Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng nhạc xập xình cùng với những tiếng cười đùa không ngớt, đám dông nhảy múa điên cuồng trong một không gian náo nhiệt và hư hỏng, Lingling cho vào miệng không biết bao nhiêu là rượu, đối với cô thứ nước sặc sỡ này lại chẳng khác nước lọc đóng chai bởi cô dường như đã chai lì với sự đắng chát cay nồng mà nó mang lại.

"Thêm rượu." Lingling nói với người pha chế, không mất nhiều thời gian, 5 chiếc ly rỗng đã được thay bằng 5 chiếc ly mới đầy rượu.

Lingling nâng ly xoay vài vòng, nhìn thứ óng ánh đang chuyển động mà lòng cô nguội lạnh, nhấc lên một hơi uống cạn, phải biết rằng loại rượu này khá mạnh, đàn ông bình thường cũng chỉ dám nhấp môi chứ không thể một hơi cạn sạch như cô.

Khi cô định đem ly thứ hai nốc cạn thì một bàn tay nhanh như chớp giật phăng ly rượu trong tay cô. "Lại đến đây?! Lingling Kwong, cậu muốn uống đến khi cậu chết đấy hả?!"

"Junji, trả rượu cho mình." Lingling Kwong nói với chất giọng ngà ngà say của mình.

"Nằm mơ mình mới đưa cho cậu. Pha giúp tôi hai ly nước chanh." Người bạn thân Junji nhất quyết không đưa, đem mấy ly rượu còn lại để sang một bên.

Junji nhìn 4 ly rượu còn lại trên bàn, lại hỏi người pha chế đây là loại cocktail gì, khi nhận đáp án là Margarita thì cô thật sự muốn một phát đánh chết cái tên say rượu trước mặt: "Cái đồ chết tiệt này, cậu muốn chết hả, mấy hôm trước còn mới từ bệnh viện về, nhìn cậu bây giờ chỉ còn da với xương, mà đi uống mấy cái thứ này?! Fluke đâu, mình bảo cậu ta đi canh chừng cậu cơ mà."

Lingling lắc đầu: "Cậu ấy nói có việc nên đi ra ngoài một chút. Đưa mình rượu đi, uống xong mấy ly đó mình sẽ về."   

Junji ngăn cản hành động muốn lấy ly rượu của Lingling Kwong, hỏi người pha chế: "Nãy giờ bạn tôi uống loại này thôi hả?"

Bartender gật đầu

Cô lại hỏi: "Bao nhiêu ly rồi?"   

"Thêm 4 ly này nữa là 12 ly."

Nghe nói xong Junji ngay lập tức đánh lên người của Lingling, "Cậu muốn chết rồi hả?! 12 ly, đủ tiễn cậu lên trời rồi đó."

"À tôi quên nói, đó là còn chưa tính có vài cô gái đến mời rượu bạn của cô, ly nào cô ấy cũng uống, hình như không có từ chối."

Thật sự là hết nói nổi. Junji trơ mắt nhìn Lingling kéo lại những ly rượu của bản thân, từng chút từng chút cho chúng vào miệng.

Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu cô bắt gặp Lingling ở quán bar này, cũng đã 3 năm kể từ khi Oom bỏ đi, mỗi ngày cô đều uống rượu, Junji và Fluke đã có một khoảng thời gian dài phải đi vào bệnh viện chăm sóc Lingling vì cô bị xuất huyết dạ dày, cả ngày không ăn gì chỉ dung nạp rượu vào người thì người nào mà chịu nổi.

Toàn bộ tiền lương đi làm của Lingling có lẽ đều tiêu cho tiền uống rượu ở quán bar, ban đầu cô chỉ uống những loại rượu nguyên chất như Whisky, Vermouth, Gin... mỗi ngày phải mấy chai như thế nhưng sau khi phải nằm viện một thời gian, cô lại chuyển sang uống những loại cocktail mạnh, từ một người không thể uống rượu như cô hiện tại lại trăm ly không thấy say, không biết những ngày này cô đã phải trải qua như thế nào.

Chiếc ốp điện thoại cũ kĩ có hình chụp của cả hai vẫn được Lingling sử dụng, vừa uống cô vừa sờ lên nó, như muốn tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc trước kia, nhưng hiện tại lại có vẻ như quá xa vời, bởi vì Oom đã rời đi lâu lắm rồi.

Nhịn không được nữa, Junji gần như hét lên: "Cậu còn định như vậy bao lâu nữa hả Ling, đã 3 năm kể từ khi cô ta rời đi rồi, cậu vấn vương cô ta làm chi nữa, đáng không?!"

"Junji, Oom là cả thế giới của mình.." Giọng của Lingling nghẹn ngào, cô đã say, khi say lại càng dễ dàng để cô bộc bạch cảm xúc hơn.

"Oom đi rồi, thế giới của mình cũng mất rồi." Nói xong nước mắt của Lingling lại thi nhau chảy dài dọc theo gò má gầy hóp.

Nhìn bạn mình đáng thương như vậy, Junji chỉ muốn xẻ thịt lóc da cái người đã gây ra những chuyện này. "Đừng khóc nữa Lingling, thế giới của cậu không chỉ có mỗi cô ta đâu, cậu nhìn xem, vẫn còn rất nhiều mục đích đáng để cậu phấn đấu, hà cớ gì phải đau lòng vì một người như vậy chứ."

Trong không gian ồn áo náo nhiệt như vậy hoàn hảo che lấp đi tiếng khóc nấc của Lingling, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc, cũng chẳng biết lần thứ bao nhiêu mà cô phải ngồi uống rượu ở đây đến khi ngất đi trên người bạn mình, cậu pha chế nhìn cảnh này đến đỗi quá quen thuộc, cứ như mọi thứ được lập trình sẵn vậy, ngày qua ngày đều diễn ra như vậy.

Fluke lúc này mới quay trở về bàn, nhìn Lingling đã ngủ thiếp đi trong tay của Junji, anh chỉ lắc đầu: "Lại nữa à."

"Fluke, mình kêu cậu canh chừng cậu ấy cho đến khi mình đến, kết quả thì sao, cậu ta uống gần 10 ly Margarita đó, nếu mình không cản thì không biết tiền lương tháng này của cậu ta phải đi về đâu nữa."

"Đâu trách mình được, công ty đột nhiên gọi mình bảo phải xử lí chuyện gấp, mình cũng đã nhờ anh ta canh chừng đó." Nói  xong anh nhìn người pha chế đã shake ly rượu trước mặt, người nọ làm như không biết gì tiếp tục công việc của mình.

Cũng không thể trách cậu pha chế này vì tính cách của bạn mình hai người đều rõ, cậu ấy đã muốn thì có trời mới ngăn lại được. À không, còn một người ngăn được, là cái người tên Oom kia.

Fluke: "Vậy chầu này để mình trả cho, cậu mau xem xem cậu ấy còn thở không, mình sợ sự kiện lần trước lặp lại, tới giờ mình còn ám ảnh đây."

Junji và Fluke là bạn thân của Lingling, cả ba người thân thiết với nhau từ khi Lingling chuyển về Thái Lan sinh sống, tiếng Thái của cô được cải thiện cũng là nhờ sợ kèm cặp của hai người bạn này. Junji là diễn viên của đài truyền hình quốc gia, vừa mới tốt nghiệp trường sân khấu thì cô đã góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình đình đám bấy giờ, giúp danh tiếng của cô ngày càng được nâng cao. Còn Fluke là chuyên viên lập trình mạng, cũng học cùng trường với Lingling nhưng lại ra trường trễ hơn cô một năm, tuy vậy nhưng hiện tại anh cũng có được một công việc với thu nhập khá, hiện tại cũng đang cố gắng để có cơ hội thăng tiến trong 1,2 năm nay.

Chuyện tình của Oom và Lingling thì ngoại trừ người trong cuộc thì Junji và Fluke là hai người hiểu rõ nhất. Chuyện phải quay về ba năm trước, sau một ngày làm việc trở về, Lingling mệt mỏi cởi giày cho lên kệ, như thường lệ tìm kiếm người yêu của mình, căn nhà được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp một cách kì lạ, cô nhìn thấy ở giữa nhà đặt hai chiếc vali lớn màu hồng nhạt vô cùng quen thuộc, linh cảm không lành từ đâu ập đến khiến Lingling phải cố gắng kêu to tên của Oom. Lúc này từ trong phòng ngủ Oom bước ra, tay kéo thêm một chiếc vali nhỏ, cô đi đến nhận lấy vali từ tay của Oom.

"Oom, cậu..."

"Lingling, cậu nghe mình nói. Mình sẽ sang nước ngoài du học một thời gian. Cậu đợi mình quay trở về được không?"

Lingling hơi chững người vì câu hỏi của Oom, vài ngày trước đây hai người đã cãi nhau một trận to vì chuyện Oom nói có ý định sẽ đi du học để hoàn thành giấc mơ của mình, tất nhiên là Lingling không đồng ý vì cô không muốn xa Oom, không những vậy, Oom còn không cho cô đi cùng dù Lingling đã ngỏ ý có thể cùng Oom sang nước ngoài sinh sống và du học.

Lingling buông tay nắm vali ra, giọng nói của cô trầm lại: "Mình đã nói rất rõ quan điểm của mình, mình sẽ không yêu xa, mình ghét cảm giác không được ở cạnh cậu, dù chỉ là một giây một phút, cậu đừng rời đi có được không, mình không thể không có cậu được, Oom."

Nhìn Lingling như vậy thật sự Oom có chút mủi lòng, nàng đành gác lại chuyện này, đem hành lí đẩy vào trong phòng, cũng hứa với Lingling mình sẽ không đi nữa.

Đêm hôm đó, Oom chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cả hai người ăn xong thì ngồi xem phim, sau đó lại lăn lộn trên giường đến gần sáng, khi Lingling ngủ say, Oom để lại một mảnh giấy nhỏ ghi rằng, 'Hãy đợi mình quay về nhé, Lingling.' Sau đó liền kéo vội hành lí rời đi.

Ngày hôm sau Lingling tỉnh lại, phát hiện trong nhà trống không, những chiếc vali ngày hôm qua cũng chẳng thấy ở ngoài phòng khách nữa, điện thoại cho Oom thì lại hiển thị không liên lạc được, Lingling chạy ra khỏi nhà, dùng hết sức lực cuối cùng để chạy đến sân bay. Cô không biết Oom sẽ du học nước nào, sẽ đi đến đâu, khi nào trở về, điện thoại tất cả đều tắt hết, các Line chat hay mạng xã hội đều bị nàng chặn cả, chỉ còn lại duy nhất một dòng chữ ngay ngắn ở trên giấy mà Earn để lại cho Lingling.

Junji và Fluke biết chuyện khi đồng nghiệp công ty nhắn cho Fluke rằng lâu rồi không thấy Lingling đến công ty, điện thoại thì không liên lạc được, nên hai người bạn của cô mới tức tốc chạy đến nhà của Lingling. Đến nơi chỉ thấy trên sàn ngổn ngang những chai rượu rỗng toét, Lingling nằm gục trên sàn nhà lạnh ngắt, cả người cô đỏ bừng, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm tên của Oom.

Junji nhanh chóng tiến đến đỡ Lingling ngồi dậy, có người trong nhà khiến Lingling lầm tưởng Oom đã quay trở về, liền dùng sức ôm chặt người đối diện. "Oom!!! Oom!!! Cậu về rồi đúng không, mình rất nhớ cậu, mình nhớ cậu, đừng rời xa mình, Oom..."

"Ling, cậu ấy là Junji, không phải Oom. Xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại uống nhiều rượu như thế này hả?" Fluke dùng sức cùng Junji đỡ Lingling ngồi lên ghế sofa.

Biết người đối diện không phải Oom, uỷ khuất trong lòng dâng trào khiến Lingling bật khóc: "Oom.. Oom.. cậu ấy đi rồi, Junji.. Oom đã đi rồi..."

Cứ như vậy, Lingling nằm khóc trong vòng tay của hai người bạn mình.

Mấy ngày sau đó, Lingling cũng không đi làm, công ty bấy giờ cũng đã đưa Mail sa thải vì tác phong làm việc không nghiêm chỉnh của Lingling, mỗi ngày cô đều ở nhà uống rượu, hết chai này đến chai khác, toàn bộ tiền dành dụm trước đây của cô đều chi cho tiền mua rượu, hai người bạn của Lingling cứ tối đến sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc Lingling, cố gắng dỗ cô ngủ, bắt cô ăn uống và đem loại bỏ những chai rượu còn sót lại trong nhà.

Cứ như vậy mà Lingling sống trong men say hết mấy tháng liền. Qua tìm hiểu từ bạn bè xung quanh Oom, Junji và Fluke mới biết lí do Oom rời đi, là muốn học theo ngành nghề yêu thích của mình mà không bị những thứ khác làm ảnh hưởng, kể cả tình yêu. Oom nói rằng nàng rất có niềm tin dù bao nhiêu năm thì Lingling vẫn sẽ đợi mình. Những suy nghĩ thế này hoàn toàn chọc giận Junji và Fluke, hãy nhìn xem khi nàng nhẫn tâm rời xa Lingling, cô đã biến thành người như thế nào.

Sau mấy tháng trời sống nhờ tiền dành dụm của bản thân thì cũng đến ngày nó cạn kiệt, không còn tiền mua rượu khiến Lingling buộc phải nhanh chóng đi tìm việc làm. Junji nghĩ Lingling đã sáng suốt hơn, nghĩ thông mọi thứ và quên đi Oom nhưng không phải, sáng thì cô đi làm, chiều tối lại vào quán bar, cứ cách 2,3 ngày lại thấy cô xuất hiện ở quán bar gần công ty, lần nào cũng uống đến bất tỉnh rồi chủ quán gọi cho hai người đến đón, cứ như vậy đến bây giờ.

Trong giấc ngủ, miệng cô vẫn không ngừng gọi tên Oom, Junji chỉ có thể nhẫn nhịn đem đau lòng cất vào góc sâu, cùng Fluke đưa Lingling trở về nhà. Fluke nói rằng mình có việc phải bay sang nước ngoài gấp nên không ở lại mà từ nhà Lingling rời đi ngay.

Tình yêu không phải một trò chơi được đánh cược bằng niềm tin và sự độc tài ích kỉ của bản thân, không ai có thể đợi ai cả đời, khi đã ra một quyết định xin hãy nghĩ rằng, người mình yêu sẽ tổn thương như thế nào và đừng bắt bất kì ai phải đợi mình, cuộc đời của họ không chỉ có mình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro