Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Vì hiểu lầm hôm đó mà rất lâu rồi Lingling không gặp lại Orm, một phần vì công việc của cô khá là bận, thời gian đi công tác ở các tỉnh khác cũng nhiều hơn, một phần vì Orm cố tình tránh mặt cô, vào ngày giáng sinh hay là tết dương lịch vừa rồi, cô đều gửi tin nhắn chúc mừng cho em ấy nhưng Orm chỉ thả tim rồi cũng im bặt.

Theo dõi em ấy trên social media thì Orm vẫn cập nhật trạng thái thường xuyên, bên cạnh em ấy cũng xuất hiện nhiều người khác hơn khiến Lingling cảm thấy trong lòng có chút gì đó ghen tị, Lingling không muốn có cảm giác như thế này chút nào vì cô biết chỉ có người yêu của nhau thì mới có những cảm xúc như vậy, trong khi bản thân với Orm chỉ là một người bạn mới quen mà thôi, Lingling luôn tự nhắn nhủ với bản thân như vậy.

Giờ nghỉ trưa hôm nay thật nhàm chán, Lingling vừa ăn vội cơm vừa lướt điện thoại, gần đây thời gian cô dành cho chiếc điện thoại thân yêu này ngày càng nhiều hơn, vừa rảnh rỗi một chút thì cô sẽ ngay lập tức đi vào trang IG cá nhân của Orm để xem em ấy đang làm gì, trên ảnh đại diện xuất hiện hình tròn màu sắc, Orm vừa cập nhật story cách đây 10 phút, Lingling tò mò nhấp vào xem, là một bức ảnh chụp chung với hai người bạn trong sân cầu lông, chú thích là một trái tim màu trắng và khuôn mặt đep kính cười, Lingling hơi ngẩn người, Orm có người yêu rồi sao?!

Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót đã mất rất lâu trước đây, Lingling thoát khỏi IG, úp điện thoại lên mặt bàn, vờ như chưa từng thấy cái story ấy nhưng làm sao được khi nó luôn xâm chiếm đầu óc của cô lúc này. Trong đầu đã mặc định rằng Orm đã có người yêu, vì chỉ có người yêu mới dùng trái tim như vậy, không những thế khi ở bên cậu ta em ấy có vẻ rất vui. Trước đây Orm từng kể bản thân em không thích vận động, nhưng hôm nay lại đăng ảnh chơi cầu lông, vậy thì người đặc biệt thế nào mới khiến em thay đổi sở thích như vậy.

Càng nghĩ càng khiến Lingling bực dọc, dĩa cơm trước mặt phút chốc chẳng còn ngon miệng nữa, ráng đem chúng bỏ hết vào miệng rồi Lingling mới quay lại làm việc, chỉ khi làm việc và khiến bản thân bận rộn mới thôi không nghĩ tới những chuyện của em ấy. Điện thoại rung lên liên hồi, vốn dĩ chẳng thèm muốn bắt máy nhưng nó cứ rung rồi lại ngừng, mấy lần như vậy cho thấy người bên kia điện thoại thật sự đang rất muốn gặp cô.

"Alo?"

"Chết bầm này sao giờ mới chịu bắt máy!!" Giọng của Junji ở trong điện thoại thét lên làm Lingling giật mình đưa điện thoại ra xa để bảo vệ lỗ tai của bản thân.

"Sao lại không nghe điện thoại của mình?"

"Bận."

"Nhưng mình gọi cậu nhiều cuộc lắm, 7,8 cuộc chứ ít ỏi gì, đừng hòng lấy lí do đó qua mặt mình, trước đây cậu cũng không có như vậy đâu Ling. Nói đi, tại sao không bắt máy?"

"Không có thời gian." Lần này cô trả lời nhiều hơn một chút.

Nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của Lingling khiến Junji có vài phần bất ngờ: "Ling, cậu đang tức giận sao? OMG, làm bạn với cậu mười mấy năm lần đầu thấy tức giận, vụ gì vậy, kể mình nghe với."

"Không có gì nói thì mình cúp đây."

Bị nhìn thấu Lingling ngay tức thì cúp điện thoại.

Junji làm sao bỏ qua cơ hội nhiều chuyện này, cô lại tiếp tục gọi đến, không những vậy, còn gọi trong group của ba người làm Fluke không biết gì cũng bị kéo vào trong cuộc, anh gửi mail cho Lingling mau bắt máy nếu không Junji sẽ gọi cháy máy mất. Vậy là cuộc gọi video 3 người được bắt đầu.

Junji: "Lingling kể mình nghe đi, hứa sẽ giữ bí mật, sẽ không kể ai nghe đâu."

Fluke: "Vụ gì vậy?"

Junji: "Lingling của tụi mình hôm nay biết tức giận kìa, để hỏi cậu ấy xem ai làm cậu ấy ra nông nỗi này."

Fluke: "Gì ghê vậy, Ling kể tụi này nghe đi, mình với Junji hứa sẽ giữ bí mật cho."

Lingling: "Ngoại trừ hai người ra thì còn ai để nói nữa."

Junji & Fluke: "Lingling kể đi mà!!!"

Dưới sự đeo bám dai như đĩa thì Lingling cũng buộc phải kể cho hai người nghe về hiểu lầm của bản thân với Orm, riêng về chuyện story của Orm thì cô vẫn giấu. Nghe kể đầu đuôi ngọn ngành, Junji đỡ trán: "Cái đồ đầu gỗ này, chúc mừng giáng sinh chúc mừng năm mới cái gì, từ lúc đó là cậu phải giải thích rồi!!! Uiii, tức chết thôi tức chết thôi."

Fluke: "hahahaha. Cậu cũng đừng có trách Ling chứ Junji, cũng là lần đầu tiên cậu ấy xuống nước đi làm hòa với người khác mà. Orm giận cũng phải thôi, nếu là mình thì mình cũng sẽ đau lòng tới chết mất, dù bất kì lí do gì."

Lingling: "Vậy bây giờ phải làm sao đây, cho mình chút ý kiến với, mình và em ấy sẽ hợp tác lâu dài đó, và mình cũng không muốn mất đi người bạn này."

Junji và Fluke vẻ mặt như nhìn thấu hồng trần, trong miệng không ngừng phát ra tiếng tặc lưỡi đầy ẩn ý, e là Lingling đối với Orm không chỉ có quan hệ bạn bè đâu.

"Trước tiên cậu nói rõ cho em ấy biết vì sao cậu làm vậy, cứ soạn thành một bài luận văn đại loại vậy, gửi thẳng cho em ấy rồi chờ đợi em ấy trả lời thôi."

Fluke: "Đúng vậy đúng vậy, giải thích trước đã, chứ chuyện này là hiểu lầm lớn đó, dù sao em ấy cũng mới quen biết cậu thôi Ling, không giống tụi mình có thể hiểu rõ cậu như thế nào. Với lại cậu nữa, giới giải trí rất phức tạp, mấy cái hành động đó của cậu coi chừng là bàn đạp để người khác chửi đó, mình thấy vụ này nhiều rồi cậu cũng cẩn thận, dù cậu không phải người nổi tiếng gì nhưng miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm, đống nước miếng của họ đủ để dìm chết cậu đó Ling."

"Mình không quan tâm, họ muốn nói gì thì nói, cái gì không đúng thì sẽ là không đúng. Bây giờ mình bận rồi, nói sau đi."

Lingling vừa ngắt kết nối đã làm theo lời của Junji, cô thật sự giải thích bằng một bài luận ngắn, có câu hỏi trước đó Orm hỏi rồi còn giải thích một cách cặn kẽ nữa, cảm giác như quay về thời điểm đại học, mỗi ngày vùi đầu vào những bài luận lớn nhỏ trong mỗi khóa học. Lingling đánh máy kết thúc một cách nhanh chóng, cô nhấn gửi, rồi hồi hộp chờ đợi Orm phản hồi.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, trên màn hình chẳng hiển thị rằng đối phương đã xem. Lingling hơi hụt hẫng đóng line chat lại, tiếp tục làm việc. Cô vùi đầu vào trên màn hình, Rosian đem thêm một ly cà phê vào, còn cố ý nhắc nhở đây đã là ly cà phê thứ 3 trong ngày rồi, dạo gần đây tần suất dùng cà phê của Lingling ngày càng nhiều, nó thật sự không tốt cho sức khỏe của cô chút nào, xuất phát từ một người thân cận bên cạnh Rosian vẫn phải nhắc nhở Lingling một chút.

Nghe vậy cô cũng gật đầu, vẫn là uống thêm một ly nữa.

Điện thoại hiển thị có tin nhắn đến

Junji: bạn iu dấu

Junji: 5 giờ chiều nay rảnh không

Junji: đến thăm quan phim trường của mình nè

Ling: bận rồi.

Junji gọi điện thoại đến, "Ban nãy định nói với cậu mà quên, mình đang đóng chung phim với Orm, hôm nay đạo diễn nói rằng có thể mời bạn bè đến tham quan một chút sẵn tiện làm truyền thông, mình mời cậu đến nè."

Nghe nói có Orm thì dù không muốn đi nhưng Lingling vẫn có chút lung lay nhẹ, thấy đầu dây bên kia không trả lời, Junji biết rằng đã nắm thóp được Ling, nên tiếp tục dụ dỗ: "Ban nãy khi quay phim đột nhiên Orm chạy vào nhà vệ sinh, mình nghe mae Koy nói em ấy ói rất nhiều, mặt mày tái méc luôn, mình nghi là em ấy bị đau bao tử rồi."

"Địa chỉ mình gửi cậu rồi nha, có đến hay không thì tùy cậu rồi."

Ngắt điện thoại, Junji cười cực kì đắc ý, cô gửi một tin nhắn đến Fluke bảo anh mau đến đây xem kịch vui, Junji có thể dám chắc 1000% rằng Lingling nhất định sẽ đến.

Phim trường cách công ty của Lingling nói xa không xa nhưng cũng chẳng gần là bao, ít nhất cũng phải ngồi xe gần một tiếng mới đến. Các tuyến xe bus ở khu vực đó cũng không nhiều nên Lingling quyết định sẽ bắt taxi đến đó, trên tay vẫn còn ôm khư khư hộp cháo mà bản thân nhờ Rosian đi mua giúp.

Muốn vào phim trường cần phải có người ở bên trong dẫn vào, Lingling vừa trả tiền xe xong, nhìn từ phía xa xa đã thấy Junji và Fluke đã đứng chễm chệ ở đó đợi mình. Hai người này nhất định là cố tình dụ mình đến đây, Lingling khẳng định.

Vừa nhìn thấy Lingling thì Junji đã trêu chọc: "Không phải nói là bận không có thời gian đến đây sao, nhìn xem là ai đây? A!!! Là Khun Lingling Kwong."

"Thuận tiện đến đây thôi, mắc công mọi người nhìn vào lại thấy cậu không mời được bạn đến."

Fluke: "Ủa? Alo? Xin cho hỏi bộ mình chết rồi hả?"

Junji: "Tới thì tới còn mang đồ ăn cho mình nữa, cảm ơn cậu trước nha." Junji vương tay muốn lấy hộp cháo mà Lingling đang cầm chặt trên tay thì bị cô giấu ở phía sau, ngăn chặn hành động đó của bạn mình.

"Không phải của cậu." Lingling nói xong thì mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Orm, ngay cả trợ lí của em ấy cũng không có ở gần đây, cháo này để lâu không ngon nữa.

"Đem đến cho Nong Orm chứ gì, từ khi nào mà cậu trở nên như vậy, có bạn mới bỏ bạn cũ, mình chưa có ăn gì đâu."

"Được rồi, chút nữa đi ăn mình sẽ trả, bây giờ có thể cho mình biết N'Orm đang ở đâu không?"

Ba người đi vào phía bên trong, Junji chỉ cái lều có tên Orm ở trước mặt, cũng không thèm quan tâm cô sẽ làm gì nữa mà dắt tay Fluke đi dạo quanh bối cảnh sắp quay.

Chỉ còn lại một mình Lingling ở đây, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi đến trước cửa phòng của Orm, gãi mũi vài cái vì hiện tại cô hơi ngại khi đường đột đến đây như vậy, cũng không biết là em ấy có còn giận bản thân không, hay là không muốn gặp mình nữa, nhưng sau cùng thì vẫn gõ cửa vài cái.

Người đi ra không phải là Orm, mà là mae Koy: "Là Lingling sao, sao con lại ở đây?"

Mae Koy nhìn thấy bộ đồ công sở của Lingling vẫn còn chưa được thay ra, trên tay còn cầm theo một hộp cháo nhỏ, trong đầu của mae hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng mae không nhất thiết cần nghe câu trả lời của Lingling, bà mở của cho cô đi vào, bên trong chỉ có một mình Orm đang nằm trên ghế nhắm mắt ngủ, có lẽ sự xuất hiện của Lingling sẽ phần nào giúp đỡ Mae trong chuyện ăn uống của Orm.

Không muốn làm kì đà cản mũi, Mae Koy bảo rằng bản thân sẽ đi ra ngoài mua ít nước uống, nhờ Lingling đến đánh thức Orm dậy giúp bà, căn dặn đủ điều rồi mới rời đi. Mae vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Junji và Fluke đang ghé tai vào cửa nghe lén động tĩnh bên trong, thấy Mae Koy bước ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại, hai người đuổi theo mae hỏi tình hình bên trong, còn bà chỉ cười hì hì bảo rằng bí mật, làm hai người kia tò mò quá trời quá đất.

Nhìn Orm nằm trên ghế, hai tay em ôm lấy bụng của mình, khẳng định là đau lắm nên mới khó chịu như vậy, Lingling đặt hộp cháo lên bàn, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh chiếc ghế ngủ của Orm, ngắm nhìn em. Bàn tay không tự chủ được mà giúp em xoa xoa phần bụng đã khiến cho đứa trẻ của cô đau, động tĩnh lớn khiến Orm hơi nhíu mày, em cứ tưởng là mẹ đang cố gắng đánh thức mình nên dùng chất giọng còn ngáy ngủ để đáp lại: "Mae, con ngủ thêm một chút nữa sẽ dậy."

"N'Orm, là chị."

Là tiếng của Lingling.

Orm như không tin vào tai mình, bật to mắt quay mặt về phía phát ra giọng nói, em thật sự kinh ngạc khi thấy Lingling xuất hiện ở đây, thật sự giống như một giấc mơ vậy, Lingling Kwong đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất nhu mì, cả người chị ấy phát ra một sự dịu dàng khiến cho em như muốn tan chảy ra.

Nhìn thấy Orm mở to mắt ra nhìn mình, Lingling cảm thấy em thật đáng yêu, đôi mắt cũng cong lại, miệng nở nụ cười nói với em: "Dậy ăn chút cháo được không, chị mới mua đến cho em, vẫn còn ấm, em ăn vào một chút sẽ không thấy đau nữa."

"Sao P'Lingling lại ở đây?!"

"Chị nghe nói em không được khỏe nên đến đây xem em thế nào, một phần nữa Junji mời chị đến thăm phim trường." Lingling mở hộp cháo đem đến trước mặt của Orm, tuy không còn nghi ngút khói như lúc mới bước ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn còn đủ ấm chứ không tới nổi lạnh tanh.

Orm ngồi thẳng dậy, em thường xuyên bị trào ngược dạ dày mặc dù đã ăn uống rất đầy đủ, Lingling cực kì kiên nhẫn, múc từng muỗng nhỏ thổi thật nguội mới đem đến cho Orm ăn, mà trong mắt em lúc này quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, cứ nhớ đến những hành động tránh né của Lingling lần trước, lại nhớ đến những câu chúc mừng ngày lễ của chị ấy, hôm nay bất ngờ chị ấy lại có mặt ở đây, vẫn chăm mình một cách dịu dàng và chu đáo như vậy hoàn toàn không giống với người ở trên sân khấu lần trước.

Vừa ăn vừa nghĩ ngợi, Orm đột nhiên phát hiện ra một điểm cực kì quan trọng, Lingling chị ấy là người hướng nội, ở một hội trường đầy người và máy quay như vậy, không ít thì nhiều sẽ cảm thấy không dược thoải mái, đúng vậy, chỉ có thể là vì vậy mà chị ấy mới hành động như né tránh bản thân mà thôi.

Bất tri bất giác, Orm đã ăn được gần nửa hộp cháo, mà trong khoảng thời gian đó hai người ai cũng không nói chuyện, Lingling thì bận đút cháo cho Orm, còn em thì đang hoảng hốt với những suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu của bản thân.

Cho đến khi Mae Koy và Eclair cùng sóng vai mở cửa bước vào, Lingling đặt nửa hộp cháo còn lại lên bàn, dù muốn Orm ăn thêm một ít nữa nhưng nếu ăn nhiều quá ngược lại sẽ khiến dạ dày của em ấy đau trở lại.

Eclair ngạc nhiên khi Lingling xuất hiện ở trong phòng nghỉ của Orm, Mae nhìn nửa hộp cháo đã được mở nắp để ở trên bàn, lòng không khỏi cảm thán muốn xin Lingling bí kíp để Orm có thể ăn, chứ bình thường ở nhà muốn Orm ăn thật đúng là phí hết nửa sức lực một ngày của bà, con bé chẳng bao giờ có hứng thú ăn cả, kêu ăn mà mệt muốn đứt hơi.

"Orm uống thuốc chưa, 30 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cảnh quay tiếp theo, đạo diễn kêu em ra ngoài để trao đổi kịch bản." Eclair nói.

Nghe vậy Lingling cũng không tiện ở lại, vừa hay Junji và Fluke cũng lọ mọ đi vào, Junji nhìn hộp cháo kia, buồn bã: "Mình đói vậy mà Khun Ling không mua đồ ăn cho mình, chỉ mua cho một mình Orm thôi, mình nghĩ nên xem xét lại mối quan hệ này rồi. Mae Koy, thật khổ cho hai đứa con quá."

"Chút nữa đưa hai người đi ăn." Lingling nói.

"Không hề có chút tình nguyện nào, Khun Ling phải nói rằng, hai vị trai xinh gái đẹp này cho phép Ling đưa hai người đi ăn một quán sang trọng để bù đắp lại những tổn thương mà cả hai đã chịu đựng.."

"Dừng! Nói nữa thì mình đi về đây."

"Mae Koy thấy không, Lingling chỉ đến thăm Nong thôi, cậu ấy bỏ mặc tụi con về rồi, cậu còn chưa đi tham quan phim trường nữa, gặp được người ấy rồi muốn chuồn về hay sao."

Bị Junji và Fluke dí dữ dội vậy Lingling không biết phải trả lời thế nào nữa, cô đến bá vai hai người bạn của mình, ba người quay mặt lại, chụm đầu nói nhỏ: "Tha cho mình đi, có cần dí mình tới vậy không?"

Fluke: "Một chầu omakase không quá đáng chứ?"

Lingling hào sảng: "Chốt! Bây giờ thì hai cậu im đi, nói một hồi nữa đến tô mì bò cũng không có đâu!"

Sau khi hội ý xong xuôi thì Junji cười hì hì bảo sẽ đưa Lingling đi tham quan xung quanh, trước khi Lingling rời khỏi phòng, Orm gọi tên cô lại: "P'Lingling ở lại xem Orm diễn được không, một chút nữa thôi là Orm diễn rồi."

"Được."

Vì cái gật đầu này của Lingling khiến Orm trở nên vui vẻ, em vẫy tay tạm biệt Lingling để chị ấy đi chung với P'Junji, còn em thì vùi đầu ôm lấy mẹ mình, cả người nhất thời trở nên đầy sức sống, khác với dáng vẻ ủ rũ mấy ngày qua khi ở nhà của em, đặc biệt khi Orm nhìn thấy tin nhắn dài thòng mà Lingling nhắn, trong lúc chị ấy nói chuyện với mọi người thì Orm tranh thủ đọc, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi thứ chị ấy làm cho mình đều là vì muốn bảo vệ mình.

Nghĩ đến bản thân mình là một người quan trọng trong lòng của Lingling, làm em không thể nào vui hơn được nữa.

Hồn của Orm hiện giờ ở tận trên trời cao rồi, giờ có bắt thang thì em cũng chẳng chịu xuống đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro