Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hai người quay về công việc của mình, vì quảng cáo đã hoàn thành xong các cảnh quay và chụp, việc còn lại là nhờ vào bên đài tổ hậu cần chỉnh sửa và cắt ghép video rồi chờ ngày lên sóng nên cả Lingling và Orm cũng không có cơ hội gặp nhau. Orm phải quay lại phim trường, Lingling thì giải quyết những dự án đã triển khai trước đây, RM chỉ là một trong những dự án mà Lingling đã tham gia, dù nó là dự án chính hiện tại toàn công ty đang chú tâm vào nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua những dự án trước đây.

Video tiktok mà Orm đăng lên đã gây ra một cơn bão phản ứng tích cực của người hâm mộ của Orm, đa phần mọi người đều tò mò xem người trong clip là ai và nó cũng là một cách truyền thông để thông báo sự hợp tác của Orm và Lingling.

Từ ngày trở về Krungthep, Lingling đã bắt đầu tải IG vì Orm nói có thể ở trên đó chia sẻ cuộc sống của bản thân, sẵn tiện follow Orm để Lingling có thể thấy được Orm mỗi ngày. Kể từ lúc đăng nhập đến giờ Lingling chỉ theo dõi có mấy người quen biết, bao gồm cả Orm.

"Quản lí Kwong, có vài văn kiện cần chị xem qua để tụi em triển khai." Ying và Alek đi vào phòng làm việc của Lingling.

Trong công việc mọi người đều xưng hô Lingling là quản lí Kwong, chỉ khi đến giờ giải lao mới gọi tên cô thôi.

Lingling nhận lấy, lật xem một hồi rồi mới đặt bút lên và kí tên, cô lấy ra một cái tài liệu khác: "Dự án này là ai đang theo?"

Alek: "Là tôi."

"Phía vốn đầu tư có thể tìm phòng kinh doanh bàn bạc lại, vốn khá cao, lợi nhuận của quý trước không như mong đợi nếu tăng vốn đầu tư sẽ gây ra thua lỗ. Hơn nữa phía nguồn nguyên liệu cũng nên xem lại, liên hệ với phòng chế biến, kiểm tra lại nguồn nhập thực phẩm, mấy tháng nay có rất nhiều phản hồi tiêu cực về sản phẩm này."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay."

Lingling nhìn lên màn hình máy tính, có một cái mail vừa được gửi đến từ chỗ phó tổng, cô nhấp ra xem, nhíu mày rồi nhanh chóng trả lời, đây là quyết định của phía công ty, cô cũng không thể nào làm trái được chỉ đành chấp nhận sự thật.

Cô cho hai người ra ngoài trước, nhấn gọi điện thoại nội bộ đến chỗ trợ lí của mình: "Rosian, em kêu mọi người đến phòng họp đi, chị có chuyện muốn thông báo."

Nhân viên dưới sự thông báo của Rosian đã dừng lại công việc trong tay, nhanh chóng tiến vào trong phòng họp.

Không khí trong phòng có phần ngột ngạt, ai nấy nhìn khuôn mặt đã đanh lại của Lingling cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, mọi người nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi của mình, hồi hộp chờ đợi thông báo từ phía của quản lí.

Vẫn như thường lệ, Rosian sẽ đứng ở bên cạnh của Lingling, chịu trách nhiệm ghi chú lại toàn bộ nội dung của cuộc họp. Trước khi đến đây thì Lingling đã in ra một vài văn kiện, cô đưa nó cho Rosian để em ấy phát ra cho mọi người. Khi này, giữa không gian im lặng chỉ có tiếng lật giấy thì Lingling mới bắt đầu lên tiếng.

"Đầu tiên là sự việc của Anda và Nan, Mei, bộ phận nhân sự đã thông qua bản báo cáo về thời gian thử việc của ba em và đã ra quyết định cả ba đều được chuyển thành nhân viên chính thức, tuy nhiên vì các em vẫn còn nhiều sai sót trong công việc nên tạm thời Ying, Alek và Gap sẽ hỗ trợ các em, qua thời gian tết nguyên đán sẽ có một đợt kiểm tra năng lực, và khi đó người ra quyết định sẽ là bên phía lãnh đạo, chị sẽ không thể can thiệp nữa. Nên hi vọng trong mấy tháng này các em có thể có bước tiến trong công việc."

"Vấn đề tiếp theo, trên tay mọi người là 5 kế hoạch mà chúng ta đã bắt đầu triển khai trong 4 năm trở lại đây, lần lượt là Green, The Vault, Sun, Moon và Star, trong 5 kế hoạch này do 5 người trực tiếp phụ trách, phía công ty vừa ra quyết định sẽ tạm dừng 2 kế hoạch là The Vault và Moon, do doanh thu liên tục giảm và nguồn nguyên liệu nhập vào xảy ra vấn đề cực kì nghiêm trọng, Alek, Tan, dự án này là hai người phụ trách, những vấn đề nêu trên có biết không?"

Tan: "Quả thật là phía đối tác đã xảy ra vấn đề trong chất lượng thực phẩm, nhưng tôi đã cho tạm dừng hợp tác với bên đó vì đã không đáp ứng được theo đúng như bản hợp đồng đã kí, trong 1 tháng trở lại nay doanh thu cũng liên tục giảm sút và đã cùng với phòng kinh doanh trao đổi lại nguồn vốn rồi. Và tôi và Alek cũng đang tích cực đi tìm đối tác mới."

"Những chuyện như thế này xảy ra đáng lẽ cậu phải lập tức báo cho tôi nhưng theo như cậu nói đã một tháng rồi tôi chưa nhận được bất kì tin tức nào về nó, nếu là vậy, số liệu cậu đưa đến cho tôi độ chính xác có cao không? Hay cậu đang định múa rìu qua mắt thợ? Alek, đối tác của hai dự án đều chung một người, trong tài liệu sáng nay thì tôi mới thấy qua vấn đề này, vậy hai người trong 1 tháng này giấu tôi đi tìm đối tác mới, có hay không đặt người quản lí này ở trong mắt đây?"

Cả hai lần đầu nghe Lingling khiển trách nặng nề về thái độ làm việc cũng chỉ dám cuối đầu nhận lỗi, đây là lỗi của cả hai vì đã không báo cáo sự việc lên cho quản lí, không những vậy họ nghĩ rằng có thể tìm đối tác khác với nguồn nhập chất lượng hơn nhưng ngàn lần không nghĩ đến rằng trong mấy tuần nay không tìm được nguồn hàng phù hợp, gây ra thất thoát hàng triệu Bath của công ty.

"Nguồn hàng xảy ra vấn đề là điều không ai mong muốn, doanh thu giảm thì lỗi hoàn toàn thuộc về phía chúng ta vì đã đưa ra số liệu và kế hoạch sai, nhưng là một tập thể, khó khăn xảy ra thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, mấy năm qua sự cố xảy đến không ít, tôi đều cùng mọi người trải qua, lần này thái độ làm việc của hai người khiến cho phía lãnh đạo và tôi cảm thấy vô cùng bức xúc. Alek, Tan, cả hai dự án đều dừng rồi, hiện tại hai người theo tôi tập trung vào dự án RM, chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu ra mắt buổi họp báo, tôi không hi vọng sẽ có sự cố tương tự xảy ra."

"Chúng tôi hiểu rồi."

"Qua sai lầm lần này tôi cũng muốn nói với mọi người, nếu xảy ra bất kì vấn đề gì phải lập tức báo với tôi, không được tự ý ra quyết định, tôi mở ra nhiều cuộc họp trong tuần như vậy cũng để mọi người có thể thoải mái góp ý và xây dựng dự án, tôi không muốn việc tự ý quyết định như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Còn về hai cậu, tôi cũng đã nói với cấp trên rồi, tiền phạt sẽ khấu trừ vào tiền lương của tôi, lần này tôi giúp hai người qua ải, lần sau thì tôi không còn đủ tiền để giúp nữa đâu."

Nhìn Lingling giãn ra khuôn mặt đã nhíu chặt từ nãy đến giờ, mọi người mới dám thở mạnh, hai cậu kia thì nhìn cô với ánh mắt cảm kích và ngưỡng mộ, chuyện lần này nếu không có Lingling nói đỡ với phía cấp trên thì ngay cả công việc cả hai người cũng chẳng còn chứ đừng nói chi là tiền lương, sai lầm cấp thấp như vậy xảy ra với nhân viên lâu năm của công ty thì bảo sao phía lãnh đạo không tức giận cho được.

Cuộc họp tiếp tục với sự phân bổ công việc của Lingling, mọi người tập trung cao độ trong quá trình ghi chép, chỉ đến khi Rosian nhận được thông báo của phía lễ tân công ty thì mới dám cắt ngang lời Lingling đang nói, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Quản lí Kwong, Khun Wisanu đến gặp chị."

"Nói anh ta ngồi ở phía dưới sảnh đợi đi, chúng ta chưa họp xong, nếu đợi không được thì hẹn ngày khác gặp mặt."

Lingling không nóng không lạnh nói, rồi lại tiếp tục công việc với nhân viên. Từ hôm cô đi Phuket về thì Wisanu cứ đến công ty làm phiền mãi, nói là bàn công việc nhưng chỉ là do anh ta lấy lí do hợp tác muốn mời Lingling đi ăn cơm tối, coi như chúc mừng sự hợp tác của đôi bên. Cô thấy người này rất phiền, dù đã nói hợp đồng này đã được bàn giao cho bên phòng kinh doanh tiếp nhận nhưng dường như anh ta không hề chết tâm, cứ đến đây tìm mãi, đến mức người của bên lễ tân vừa thấy anh ta đã ngay lập tức bấm gọi cho trợ lí Rosian, chẳng cần đợi anh ta mở lời nữa.

Cuộc họp chỉ kết thúc khi đồng hồ đã chỉ đến giờ nghỉ trưa, 2 tiếng đồng hồ ngâm mình trong phòng họp làm mọi người đều trở nên uể oải, Lingling nói rằng mọi người tạm thời ăn trưa và nghỉ ngơi trước, khi nào vào làm thì lại tiếp tục vào phòng họp, ngày hôm nay e rằng mọi người lại phải tăng ca rồi.

Lingling đi đến nhà ăn, Wisanu vừa thấy cô đi ra thì không biết trốn ở góc nào chạy đến, song song đi bên cạnh của Lingling: "Chào buổi trưa, Lingling."

"Khun Wisanu, thật có lỗi nhưng mà hôm nay tôi có việc bận, không thể tiếp anh được."

"Không sao, ăn trưa cùng nhau cũng được, em ăn gì không, để anh đi lấy giúp em."

Còn chưa nhận được câu trả lời từ Lingling, Wisanu nhanh chân chạy đến quầy lấy thức ăn, order một đống món, đến khi tính tiền thì bên phía bếp thông báo rằng không nhận tiền mặt mà sẽ khấu trừ vào thẻ ăn của công ty. Hơi quê rồi nha, Wisanu là người bên ngoài nên làm sao mà có thẻ của công ty được, Lingling lúc này lấy ra thẻ của bản thân: "Lấy một phần salad cá hồi và một phần cơm nhỏ." Mặc cho Wisanu đưa một phần cơm vừa gọi đến trước mặt Lingling nhưng cô làm như không nhìn thấy, lấy phần của mình rồi xoay người, hoàn toàn không để tâm Wisanu đang đứng ở trước mặt.

Mấy người đứng phía sau nhìn gương mặt quê ơi là quê của Wisanu chỉ dám bụm miệng cười, có người nhìn cười đến mức cả mặt ửng đỏ lên trong vô cùng thê thảm, còn Wisanu thì không biết giấu mặt vào đâu, nhìn hai phần cơm trên tay rồi lại thấy Lingling đã xoay người đi một đoạn xa, anh nhanh chân đuổi theo phía sau, quá là mất mặt rồi.

"Lingling, lần sau anh mời em.."

"Khun Wisanu." Lingling dừng lại, gương mặt nghiêm túc nhìn anh ta: "Chúng ta đều là quan hệ hợp tác, bây giờ người làm việc với anh là phía phòng kinh doanh không phải tôi, và tôi rất bận, không có thời gian để dùng bữa riêng với anh, và tôi nghĩ hai chúng ta cũng không thân đến mức sẽ cùng nhau ăn tối."

"Lingling, em biết anh đang theo đuổi em mà, em cũng chưa có người yêu, anh lại là giám đốc chức cao vọng trọng, tương lai nhất định sẽ thành công hơn hiện tại, một người hoàn hảo như anh người muốn quen xếp dài không thấy đích, sao em lại luôn từ chối anh như vậy?" Wisanu bất bình với thái độ hờ hững của Lingling, cảm xúc bị từ chối nén trong người bấy lâu nay lúc này bùng phát ra, khiến giọng của anh cũng lớn tiếng hơn bình thường.

Càng nghe Lingling càng cười lạnh, "Hoàn hảo như vậy tôi càng không hợp với anh, vậy thì nhường cho những người đang đợi anh đến yêu đi, tôi không hứng thú."

"Khun Sirilak Kwong!! Nếu em còn không cho anh cơ hội, thì lần hợp tác này cũng hủy đi!"

"Vậy thì cứ tự nhiên, để xem lúc đó ai chịu thiệt." Cái kẻ phiền phức này cũng chẳng làm Lingling tức giận, chỉ là cô thấy chán ghét, đàn ông mà tính nết đàn bà, càng làm cho cô dị ứng, bây giờ một giây cũng chẳng muốn ở lại đây chút nào. Lingling di chuyển vào trong thang máy, báo với lễ tân mời Wisanu về và dặn dò chừng nào anh ta đến thì cô sẽ không tiếp.

Chuyện này nhanh chóng truyền khắp công ty, người nghe thì nói Lingling Kwong quá gan dạ, có khả năng từ chối một đối tác lớn của công ty, người lại cho rằng Linglinh chảnh chọe, ỷ có người theo đuổi thì làm giá để được voi đòi tiên, những lời bát quái này trong công ty thì chín người mười câu chuyện, truyền qua truyền lại thì có muôn ngàn phiên bản được ra đời, Lingling nghe thì thôi chứ cũng chẳng thèm để tâm làm chi, dù sao cũng chẳng đúng, nếu không đúng thì chẳng bao giờ biến thành đúng cả.

Đêm nay tăng ca đến tận khuya, đến khi mọi người đã về hết thì phòng làm việc của Lingling vẫn còn sáng đèn, Rosian đi vào thấy Lingling vẫn còn cặm cụi dán mắt vào máy tính thì cũng lên tiếng nhắc nhở: "P'Ling, 8 giờ mấy rồi, chị còn chưa về nữa hả."

"Khi nào làm xong thì chị về, em về trước đi. Tạm biệt."

Vậy là trong công ty không còn ai hết, ngoại trừ văn phòng ở tầng 5 của Lingling là vẫn sáng đèn. Sau khi đem tập tài liệu cuối cùng kí tên, Lingling mới xem như là hoàn thành công việc ngày hôm nay, cô nhìn đồng hồ đã 9 giờ, ở bên ngoài một mảng đen thui làm cô cũng hơi rợn người. Nhớ đến câu chuyện ma mà bản thân đã nghe tối qua, cô thấy lành lạnh ở sống lưng, tự nhiên lại ở lại trễ quá làm chi, bây giờ sợ không dám ra khỏi phòng luôn rồi.

Kót két...

Đang dọn dẹp lại bàn làm việc, Lingling nghe thấy tiếng động khiến cô cứng người, hiện tại cô đang quay lưng lại hướng của cánh cửa, có tiếng bước chân nhè nhẹ đang nện xuống sàn, là tiếng giày cao gót, cộp.. cộp.. nó đang tiến gần đến cửa phòng của cô hơn. Lúc này Lingling đổ mồ hôi khắp trán, bàn tay run run đem giấy tờ xếp gọn lại, trong đầu mường tượng ra một chục khuôn mặt ma nữ kinh dị mang đầm đỏ mà mấy hôm trước Junji đến nhà cô coi phim, chẳng lẽ giờ nó hiện hồn rồi? Mới 9 giờ hơn thôi, không phải mấy con ma thường xuất hiện lúc 12 giờ đêm hay 3 giờ sáng sao, giờ này sớm quá, chắc không phải là m...

Đang mặc niệm trong lòng thì cô cảm nhận được của phòng đã được mở, tiếng bước chân đang tiến vào bên trong, cô còn thấy thứ đó chỉ cách bản thân có mấy bước chân thôi, trong lòng có bao nhiêu bài kinh phật Lingling đều niệm hết, nam mô nam mô, nam mô a di đà phật....

Không phải ma, không phải ma, ảo giác thôi, Lingling, là ảo giác thôi, là ảo giác....

Mới nghĩ tới đây thì có một cánh tay chạm vào vai của Lingling.

Á!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro