Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lingling tỉnh lại theo đồng hồ sinh học thường ngày, đầu cô đau như búa bổ, cái cảm giác đau đớn khó chịu này đến giờ cô vẫn chưa thích nghi được, thật là bực mình. Cô dùng tay xoa huyệt thái dương, động tác nhẹ nhàng như muốn xua đuổi cảm giác choáng đầu mà bản thân cô rất ghét.

Người từ nãy giờ ngồi trong phòng nhìn hàng loạt động tác của Lingling bây giờ mới lên tiếng: "Tỉnh rồi hả?"

"Junji?" Lingling hơi bất ngờ nhìn về phía người mới phát ra âm thanh, thường ngày nếu cô uống say thì hai người bạn thân chỉ đưa cô về nhà, dọn dẹp sơ qua một chút rồi sẽ rời đi ngay, hiếm khi thấy bọn họ sẽ ở lại qua đêm mặc dù nhà Lingling có phòng ngủ cho khách.

"Chứ còn ai vào đây nữa mà hỏi, cũng may cho cậu là hôm nay chủ nhật, mình cũng không có lịch trình gì nên ở đây chăm sóc cậu. Nói thật, căn nhà này bao lâu cậu không dọn rồi? Mình mệt đứt cả hơi mới có thể dành ra được một chỗ ngủ cho bản thân mình đấy."

"Mình không thường xuyên về đây, say quá thì mình sẽ thuê khách sạn ở gần đó rồi ngủ, nhà sao, mình chỉ về đây thay đồ rồi đi làm tiếp thôi, đây không còn là nhà nữa."

Vừa nói Lingling vừa đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Junji cũng đi theo ở phía sau, cô dựa lưng vào thành cửa, nhìn Lingling ở trong gương, hỏi: "Cậu định như vậy đến bao giờ nữa, Lingling Kwong?! Cô ta sẽ không bao giờ quay về nữa đâu, cậu biết không?"

"Mình biết." Lần đầu tiên Lingling đối diện trực tiếp với câu hỏi của Junji. "Nhưng mình vẫn không thể buông bỏ Oom, mình quá yêu cậu ấy."

"Và cậu sống như thế này, bết bát và cẩu thả, đây là cách cậu đối đãi với bản thân cậu, với mẹ cậu hay sao? Tiền tiết kiệm cậu cũng dùng hết, việc làm thì cứ chập chững ở nhân viên quèn đến giờ thì tan làm, lao đầu vào con đường say xỉn đến mức nhập viện sắp chết, tình yêu của cô ta đáng để cậu hành hạ bản thân như thế sao, Ling."

"Cậu không hiểu đâu."

"Không hiểu cái gì! Mình và Fluke đã tìm cô ta cho cậu 2 năm, có tìm ra không, trong 2 năm qua cô ta có nhắn cho cậu một tin nhắn gì hay không? Căn bản là cô ta chỉ muốn theo đuổi ước mơ của cô ta, Oom hoàn toàn biết cậu sẽ không chịu nổi khi phải yêu xa, nhưng cô ta vẫn lựa chọn không từ mà biệt, vì đó là bản tính của cô ta, ích kỉ và độc đoán. Dựa vào cái gì mà cô ta nghĩ rằng cậu sẽ đợi? Cậu sẽ vẫn yêu cô ta? Ling, mình không hiểu tại sao cậu vẫn chấp niệm cô ta như vậy, nếu mình là cậu, sớm đã đi tìm một tình yêu khác đẹp hơn rồi."

"Ling, tụi mình đã nghe được cuộc cá cược giữa Oom và đám bạn của cô ta, Oom nói rằng dù cho cô ta có đi bao lâu thì cậu vẫn sẽ đợi cô ta và sẽ yêu cô ta như những ngày đầu cả hai đã quen. Tình yêu cậu dành cho Oom để cô ta đem ra mua vui trong một vụ cá cược, cái đó gọi là yêu hả? Cậu ta xứng đáng sao?"

Những chuyện mà Junji nói thậm chí Lingling đã biết trước khi cậu ấy nói cho cô, khi Oom vừa rời đi thì ngày hôm sau cô đã tất bật chạy đi tìm bạn của Oom, những lời đồn thổi, những vụ cá cược này làm sao cô chưa nghe được. Nhưng Lingling lựa chọn bỏ ngoài tai, cô lao đầu vào trong những cơn say triền miên vì cô biết, chỉ khi say thì bản thân mới quên đi những sự thật phũ phàng thế này.

Nhưng hôm nay ngay lúc bản thân đang tỉnh táo, Junji lại một lần nữa khơi gợi sự thật đó lên, sự thật mà Ling luôn lựa chọn trốn tránh.

"Ling, mình biết những chuyện này nói ra cậu sẽ không vui, nhưng mình thật sự không đành lòng nhìn cậu cứ khốn khổ như vậy. Hai năm quen nhau, Oom luôn trốn tránh việc công khai mối quan hệ của hai người, cậu không muốn biết lí do hay sao? Và tại sao cô ta lại lựa chọn đi du học trong khi biết cậu không chấp nhận được việc yêu xa, cậu đã từng tìm câu trả lời chưa? Ngay từ đầu hai người đã có một khoảng cách rất lớn rồi, chẳng lẽ cậu không nhận ra hay sao?"

"Junji, mình đói rồi." Cô vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đáng thương vì Lingling biết nếu hiện tại cô không ngăn cản thì khả năng cao là Junji sẽ đặt muôn vàn câu hỏi không có điểm dừng cho mình.

"Lại là trò này." Junji đã quá quen thuộc việc Lingling đá sang chuyện khác trong khi cô đang nói, bởi Lingling luôn muốn trốn tránh khi cô chưa tìm được câu trả lời cho bản thân.

Junji đi vào bếp đem thức ăn hâm nóng lại, sau đó lại đem hai phần đặt lên bàn: "Đến đây ăn đi, làm sao không đói được khi mấy ngày nay cậu chẳng chịu cho gì vào bụng ngoài mấy ly cocktail màu xanh màu đỏ kia chứ. Đừng nghĩ mình không biết, tai mắt mình gài bên người cậu nhiều lắm, cậu làm gì là mình biết hết."

"Mình hỏi thật, dạo gần đây cậu vừa nhận kịch bản mới hả? Mình đoán chắc là vai người mẹ thương con, sống chết bảo vệ con mình, vì hiện tại cậu y hệt như mấy bà mẹ kiểu đó, nhìn không ra cậu có thiên phú làm mẹ lắm đó."

"Bớt bớt xỉa xói mình lại, sự nghiệp đang lên, mình chưa có nhu cầu yêu đương. Mà công nhận miến xào ở đây ngon á, đặt đại mà quán cũng được chứ." Hai người các cô không ai có khả năng nấu ăn, người duy nhất có thể nấu một bữa cơm coi như tạm chấp nhận được thì lại là Fluke, người đàn ông duy nhất của nhóm.

Cuối tuần không có gì làm nên Junji ở lại nhà của Lingling, cô muốn giám sát người bạn này của mình vì cô biết chỉ cần ở một mình một lúc thì Lingling sẽ lại tìm đến quán bar ngay. Ngồi ở phòng khách, Lingling lấy máy tính ra giải quyết công việc, Junji thì ngồi xem kịch bản, phải công nhận khi không có men say thì Lingling lại trở nên vừa trầm vừa nghiêm túc, đó là nét quyến rũ của riêng cô mà không ai có thể bắt chước được.

Nhiều lúc Junji cũng muốn 'cong' đi vì sự thu hút của bạn mình, Lingling không chỉ đẹp, mà lại còn giỏi nữa, nếu cô hướng ngoại hơn thì chắc chắn rằng người theo đuổi có thể xếp hàng dài đến tận Pháp.

Ngắm Lingling làm việc mà Junji ngủ gật lúc nào không hay, khi tiếng chuông điện thoại của cô reo lên thì Junji mới xoa mắt chịu tỉnh, nhìn bên ngoài trời đã sập tối, Lingling vẫn đang làm việc, điện thoại lại cứ reo liên tục khiến Junji khó chịu, nhìn màn hình thì thấy là Fluke gọi đến, là cuộc gọi video, cô nhấc máy. "Đi chơi với bạn gái vui vẻ như vậy hả, giờ này mới gọi cho mình."

"Khoan, mình đã đến Thuỵ Sĩ rồi, cậu biết mình đã gặp ai không?"

"Gặp ai? Chẳng lẽ... là nhân tình của cậu!!! Fluke, cậu thật là tồi, sao đối xử với Annie như vậy chứ, Annie thật đáng thương." Junji bắt đầu phô diễn khả năng diễn xuất thượng thừa của mình.

"Gì vậy?! Annie còn ngồi kế mình đây cậu đừng nói bậy. Mình gặp Oom, chính là Oom, người yêu của Ling!!" Lingling vừa nghe thấy Oom thì ngay lập tức dừng lại việc đang làm, cô không vội xuất hiện trong màn hình điện thoại của Junji mà để cho hai người tiếp tục nói chuyện.

Junji cũng bất ngờ: "Chắc là Oom không? Mình và cậu không phải đã từng đến đó tìm cô ta rồi hay sao?"

"Mình chắc mà, giờ mình và Annie đang ngồi trong quán cà phê mà Oom đang ngồi nè, không dám rời mắt luôn. Rồi giờ sao, có nói cho Ling biết không?"

"Đâu cần nói chi.." Junji xoay camera về phía của Lingling, "Cậu ta nghe thấy hết mà."

"Hi, Lingling Kwong!!!" Fluke hơi sượng sượng vẫy tay với Lingling.

Cô nhận lấy điện thoại từ tay của Junji, suy nghĩ gì đó lại nói: "Cậu đến chỗ của Oom đi, mình có vài chuyện muốn nói với Oom."

Fluke bất đắc dĩ cầm theo điện thoại đến tìm Oom, nàng có vẻ như đang đợi người nào đó, Oom có quen biết với hai người bạn thân của Lingling, tuy ít khi đi cùng nhưng ấn tượng của nàng về hai người này lại khá sâu. Vừa nhìn thấy Fluke thì Oom theo bản năng nhìn về phía sau lưng anh, nhưng lại chỉ thấy cô gái khác mà không phải người mình muốn gặp.

Hai người chưa từng nói chuyện khiến Fluke cũng hơi bối rối, không biết phải bắt đầu như thế nào, ngược lại bạn gái của anh - Annie lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. "Oom đúng không? Chúng tôi là bạn của Ling."

"Xin chào, tôi có gặp qua Fluke, còn cô chắc hẳn là bạn gái của cậu ấy. Có việc gì không, vì chút nữa tôi còn có hẹn."

Annie đá mắt với Fluke, anh giơ điện thoại lên đưa cho Oom: "Ừ thì, Ling nói muốn nói với cô vài điều."

Qua màn hình điện thoại, Oom gặp lại người yêu mình sau ba năm sang nước ngoài, ấn tượng đầu tiên của nàng là Lingling khác quá, gầy ốm, xanh xao không lấy chút sức sống nào. Oom tỏ vẻ thản nhiên, vẫn dùng chất giọng hơi nũng nịu của mình khi đối diện với Lingling: "Lingling, mình nhớ cậu, sao cậu lại gầy hơn trước nữa rồi, cậu không chịu ăn uống gì hết hả? Lingling không ngoan nhé."

Ngược lại với thái độ thản nhiên của Oom, Lingling lại không hề có cảm xúc, cô đoan trang ngồi thẳng tắp ở trên ghế, bố trí điện thoại đủ để thấy rõ nửa thân trên mình, Lingling nói với giọng lành lạnh: "Oom, mình đã từng nói mình không muốn yêu xa, mình ghét cảm giác không được ở cạnh cậu, mình không muốn giữa chúng ta có khoảng cách, mình chẳng thể tham gia vào cuộc sống của cậu một thời gian dài, mình không chịu được những chuyện này."

"Lingling, mình..."

"Xin cậu hãy để mình nói hết." Lingling cắt ngang lời nói của Oom. "Chúng ta đã cãi nhau về chuyện này rất nhiều lần, và lần cuối cùng cậu hứa sẽ không rời đi, chúng ta sẽ bàn bạc lại nhưng cuối cùng cậu đã thất hứa. Cậu đi nhưng chẳng cho mình liên lạc, trong khi mình biết, bạn của cậu đều biết cậu đang ở đâu, họ chỉ đang lừa mình, Oom, thứ tình cảm này từ đầu đến cuối đều là mình đang duy trì, một mình mình đang cố gắng vun đắp nó, mình đợi cậu ba năm rồi, và bây giờ mình muốn cho mình một cái công đạo, cho cậu một cái công đạo."

Dừng lại một chút, Lingling hít sâu một hơi, cố gắng không cho những giọt nước mắt cô đang kiềm nén rơi xuống. "Oom, chúng ta chia tay."

Đây không phải là câu hỏi, mà là câu tuyên bố, lời nói thốt ra khiến những người nghe thấy đều sửng sốt, đặc biệt là Oom, nàng không tin vào tai mình, Lingling làm sao có thể nói chia tay bản thân được chứ.

"Lingling, cậu nói gì vậy, cậu đợi mình ba năm rồi, ráng thêm chút nữa, mình sẽ trở về. Hai chúng ta chỉ đang tạm xa nhau thôi..." Oom luống cuống giải thích nhưng Lingling đã rời khỏi màn hình, cô rất cố chấp và cứng đầu, một khi cô đã ra quyết định thì cô sẽ không bao giờ suy nghĩ lại.

Junji lấy điện thoại: "Ling không còn ở đây nữa, cảm ơn cô đã dành thời gian nghe bạn tôi nói, tôi không hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau." Nói xong thì liền tắt điện thoại.

Oom lịch sự đem điện thoại trả lại cho Fluke, mặc kệ một chút nữa sẽ có người đến, nàng đứng dậy bỏ về. Trong lòng Oom vẫn nghĩ rằng Lingling chỉ đang dỗi chính mình, đợi khi mình đã hoàn thành chương trình học trở về thì sẽ đến xin lỗi cậu ấy, vì hiện tại nàng thật sự không thể bỏ ngang giữa chừng được, huống hồ bên cạnh Lingling nàng đã bố trí thêm vài ba người, đảm bảo có thể biết đủ mọi thông tin của cô dù cả hai đang ở xa nhau.

Đem điện thoại đặt lên bàn, Junji im lặng nhìn Lingling đang ôm đầu khóc, để đưa ra quyết định như thế này quả thật muốn lấy đi một nửa mạng sống của cô, Lingling nói muốn uống rượu nhưng lần này Junji không ngăn cản nữa mà cùng uống, chí ít đây xem như lần cuối cùng cô buồn bã vì Oom, cũng là lần cuối cô cho phép bản thân nhớ đến người con gái đó, lần cuối cho phép bản thân say bê bết như thế này.

Bởi vì sau ngày hôm nay, cuộc sống của Lingling Kwong sẽ không còn Oom nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro