
meet.
mùa thu đang dần phai nhạt, để lại cái lạnh mùa đông đầu tháng 12. cây cối đang rụng lá giống như niềm hy vọng của orm kornnaphat về một ngày được gặp lại ling ling kwong.
orm kornnaphat đã ngồi đây được vài giờ, em nhìn chằm chằm vào bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. sau một lúc lưỡng lự, em cầm lấy chiếc điện thoại trong tay và bấm số của cô. tuy nhiên, em biết rõ rằng vì tất cả các cuộc gọi của cô giờ đây nó đã bão hòa và tồn tại từ lâu. nhưng việc gọi điện cho cô hàng ngày đã trở thành liều thuốc đối với em, kể từ khi cô lên đường du học. nhưng cử chỉ đơn giản này đã cho phép em đến gần hơn với người mình yêu. đó là cách duy nhất để có thể nghe thấy cô, nghe giọng nói ngọt ngào mà em vô cùng nhớ nhung.
hôm nay là ngày 3/12, đúng 3 năm kể từ ngày orm kornnaphat và ling ling kwong phải nói lời chia tay, vì cô phải hoàn thành việc du học để tiếp nối truyền thống gia đình, nên đã bỏ lại em một mình trong tuyệt vọng chờ ngày cô trở về.
sau ngày hôm đó, em không nhận được bất cứ tin tức gì từ cô. mỗi lần em cố gắng liên lạc với cô, em đều thất bại thảm hại, điều đó khiến em càng lo lắng hơn khi mỗi lần cố gắng tiếp tục, về việc mất đi người thân yêu của mình. em hy vọng rằng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, cô sẽ quay lại như cô đã hứa với em rất nhiều vào ngày hôm đó.
nhưng orm thực sự bắt đầu mất hy vọng, và em băn khoăn về việc cô sẽ rời đi mãi mãi. nếu toàn bộ câu chuyện về việc du học này chỉ là lời nói dối để cho phép cô rời đi vì cô không còn yêu em và bỏ rơi em, hay thậm chí nếu ling ling đã mất... đây là một trong rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu em về cô. rất nhiều câu hỏi nhưng không bao giờ có câu trả lời, có lẽ sau cùng thì em cũng nên bước tiếp vì trái tim vốn đã rạn nứt của mình vẫn tiếp tục tan vỡ với những cuộc gọi không được hồi đáp, và nó đang dần hủy hoại em.
trời lạnh và đã quá nửa đêm. bên ngoài, từng giọt nước mưa rơi xuống, nhưng điều đó không đáng lo ngại.
orm quyết định đi ngủ, em kiệt sức và nỗi nhớ này cứ tái diễn trong em. em nằm xuống chỗ thường ngày và chìm sâu trong suy nghĩ, trên môi em nở một nụ cười buồn, nhìn phía giường trống, nhớ lại những giây phút đã trải qua cùng cô.
buổi tối họ gặp nhau bên bờ sông, sự bắt đầu mối quan hệ của họ, cuộc hôn nhân của họ và tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc khác thậm chí cả những cuộc cãi vã, em nhớ lại mọi thứ, mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ nhất, em thấy tất cả những câu chuyện của họ diễn ra trong trí nhớ của mình như một cuốn phim, đến một lúc lâu em mới nhận ra, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình từ lúc nào.
suy nghĩ của em không ngừng gào thét tên người mình yêu, chúng gào thét sự biến mất của cô, sự vắng mặt của cô ảnh hưởng đến em rất nhiều, nhưng em phải mạnh mẽ lên nếu không em sẽ không thể chịu đựng được, nên em lau nước mắt càng nhanh. em cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên cơn bão nổi lên, cơn mưa trước đó nhỏ hơn sợi chỉ, mỗi lúc một dày hơn và rơi mỗi lúc một to hơn. đó là lúc em gục xuống trong nước mắt, thật quá sức chịu đựng của em, em không thể chịu đựng được nữa, một làn sóng cảm xúc cuốn em đi, nó giống như cơn bão đang nổi lên bên ngoài, ban đầu không chỉ là những giọt đơn giản mà là những giọt này nhân lên gấp bội. cho đến khi những dòng nước hình thành và cuốn đi mọi thứ trên đường đi của chúng. em mệt mỏi với việc mạnh mẽ và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn trong khi thực tế không phải vậy. em đang trút bỏ mọi thứ mà mình đã chôn sâu trong lòng suốt thời gian qua.
hơi thở của em ngày càng căng thẳng cũng như những cơn chấn động ngày càng mạnh hơn, em run lên vì sợ hãi, vì những tiếng sấm vang dữ dội và tia chớp soi sáng màn đêm đen tối... trái tim em bị hư tổn vì thiếu đi một nửa của nó. nó làm em đau, đau từ đầu đến chân, ngực em, mọi thứ như quay cuồng, vặn vẹo, thắt lại một cách tàn bạo không thể kiểm soát được. nước mắt em không ngừng rơi, chắc chắn là không bao giờ.
trong vài phút dài, sự pha trộn giữa sợ hãi và thiếu thốn, em muốn được nhìn thấy ling ling kwong ở bên cạnh mình, cảm nhận làn da và hơi thở của cô phả vào môi em, em chỉ muốn ôm lấy cô. để cảm thấy được tình yêu mà không cần phải nói.
em nhớ cô.
tất cả những khoảnh khắc mà họ trải qua cùng nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, khiến tiếng nức nở của em tăng lên gấp bội. orm kornnaphat rất sợ bão và trong những khoảnh khắc đó chỉ có ling ling kwong mới có thể trấn an em, giúp em vượt qua nỗi sợ, nhưng cô đã không còn ở đây nữa. cô đã rời đi, đi rất xa và sẽ không quay trở lại.
một mình em đối mặt với sự cô đơn và sợ hãi.
vài tiếng sau, cơn bão cuối cùng cũng dịu đi và quay trở lại với cơn mưa nhẹ. tuy nhiên, em vẫn không thể kìm được nước mắt.
em vào phòng vệ sinh rửa mặt, để phục hồi cảm xúc. em quay lại giường với hy vọng cuối cùng cũng có thể ngủ được một chút, sau mọi chuyện vừa xảy ra em đã hoàn toàn kiệt sức.
đột nhiên có tiếng gõ vào cửa trước, một tiếng gõ gần như không nghe được, nhưng lại rất thật khiến em ngạc nhiên. lúc đầu em có ý nghĩ sẽ phớt lờ, nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục và ngày càng to hơn.
em lại đứng dậy bước ra khỏi giường, băng qua phòng ngủ, rồi đến phòng khách và cuối cùng cũng đến được cửa.
em tự hỏi vào giờ này là ai, em có khóc lóc đến mức khiến hàng xóm lo lắng không?
với sự lưỡng lự tột độ và đôi tay run rẩy, em mở cửa.
toàn thân em chợt cứng đờ, hơi thở đột ngột ngừng lại, em không tin điều đó.
ling ling kwong đã ở đó, cuối cùng cũng ở trước mặt em, lẽ ra em có thể chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng em quá sốc đến mức không thể cử động. như thể thời gian đã dừng lại, em không thể giải thích được cảm giác của mình vào đúng thời điểm đó.
chỉ đến khi cô vuốt ve khuôn mặt của em, để cố gắng lau khô những giọt nước mắt thì cuối cùng nó cũng thành công.
“ling ling kwong...”
orm nhảy lên người cô, người đã ôm em vào lòng mà không gặp khó khăn gì. họ cảm thấy như mình đang mơ, họ không thể tin được, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian. ngay khoảnh khắc làn da của họ tiếp xúc với nhau, cả hai đều khóc trong vòng tay nhau và nói những điều hoàn toàn không thể hiểu được do tiếng nức nở của họ.
“em... em nhớ chị... không thể chịu đựng được nữa, sao chị không nói với em điều gì cả... tại sao... tại sao!!” em vừa khóc vừa rúc vào vòng tay cô.
“chị xin lỗi... rất xin lỗi em... chị không có cách nào liên lạc được với em, chị xin lỗi... chị nhớ em rất nhiều. chị không thể tin được là cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau một lần nữa... chị... chị thật không thể tin được...”
giọng nói của cô, em nhớ giọng nói của cô quá!
nụ cười đó cũng vậy, thứ mà orm kornnaphat muốn nhìn thấy hơn bất cứ thứ gì, nụ cười đó thật an ủi, thật đẹp.
và em hoàn toàn nhớ mọi thứ khác, đặc biệt là đôi môi đó.
khoảnh khắc đó như thể ling ling kwong đã đọc được suy nghĩ của em, thật đơn giản khi cô kéo cơ thể của em lại gần mình, đặt đôi bàn tay gầy gò của mình lên đôi má ướt đẫm của em trước khi khóa môi em lại, sự tiếp xúc này cô nhớ vô cùng.
đôi môi đó thật mềm mại và ngọt ngào.
cánh tay của em sau đó tự động vòng qua cổ cô, cho phép họ trao đổi sâu hơn một chút. môi họ tách ra rồi lại gần nhau hơn, mỗi lần tách ra vì thiếu không khí họ lại bắt đầu, họ hôn nhau như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó, chắc hẳn họ đã nhớ nó vô cùng. ling ling sau đó áp trán mình vào trán em. đôi môi đỏ mọng của họ đã đến lúc nghỉ ngơi và rồi những nụ cười nở trên môi họ.
“trái tim chị yêu em nhiều lắm, chị hứa sẽ không bao giờ rơi đi nữa, chị thề với em.” cô vừa nói vừa hôn lên trán em, rồi ôm em vào lòng.
khi cuộc hội ngộ kết thúc. cô và em đang nằm trên giường, bàn tay của cô âu yếm vuốt ve mái tóc của em, cử chỉ đơn giản này có sức mạnh khiến em thư giãn, tận hưởng cái ôm dịu dàng và những cử chỉ trìu mến này của em.
họ nằm đó, không nói gì, chỉ nhìn nhau trong vòng tay của nhau, đơn giản là họ yêu nhau.
cuối cùng họ đã tìm thấy nhau và không gì có thể chia cắt họ lần nữa, vì họ không thể sống thiếu nhau và cuộc hội ngộ này chính là minh chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro