Chap 1
Kết thúc buổi học cuối cùng, Lingling Kwong mệt mỏi trở về nhà, cô thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường đại học vì để thuận tiện đi lại. Ngã lưng trên chiếc ghế lười đặt ở góc phòng, Lingling dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt lại đăm chiêu nghĩ về gì đó.
"Lingling về rồi sao?" Từ trong nhà bếp bước ra một người phụ nữ, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng đánh bật khứu giác của Lingling
Cô nhanh chóng đứng lên đi về phía người nọ, "Mình vừa về thôi, hôm nay nấu ăn thịnh soạn vậy, bộ có dịp gì quan trọng lắm sao, Oom?"
"Ling ling lại quên nữa rồi, hôm nay là kỉ niệm tròn 2 năm chúng ta quen nhau đó, biết cậu học mệt nên mình đã chuẩn bị sẵn hết đồ ăn rồi, cùng nhau ăn một bữa nhé."
Lingling Kwong mềm nhũn đi vì nụ cười của Oom, cô tiến lên hai bước ôm nàng vào trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương mình yêu thích, cô ước gì, thời khắc này sẽ tồn đọng mãi mãi.
Lingling Kwong sinh ra và lớn lên tại Hongkong, mẹ cô là người Thái nên cô mang trong mình hai dòng máu Thái - Trung, đến năm 17 tuổi, vì bất đồng trong quan điểm sống nên ba mẹ cô đã li hôn, Lingling theo mẹ về Thái Lan sinh sống, mặc dù vậy nhưng hằng tháng ba cô vẫn chu cấp tiền sinh hoạt và tiền học phí cho cô, tuy không ở cùng nhau nhưng ba luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha.
Cô năm nay 23 tuổi, cũng là năm cuối cùng hoàn thành chương trình học tại trường. Trước đây khi vừa mới chuyển về Thái Lan để học, cô đã gặp rất nhiều trở ngại về ngôn ngữ, với một người không biết một chữ tiếng thái nào thì không quá khó để nhận ra toàn bộ môn học của cô đều 0 điểm, duy chỉ có môn tiếng anh trong trường thì cô đạt điểm gần như tuyệt đối.
Cũng đã phải mất rất lâu để cô thích nghi được văn hoá và lối sống ở đây, cải thiện về ngôn ngữ là điều kiện tiên quyết để cô có thể dễ dàng hoà nhập hơn với bạn bè.
Lingling Kwong học chuyên ngành quản lí du lịch, và đương nhiên các bài luận bảo vệ luận án tốt nghiệp của cô cũng đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần làm thêm một chút thủ tục là có thể đợi ngày ra trường.
Cô có một người bạn gái là Oom, hai người cùng tuổi và cùng học chung một trường đại học. Oom học chuyên ngành thiết kế, hai người quen nhau do cơ duyên của một buổi hoạt động tại trường, cả hai bị thu hút lẫn nhau về vẻ bề ngoài và tính cách, quan điểm sống đều hợp nhau nên không có gì lạ khi đã 2 năm mà tình cảm của hai người vẫn mặn nồng như thuở mới quen biết.
Ăn cơm xong xuôi, Lingling Kwong dọn dẹp chén dĩa để lại Oom ngồi ở phòng khách tiếp tục việc học của mình.
Đặt ly nước ép lên bàn, Lingling ngồi ở bên cạnh đăm chiêu, Oom nhìn thấy mới hỏi: "Lingling vẫn còn lo lắng cho bài luận tốt nghiệp hả?"
"Ừm hưm, mọi thứ đều đã xong hết rồi, tháng sau mình sẽ làm lễ tốt nghiệp, sớm hơn khoa của cậu 7 tháng."
"Vậy là tốt rồi, còn điều gì khiến cậu bận tâm hả, nhìn xem hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn cậu như là một cụ già, suốt ngày nhăn nhíu đôi mày xinh đẹp này." Vừa nói Oom vừa đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đã sắp dính chặt vào nhau kia của Ling ling.
Cô bắt lấy cánh tay, hôn nhẹ lên đầu ngón tay mà bản thân mình thường hay vân vê: "Nếu nói đẹp thì mình làm sao đẹp qua cậu được đây Oom."
"Dẻo miệng thật đó." Oom vì câu nói của Lingling mà bật cười to.
"Mình vừa apply vào một công ty, nhưng cách khá xa nhà, không biết là nên làm thế nào đây, mình không muốn xa Oom, đi đi lại lại thế này thời gian chúng ta ở cạnh nhau ít lại càng ít hơn." Nghĩ tới những chuyện này khiến Lingling thở dài não nề.
Cô nhận thấy Oom hơi mất tự nhiên khi cô nhắc đến vấn đề này, trong một phút nào đó hình như Oom trở nên luống cuống, cô không biết có phải do trực giác của bản thân sai hay không, nhưng dường như Oom đang có điều gì giấu cô thì phải.
Oom hôn lên má của Lingling: "Thôi nào, hai đứa mình ở chung với nhau mà, dù là không thường xuyên vì mình phải trở về nhà, nhưng mình hứa buổi tối mình sẽ nấu ăn, cơm canh nóng hổi đợi cậu về, được không? Công việc hiện tại quan trọng hơn, sinh viên vừa tốt nghiệp thất nghiệp quá nhiều, nếu có có hội thì cậu phải nắm bắt đó."
Nghe vậy Lingling chỉ đành thoả hiệp. Oom nói không sai, điều quan trọng hiện tại là cô phải có được việc làm sau khi ra trường, không thể nào lại luôn dựa dẫm vào sinh hoạt phí mà mẹ chu cấp cho cô, bây giờ còn có thêm Oom, cô phải lo đến tương lai của cả hai nữa.
Hai người lại rơi vào trầm tư, Oom quay lại việc học của mình, Lingling thì ngồi thẫn thờ, như nhớ ra việc gì đó, khoé miệng cô lại hơi giương lên.
"Hôm nay khi ở trên xe bus, mình đụng phải một cô bé cấp ba."
"Ồ, là cô bé nào khiến cậu có hứng thú nhắc đến vậy?" Oom bỏ chiếc bút vẽ đang cầm trên tay xuống bàn, mỉm cười nhìn Lingling.
Thật khó để từ trong miệng của Lingling Kwong nghe đến câu chuyện của một người khác, tính cách của Lingling khá trầm, ngoại trừ Oom và hai người bạn thân ra thì cô rất ít khi giao du với người khác, Lingling không phải người khó gần, chỉ là cô ngại khi phải bắt chuyện với một người khác, dù sao tính cách của Lingling hướng nội hơn Oom và hai người bạn thân của cô rất nhiều.
Thấy người yêu mình có hứng thú để nghe, Lingling một tay nhấc bổng Oom ngồi lên người của mình, dựa cằm lên vai nàng, cố nhớ lại những tình tiết rời rạc từng xảy ra. "Mình nhớ là khi ấy cô bé đó không đem theo tiền để trả tiền vé, cô bé luống cuống đứng ở đó một lúc lâu, mình mới trả tiền giúp em ấy đó."
"Cô bé đó có gì đặc biệt không?"
"Đặc biệt sao? Để mình nghĩ xem, cô bé đó khá cao, tóc đen dài, đúng rồi, mắt của cô bé có màu hổ phách, rất ấn tượng. Nhưng hình như đó là lần đầu cô bé đi xe bus hay sao đó, cứ ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, nhìn bề ngoài thì giống người sống ở tầng lớp khá giả hơn."
"Vừa nhìn một chút mà nhớ nhiều thứ như vậy?" Oom không kì lạ khi Lingling Kwong lại nhớ rõ như vậy, bởi vì cô rất chú ý đến chi tiết, dù nó chỉ là một phần nhỏ không đáng nhắc đến.
Lingling cười: "Nếu vậy thì cũng không đáng để mình nhớ tới đâu. Chỉ là mình gặp cô bé ấy tận 2 lần trong một ngày. Lúc mình đi mua đồ ăn xế, ở quảng trường phía sau trường đại học mình lại thấy cô bé đó, cô bé đang kéo đàn violon, giọng hát rất ngọt, mình đã đứng xem một lúc lâu. Oom biết không, khi hát xong em ấy lại nói: "Em sẽ dùng tiền kiếm được hôm nay để đi quyên góp vào đội cứu trợ động vật bị bỏ rơi, mọi người ơi nếu được hãy chung tay giúp đỡ một ít nhé, các bé mèo bé cún ở trang trại đó rất đáng thương.", mình cũng không nghĩ tới một cô bé như vậy sẽ biểu diễn ở bên ngoài, giữa cái thời tiết nắng nóng thế này."
Oom ngã đầu lên vai của Lingling: "Mình dám chắc là cậu đến giúp cô bé ấy."
"Đúng là Oom hiểu mình, cũng không hẳn là giúp đỡ, chỉ là mình thấy hứng thú với tiếng violon đó, nên đến đó nhờ em ấy kéo một bài, mình hát. Thật bất ngờ, vậy mà mọi người ủng hộ em ấy nhiều hơn, em ấy có vẻ vui vì điều này."
"Nếu cậu cứ như vậy, tất cả mọi cô gái trên thế giới này đều đổ cậu mất, thật không công bằng khi người yêu mình vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy, thật là muốn đem cậu bỏ vào tủ kính trưng bày, không cho đi đâu hết." Earn vừa nói vừa nhéo nhéo đôi má của Lingling
"Mình chỉ yêu có mình Oom, điều này cậu phải biết chứ."
Đột nhiên Lingling kéo ra khoảng cách giữa hai người, tay vân vê vạt áo của Oom: "Mình có chút đói bụng..."
Oom: "Vậy Oom đi lấy một ít trái cây cho cậu nhé." nàng đứng lên đi vào nhà bếp.
Tay của Lingling dùng sức siết chặt eo của Oom hơn: "Ưm hứm, đi đâu, 'đói' của mình là.." Lingling rướn người đem môi dán vào môi của Oom, mơn trớn nhẹ bờ môi căng mọng của nàng, khi lại dùng răng khẽ cắn khiến cho Oom rên nhẹ một tiếng, "Mình muốn ăn cậu.."
Sau đó lại là một tràn hôn nhau triền miên, vì Oom biết, Lingling của nàng đã không kiểm soát được nữa rồi.
Hai người dây dưa từ phòng khách đến phòng ngủ, ngày thường Lingling trầm lặng đến đâu nhưng khi lên giường cô lại như hoá hổ, từng động tác mơn trớn kích tình đến cực điểm, Oom phải cố gắng nhẫn nhịn không để phát ra tiếng quá to, nhưng từng đợt đánh úp ở bên dưới khiến nàng đầu hàng, tiếng rên theo nhịp điệu ra vào của lưỡi Lingling càng ngày càng lớn, nàng phát cuồng vì từng đợt nhấp nhô của Lingling.
Ngón tay của Lingling đặt ở bên ngoài cửa mình rồi xoa nhẹ, đợi khi đã đủ ẩm ướt rồi ngón tay mới từ từ xâm nhập vào bên trong, giọng nói của cô nhuốm đầy dục vọng: "Oom, bên dưới của cậu như nuốt lấy mình.." Sau đó, tay cô từ từ di chuyển vào sâu.
Oom bấu lấy vai của Lingling, thở hổn hển: "A... a.. Ling.. từ.. từ.. a.."
Để ngoài tai lời nói của Oom, Lingling dùng răng cắn lên bờ vai trắng nõn của nàng hằn lên cả dấu răng, tay bên dưới ngày càng nhanh, tiếng rên của Oom cũng dần trở nên gấp gáp, Lingling đỡ lấy hông của Oom nâng người nàng lên cao một chút, đẩy ngón tay vào sâu hơn.
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp vòng, ngón tay ra vào ngày càng nhan đến khi Oom phát ra một tiếng kêu lớn, cả người co rút mạnh mẽ thì Lingling biết nàng đã đến rồi, ngón tay cô dừng lại không chuyển động nữa, cả người Oom sụi lơ trên giường.
Lingling tiến đến hôn lên tai của Oom, thủ thỉ: "Chưa mà, bữa ăn chỉ mới bắt đầu thôi." Sau đó ngón tay bên trong lại bắt đầu di chuyển.
Cả hai lăn lộn cả đêm đến gần sáng, khi Oom đã rên đến khan cả giọng, nằm gục ngủ mất lúc nào không hay thì Lingling mới chịu dừng lại, trên người Oom chi chít những dấu hôn, dấu răng của cô, Lingling hài lòng nhìn tác phẩm của mình, lại nhìn đến người con gái mình yêu đang cuộn tròn trong chăn, cô rút tay ra khỏi người của Oom, cẩn thận lấy khăn lau sơ qua người của nàng.
Đem quần áo dơ bỏ vào trong máy giặt, lau sạch sẽ chất dịch còn sót lại ở vùng dưới, Lingling quay về giường ôm lấy Oom, đặt lên trán nàng một nụ hôn, lim dim ôm lấy thế giới của mình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro