Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Dạo một vòng quanh phim trường, Junji đưa Lingling về lại bối cảnh mà Orm chuẩn bị diễn xuất, ánh sáng, máy quay đều vào vị trí, đây là một cảnh hành động đòi hỏi diễn viên và người trợ diễn phải phối hợp ăn khớp với nhau thì khi lên phim sẽ không tạo cảm giác bị giả. Xen lẫn loạt cảnh quay hành động là những tâm lí bị dồn nén rồi bùng nổ của nhân vật đấy, mọi cảm xúc trào ra khỏi cơ thể khiến cho tiếng khóc và tiếng gào thét của Orm vang vọng khắp cả trường quay.

Khi đạo diễn hô cut, tâm trạng của Orm vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc mãnh liệt đó, nhìn thấy hành động muốn tiến lên của Lingling thì Junji đã kéo tay cô trở lại: "Đây là chuyện bình thường khi quay phim, chưa chắc gì cảnh quay đó đã đạt yêu cầu, nếu cậu làm gián đoạn mạch cảm xúc của em ấy thì lát hồi sẽ khó để diễn tiếp lắm. Cứ đứng đây và xem thôi."

Dừng một chút Junji lại nói: "Mình nghĩ cảnh quay này chưa đạt đâu."

Sau khoảng một phút thì đạo diễn đi đến chỗ của Orm, ông lớn tiếng chỉ trích: "Ban nãy nói thế nào bộ em nghe không hiểu hay sao? Một cái sai lầm cấp thấp như vậy mà cũng để xảy ra được, có muốn đóng phim nữa không hả, có tâm trạng để đóng không, không được thì biến về, đừng có ở đây làm chậm tiến độ quay của mọi người."

Biết lí do vì sao mình bị mắng, Orm cúi thấp đầu nhận lỗi: "Xin lỗi P'Boo, ban nãy em bị thoát vai."

"Nhanh lấy lại cảm xúc, quay lại cảnh ban nãy, lần này làm không xong nữa thì cuốn gói đi về đi."

Ông đạo diễn tức giận quay về phía ghế ngồi của mình, chợt nhận ra ở sau lưng có một cặp mắt mang theo thù địch đang nhìn mình, ông quay lại thì không thấy gì, chỉ có ba người Junji đang đứng ở đó thôi, mà bọn họ cũng chẳng ai nhìn ông, nên ông cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua.

Fluke: "Mắng té tác, ông đạo diễn này mỏ hỗn dữ."

Junji: "Chuyện thường thấy ở đoàn phim thôi, có người tính khí còn xấu hơn ông ấy nhiều."

"Cũng không cần nặng lời vậy chứ, em ấy chỉ là một đứa trẻ." Lingling nói thầm.

Sau khi lấy lại cảm xúc, cảnh quay đó Orm cũng đã xuất sắc vượt qua, vì gào khóc quá nhiều nên em kiệt sức phải ngồi bệt xuống đất lấy lại nhịp thở, khi Orm đưa ánh mắt nhìn về phía Lingling, thì cô giơ 2 ngón cái lên khen thưởng khả năng diễn xuất của em, miệng còn mấp máy hai chữ "giỏi lắm", khiến Orm cảm thấy tự hào, tuy ban nãy có một chút sự cố nhỏ nhưng được crush khen thì thật là hãnh diện quá mức.

Vì Orm còn vài cảnh quay khác nữa mà Lingling có hẹn nên đã chào tạm biệt Orm và Mae Koy, cùng hai người bạn của mình về trước. Cả ba đi đến nhà hàng mà Fluke đã đặt, vào một phòng riêng giành cho VIP, Lingling để hai người bạn của mình chọn món ăn còn cô thì ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Junji gắp miếng cá cho vào miệng, hỏi: "Lại suy nghĩ đến đứa trẻ đó hả?"

"Sao cậu biết?"

"Uii, cái mặt hiện rõ vậy không biết mới là lạ. Sao rồi, tình cảm của cậu phát triển tới mức nào hả? Khai mau!!"

"Điên à, tình cảm gì ở đây?"

"Không tình cảm mà cậu lo lắng khi em ấy bị bệnh, không tình cảm mà hồi nãy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ông đạo diễn kia, không tình cảm mà cậu lại buồn bực khó chịu khi nhìn thấy story mới nhất của Nong Orm hay sao?"

"Story?! Sao cậu biết?"

"Có chuyện gì mà mình không biết, bày đặt kể cái có cái không để qua mặt mình hả? Nói đi, cậu thích Orm rồi đúng không? Dự định như thế nào, nhanh tay thì còn chậm tay thì mất, mà mất rồi thì ráng chịu, đừng có lại than với mình."

Fluke: "Ê cậu nói y như Orm là món hàng vậy. Mà mình đồng tình với Junji, Ling ơi cậu cũng độc thân mấy năm rồi, cho mình cơ hội thử một điều mới đi. Mình thấy Orm rất tốt ấy chứ, vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, gia thế lại tốt, rất hợp với cậu á."

"Em ấy có người yêu rồi." Giọng nói của Lingling pha chút buồn, nếu lúc trước bản thân đã cố gắng để không có những cảm xúc lạ với em ấy thì giờ đây thì cô đang cố gắng để thứ tình cảm đó không phát triển ngày càng lớn hơn.

Có gì đau hơn điều này nữa chứ.

Khụ khụ khụ

Câu nói của Lingling khiến Junji bị sặc, cô vừa ho vừa mở to mắt hỏi: "Người yêu nào? Ai? Cậu nghe tin tức đó ở đâu vậy."

"Không phải IG em ấy vừa đăng tin đó hay sao."

"OMG!! Mình nói nè, nếu có thời gian làm ơn cậu đi dạo mạng xã hội xíu đi, được không? Cái người mà cậu nói là người yêu của em ấy đó, người ta là vận động viên cầu lông quốc gia, đến để luyện tập chung với Orm. Vì cái chuyện này mà cậu giận hồi nãy giờ đó hả, lạy luôn. Mình dám khẳng định với cậu Orm vẫn còn độc thân, em ấy thậm chí còn chưa có mối tình đầu nữa. Mình nói cái tính suy diễn của cậu có thôi đi không, lần nào cũng vậy, im im cái nghĩ mấy thứ chấn động không à!!"

Fluke: "Ủa, vậy người đó không phải người yêu của Orm hả, mình thấy trên mạng đồn nhiều lắm, hint đồ đôi nhiều nữa nên mình cứ tưởng là sự thật không đó. Nói vậy thì cũng không trách tại sao Ling lại ô dề thing kinh như vậy."

Lingling cố bao biện cho bản thân: "Thấy chưa, ngay cả Fluke cũng nói."

Junji: "Cậu đừng nói gì nữa cả, nếu cậu cứ dặm chân tại chỗ thì điều cậu nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ thành sự thật thôi, ai mà biết tên cầu lông kia có ý gì với con bé không chứ, mà mình thấy tên đó chắc cũng có ý định và đang thăm dò Orm rồi. Dù em ấy chưa có người yêu, nhưng người tán tỉnh em ấy thì khá nhiều đấy, đặc biệt là người trong giới giải trí. Giờ em ấy không có người yêu rồi đó, cậu tính sao, có tấn công không?"

Lingling không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bảo mình vẫn đang suy nghĩ. Ba người ăn xong thì cũng chia nhau đi về, Fluke lái xe đưa Lingling về căn hộ của cô, trong ba người thì Fluke và Lingling ở khá gần, chỉ có Junji là ở trung tâm thôi.

Nói tới vấn đề này làm Lingling vẫn trở nên đắn đo. Chung quy vẫn là do khoảng cách tuổi tác khá lớn, thứ bản thân cần hiện tại không phải là một tình yêu rực lửa, nồng cháy ở lứa tuổi đôi mươi mà là sự ổn định và lâu dài, cũng có thể nói rằng cô muốn tiến tới hôn nhân với người con gái ấy. Nhưng Orm lại chỉ mới bước vào độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, ở em ấy còn có sự nghiệp, còn có các mối quan hệ xã hội, còn có những cuộc chơi với bạn bè, còn tính cách của Lingling lại có một chút bảo thủ cùng gia trưởng, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Lingling khi thích ai thì sẽ chỉ một lòng một dạ với người ấy, là một người mà Lingling đã xác định ở thời điểm hiện tại và sau này thì cô sẽ suy nghĩ rất nhiều về mọi mặt, đó cũng chính là lí do vì sao mà Lingling có nhiều cố kị như thế, cô hiện tại đã mở lòng để đón nhận một đoạn tình cảm mới, còn chắc chắn rằng tình cảm bản thân dành cho Orm hiện tại đang ở vị trí nào, cô là người hiểu rõ bản thân nhất đặc biệt từ khi Lingling nhận ra Orm chính là cô bé năm ấy.

Trong một lần có chuyến công tác ở trường đại học cũ của mình, Lingling được mời làm người hướng dẫn của môn kỹ năng đàm phán trong kinh doanh. Trong tiết học đó, cô giới thiệu bản thân từng là sinh viên theo học tại trường, là cử nhân đạt danh hiệu xuất sắc trong khóa học năm đó. Buổi toạ đàm diễn ra trong vòng hai tiếng hơn, sinh viên đến ngồi rất đông, cuối buổi, Lingling có dành ra 10 phút sinh viên có thể đặt câu hỏi, bất kì câu hỏi nào mà các em thắc mắc kể cả không phải nội dung của buổi đàm thảo hôm nay.

Đa số các câu hỏi đều xoay quanh vấn đề cá nhân của cô, mọi người rất thưởng thức một vẻ đẹp trưởng thành và tri thức của người hướng dẫn này. Trong lúc đang trò chuyện với mọi người, một cô bé đeo kính giơ tay lên hỏi: "Em có điều muốn hỏi. Cô là người này đúng không ạ?" Nói xong cô bé đưa một tấm hình cho Lingling xem, trong bức ảnh là cảnh tượng một cô bé đang kéo violon, mà bên cạnh là Lingling đang đứng hát, cô rất ấn tượng về hồi ức này, và cô bé kéo violon bên cạnh...

Lingling đưa điện thoại nhìn kĩ thêm một chút, là Orm Kornnaphat!!!

Chính là em ấy!!

Thì ra đó là lí do vì sao khi lần đầu gặp Orm thì bản thân lại cảm thấy quen mắt như vậy, quả nhiên đã từng gặp nhau trong quá khứ, thật là có duyên.

Lingling gật đầu, còn hỏi nhỏ cô bé đó có thể gửi ảnh này cho cô được không, cô muốn giữ lại làm kỉ niệm.

Ngồi trong phòng, Lingling mở điện thoại ra nhìn vào bức ảnh ấy, khóe môi giương lên một nụ cười đắc chí.

Gặp lại em rồi, bé con.

Khung chat dừng lại ở tin nhắn cô gửi cách đây 3 tiếng cuối cùng cũng có hồi âm. Lingling hồi hộp khi bên kia hiện lên đang soạn tin nhắn, cô cũng không biết những lời bản thân nói Orm có thể hiểu rõ hay không, có còn giận cô hay không, vì không nắm chắc được gì nên Lingling càng trở nên căng thẳng.

Orm gửi tin nhắn đầu tiên sau mấy ngày không nhắn tin.

Orm: Chúc mừng năm mới

Lingling nhìn mà ngơ ra, chúc mừng năm mới hả, hình như tết đã qua cách đây được 1 tuần rồi mà, chắc là em ấy chúc lại thôi.

Đột nhiên em ấy gọi video đến khiến Lingling hoảng hồn, cô nhìn chăm chú bản thân trong gương, vuốt lại mớ tóc rối còn ngổn ngang trên đầu, rồi mới dám nhấn nhận cuộc gọi

"Lingling Kwong~ Orm về nhà rồi."

Lingling gật đầu, trên người em đã thay ra một bộ pijama màu hồng nhạt, cả khuôn mặt không còn lớp makeup khiến em trông đúng với số tuổi của mình hơn, tươi trẻ và thuần khiết.

"Em còn cảm thấy khó chịu ở dạ dày hay không? Thường xuyên bị vậy em có dự định sẽ đến bệnh viện không?"

"Orm đã đến bệnh viện rồi, nó chỉ là một số bệnh cũ của em thôi. P'Ling, Orm xin lỗi vì những chuyện lần trước, Orm không nên nói những lời khó nghe vậy, cũng không tức giận với P'Ling, Orm xin lỗi P'Ling."

"Không sao đâu Orm, cũng là do chị không có nói rõ ràng với em nên mới có hiểu lầm như thế, đã qua rồi, chỉ là hi vọng N'Orm sẽ hiểu cho chị, được chứ."

Orm cười hì hì gật đầu, mối quan hệ của hai người lại quay về thời điểm trước đó, Orm để điện thoại lên bàn, bản thân thì vừa học vừa kể với Lingling, cô nửa ngồi nửa nằm trên giường, ngắm nhìn cô bé đang luyên thuyên trong điện thoại mà nụ cười luôn hiện ở trên môi. Nhưng mà làm sao Lingling có thể ngờ được, mọi hành động của cô đều được Orm nhìn thấy thông qua chiếc gương phản chiếu đặt đối diện điện thoại, Lingling không nhìn thấy nó nhưng ánh mắt nhu tình của cô khi nhìn Orm thì em lại thấy rất rõ ràng.

Hai người, hai trái tim đều hướng về nhau, nhưng lại không muốn để đối phương biết tâm tư hiện tại của mình.

Trước khi tắt điện thoại, Lingling hỏi: "Ngày mai tối N'Orm có thời gian không, khoảng 7 giờ tối?"

"Ngày mai Orm phải đi chụp tạp chí, kết thúc công việc sẽ tầm 7 giờ hơn một chút, nhưng mà sau đó thì Orm sẽ rảnh rỗi."

"Hmmm, chị muốn mời em đi ăn tối. Cũng không có gì hết, chỉ là muốn mời em một bữa, cảm ơn em đã chịu hợp tác với công ty, hiệu quả rất tốt, và có thể là sau này sẽ cùng nhau hợp tác nhiều hơn nữa."

"Ăn một bữa thôi mà P'Lingling lại nói tới công việc, không muốn nghe. Chúng ta là bạn mà đúng không, bạn bè thì rủ đi ăn cũng được mà. Vậy hẹn ngày mai 8 giờ nha, P'Lingling có xe không, hay là mai Orm nhờ Mae chở chúng ta đi."

"Không.. không cần phiền như vậy.."

"Không sao đâu, bình thường mae sẽ đưa đón Orm đi chơi, P'Lingling không cần phải ngại đâu á. Vậy thì hẹn ngày mai gặp lại P'Lingling nhé, ngủ ngon ạ."

"N'Orm cũng ngủ ngon."

Hai chiếc điện thoại đã tắt, Lingling vì lời mời ban nãy mà ngồi thở, hồi hộp cùng căng thẳng khiến tay cô rịn ra một lớp mồ hôi, bàn tay ướt đẫm làm Lingling hơi khó chịu, phải dùng giấy để lau đi, không ngờ sau nhiều năm như vậy bản thân cô chủ động đi theo đuổi một người khác, cảm giác mất đi mà có lại được khiến Lingling trở tay không kịp.

Còn ở phía Orm, vừa tắt điện thoại thì em đã hét lên đầy phấn khích, hocmoon trên người em tăng cao khiến Orm chạy nhảy khắp phòng, nín nhịn từ nãy đến giờ hiện tại mới được bộc phát, có ai có thể hiểu được cảm giác crush của mình đang nhìn mình với cặp mắt nhu tình kia không, có thể hiểu được được crush mời đi ăn có thể vui đến cỡ nào hay không, Orm lần đầu trải nghiệm cảm giác thế này, vừa mới lạ vừa hạnh phúc, những nổi u khuất mấy ngày qua đã hoàn toàn biến mất.

Một đêm này, một lời giải thích, một lời mời của Lingling khiến cho mọi hiểu lầm đã được hoá giải, hai người đều mang trong mình những tâm tư riêng và đạt chung cảm giác hạnh phúc khi có thể dần dần bước vào thế giới của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro