwong đã tạo thành một bức tranh quang cảnh thật hùng vĩ và lãng mạn.

Ánh mặt trời tô điểm lên từng mảng lá, từng bức tường, soi rọi thứ ánh sáng vàng cam ấm áp ấy lên từng ngóc ngách, con đường bên trong biệt viện.

Mê cung rộng lớn, là linh hồn và niềm tự hào vẫn chưa bao giờ mất đi của gia tộc này vẫn đứng vẹn nguyên và thủy chung như thế.

3 năm rồi, nó đã sẵn sàng để đưa ra thêm một lời giải đáp nữa. Giải đáp bí ẩn to lớn nhất trong lòng người và trong cuộc đời.

Bí ẩn của tình yêu.

Lingling đăm chiêu nhìn ngắm cánh đồng cỏ lau phía sau núi hàng giờ đồng hồ. Từ sau khi trở về từ phòng trưng bày ấy, trái tim cô không hiểu vì sao vẫn chưa thể bình thường trở lại, nó cứ đập loạn cả lên như cảm nhận được điều gì đó sắp đến vậy.

Có thể là ai đó hay không?

Tại cánh đồng này, cũng như 3 năm về trước. Mỉm cười nhìn cô và nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của họ.

...

Chẳng có gì cả. Chỉ có cô và đất trời mà thôi. Cô đúng là đã phát điên lên rồi.

Lingling thở dài rồi lại quay lưng bước đi. Có lẽ tối nay sẽ là một đêm rất khó ngủ với cô đây. Và có lẽ cô phải trải qua thêm nhiều nhiều đêm khác nữa.

Vì nhớ nhung hay vì một việc gì khác?

Thật sẽ chẳng bao giờ con người có thể hiểu rõ được định mệnh đâu.

Nhất là một người như Lingling Kwong, sẽ mãi mãi chẳng thể nào hiểu nổi.

3 năm về trước tại cánh đồng này cũng vậy và bây giờ cũng vậy mà thôi.

Lingling nghĩ rằng đúng là cô nên đến nhờ Ying xem qua thần kinh của mình như thế nào. Định bụng sẽ trở về phòng và cố tìm đến giấc ngủ để xoa dịu nỗi nhớ trong tim thì...

Lại là hình dáng ấy. Cô gái ấy đang đi vào mê cung của họ Kwong.

Lẽ nào Orm của cô đã về thật rồi.

"ORM, LÀ EM CÓ PHẢI KHÔNG?"

Lingling gọi lớn khi chạy thật nhanh đến chỗ mê cung. Dáng vẻ hấp tấp, ngây ngốc chẳng còn chút phong thái hay đĩnh đạc nào cả.

Cười. Nụ cười thấp thoáng hiện trên gương mặt của cô ấy.

Lingling đã nhìn thấy một nụ cười.

Làm ơn nếu như đây là một giấc mơ thì hãy cho cô tỉnh dậy ngay lúc này, đừng để cô ôm hy vọng rồi lại tan biến mất.

Lingling chạy như bay vào mê cung, nơi mà cô đã thuộc nằm lòng trong tâm trí mình. Cô phải tìm cô ấy như thế nào đây khi cô đã hét lên cả trăm lần vẫn không có tiếng ai đáp trả lại. Lingling cứ chạy và chạy mãi. Cô phải chạy đến đâu giữa hàng trăm lối đi chẳng chịt này để tìm thấy hình bóng mà cô thương nhớ. Giữa những bức tường xanh lá chắn ngang lối đi như thế này, làm sao Orm có thể đến bên cô được.

"Orm là em có phải không? Trả lời Ling đi. Làm sao Ling tìm thấy em bây giờ?" Lingling lại hét lên.

"Ba à, làm sao Ling biết được ai đó yêu mình giống như ba yêu mẹ vậy?"

"Vậy hãy dẫn người con yêu tới đây, nếu người đó yêu con thì chắc chắn sẽ tìm thấy con thôi."

Lời nói của ba, phải rồi. Ling biết chúng ta sẽ tìm thấy nhau mà. Cô gái trong cuộc đời của Ling, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi đó.

Lingling chạy, chạy đến không còn cảm thấy điều gì xung quanh nữa. Những lối đi này, cô biết rõ về nó và cô phải đến được trung tâm của mê cung này.

Giấc mơ về người con gái xuất hiện phía bên kia con đường, em có thể hoàn thành giấc mơ này cho Ling không, Nong Orm?

Mồ hôi nhễ nhại trên lưng và lấm tấm vương đầy trên trán, Lingling quẹo khỏi ngã rẽ cuối cùng ấy và tìm đến trái tim của tòa biệt viện này. Trung tâm của mê lộ.

Xin em, xin em, làm ơn hãy xuất hiện đi. Đừng chơi trốn tìm nữa. 3 năm rồi, Ling thật sự không thể chịu nổi nữa đâu.

Vài giây thôi nhưng lại dài như hàng thế kỉ. Sự trông đợi đè nặng lên trái tim. Từng nhịp đập như tiếng trống trầm vang trong lồng ngực.

Thình thịch thình thịch thình thịch

Xin em đấy...

Đừng là ảo ảnh, đừng là giấc mơ nữa mà.

Định mệnh. Ngã rẽ cuối cùng sẽ dẫn đến đâu?

Tiếng gọi của người đó, chẳng còn điều gì có thể tha thiết hơn nữa.

Dáng người nhẹ nhàng bước theo sự mách bảo của trái tim mình.

3 năm trôi qua như một cái chớp mắt và rồi hai chúng ta lại tìm thấy nhau.

Ngay tại đây, một lần nữa.

Thật chẳng phải là mơ, đây là sự thật, thật nhất trên đời.

Lời hẹn ước năm xưa. Cả đời ư. Chẳng cần phải thực hiện đâu.

Chỉ cần cả đời yêu em là được rồi.

Mọi thứ trước mắt Lingling bắt đầu hiện ra thật rõ ràng, sắc nét.

Chẳng còn điều gì chắn ngang phía bên kia con đường nữa, chỉ cần chạy đến và chúng ta lại có nhau.

Nụ cười rạng rỡ của em lại dành cho duy nhất một mình tôi. Trong ánh chiều tà rực rỡ này trái tim chúng ta lại cùng vang lên chung một nhịp đập.

Gương mặt. Ánh mắt. Bờ môi. Nụ cười.

Đúng là em rồi.

Lingling chạy thật nhanh đến phía bên kia của trung tâm mê lộ, dùng tất cả yêu thương của mình ôm lấy Orm vào lòng. Nhấc bổng cô ấy lên và siết chặt Orm trong vòng tay của mình. Vùi mặt vào người cô ấy và yêu thương nói:

"Nong Orm à, em đã về rồi."

"Ừ, em về rồi!" Orm cũng mỉm cười trong hạnh phúc, cô thả mình vào cái ôm của Lingling, tận hưởng tình yêu mà người đó dành cho cô. Cô biết rằng mình đã nhớ hơi ấm của Lingling Kwong đến phát điên lên rồi.

Cả hai người họ đã đứng ôm nhau rất lâu, vòng tay Lingling chưa lúc nào buông lơi vì cô sợ rằng Orm sẽ lại biến mất.

"Đừng đi nữa Nong Orm à. Lời hứa đợi em cả đời Ling muốn rút lại, Ling thật sự không muốn để em đi nữa đâu. 3 năm qua là 3 năm dài nhất của cuộc đời Ling đấy." Lingling nghèn nghẹn nói bên tai Orm.

"Em sẽ không đi nữa đâu mà. Nhưng Ling hứa phải yêu em cả đời đấy."

"Lời hứa này thì Ling sẽ nhận lấy. 3 năm qua Ling có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói với em, vậy mà bây giờ lại chẳng thể nhớ ra được điều gì cả."

"Để từ từ cũng được, Ling có cả đời mà." Orm mỉm cười nhìn lên gương mặt ngây ngốc của Lingling Kwong, ánh mắt ấm áp này đúng là chỉ mình cô có thể có được mà thôi.

"Nhưng Ling nhớ được duy nhất một điều đấy."

"Điều gì?"

"Ling yêu em. Chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Yêu đến nổi ánh mắt không còn có thể nhìn bất kì cô gái nào khác. 3 năm qua đêm nào cũng chỉ nhớ về em mà thôi."

Orm mỉm cười với gò má đỏ ửng, miết nhẹ ngón tay lên bờ môi Lingling.

"Lingling Kwong, Ling miệng lưỡi thật đấy. Có thật là 3 năm qua không đem lời nói này ra dụ dỗ bất kì cô gái nào khác hay không?"

"Ling nói thật mà. Em có thể hỏi Ying và Freen, 3 năm qua..."

"Được rồi, ngốc ạ. Em có bảo là không tin đâu."

Orm bật cười rồi nhón chân đặt lên môi Lingling một nụ hôn dịu nhẹ. Sự mềm mại và ngọt ngào từ làn môi ấy chợt đánh thức mọi giác quan trong cơ thể Lingling, cô vội chồm tới để nối lại nụ hôn của hai người họ. Orm thả mình trong vòng tay Lingling và để mặc bản thân bị cuốn vào sự nồng nàn và mê đắm chỉ có mỗi mình Lingling Kwong có thể đem lại cho cô mà thôi.

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má khi cả hai người họ lại ở bên nhau một lần nữa, Orm đặt tay lên ngực trái Lingling để nghe nhịp tim cuồng loạn của người đó vang lên từng hồi. Sẽ chẳng bao giờ cô muốn rời bỏ con người này thêm một lần nào nữa. 3 năm trước, cô buộc lòng phải rời đi vì những sự việc, con người diễn ra xung quanh họ. Nhưng giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn cản tình yêu giữa hai người họ nữa rồi.

-----------------------------------------

Ding donggggggggg

Baifern kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa bật mở trong từng tiếng chuông đều đặn vang lên. Cô nghĩ người ấy có nhà, nhưng không hiểu sao lại chẳng ra mở cửa. Baifern thích cánh cửa này được mở hơn là phải gọi điện để chủ nhân căn hộ này ra mở nó, nói cho cùng bây giờ cô vẫn còn rất sợ chủ nhân của căn hộ này. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Sau hơn 15 phút, Yaya Urassaya mệt mỏi xuất hiện đằng sau cánh cửa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người kia, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, cô hỏi:

"Đến đây làm gì vậy?"

"À...ừm...hôm nay sao em không đến buổi triển lãm?"

"Tôi đang bệnh, có gì thì hãy liên lạc với cấp dưới của tôi."

"Ưmmm..." Lại ngập ngừng im lặng.

"Hết chuyện rồi thì đi về đi!"

"Khoan đã!" Baifern dùng chân để ngăn cánh cửa ấy đóng lại, hành động đó khiến cô gái kia ngạc nhiên vô cùng, Baifern Kwong lịch sự nhã nhặn của thường ngày chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm như thế cả.

"Hôm nay cô bị gì vậy? Nếu có bệnh thì đến bệnh viện đi."

"Tôi không có bệnh, mà tôi vào có được không? Đứng đây đợi em mở cửa đã gần 30 phút đồng hồ rồi đấy."

Yaya Urassaya chau mày vì lời lẽ có phần bạo dạn của Baifern, thật chẳng giống với cái người bình thường gặp cô đều cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống đất chút nào cả. Chần chừ vài giây cuối cùng cô cũng quyết định mở cửa để cô ấy vào.

"Em sống một mình sao?"

Lần đầu tiên đến nơi ở của Yaya, Baifern không khỏi ngạc nhiên vì sự giản dị và vắng vẻ của nó. Căn nhà to lớn thế này mà hầu như chẳng có tiếng người.

"Cô mong tìm được ai khác à? Muốn vào thì đã vào rồi, tôi mệt nên đi ngủ đây."

"Khoan đã."

Yaya ngạc nhiên nhìn cánh tay mình đang bị nắm lại bởi bàn tay Baifern.

"Hôm nay cô bị gì vậy? Điên rồi à?"

Baifern bỏ lơ câu hỏi có phần lạnh lùng, sắc nhọn kia, vẫn dịu dàng hỏi: "Em đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa vậy?"

"Tôi..."

Thoáng lúng túng quay đi khi lạc vào ánh mắt người ấy, Yaya không nghĩ là có ngày cô lại đỏ mặt vì người này một lần nữa. Những cảm xúc bồi hồi, vu vơ không ngờ lại trỗi dậy trong lòng cô. Cô đứng ngây người không biết nói gì, cho đến lúc tiếng của Baifern vọng ra từ nhà bếp cô mới choàng tỉnh dậy.

"Em không tự biết chăm sóc cho mình gì cả. Tủ lạnh cũng chẳng còn gì có thể ăn được. Ở nhà đi, tôi sẽ đi mua gì đó về nấu cháo cho em."

Yaya vội vàng nói khi dáng lưng người kia chuẩn bị khuất đằng sau cánh cửa, lời nói mà cô nghĩ rằng chỉ thuộc về trái tim ngốc nghếch của con bé năm nào mà thôi.

"Tại sao lại trở nên như vậy? Cô không sợ rằng mình sẽ bị người khác cười chê nữa hay sao? Cô không sợ nữa à?"

Baifern lặng yên trong vài giây để suy ngẫm rồi cô quay lại để nhìn người con gái ấy.

"Chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Tôi muốn chăm sóc cho em, không muốn em lạnh lẽo trong căn nhà rộng lớn như thế này thêm nữa. Chưa hẳn là bạn bè nhưng tôi cũng không bao giờ mưu cầu gì thêm."

Tình yêu thời tuổi trẻ cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề rời xa trái tim cô. Đã từng nghĩ rằng hai người họ nên căm ghét nhau, nên hờ hững quay đi mới là điều tốt nhất, nhưng thật sự không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này. Ngày hôm nay, hai người họ tuy không thể cùng chung một con đường nhưng chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm được lấy bàn tay của cô gái ấy. Cho dù thời gian đã trôi qua như thế nào, con người đã thay đổi ra sao, trước mắt cô bây giờ vẫn là một tâm hồn trong sáng, thuần khiết vô cùng.

Yaya Urassaya quay đi để che lấy đôi mắt đang mờ dần vì những giọt nước mắt. Không cần gì nhiều, chỉ cần một lời nói chân thành là đủ để những bức tường phòng vệ trong cô vỡ vụn.

Không phải là bạn bè nhưng chưa hẳn là tình nhân.

Cứ như vậy đi, chỉ cần người ở bên cạnh tôi là được.

Sự rõ ràng với chúng ta là không cần thiết. Chỉ cần như vậy thôi.

"Nhớ về mau đấy, tôi đói rồi."

"Ừ!" Baifern mỉm cười gật đầu với dáng lưng cô gái kia.

Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, ngôi nhà này cũng đã có lúc được chờ đợi một hơi ấm ai đó quay trở về.

------------------------------------

"3 năm qua em đã đi đâu vậy? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc để người khác lo lắng như thế hả?" Lingling hỏi cô gái đang nằm đối mặt với mình. Cả hai người họ đã nằm như thế hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn nhau như vậy.

"Năm đầu em ở lại New York để hoàn thành khóa huấn luyện của mình, sau đó thì có khi qua Anh, có khi ở Ý, Tây Ban Nha cuối cùng là ở Brazil."

"Nhưng tại sao em lại chẳng bao giờ chịu gọi về cho Ling lấy một lần vậy hả?"

"Bời vì em sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ nghe thấy được giọng của Ling rồi thì em sẽ bỏ tất cả mà chạy về bên Ling."

"Em đúng là cô gái ngốc nghếch mà. Brazil? Em qua đó để làm gì vậy?"

"Để theo đuổi một trong những vụ án buôn lậu ma túy lớn nhất thế giới."

Lingling chau mày cảm thấy không hài lòng với dáng vẻ bình thản khi nói về những thứ như vậy của Orm, cô lắc đầu nói:

"Không được, sau này em nhất định không được theo những vụ án như vậy nữa. Ling chỉ đồng ý cho em đi làm với điều kiện chỉ ở trong văn phòng mà thôi."

"Ling làm như vậy là quá đáng đấy."

"Nếu không thì hãy ở nhà, không có lý do gì phu nhân chủ tịch Kwong Group lại xông pha đi bắt cướp cả."

Orm bĩu môi trước cái nhíu mày của Lingling: "Ling càng ngày càng gia trưởng, ai nói là em sẽ lấy Ling chứ?"

"Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Ngoài Lingling Kwong thì chẳng có ai có gan dám ở bên cạnh em cả."

Orm nhích sát lại gần Lingling, mỉm cười quyến rũ nói: "Ai nói vậy, hôm nay trên chuyến bay về Thái Lan, có một anh chàng đã đề nghị đưa em về nhà đó."

"Ai hả? Anh ta tên gì? Làm việc ở đâu?"

Orm giả đò ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh ta cũng khá đẹp trai, lại lịch thiệp nữa. Em đang suy nghĩ là có nên liên lạc lại với anh ta hay không."

"Em dám hả?" Lingling trừng mắt nạt.

Cảm thấy rất thích thú với bộ dạng ghen tuông của kẻ ngốc họ Kwong bây giờ, Orm gật đầu thách thức.

"Em phải đi xem số điện thoại của anh ta cái đã."

"Orm Kornnaphat!"

Lingling định nắm lấy tay Orm giật lại thì đã bị cô ấy dùng thế nằm đè lên người, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô người yêu xinh đẹp phía trên mình đang khúc khích cười, từ bao giờ mà cô nàng này có thể lật người để nằm trên cô được như vậy chứ.

"Ling không biết là 3 năm qua em đã tập thể lực và rất nhiều môn võ hay sao. Từ giờ đừng có hòng mà ăn hiếp em nữa."

"Em tập suốt 3 năm à?"

"Ừ."

"Đã giỏi lắm rồi sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy thì..." Chưa nói hết câu Lingling đã lật người một cái chớp nhoáng rồi ghìm chặt Orm xuống giường, đôi bàn tay khóa chặt cổ tay cô ấy không cho động đậy, nở một nụ cười nham hiểm, Lingling nói: "Ling quên nói với em là 3 năm qua niềm vui của Ling là boxing đấy, không có gì nhiều, chỉ đủ để giữ em nằm yên trên giường như thế này mà thôi."

"Lingling Kwong. Đáng ghét, buông ra coi!"

Lingling nhếch môi cười, kề sát vào tai Orm, thì thầm đầy mị hoặc: "Buông làm sao được. Thêm một điều Ling quên nói với em là em để màu tóc này trong quyến rũ lắm. Bài học 3 năm trước của chúng ta đến lúc thực hành rồi."

"Ling...Ling...Kwong..." Orm khó khăn nói khi bờ môi Lingling chuyển dần xuống cổ của cô, từng nụ hôn được con người đáng ghét ấy đặt lên như muốn đốt cháy từng phần cơ thể trong cô vậy.

"Nhẹ...nhẹ...nhàng thôi đấy!"

Lời nói cuối cùng bị nhấn chìm trong một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng. Lingling Kwong không còn biết gì nữa, chỉ biết sự khao khát về cô gái này là không thể nào trì hoãn thêm được.

Từng nụ hôn, cái ôm siết, lời lẽ trên thiên đường và âm thanh của ái tình cứ vang lên điều đặn. Đêm nay họ sẽ có nhau. Trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Định mệnh một lần nữa lại viết lên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.

Xa nhau, nhưng chưa từng mất nhau.

Bên cạnh nhau để cùng hoàn thành lời giải đáp cho bí ẩn lớn nhất của cuộc đời mình.

Lời giải của Lingling Kwong chính là Orm Kornnaphat.

Bí ẩn lớn nhất trái tim Orm Kornnaphat cần tìm được đó chính là Lingling Kwong.

Và bây giờ họ đã tìm thấy nhau.

------------------------------------

Sáng hôm sau.

"Ông nội, ai gửi bức ảnh ấy cho ông vậy ạ?" Freen thắc mắc khi nhìn bức ảnh được gửi đến biệt viện từ sáng sớm như vậy.

Kwong lão gia mỉm cười rồi đưa nó cho quản gia Suparat, ông trầm giọng nói: "Là Nadech, nó nói là hôm qua Lingling đã nhờ nó mua về."

"Ồ!" Freen gật đầu hiểu ý, rồi cẩn thận quan sát nét mặt của ông nội mình, ông trông bình thản và thoải mái vô cùng.

"Tối nay gọi chúng nó về ăn tối đi, cả bác hai cháu nữa, đã lâu rồi gia đình chúng ta chưa có dịp ăn tối cùng nhau."

Freen vâng một tiếng thật to rồi cười rạng rỡ, ông dùng từ 'gia đình' chứ không phải dòng họ và chúng nó ở đây có nghĩa là tất cả mọi người không chừa một ai cả.

"Ta nghĩ hôm nay Lingling sẽ không đến tập đoàn được đâu, cháu ăn nhanh rồi tới đó giải quyết công việc hộ nó đi!" Kwong lão gia cười ẩn ý nói.

Freen lém lỉnh gật đầu: "Có thể làm vài ngày nữa cũng chẳng đến đâu ạ. Nhà họ Kwong lại sắp có cháu dâu rồi."

"Hai đứa nó xa nhau cũng lâu như vậy rồi, cứ để mặc chúng nó đi. Mà tối nay cháu nhớ gọi cả Becky đến nữa, đã lâu rồi ta không gặp nó. Nếu cần thì hãy bảo cái tay giám đốc sở cảnh sát ấy làm việc thay nó đi."

"Ông có vẻ thương cháu dâu tương lai của mình quá, ông làm cháu thấy ganh tỵ đấy ạ."

"Cháu sau này lấy được nó là phúc của cháu, ganh tỵ cái gì hả?"

"Ông nói sao chứ, cháu gái ông cũng đâu có tệ."

"Nhưng vẫn chưa bằng Becky." Kwong lão gia bật cười nói.

"Ông này..."

Freen giận lẫy thốt lên rồi cả hai ông cháu, lẫn người làm xung quanh đều cười xòa, làm tươi sáng cả không gian buổi sớm. Biệt viện bây giờ tuy chỉ còn vài người nhưng thật ra lại rất đông người, bời vì trong lòng mỗi người họ Kwong dù ở xa hay ở gần đều luôn hướng về nó.

-----------------------------------------

Cách đó không xa, cũng có tiếng ồn đánh thức không gian, nhưng lại chẳng hề nhẹ nhàng như tiếng cười vừa rồi tí nào. Âm thanh the thé vang lên liên tục.

"Chết đi, Lingling Kwong. Ling đi chết đi. Tôi đã bảo nhẹ nhàng rồi mà."

"Ling tưởng..."

"Tưởng cái gì hả?"

Lingling vừa chụp, vừa tránh những thứ Orm ném vào người mình, vừa năn nỉ không ngừng.

"Ling xin lỗi mà Nong Orm, Ling không biết, là Ling sai rồi, em đừng giận nữa mà."

"Chết đi! Xem tôi là loại người nào chứ hả?"

Véo

Rầm

Xoảng

"Hư hết đồ rồi Nong Orm à."

"Ling giàu lắm mà, nhiêu đây thì ăn nhằm gì."

"Ling chỉ *chụp* lo cho em *né* lỡ nó làm bị thương đến em thì sao *tránh*?"

"Dẻo mồm." Orm chụp lấy cái đồng hồ đeo tay của Lingling vừa nhá lên kẻ kia đã tránh, cô chuyền qua tay bên này *chọi*

"Á!"

Trúng ngay giữa trán, choáng váng mặt mày.

Lingling ôm lấy chỗ đau mà ngồi mếu máo trên giường, mặc dù vậy vẫn không lay động được niềm thương xót từ phía Orm, bởi vì cái đau mà cô đang chịu còn tệ hơn gấp chục lần cái cục u trên đầu kẻ đó nữa.

"Nong Orm à, chảy máu rồi này."

"Cho chết, tránh xa tôi ra đi!"

"Xin lỗi mà. Ling sai rồi!"

Lingling Kwong biết là mình đã bị xử thì cô nàng này sẽ không giở trò bạo lực thêm nữa, nên mới bạo gan ôm lấy cô gái tóc nâu vào lòng thoa thoa, vuốt vuốt. Năn nỉ gần nửa tiếng đồng hồ Orm mới thôi giận dỗi, chịu nằm yên trong lòng Lingling.

Lúc này họ Kwong mới liếc nhìn vệt màu đỏ trên ga giường rồi ậm ừ lên tiếng:

"Nong Orm à...đêm qua...là..."

"Là lần đầu đấy, đồ ngốc *nhéo*."

"Đau, đau Nong Orm. Em...chẳng lẽ...em gặp Ling 3 năm trước...vẫn chưa hề quen ai...3 năm sau cũng..." Lingling tự lẩm bẩm một mình, rồi ôm lấy Orm, lại thoa thoa, vuốt vuốt. "Ôi, thương quá đi. Nong Orm của Ling, ngoan quá đi!"

"Đã bảo nhẹ nhàng rồi mà, bây giờ đến ngồi dậy cũng không được nữa." Orm vẫn lầm bầm.

"Ling xin lỗi mà, hôm nay Ling sẽ ở nhà để phục vụ, chăm sóc cho em."

"Không cần."

"Sao lại không cần chứ, Ling phải chăm sóc phu nhân của mình."

"Ai là phu nhân của Ling chứ?" Orm lẫy nói.

"Hehe, 3 năm trước em đã đồng ý rồi nhớ không? Thêm hôm nay nữa, thì em có chạy cũng không thoát khỏi Ling đâu."

"Nham nhở."

"Mà Nong Orm này!" Lingling lại lay gọi cô nàng đang từ từ thiếp đi trong lòng mình kia.

Orm nhừa nhựa trả lời: "Gì nữa đây, em muốn ngủ."

Lingling mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi đáng yêu đang bĩu ra đấy, rồi lại thêm một nụ hôn trên trán, cô thì thầm: "Ling yêu em và cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời Ling."

"Em cũng yêu Ling, Lingling Kwong ngốc."

"Lingling Kwong chỉ ngốc với một mình Orm Kornnaphat thôi."

"Vậy thì tốt đấy, chỉ được ngốc với mình em thôi, có biết không hả?" Orm tinh nghịch nhéo lấy mũi Lingling đe dọa.

"Mình em thôi, Kwong phu nhân à."

Lingling nói xong thì ôm trọn lấy Orm trong vòng tay mình.

Buổi sáng hôm nay là buổi sáng đẹp nhất của trong cuộc đời của hai người họ.

Thức dậy và nhìn thấy người kia đang ở bên cạnh mình.

Tình yêu. Chỉ cần có người đó thôi là đã quá trọn vẹn trong đời rồi.

Bí ẩn nào cũng chỉ có một lời giải đáp.

Và tình yêu nào cũng chỉ có duy nhất một người có thể làm nó trở nên trọn vẹn mà thôi.

THE END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro