Chap 17
Tiếng la thất thanh của Lingling làm người nọ giật nảy mình, trong không gian bao trùm bởi bóng tối từ từ phát ra giọng nói thân thuộc: "P'Lingling, là Orm."
Lingling quơ quào trong không trung, tiếng la vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó gần như lấn át luôn cả tiếng gọi của Orm, chỉ khi Orm xoay người Lingling đối diện với mình thì cô mới nhận ra người nãy giờ không phải là ma. Khuôn mặt thở hắt ra một hơi của Lingling làm Orm cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới người với vẻ bề ngoài ổn trọng như chị ấy lại sợ ma, thật sự đáng yêu quá đi.
Orm để cho Lingling bình tĩnh lại sau sự kiện bị dọa ma kia, được một lúc khi Lingling đã quay lại nét mặt trầm lạnh như bình thường thì Orm mới nói: "Về thôi, trễ lắm rồi đó, P'Lingling còn ở lại nữa coi chừng ma bắt nha. Orm chạy trước!!!"
Nói xong Orm thật sự xoay người chạy đi dọa Lingling một phen, cô ba chân bốn cẳng còn chưa kịp đóng cửa phòng đã chạy cái vèo vượt qua cả Orm đang chạy trước. Em giơ tay tắt công tắt đèn ở trong phòng giúp Lingling, thong thả đi vào trong thang máy, nghĩ gì đó lại bắt đầu bụm miệng cười, Orm chẳng dám cười lớn, nhưng nhịn như vậy khiến cho hai gò má của em ngày càng ửng đỏ hơn, rốt cuộc Lingling phải lên tiếng: "Orm muốn cười thì cười đi."
"Orm không có cười." Là diễn viên thực lực, Orm cũng không muốm Lingling bị quê trước mặt mình nên em dùng kĩ năng diễn xuất thượng thừa ngay lập tức trở về trạng thái bình thường.
"Sao giờ này N'Orm còn ở đây vậy? Em đến công ty có chuyện gì hay sao?"
"Baba nhờ Orm đến lấy đồ, lúc Orm vào thì chú bảo vệ có nói rằng P'Lingling còn ở đây nên dặn Orm được thì đến gọi P'Lingling về luôn, dù gì bây giờ cũng khá trễ rồi. Orm không nghĩ là mình đã dọa đến P'Linling. Orm xin lỗi."
"Không có gì đâu em không cần thấy có lỗi, do hôm qua chị nghe radio ma nên trí tưởng tượng có chút phong phú, sau này cũng không dám nghe nữa."
Hai người cùng nhau trò chuyện đến khi thang máy xuống tầng trệt, chủ đề chủ yếu xoay quanh công việc gần đầy của cả hai, Orm hào hứng kể cho Lingling nghe về những chuyện thú vị mình gặp trong đoàn làm phim cũng như nói ra một chút thông tin bát quái ở showbiz. Đi ra đến ngoài cổng thì tài xế của Orm cũng đang đứng đó, Orm nhìn xung quanh cũng chẳng thấy chiếc xe nào có dấu hiệu là của Lingling nên thắc mắc rằng cô về bằng phương tiện gì.
Lingling: "Chị đi xe bus, bây giờ chị phải chạy nhanh đến đó, chuyến cuối rồi nếu không thì sẽ không kịp, Orm về cẩn thận." Biết là em ấy sẽ đề nghị đưa bản thân về nên Lingling nhanh chóng cướp lời chạy trước, bỏ lại Orm đang đứng phía sau còn chẳng kịp phản ứng chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng của Lingling đâu.
Sau khi trở về nhà, Lingling nhìn căn phòng của mình tối om thì nhớ lại chuyện ban nãy ở trong phòng làm việc, sao mà vẫn còn cảm giác rợn người thế này, cô bật hết đèn ở trong phòng lên, cầm lấy đồ ngủ bay vọt vào phòng tắm, trong vòng khoảng thời gian ngắn nhất rửa ráy sạch sẽ rồi lại chạy ra ngoài, bật loa mở nhạc để xua đuổi bầu không khí im ắng lúc này.
Cảm giác lành lạnh ở sau gáy làm da gà của Lingling nổi lên từng đợt, trong lòng thầm trách mình đêm khuya nghe chuyện ma làm chi rồi bây giờ có một mình một phòng thế này, cũng không biết phải cầu cứu ai để có thể vượt qua buổi tối đáng sợ này.
Đang miên man suy nghĩ thì nhạc tắt, tim của Lingling muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không phải chứ, điện thoại còn pin mà, không thể nào giờ này lại tắt ngang được, Lingling trong lòng sợ muốn khóc rồi, lấy chăn chùm qua đầu trong miệng niệm nam mô a di đà phật, điện thoại bên cạnh rung lên liên hồi, bất đắc dĩ phải thò tay ra bên ngoài lấy điện thoại rồi nhanh chóng giấu vào chăn, thì ra do cô tắt âm cuộc gọi đến nên nhạc mới tự tắt ngang vậy, làm hú hồn hú vía.
Nhìn kĩ xem người gọi đến là ai, cô bất ngờ khi đó là Orm, không những thế nó lại là cuộc gọi video. Điện thoại lần nữa tắt đi, trong khung chat hiện lên 2 cuộc gọi nhỡ đều đến từ Orm, vậy ra từ nãy giờ trong lúc bản thân đang sợ hãi thì Orm vẫn kiên trì gọi điện thoại đến, còn mình thì đang tự mình doạ mình, thật là.
Cuộc gọi lại lần nữa đến, lần này Lingling ngồi dựa lưng vào giường, nhanh chóng nhấn nghe. Ở bên kia đầu dây hiện lên khuôn mặt thanh khiết không một chút phấn son nào của Orm, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, dôi môi ửng hồng tự nhiên của một cô gái mới lớn, phải chăng có một chút tiều tuỵ là do quầng thâm mắt quá đỗi đậm của Orm cũng đủ để hiểu thời gian gần đây em ấy phải bận rộn tới cỡ nào. Phần tóc vẫn còn ướt chứng tỏ em vừa mới tắm xong, cũng không biết có chuyện gì lại gọi liên tục cho bản thân như vậy.
"Chào Orm, có chuyện gì hay sao?"
Orm nhìn thần sắc của Lingling có phần hoảng hốt, lo lắng: "Orm gọi xem P'Ling đã về đến nhà hay chưa. P'Ling làm sao vậy, nhìn chị có vẻ không được ổn lắm, có sao hay không?"
"Không có gì, chỉ là ở một mình có chút sợ ma, cũng tại cái chuyện ma hôm qua, sau này không dám nghe nữa."
"À thì ra là sợ ma. Không sao có Orm ở đây, P'Ling có thể nói chuyện với Orm, Orm sẽ canh chừng ma cho chị, đảm bảo sẽ không có con ma nào đến gần P'Lingling."
Lời đảm bảo của Orm khiến Lingling phì cười, hai người lại tiếp tục nói chuyện, Orm dựng điện lên bàn trang điểm, vừa nói chuyện vừa sấy tóc, tiếng quạt ồn ồn truyền qua điện thoại làm cho căn phòng của Lingling không còn tĩnh lặng, nhiều tiếng động làm cho cô cũng không còn thời gian suy nghĩ thêm nữa.
Dù ban nãy trong thang máy đã nói chuyện rất nhiều nhưng dường như là không đủ đối với Orm, em vừa sấy xong đã leo tọt lên giường, vừa nằm vừa nói chuyện với Lingling, cô còn không nghĩ tới Orm sẽ có nhiều câu chuyện như vậy để nói với mình. Cả hai nằm xuống giường, đối diện với chiếc điện thoại nhìn mặt của đối phương, Lingling nằm đó lắng nghe câu chuyện của Orm, đôi khi em ấy sẽ nói đó là bí mật của em và nhờ Lingling giữ bí mật hộ, những lúc thế này cô cũng chỉ mỉm cười và ghi nhớ.
Hai người trò chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi Lingling đi vệ sinh trở về thì liền phát hiện cô bé ở trong màn hình điện thoại đã ngủ mất, tiếng thở đều đều của Orm truyền đến bên tai không hiểu sao lại khiến cho cô cảm thấy thoải mái đến lạ, một loại cảm giác mà đã rất lâu rồi Lingling mới có lại. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong giấc ngủ mà vẫn có nhiều thứ khiến em ấy bận tâm đến như vậy, trong lòng cô dâng lên một cảm giác đau lòng khó tả, nếu được thì Lingling rất muốn san sẻ những phiền muộn và vất vả mà Orm đang gặp phải.
Một tay áp sát má, cô nghiêng mình ngắm nhìn em qua điện thoại, lại nhớ đến vài ngày trước bản thân gặp Junji trong phòng tập, Junji chia sẻ rằng Orm nổi tiếng là một người bận rộn, sáng thì đi làm tối lại phải học, hầu hết thời gian buổi tối Orm đều dành cho việc học ở trường, nên nhiều lúc đồng nghiệp muốn rủ em ấy đi ăn khuya thì cũng rất khó khăn. Không những vậy, lịch quay và thời gian chụp quảng cáo, tạp chí luôn bị xếp chồng lên nhau, có đôi khi em chỉ có vài tiếng để chụp ảnh rồi sau đó lại phải quay về trường quay chuẩn bị cho những phân cảnh của bản thân.
Khi nghe đến những điều này, người cuồng công việc như Lingling cũng cảm thấy sức chịu đựng của Orm quả thật đáng ngưỡng mộ, đó giờ cô chỉ nghĩ rằng người nổi tiếng thì chỉ cần đóng phim, lâu lâu lại lên vài cái tạp chí thì thôi, không ngờ lại có thể bận như vậy, Nhìn qua Junji bạn thân mình thì dường như cậu ấy lại rất nhàn rỗi, ngoại trừ sẽ có khoảng thời gian cậu ấy biến mất để vào trường quay thì cũng không thấy cậu ấy bận rộn như Orm, chắc là cậu ấy không nổi tiếng nhiều vậy, Lingling trong lòng thầm nghĩ.
Một đêm đó, không còn nỗi sợ hãi mà những câu chuyện ma mang đến, Lingling nhắm mắt nghe tiếng thở đều đều của Orm không biết lúc nào thì ngủ thiếp đi. Sau nhiều năm như vậy, cô lại lần nữa có được một giấc ngủ sâu không bị bất kì yếu tố nào làm phiền.
Buổi sáng thì Lingling là người thức dậy trước, điện thoại vẫn còn pin và cuộc gọi video vẫn chưa ngắt, nhanh chóng đem điện thoại đi sạc, cô nhìn em vẫn còn say giấc, người còn ôm một con gấu bông to, miệng nở nụ cười, "Chào buổi sáng, N'Orm." Sau đó mới tắt điện thoại.
Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, cô gửi một tin nhắn cho Orm, xong sau đó như thường lệ mà đi làm.
Công việc hôm nay không nhiều, chủ yếu là Lingling phải đi đến trung tâm thương mại, nơi sẽ diễn ra buổi họp báo khai trương sản phẩm mới vào ngày mai, đi cùng Lingling còn có trợ lí Rosian, Ying và thêm hai người bên phòng kinh doanh nữa. Mọi khâu chuẩn bị Lingling đều tỉ mỉ xem qua, chỗ nào không hợp lí sẽ ngay tức thời phản ánh đến bên tổ chức để chỉnh sửa ngay. Ban giám đốc cũng đã nhấn mạnh sự kiện lần này không cho phép có sai sót nên Lingling bắt buộc phải theo dõi chặt chẽ dù là điều nhỏ nhất.
Đến giữa trưa, Lingling đãi mọi người chầu ăn trưa tại quán thịt nướng ở trong trung tâm, ai nấy hớn hở vì được sếp khao một chầu lớn nên vừa đến giờ nghỉ đã kéo nhau đi trước. Lingling thong thả đi theo ở phía sau, bấy giờ cô mới có thời gian để xem điện thoại, ngoại trừ những tin nhắn rác thì bên phía IG cũng hiện lên thông báo có tin nhắn đến, mà người gửi tin nhắn IG cho cô ngoại trừ người đó ra thì thật Lingling không nghĩ ra được là ai khác nữa.
10:48
Orm: Lingling Kwong!!!
Orrm: Hôm qua Orm ngủ quên mất, chị có ổn trong đêm hôm qua không vậy, chắc hẳn là không có con ma nào đến quấy rầy chị đúng không?
Orm: Orm xin lỗi P'Lingling nhé, Orm không nghĩ mình sẽ ngủ quên
12:23
Orm: hôm nay em có công việc bên chụp tạp chí, có vấn đề gì về buổi họp báo thì P'Ling cứ nhắn với em hoặc P'Eclair nha
Orm: Hẹn gặp P'Lingling vào ngày mai nhé
12:40
Lingling Kwong: Hôm qua chị ngủ rất ngon, N'Orm đã bảo vệ chị cả đêm đó
Lingling Kwong: Không cần xin lỗi chị đâu. hẹn gặp em vào ngày mai
Chỉ vài tin nhắn đơn giản vậy thôi đã làm tâm trạng Lingling trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, nụ cười trong lúc làm việc cũng nhiều hơn làm mọi người xung quanh cũng phải cảm thấy là lạ với quản lí Kwong, vì ngày thường trong lúc làm việc thì cô rất ít khi nở nụ cười tươi như vây, tuy là Lingling thân thiện với mọi người nhưng đó là những thời điểm giải lao mà thôi, nhưng dù sao như vậy cũng rất tốt, làm việc trong bầu không khí như vậy làm ai nấy đều lên tinh thần, hiệu suất làm việc cũng tăng lên thấy rõ, có lẽ cũng chính cảm xúc đang dâng trào của Lingling lan truyền cho mọi người nên buổi làm việc cũng kết thúc nhanh hơn dự kiến.
Cuối buổi, mọi người trở về công ty cũng đã đến thời gian tan tầm, là người phụ trách trực tiếp dự án RM nên Lingling buộc phải ở lại tăng ca, có cuộc họp với ban giám đốc về triển khai các hoạt động ngày mai, bên cổ phiếu trong tối hôm nay cũng có sự tăng nhẹ so với tuần trước, bộ phận marketing cũng cùng đài 3 phát hành liên tục những video ngắn trong buổi chụp hình của hai người, tạo nên một làn sóng tò mò dữ dội trên mạng xã hội. đồng thời ngay trong đêm các sản phẩm cũng được nhanh chóng vận chuyển đến các trung tâm thương mại lớn. cho sản phẩm lên kệ, mọi thứ đều được làm gấp rút cho đêm nay.
Giám đốc kinh doanh cùng đồng hành với Lingling là Pansa đã bước đầu thông báo đến cô về những lợi nhuận đã đạt được trong những ngày gần đây khi phỏng vấn của cô và Orm được đăng tải, và mọi thứ như thế nào phải phụ thuộc vào ngày mai, sau đó sẽ tiếp tục ra thêm những chiến lược cần thiết.
Vậy là sau một buổi tối họp hành liên tục ở công ty, Lingling trở về nhà thả mình trên giường, lên tinh thần cho cuộc hợp tác ngày mai của mình và Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro