Bonus
Cuộc sống vốn luôn xoay vần. Nó là một dòng chảy thời gian không bao giờ có điểm dừng, dù cho bản thân có đang vui sướng, đau buồn thì dòng chảy ấy vẫn sẽ trôi đi kéo con người vào những khung cảnh, hiện tại khác nhau.
Những kí ức, kỉ niệm dù có là hạnh phúc hay đớn đau thì đến một lúc nào đó cũng phải trở thành quá khứ. Nhưng nó sẽ không bao giờ mất đi bởi vì nó đã từng tồn tại, thậm chí vẫn sống trong trái tim con người. Và nhịp đập ấy có đủ mạnh mẽ để tìm đến những khoảnh khắc mong chờ khác, để cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu vẫn còn dang dở.
Tất cả những điều ấy lại phụ thuộc vào chính trái tim người đó, tiếp tục mong chờ hay là từ bỏ.
Vẫn chỉ cần quyết định mà thôi.
3 năm sau
Cô gái với đôi mắt xinh đẹp thuần khiết, tự tin bước đi trên hành lang dài sang trọng trước cái gật đầu chào của tất cả mọi người, trong tòa nhà này sự hiện diện của cô ấy được ví như là một ốc đảo giữa môi trường làm việc khô khan căng thẳng vậy. Không cần mào đầu, cũng chẳng nói năng dài dòng, cô nàng thư kí đang trực bên ngoài gật nhẹ rồi chỉ tay vào cánh cửa lớn bằng gỗ, phía trên tay nắm có một dòng chữ được mạ vàng tinh xảo: "Phòng chủ tịch"
"Chủ tịch Kwong, hợp đồng tối nay tôi có thể cùng đi với cô được không ạ? Còn đây là hồ sơ của dự án lần này, mời cô xem qua."
Cô gái tóc đen dời sự chú ý của mình ra khỏi công việc, cô nhìn người vừa mới tới, ánh mắt hiền hòa và vô cùng ôn nhu, vẫn chất giọng trầm ấm áp không hề thay đổi.
"Được rồi, giám đốc Kwong. Nhưng nhớ là phải ăn mặc thật chỉnh tề đấy nhé!"
"Chủ tịch cứ yên tâm, Freen Kwong luôn đứng đầu trong lĩnh vực thời trang đã qua kiểm chứng ạ."
"Vậy chứ áo thun, quần jeans là kiểu gì đây hả giám đốc Kwong?"
"Hehe, chị cứ làm quá. Em mà mặc vest lên thì nhân viên nữ ở đây chỉ có nước chết hết. Với lại em xuề xòa một chút thì chủ tịch Kwong mới nổi bật lên được chứ."
Lingling nhíu mày trước nụ cười tinh nghịch của em gái mình: "Từ bao giờ mà Freen Kwong đã trở thành như thế này vậy?"
"Từ khi Lingling Kwong trở nên lãnh đạm với cái đẹp và càng ngày càng xuống sắc đấy ạ."
"Này, cô là ai và cô đã làm gì với em gái của tôi vậy?" Lingling nắm lấy cổ áo Freen và lắc lắc.
Hai chị em họ cứ thế trêu đùa qua lại lẫn nhau khiến tiếng cười tràn ngập khắp văn phòng. Từ sau sự việc 3 năm về trước, Freen đã chủ động đứng ra cùng chị gái mình gánh vác trách nhiệm của dòng tộc, gạt bỏ cả niềm đam mê hội họa, cô từ một người vô lo và luôn chấp nhận sự an bài của người khác đã trở nên trưởng thành, tự tin và vững vàng hơn rất nhiều, bây giờ khi nhắc tới Kwong Group người ta không chỉ nhắc đến người thừa kế của dòng họ Kwong - Lingling Kwong mà còn nhắc đến giám đốc điều hành trẻ tuổi, người luôn nằm trong top đầu các hạng mục bình chọn CEO tài năng - Freen Kwong.
Có thể nói sự trưởng thành của Freen bây giờ có một phần công rất lớn của...
"Becky à, Freen nghe nè?"
...
"Sao? Mai hả? Được rồi, để Freen xin phép chủ tịch cái đã." Freen cười cười liếc nhìn về phía Lingling rồi nói: "Đừng lo, dạo này tâm trạng chủ tịch rất tốt chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà. Được rồi, tạm biệt em, yêu em!"
Freen cúp máy rồi chống tay lên bàn nhìn chị của mình, vẫn nụ cười ấy và dường như có điều gì thú vị lắm khi đôi mắt Freen thật nhiều ẩn ý.
"Không cần làm cái vẻ mặt đó đâu, bàn giao công việc đàng hoàng rồi hãy nghỉ nghe chưa?" Không đợi em gái mình lên tiếng Lingling đã nói trước.
"Cảm ơn chị. Em chắc chắn sẽ không làm chị thất vọng đâu ạ."
Lingling rùng mình xua tay nói: "Đừng có dọa người khác bằng cái vẻ mặt đó nữa, mau đi ra khỏi văn phòng tôi đi giám đốc Kwong."
"Hehe, chúc chị buổi chiều vui vẻ. Hẹn tối gặp lại nhé!"
Freen giả bộ cúi chào rồi tung tăng bước ra ngoài, trước khi khép cửa còn không quên để lại tiếng cười một lần nữa.
Lingling đành lắc đầu chào thua em gái mình, không hiểu nghe người yêu nói gì mà lại vui vẻ nhứ thế, tuy vậy khi nhìn dáng vẻ vui vẻ yêu đời của Freen bây giờ người làm chị như cô quả thật cảm thấy rất hạnh phúc, đã có lúc cô nghĩ rằng Freen sẽ không thể nào quên được Orm và mối quan hệ giữ hai người họ sẽ chẳng thế nào tốt đẹp lên được, nhưng có lẽ thời gian thật sự là câu trả lời chính xác nhất cho mọi câu hỏi. Bỏ đi cả ước mơ nghệ thuật của mình, 3 năm qua Freen đã luôn ở bên cạnh động viên và cùng cô giữ gìn sản nghiệp của dòng họ, Lingling thật sự rất biết ơn em ấy vì điều đó.
Cô nghĩ có lẽ mình cũng nên nói một lời cảm ơn với Becky, cô gái hiền lành, tuyệt vời ấy chính là một nửa hoàn hảo dành cho Freen. Lingling còn nhớ cô đã ngạc nhiên như thế nào khi Freen dẫn Becky về ra mắt, thậm chí trong đầu cô còn lên sẵn lời khuyên dành cho em ấy nếu như Freen không nghiêm túc trong chuyện này, nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm mà 2 người ấy dành cho nhau thì cô biết rằng mình đã sai, Freen đã thực sự tìm được một người có thể khiến tâm hồn em ấy trở nên hoàn hảo.
Và cô thấy mừng cho em ấy vì điều đó, thậm chí đôi khi còn thấy ganh tỵ khi chứng kiến những màn yêu đương mùi mẫn của họ, trong khi bản thân mình đang mắc vào tình trạng như dự án treo vậy. Cô đơn, nhung nhớ ngày đêm tới phát điên lên được, mà vẫn phải cam chịu ở yên một chỗ ngày ngày mong ngóng cô nàng vô tình kia rủ lòng thương xót mà quay về. Nghĩ đến đây Lingling chỉ còn biết thở dài chịu đựng, cái thở dài trong triệu triệu cái thở dài suốt 3 năm qua bởi vì cô nàng ấy. Có phải bây giờ giống như lời Ying đã nói, Lingling phải chịu sự trừng phạt dành cho cái thói trăng hoa, đa tình trong quá khứ của mình không?
Lại nghĩ đến vấn đề đó thì Lingling chán nản nằm rạp ra bàn mà rên rĩ, văn phòng riêng tư chỉ có một mình, nên chẳng cần sỉ diện gì cả, cứ thế mà lẩm nhẩm, than thân trách phận một mình:
"Haizz, phải chi biết cô gái nào hận thù mình sâu đậm đến nổi ếm bùa như thế thì mình đã cầu xin, quỳ lạy cô ta tha thứ rồi. Chứ cái kiểu như thế này hoài thật không chịu nổi mất. Orm Kornnaphat, em ở đâu vậy, mau về đi chứ, người ta nói đợi cả đời thì em cứ thế mà đi cho người ta đợi à?"
-----------------------------------
Freen đang vui vẻ đi dọc hành lang của sở cảnh sát Krungthep, vừa đi cô vừa chào hỏi mọi người như thể mình là người ở đây vậy. Mà lạ một điều là chính những người đó cũng rất vui vẻ với Freen như cô là người thân quen lâu ngày của họ vậy. Dù chẳng phải cảnh sát, cũng chẳng có công cán gì nhưng Freen Kwong vẫn cứ ra vào thoải mái mà chẳng gặp bất kì trở ngại nào cả. Người ta đã cho thì Freen nhận, cô cũng chẳng thắc mắc làm gì, bởi vì chỉ có như vậy thì cô mới được gặp Becky của mình thường xuyên hơn vào những lúc cô ấy quá bận rộn. Mặc dù Freen biết có lẽ chủ tịch Kwong chắc cũng đã tốn cả mớ tiền không nhỏ để quyên góp, xây dựng cho sở cảnh sát này rồi. Nhưng thôi, cứ coi như là chị ấy đang lo liệu cho hạnh phúc của em út vậy.
Cốc cốc cốc
Becky ngẩng đầu nhìn theo tiếng gõ cửa vừa rồi của ai đó, ngay lặp tức khóe môi hiện lên một nụ cười rạng rỡ, còn ai có thể khiến cô vui và bất ngờ như thế này ngoài người yêu cô đâu chứ.
"Freen mang thức ăn đến cho em nè, biết là em hôm nay làm việc muộn nên Freen đặc biệt không quản ngại khó nhọc, mặc kệ bụng đói đến đây để chăm sóc sức khỏe cho em đó."
Becky nhìn Freen đang bày biện ra trên bàn mà nhăn nhó nói: "Freen càng ngày càng miệng lưỡi đó nha, mà sao hôm nay Freen nói là mình đi gặp gỡ đối tác với P'Ling mà?"
"Freen chỉ nói đúng sự thật thôi chứ bộ." Freen cười hề hề nói: "Mang tiếng là ăn tối mà toàn nói chuyện công việc, xã giao rồi uống rượu thôi, làm gì có vụ ăn uống ở đó. Nè em ăn đi rồi mới có sức làm chứ."
Becky đón lấy thức ăn từ tay Freen và gật đầu vâng lời một cách đáng yêu: "Freen cũng ăn chung với em nha!"
"Đương nhiên rồi, giờ thì há miệng ra nào!" Freen vui vẻ nói, vừa ăn cô vừa đút cho Becky, cảnh tượng ngọt ngào đến độ nếu lỡ có ai đó vô tình bước vào chắc có lẽ cũng phải tự biết ý mà rời đi khỏi. Những cử chỉ chăm sóc, yêu đương của hai người họ bây giờ thật sự đã vượt ngưỡng lượng đường cho phép được tồn tại trong không khí rồi, hèn gì chủ tịch Kwong, người vẫn đang cô đơn, lẻ bóng thường không thể chịu nổi việc đứng gần cặp đôi này.
Becky dịu dàng dùng ngón tay lau đi vết thức ăn dính trên môi Freen rồi cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.
Lạc trong mắt nhau chỉ bởi vì những hành động đơn giản như thế.
Câu trả lời chẳng thể là gì khác ngoài hai chữ Tình yêu.
Freen thật sự rất hạnh phúc trong mối quan hệ giữa cô với Becky bây giờ, giữa hai người họ luôn là thứ tình cảm nhẹ nhàng, êm đềm nhưng lại sâu đậm, dần dần khắc sâu trong tim, họ hiểu và cảm thông cho nhau mọi điều trong cuộc sống, không cần ồn ào, cũng không cần một cú va đập hay choáng váng nào khác chỉ đơn giản yêu nhau vì nhận ra người kia chính là một nửa hoàn hảo của mình.
Nhận ra rằng nụ cười trong mưa vẫn có thể là nụ cười đẹp nhất.
Như những giọt mưa có thể thấm ướt cả tâm hồn, từng chút từng chút một tạo thành nhịp đập nhộn nhạo của trái tim này.
Freen vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Becky nhận lời làm bạn gái cô, cô ngỏ lời với cô ấy trong tình huống chẳng lãng mạn cũng chẳng được lên kế hoạch trước gì cả, nhị tiểu thư nhà họ Kwong chỉ vì quá sốt ruột khi nghe tin người thương của mình đang xâm nhập hiện trường vây bắt một tên tội phạm cực kì nguy hiểm, nên không cần biết đầu đuôi gì cứ xông đại vào vì lo lắng cho Becky, lần đó Freen cũng suýt chút nữa là toi mạng, nếu không nhờ bản thân có vài ngón võ để phòng thân. Trong tình huống có thể được gọi là xả thân cứu người đẹp thì Freen đã ngỏ lời và...
...bị từ chối ngay lập tức, tuy nhiên thì 3 ngày sau cô nàng cảnh sát ấy lại đứng trước cửa phòng bệnh, nhận lời với cô rồi chạy biến đi mất, dáng vẻ đáng yêu, ngượng ngùng lúc đó của Becky khiến Freen không thể nào quên được. Từ đó bắt đầu cùng cô ấy viết nên một câu chuyện tình yêu giữa cảnh sát và họ Kwong thêm một lần nữa.
Suốt buổi tối hôm đó, Freen dành tất cả thời gian của mình cho Becky, phụ giúp cô ấy làm những công việc lặt vặt kiêm người massage, phục vụ đồ uống, đợi cho đến khi cô ấy tan sở và chở cô ấy về nhà. Đối với Becky, Freen thật sự là một người yêu 9 điểm rưỡi, ngọt ngào, chung thủy, trưởng thành và đôi lúc cũng rất trẻ con nữa. Ở bên cạnh Freen, Becky cảm thấy mình yêu và được yêu, những nghi ngại ban đầu của cô về một tình cảm không chân thành và dễ thay đổi từ phía Freen đều đã tan biến mất, đối với người ấy, Becky nghĩ mình đã sẵn sàng để cùng trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh nhau rồi.
"Chúc em ngủ ngon." Freen hôn nhẹ lên môi Becky và nói.
"Freen cũng vậy, đừng quên cuộc hẹn ngày mai của chúng ta đấy nhé!" Becky nói xong thì kín đáo nhìn xung quanh rồi chồm tới chủ động kéo Freen vào một nụ hôn khác, lí nhí nói khi cả hai rời nhau ra: "Phần thưởng cho Freen vì đã mang thức ăn đến."
"Vậy ngày nào Freen cũng đem đồ ăn đến cho em nha, sẽ được thưởng hoài đúng không?"
Becky chợt ngượng ngùng, đỏ mặt.
"Freen về ngủ đi, nhớ lái xe cẩn thận đó." Rồi quay nhanh bước vào nhà bỏ lại giám đốc Kwong vẫn còn cười toe toét nhìn theo đến khi cửa sổ phòng người ta kéo rèm, đèn tắt thì mới chịu ra về.
Freen cũng thường hỏi Becky vì sao cô chỉ là 9 điểm rưỡi mà không phải 10 điểm và câu trả lời của cô nàng cảnh sát ấy luôn khiến Freen mỉm cười trong hạnh phúc:
"Em chính là nửa điểm còn lại của Freen, chỉ khi chúng ta có nhau thì chúng ta mới hoàn hảo mà thôi."
-----------------------------------
Sáng hôm sau, tại phòng ăn của biệt viện dòng họ Kwong.
Kwong lão gia lên tiếng hỏi cháu gái mình, giọng điệu có vẻ dè chừng, hờ hững: "Chiều nay Baifern có cuộc triển lãm ảnh phải không, Lingling?"
Lingling gật đầu nói: "Vâng đúng ạ, triển lãm lần trước của chị ấy đã gây được tiếng vang rất lớn nên lần này rất được trông đợi ạ."
"Uhmm."
Thấy ông nội mình gật gù rồi lại im lặng, cô gái tóc đen cố nén cười nói: "Sao ông không thử tới đó xem sao? Lần này còn mở một cuộc đấu giá ảnh đề ủng hộ cho quỹ từ thiện nữa đấy ạ. Cháu nghe nói trong số đó...có ảnh của ông nữa."
"Hừ, cái con bé đó, ta đã bảo là không được chụp ảnh trong nhà rồi mà."
"Nếu ông thấy không thích thì hôm nay cháu sẽ mua nó về ạ."
Người đàn ông uy quyền họ Kwong liếc thấy nụ cười của cháu gái mình thì gật đầu rồi lại dáng vẻ cố tỏ ra không quan tâm ấy, ông nói nhỏ: "Nhớ là phải mua với giá cao đấy!"
"Vâng ạ!" Lingling lúc này thật không thể giấu nỗi nụ cười toe toét của mình.
Ông nội cô thời gian gần đây đã trở nên dễ tính và gần gũi hơn với mọi người rất nhiều, vẫn là sự quyền uy đó nhưng ông bây giờ mới thật sự là một người ông đúng nghĩa của gia đình, nghiêm khắc nhưng vẫn luôn quan tâm đến những đứa cháu của mình đang ở đâu và làm gì.
Từ sau biến cố 3 năm về trước, biệt viện họ Kwong chỉ còn lại ông nội, cô, Freen, Ying, Vachirawit và bà Namthip Kwong - Mẹ anh ấy, Baifern thì mặc dù ở đây nhưng vẫn đi suốt để chăm lo cho sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Tuy vậy biệt viện bây giờ lại chẳng còn mang vẻ lạnh lẽo và u uẩn trước đây của nó nữa, đã có thêm nhiều tiếng cười, niềm vui và hơi ấm của gia đình. Sau khi tiếp quản dòng họ Kwong, Lingling đã đề nghị ông nội của mình cắt 2/3 đất để xây dựng trại trẻ mồ côi và bệnh viện dành cho người nghèo, hành động thông minh đó của cô không những giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh mà còn đem lại những động thái tích cực cho việc kinh doanh của Kwong Group đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh của gia tộc họ Kwong trong mắt mọi người.
Lingling Kwong bây giờ đã khác xa với Lingling Kwong của 3 năm về trước, đã biết yêu thương và cũng biết tự mở lòng mình với tất mọi người, chỉ có duy nhất một điều không hề thay đổi đó chính là trái tim cô vẫn chỉ nhớ nhung duy nhất một hình bóng mà thôi.
"Freen đâu rồi, sao không thấy nó xuống cùng ăn sáng?" Kwong lão gia hỏi người quản gia già trong biệt viện.
"Chắc em ấy xuống ngay đấy ạ, tối qua Freen và cháu cùng đi tiếp đối tác nên có lẽ bây giờ em ấy vẫn còn mệt."
Kwong lão gia nghe thấy thế liền bật cười: "Mệt gì nó, tối qua quản gia Suparat nói rằng nó về rất muộn, chắc có lẽ là lại vì con bé Becky nữa rồi."
Lingling nhìn ông nội của mình, rồi cười ý nhị nói: "Ông hình như rất ưng đứa cháu dâu này thì phải. Cháu chưa từng thấy ông tỏ ra vui vẻ như vậy với ai ngoài Becky cả."
"Con bé ngoan ngoãn lại tài giỏi như vậy, Freen lấy được nó đó là phúc của họ Kwong." Kwong lão gia nói xong thì nhìn qua đứa cháu gái của mình, người vẫn còn vừa cặm cụi ăn vừa cười thích thú. "Còn cháu thì sao hả? Tuổi cũng đã chẳng còn nhỏ nữa rồi, sao không chịu lập gia đình đi, còn tính đợi đến chừng nào nữa?"
Lingling suýt sặc khi nghe ông nội mình hỏi như vậy, đang định lên tiếng thì Freen từ bên ngoài đi vào đã nói vọng lên: "Ông nội nói đúng đấy, chị cũng gần 30 rồi không chịu kiếm đại cô nào đi."
"Freen Kwong!" Lingling trừng mắt khi thấy nụ cười toe toét của em gái mình.
"Để ta sắp xếp cho cháu vài cuộc gặp mặt, ta biết là cháu không thích nhưng hãy cứ xem đó như là gặp gỡ bạn bè vậy."
Freen gật đầu hưởng ứng: "Ông nói đúng đấy ạ, chứ để chị ấy suốt ngày chỉ biết đến công việc thì tới khi nào họ Kwong mới có chắt chứ ạ, cháu...Úi..."
"Nói thêm lời nào nữa thì hãy liệu mà quên cuộc hẹn với người yêu bé nhỏ đi!" Lingling đe dọa.
"Ông nội, ông xem chị ấy mượn việc công mà trả thù riêng kìa."
"Thôi được rồi hai đứa!" Kwong lão gia chỉ còn biết lắc đầu chào thua cô cháu gái nhỏ nhất của mình. "Em cháu nói đúng đấy Lingling, cháu liệu mà tính đi. Nếu không thì ta buộc phải ra mặt vì nhà họ Kwong đấy. Ta thấy con bé Ira con gái của chủ tịch Maleemont cũng không tệ, hay là cháu cứ gặp mặt thử xem, hay là..."
"Cháu ăn xong rồi ạ, cháu đi làm đây!"
Lingling chưa đợi ông mình nói hết câu thì đã vội vã đứng lên đi thẳng, cô sợ mình càng ở lại thì lại càng bị ông nội thúc ép thêm và vô tình sự lúng túng, sự vội vã đó của Lingling đã giúp hai người kia che đi được nụ cười thích thú đầy ẩn ý của mình phía sau lưng cô.
----------------------------------
Khi người ta đi, từng bước chân nhấc lên thì phải dẫn con người ta đến những cảnh vật, những con người khác nhau. Nhưng sao nơi nào tôi đến cũng chỉ có thể nhìn thấy được hình bóng của em tồn tại?
Cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, là em đã lưu lại nơi đó hay vì đã quá sâu đậm trong lòng tôi?
Đến bao giờ những nổi nhớ nhung mới có thể đem về cho tôi hơi ấm thật sự của em?
Bí ẩn duy nhất của tình yêu này, em có thể cùng tôi giải đáp được hay không?
Tiếng mở cửa thư viện tại biệt viện của dòng họ Kwong vang lên, tuy rất khẽ nhưng vẫn vang vọng trong không gian vắng lặng.
Lingling chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc của mình và lặng yên nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt đen láy tuy mang nhiều nét buồn nhưng vẫn chất chứa đầy yêu thương trong đó. Tâm trí cô gợi nhớ về quá khứ, cũng vào một buổi sáng sớm như thế này 3 năm về trước, hình ảnh Orm đã say mê đắm chìm vào những trang sách như thế nào, những lọn tóc vàng ánh lên trong nắng đã làm loạn nhịp trái tim cô ra sao. Thật ra có một điều Lingling vẫn chưa hề thú nhận cho Orm biết, đó chính là 3 năm về trước cô đã cố tình không lên tiếng để được ngắm nhìn cô ấy thêm một chút nữa. Rồi cả cái lần hai người họ đứng trốn cùng nhau tại căn gác phía trên, lần cô dẫn cô ấy thoát ra khỏi mê cung, cứu cô ấy trên lưng ngựa, ôm cô ấy vào lòng khi cô ấy khóc và hơi thở nồng ấm gần sát của cả hai tại cánh đồng cỏ lau năm ấy. Tất cả, tất cả những lần họ ở bên nhau, những cảm xúc của cô, những điều cô muốn nói. 3 năm qua cô đã nghĩ ra rất nhiều, có hàng vạn lời Lingling muốn nói với Orm và cô mong sẽ có ngày cô có thể nói ra được những lời đó, khi ấy Lingling chắc chắn sẽ ôm cô ấy vào lòng thật chặt để cô ấy không bao giờ có thể rời xa cô thêm lần nào nữa.
------------------------------
Chuyến bay từ Rio de Janeiro đến Bangkok chuẩn bị hạ cánh trong 15 phút nữa, quý hành khách vui lòng kiểm tra lại tư trang của mình. Cảm ơn và chúc mọi người có một buổi chiều tươi đẹp.
Tiếng thông báo của cơ trưởng vang lên đều đều trên máy bay mang số hiệu 1105 đã khiến tất cả những hành khách có mặt trên đó phải thức dậy rục rịch để chuẩn bị đáp xuống sân bay Suvarnabhumi. Vài người trong đó không giấu nổi vẻ háo hức của mình nên cứ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài và kêu lên khe khẽ, có lẽ họ là những người con xa xứ lâu ngày được trở về quê hương.
Trong không khí sốt sắng của tất cả mọi người, có một cô gái vẫn ngồi bình thản tại chỗ ngồi của mình và chăm chú vào việc đọc một tờ tạp chí kinh doanh của Thái Lan. Mái tóc màu nâu uốn nhẹ được xõa dài, nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp từ gương mặt thiên thần mang nhiều nét cuốn hút ấy. Ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng không hiểu vì sao lại có khả năng khiến người ta lạc lối khi vô tình bắt gặp phải. Nở nhẹ một nụ cười vu vơ, cô gái ấy gấp tờ tạp chí lại và đưa cho người kế bên.
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn nó."
"À...không...không có gì đâu mà." Anh chàng người Thái bỗng nhiên cảm thấy ngượng nghịu vì nụ cười ấy, anh ta nhanh nhảu hỏi khi cô gái kia định quay đi: "Tôi có thể biết tên cô được hay không? Dù sao chúng ta cũng có duyên ngồi cùng nhau trên chuyến bay này vậy mà tôi vẫn chưa biết tên cô."
Cô gái tóc nâu nhìn gương mặt đang đỏ bừng của anh chàng ấy rồi nhã nhặn trả lời, giọng nói ngọt ngào khiến người ta cứ muốn nghĩ cô ấy là do định mệnh đem đến bên mình: "Orm Kornnaphat."
"Orm. Cái tên thật đẹp!" Anh chàng trẻ tuổi lại ngẩn ngơ lần nữa, rồi với dáng vẻ tự tin anh ta nói: "Còn tôi tên là Jeff Satur, trưởng phòng phát triển kinh doanh của Kwong Group, tôi sang Brazil đợt này là vì công việc. Vậy còn cô, Orm?"
"Cũng là vì công việc."
"Cô rời Thái Lan đã lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi."
"À...ừm...nếu lát nữa cô không ngại thì cứ đi chung xe với tôi."
"Cảm ơn anh, Jeff. Nhưng tôi có người đón rồi." Orm lịch sự từ chối.
Nét thất vọng lộ rõ trên gương mặt anh chàng đó, vừa lại định nói gì đấy thì Orm đã quay đi nhìn ra phía cửa sổ. Anh ta thở dài thất vọng vì biết nên chấm dứt cuộc trò chuyện của họ ở đây là được, hy vọng anh ta vẫn sẽ có dịp gặp lại cô gái xinh đẹp này.
Những mảng màu, hình khối của Bangkok dần hiện ra trước mắt Orm, xuyên qua những đám mây trắng lờ mờ ấy là mảnh đất mà cô đã từng rời khỏi 3 năm về trước. Nơi này có người yêu cô và vẫn đang chờ đợi cô. 3 năm rồi, không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn, Orm đã đi được nhiều nơi, làm được nhiều việc, gặp gỡ được nhiều người nhưng trái tim không lúc nào thôi hướng về nơi đây. Bây giờ đã tới lúc cô cần cho người đó một lời giải đáp cho câu chuyện tình yêu của họ rồi.
Bangkok à, em về rồi đây.
-------------------------------------
Tại sân bay
"Đã bảo đừng có ăn nữa mà cứ không nghe, bây giờ thì trễ rồi đấy thấy chưa?" Prigkhing càu nhàu con người cao lớn đang đứng kế bên mình.
"Prigkhing à, làm ơn tha cho Ying đi, còn tới 5 phút nữa cậu ấy mới xuống mà!" Ying khổ sở năn nỉ cô gái kia thôi hành hạ tinh thần mình nữa.
Tới bây giờ Ying vẫn không hiểu tại sao mình lại mắc phải lưới tình với cô nàng cảnh sát này chẳng khác nào hai chị em Lingling Kwong cả, cô chỉ có phân nửa dòng máu họ Kwong vậy mà dường như cũng chẳng thế thoát nổi được duyên số định sẵn giữa họ Kwong và cảnh sát.
"Đã bảo rồi mà không nghe, bây giờ thì chẳng còn chỗ để mà đứng nữa, làm sao lát nữa Orm thấy chúng ta hả?"
"Cậu ấy sẽ thấy mà, đâu có phải là con nít đâu."
"Em thấy Ying mới giống con nít đó, thấy thức ăn là cứ y như rằng biện hộ đủ mọi thứ. Đúng là tham ăn mà."
Ying nghe đến việc đụng chạm đến sở thích của mình, liền cãi lại: "Cái đó được gọi là biết thưởng thức mỹ vị."
"Là tham ăn đấy!" Prigkhing cũng không vừa.
Cặp đôi Freen – Becky đứng kế bên hai người họ cũng chỉ biết lắc đầu, Becky nhỏ nhẹ nói: "Hai chị đừng cãi nhau nữa, nếu lát nữa P'Orm không thấy chúng ta thì sẽ gọi điện mà."
Freen cười: "Kệ hai người họ đi Becky à, họ yêu nhau vì khắc khẩu thì phải như thế mới giữ gìn tình yêu được chứ."
Ying bật cười, tán thưởng lời nói của Freen, đúng là cả cô và Prigkhing không mắng nhau tới sứt đầu mẻ trán thì không thể đến bên nhau được mà.
"Mà tại sao lại không nói cho Lingling biết Orm về vậy?" Ying quay lại hỏi người yêu của mình, bình thản như trước đó họ không hề cãi nhau vậy.
Prigkhing nhún vai cười bí hiểm: "Cô ấy đợi được 3 năm rồi, thêm chút nữa cũng đâu có sao."
"Chậc chậc, Lingling Kwong đáng thương. Chẳng khác nào người vợ chung thủy ngày đêm đợi chồng cả."
Sau câu nói đùa ấy của Ying, cả 4 người đều bật cười vui vẻ, có ai mà ngờ được Lingling Kwong ngày xưa lạnh lùng coi thường tình cảm của người khác vậy mà bây giờ lại trọn vẹn một lòng yêu thương, chờ đợi duy nhất một người đâu cơ chứ.
Đang đứng trò chuyện thêm một chút nữa thì Becky chợt thấy dáng người đi ra từ phía cổng, cô gái trẻ reo lên vui mừng:
"P'Orm kìa!"
Cả 4 người họ đều chạy thật nhanh về phía của cô gái tóc nâu, gương mặt rạng rỡ chào đón con người đã bỏ đi biền biệt 3 năm trời.
Becky là người đầu tiên chạy đến ôm Orm, cô gái trẻ vui mừng đến bật khóc.
"Chị, chị về rồi. Cuối cùng đã về rồi, 3 năm qua sao chị chẳng hề liên lạc gì hết với mọi người vậy?"
Orm vuốt tóc cô em gái nhỏ của mình an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa. Em đã là cấp trên của người khác mà vẫn khóc nhè à."
"Hic...hic..."
Freen đứng bên cạnh cũng dỗ dành người yêu mình: "Ngoan đi Becky, để P'Orm được thở một chút nào."
Prigkhing cũng ôm lấy Orm rồi đánh nhẹ vào đầu cô ấy, mắng: "Đồ ngốc này, cậu định bỏ đi luôn đấy hả?"
Orm xoa xoa đầu, nhìn những người thân yêu của mình rồi cười.
"Mọi người định sẽ cứ mắng mình như vậy sao? 3 năm rồi, phải vui vẻ chào đón mình về chứ."
"Mừng cậu trở về, Orm." Ying ôm nhẹ lấy Orm.
"Cứ như ngày hôm qua cậu mới đi tiễn mình vậy Ying, rất vui được gặp cậu lần nữa."
Freen vẫn đứng bên cạnh Becky nãy giờ mới lên tiếng: "Chị không thấy vui khi gặp em sao?"
"Freen!" Orm kêu tên cô gái trẻ hơn và đáp trả lại cái ôm của cô ấy. "Rất vui được gặp lại em, Freen à. Em trưởng thành hơn nhiều trong trí nhớ của chị rồi đấy."
Freen mỉm cười nắm lấy tay Becky rồi đáp: "Bởi vì em đã tìm được một nửa hoàn hảo của mình rồi."
Orm nhìn thấy gương mặt đỏ bừng trong hạnh phúc của Becky thì cũng cảm thấy vui thay cho em ấy, thậm chí là ganh tỵ vì tình cảm của họ, nụ cười và ánh mắt của Freen dành cho Becky thật nồng nàn, ấm áp. Nhìn hai người họ, Orm lại thấy nhớ người đó vô cùng, kẻ đáng ghét, lạnh lùng của cô chắc chắn cũng sẽ nhìn cô như Freen nhìn Becky lúc này vậy.
------------------------------
Chiều hôm đó.
Phòng trưng bày.
Đang đứng phỏng vấn cùng một vài nhà báo thì một dáng người đi vào làm Baifern chú ý. Cô vội kết thúc cuộc trò chuyện với họ và đến chào người đó, mặc dù chỉ nhìn từ đằng sau Baifern vẫn có thể biết được anh ta là ai.
"Tôi không biết là cậu đã về nước đấy." Giọng nói của người chị họ khiến người thanh niên đó mỉm cười.
Anh ta quay lại và nói: "Mới đáp chuyến bay hồi sáng này, vừa nghe tin chị có triển lãm là tôi đến đây ngay đấy."
Baifern dừng vai giây để nhìn người thanh niên đối diện, dáng vẻ điềm nhiên chững chạc cùng giọng nói trầm trầm nhã nhặn, cậu ấy dường như đã thay đổi rất nhiều.
"Haizz, lâu rồi không gặp Nadech, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn chị. Bức ảnh này chụp ông nội tại biệt viện, chị không sợ ông mắng à?"
"Mắng thì đành chịu vậy, bức ảnh người đứng đầu dòng họ Kwong cùng con ngựa già của mình chắc chắn sẽ tạo tiếng vang lớn trong buổi đấu giá đấy." Baifern bật cười nói.
Người thanh niên kia vẫn đang mỉm cười nhìn ngắm bức ảnh, phải chăng khi con người ta đánh mất điều gì đó thì họ mới nhận ra được rằng nó quan trọng như thế nào đối với mình.
"Cậu không về chào ông một tiếng à, đã 3 năm rồi còn gì?" Baifern thấy Nadech chỉ thở dài không đáp, cô lại hỏi: "Cậu vẫn còn giận ông sao?"
"Giận gì chứ...ông không đuổi tôi ra khỏi gia phả đã là điều đáng mừng rồi, còn dám giận hay sao?"
"Vậy tại sao cậu lại chưa từng trở về nhà từ sau vụ việc ấy?"
...
Nadech hít một hơi thật sâu khi người chị họ gợi nhớ về sự việc của 3 về trước, thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn, vậy mà mỗi khi nghĩ lại anh ta vẫn thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
"Chị biết không, 3 năm trước khi tôi được cảnh sát dẫn độ ra ngoài thì tôi đã nhìn thấy P'Win bị người ta áp giải đi vào trong. Cả hai chúng tôi cùng đi ngược hướng với nhau, nhưng anh ấy vẫn cố nhìn tôi và mỉm cười, ngay giây phút ấy tôi không hiểu vì sao mình lại khóc. Đáng ra tôi phải vui mừng vì tham vọng của mình cuối cùng đã đạt được, nhưng tôi lại khóc, lại đau lòng. Cuối cùng tôi nhận ra được rằng thứ mà mình theo đuổi bấy lâu ấy chỉ là thứ hư vô, phù phiếm, giá như tôi không ham mê quyền lực như vậy thì biết đâu đã không đẩy P'Win đến bước đường cùng. Tôi có lỗi với anh ấy."
"Đừng tự trách mình nữa Nadech, chuyện cũng đã qua rồi, cậu cứ để nó mãi trong lòng sẽ khiến những người xung quanh cậu đau lòng đấy."
Nadech gật nhẹ đầu rồi ánh mắt lại xa xăm hồi tưởng khung cảnh của biệt viện dòng họ Kwong, nơi tuổi thơ và những bước thăng trầm tuổi trưởng thành của anh ta ở đó. Kí ức dù là tốt hay xấu cũng không thể nào quên được.
"Vậy còn chị thì sao?" Nadech chợt lên tiếng.
"Ý cậu là gì?"
"Chị và cô ấy...Hai người vẫn tính sẽ như vậy mãi hay sao?"
Baifern định mở miệng nói rồi lại khép lại, điệu bộ lúng túng nhìn đi chỗ khác, không trả lời.
"Chị luôn có được sự quyết tâm trong đam mê của mình, vậy mà lại quá thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm. Tôi không nghĩ là mình ly hôn để cho bây giờ Yaya vẫn cô đơn, lẻ loi như vậy. Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc, Baifern à."
...
Nadech liếc nhìn thấy gương mặt người bên cạnh thật rất ưu tư, phiền muộn liền nói tiếp: "Chị vẫn sợ điều tiếng của mọi người sao, yên tâm đi, chẳng còn gì ở dòng họ Kwong có thể gây bất ngờ cho người khác hơn nữa đâu."
"Tôi...tôi không muốn lại làm khổ cô ấy thêm nữa."
"Đừng trốn tránh nữa Baifern à. Cả tôi và chị đều đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, nhưng chỉ có chị mới có thể chữa lành được vết thương đó thôi. Sự lạnh lùng, vô tình của cô ấy chính là một phần do lỗi của chị đấy."
"Cậu không ghét tôi sao Nadech?"
"Tôi đã từng hận chị, nhưng qua nhiều chuyện tôi đã nghĩ thông suốt được rất nhiều vấn đề và bây giờ tôi sẽ hận chị thêm nữa, nếu như cứ để cho tôi nhìn thấy Yaya cô đơn, lẻ loi như thế."
"Tôi..."
"Anh ta nói đúng đấy, chị à!"
Chất giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau hai người kia khiến họ giật mình, cả hai cùng quay lại và Baifern mỉm cười khi nhìn thấy Lingling, còn Nadech rõ ràng ánh mắt của anh ta cũng đang cười.
"Từ bao giờ mà chủ tịch của Kwong Group lại đi nghe lén người khác vậy?"
"Ở đây chẳng phải là Kwong Group, chỉ có những người họ Kwong đang nói chuyện với nhau thôi." Lingling sắc bén đối đáp lại. "Anh về nước lúc nào vậy?"
"Vừa mới về. Còn cô đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là xem triển lãm ảnh rồi. Mà tiện thể, chị à, hôm nay bằng mọi giá em phải mua được bức ảnh của ông nội, nếu không thì ông sẽ không tha cho em đâu."
Baifern lúc này mới cảm thấy cơ mặt được giãn nở, cô gật đầu nói: "Nếu như thế thì người làm chủ tịch như em phải để giá cao một chút."
"Đương nhiên rồi ạ. Tiền của Lingling Kwong đặt xuống thì chẳng ai dám đặt cao hơn đâu."
Nadech nhìn thấy người em họ của mình vẫn không hề thay đổi, vẫn là kiểu nói chuyện thông minh và tự tin như thế, có chăng chỉ là bây giờ thần thái đã trưởng thành và uy quyền hơn rất nhiều, khi giữ vị trí là người tiếp quản của dòng họ Kwong rồi.
"Có vẻ như cô rất tự mãn về chức vị chủ tịch của mình thì phải."
Lingling mỉm cười khi nghe Nadech nói như vậy, nếu là ngày xưa chắc chắn cô và anh ta sẽ cãi nhau một trận thật nảy lửa, nhưng bây giờ cả hai người họ đều đã khác xưa rất nhiều. Nadech Kwong bây giờ không còn là Nadech Kwong ngày xưa nữa, kẻ thâm hiểm, tham vọng kia dường như đã chết lâu rồi. Cô biết anh ta dù nói vậy nhưng thật ra lại không có ác ý gì cả, chỉ là một lời nói đùa không hơn không kém mà thôi.
"Đương nhiên là như vậy rồi, nếu anh rảnh rỗi tôi sẽ cho anh xem báo cáo tài chính năm vừa rồi của Kwong Group, rất là ấn tượng đấy!"
"Năm vừa rồi có vẻ như cô đã ăn may khi đầu tư vào những lĩnh vực người ta đang sợ hãi nên ồ ạt rút vốn, chưa chắc năm nay sẽ được như vậy đâu."
"Đó gọi là biết chớp thời cơ đấy."
"Tôi nghĩ là ăn may."
"Anh bây giờ là giám đốc điều hành cho một tổ chức từ thiện thì hiểu được bao nhiêu về thị trường thế giới chứ?" Cô gái tóc đen nhếch môi cười đáp trả.
Cuộc đấu khẩu của hai người họ khiến người ở giữa không biết gì về kinh doanh là Baifern phải lắc đầu ngán ngẩm.
"Thôi, cho chị xin hai đứa đi, đừng có làm loạn ở đây mà."
"Chị à, chị cũng biết là ngày đó em luôn học hơn anh ta một bậc có phải không ạ?"
"À..." Baifern định mở miệng nói
Nadech bật cười, đầy vẻ nhẫn nại anh ta nói lại: "Lingling Kwong, cô quên cuộc thi hùng biện năm 2 đại học cô đã thua tôi liểng xiểng hay sao?"
"Nadech à..."
"Đó là vì hôm đó tôi bị bệnh nên mới không nói lại anh."
"À Lingling..."
"Cô chỉ đang ngụy biện thôi."
"Hai đứa, chị..."
"Tôi chỉ thua anh lần đó thôi, còn lại tôi đều thắng cả."
"Cô..."
"Tôi..."
Baifern cuối cùng cũng đành lắc đầu chào thua hai người em họ, để mặc cho hai kẻ hăng máu ấy tiếp tục so thành tích học tập trong quá khứ, cô định bụng sẽ tiếp tục màn phỏng vấn lúc nãy của mình nhưng đi được vài bước thì quay người nhìn lại. Nụ cười chợt nở trên môi Baifern khi cô nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ ngày nào tại biệt viện, mặc dù luôn đi học cùng nhau nhưng chúng chẳng bao giờ chịu nhìn mặt nhau ở trường. Bởi vì cả hai đều không muốn thua kém người kia, dù vậy hai đứa trẻ ấy vẫn quan tâm và lo lắng cho nhau bởi vì chúng biết người kia là người thân của mình. Giá như những áp lực về danh dự và quyền lực của dòng họ chưa từng tồn tại thì hai đứa trẻ ấy đã không dành nhiều thời gian như vậy để căm ghét nhau, có thể chúng vẫn ghét nhau nhưng là theo một cách khác. Giống như lúc này vậy, cả hai người họ, Lingling Kwong và Nadech Kwong, dường như đã tìm lại được đứa trẻ ngày nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro