Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Như Một Đứa Trẻ

Trở về với thực tại. Orm đã thiếp đi trên người LingLing lúc nào chẳng hay khi nàng đã mơ về quá khứ. Chợt nàng cảm nhận được sự cựa quậy của ai đó thì liền ngạc nhiên khi LingLing đã mở mắt từ khi nào.

"P'Ling! Chị tỉnh rồi sao???" Orm mừng rỡ đi gọi bác sĩ.

Ánh mắt LingLing sợ hãi nhìn dáo dác xung quanh căn phòng, tay ôm lấy đầu mình mà la lên một cách đầy đau đớn.

"Đau quá, sao lại đau thế này!!!"

Orm cùng Emi vội vã đi vào phòng. Emi xem xét tình hình của LingLing một lúc rồi mới tiêm thuốc an thần cho cô chìm vào giấc ngủ.

"Chị ấy tỉnh lại là điều đáng mừng nhưng tớ e là trí nhớ chị ấy chỉ như một đứa trẻ thôi!"

Orm đau lòng nhìn LingLing, thà như vậy còn đỡ hơn phải nhìn cô sống như người thực vật.

"Miễn là chị ấy tỉnh lại là tốt rồi!" Orm lau đi mồ hôi cho LingLing, ánh mắt nàng chứa đựng sự yêu thương vô bờ dành cho cô.

"Cậu có thể đưa chị ấy về nhà được rồi! Nếu cần giúp cứ gọi cho tớ đến!"

••••••••••

Bà Pim bực bội vì dạo này bị cảnh sát cứ làm phiền mãi, ngay cả Popor cũng chẳng dám ra đường. Nhưng mà ở nhà thì làm cô ta quá bí bách.

"Nghe đâu LingLing Kwong đã tỉnh lại, vợ nó đưa nó về nhà rồi, bây giờ nó ngu ngơ không khác gì đứa trẻ!" Bà Pim vừa nghe ngóng được tin tức về LingLing, đây là cơ hội tốt để bà lôi kéo cổ đông ở công ty về phía mình.

"Sao nó không chết quách cho rồi! Như vậy Orm sẽ là của con!" Popor ngáp ngắn ngáp dài, tay thì gãi cổ buông lời độc mồm.

"Con ngu quá con! Nó còn giữ con dấu của công ty! Nó mà chết đi công ty sẽ bị xâu xé, mẹ thà chết còn hơn để công ty rơi vào tay người ngoài! Bây giờ con trở về làm được rồi, mẹ sẽ nhờ Kate khôi phục vị trí cho con! Hiện tại mẹ con mình tạm thời gánh vác công ty rồi mua chuộc cổ đông, mẹ sẽ cho người lục tìm con dấu và sau khi có đủ cổ phần thì mẹ sẽ làm chủ công ty! LingLing nó mà tỉnh lại cũng tức mà chết thôi!"

"Mẹ tính hay quá, mẹ nên nhớ LingLing Kwong là một con cáo già! Cô ta có chết cũng sẽ để lại di chúc mà phòng hờ giống ba thôi! Mà cổ đông công ty đa phần đều có ác cảm với mẹ, mẹ nghĩ họ sẽ dễ dàng phản bội LingLing Kwong à?"

"Sao tao nói cái gì mày cũng bàn ra vậy? Con với cái, tao đang tính đường tương lai cho mày đấy!" Bà Pim bực bội khi đứa con duy nhất lại móc mỉa mình, Popor đã thật sự bất mãn với mọi thứ kể từ khi Orm làm vợ người khác rồi.

"Con mệt mẹ quá, mẹ lo mà giải quyết với tụi cảnh sát đi, đừng nói với con mẹ có liên quan đến vụ tai nạn của nó đấy!"

"Mày ăn nói cho cẩn thận! Tao không bao giờ làm chuyện đó!" Bà Pim thật sự tức giận khi mọi nghi ngờ đều đổ dồn về mình.

Popor chán nản đi lên phòng luông quan tân mẹ mình nữa, bây giờ cô ta thực sự cần thuốc để mau chóng qua cơn này.

"Wan...mau đem thuốc đến cho chị!" Popor gọi điện cho Wan, giọng run run tha thiết cầu xin làm người bên đầu dây cười lên một tiếng.

"Em mới đưa cho chị mà hết nhanh vậy? Chị xài hao quá!"

"Không đủ! Mau đem đến đi, chị sắp đi làm lại rồi...có tiền chị trả em sau..." Popor không còn kiên nhẫn, người cô ta đã run lên bần bật vì cơn nghiện.

"Được rồi!"

Wan cúp máy, khóe môi cong lên nhìn một người phụ nữ đang mặc lại áo quần đối diện.

"Chị đi sớm thế? Ở lại với em chút đi ~"

"Chị còn đi làm mà! Nó gọi đến xin thuốc sao?"

Người phụ nữ giấu mặt kia hỏi, Wan ngoan ngoãn gật đầu.

"Đúng là cặn bã, em cứ khiến nó nghiện đến nỗi chết đi sống lại cho chị!" Người phụ nữ kia ném lên giường một cọc tiền to rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng khách sạn này.

Wan cầm cọc tiền trên tay, ánh mắt buồn bã khi người kia rời đi. Người phụ nữ đó chính là người mà Wan yêu say đắm.

"Chị ấy thật sự đã đi quá xa rồi..."

Wan vì yêu mà chấp nhận làm tất cả những gì mà người phụ nữ đó sai bảo. Cứ cho là Wan ngu ngốc cũng được nhưng khi yêu thì ai mà còn tỉnh táo được cơ chứ...

••••••••••

Từ khi về nhà, LingLing cứ bó gối ngồi một góc. Ánh mắt lúc nào cũng sợ hãi đề phòng xung quanh, chỉ có Orm là luôn kiên nhẫn dịu dàng đối với cô.

"P'Ling...lên sô pha ngồi đi, chị ngồi ở đây sẽ dơ quần áo hết!" Orm đỡ LingLing đứng dậy đi vào nhà khi nãy giờ nàng đi tìm cô khắp nơi mới thấy cô ngồi thui lui ngoài vườn nhà. Có lẻ đây là nhà của ba nàng cho nên LingLing có hơi lạ lẫm không quen bằng ở nhà của cả hai.

LingLing ngoan ngoãn nghe lời đi lại sô pha ngồi với Orm.

"Chị đẹp là ai...mà kêu Ling bằng chị dạ?" LingLing ngây ngô hỏi, cô thực sự không quen biết người con gái xinh đẹp trước mặt mình.

"Em là vợ của chị ~" Orm dịu dàng giải thích nhưng LingLing lại nhíu mày.

"Ling còn nhỏ sao có vợ được chứ? Chị chọc Ling! Chị đẹp xạo! Mẹ ơiiiiiiiiii!" LingLing quay đi chỗ khác kêu mẹ, trong tâm trí cô bây giờ chỉ như một đứa con nít đòi mẹ mà thôi.

Orm bèn đem ra một cuốn album, giở ra cho LingLing coi.

"Em đâu có nói dối chị, mình kết hôn rồi! Ảnh cưới nè!"

LingLing nhìn mấy tấm ảnh một cách đâm chiêu rồi lại ngây ngô hỏi. "Vậy là vợ thiệt hả?"

"Đúng rồi...em còn đang mang thai con của chị!" Orm lấy tay LingLing chạm vào chiếc bụng nhỏ đang hơi nhô lên của mình khiến LingLing sững sờ.

"Sao nhanh vậy? Ling mới bảy tuổi thôi mà!?" LingLing vò đầu mình không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra khiến Orm cũng bất lực theo.

"Em làm vậy có tác dụng gì đâu! Cô ấy bây giờ có khác gì một đứa trẻ!" Namtan tự đẩy xe lăn đi đến khiến LingLing sợ hãi người lạ mà nép vào người Orm.

"Emi nói em cứ khơi gợi lại ký ức cho chị ấy, được chừng nào hay chừng đó vậy..." Orm thở dài.

"Sao số em lại khổ vậy Orm, hết chuyện này thì chuyện khác lại tới!" Namtan thật thấy thương cho em gái mình, đang mang thai lại còn phải chăm sóc cho người chồng bệnh tật đến nỗi ốm yếu đến xanh xao.

Orm chỉ im lặng không nói gì vì bản thân nàng biết mình nợ LingLing rất nhiều.

"Mẹ em chừng nào về đây?" Namtan bèn hỏi sang chuyện khác khi không khí trùng xuống.

"Dạ tối nay!"

"Để chị kêu bác tài chở chị đi đón! Em không khỏe thì ở nhà cho chị!" Namtan đã nói vậy thì Orm còn biết làm gì hơn, chị ấy một khi đã nói là làm, nàng có từ chối cũng như không mà thôi.

Orm đưa LingLing đi tắm, cô thực sự rất ngoan và khác với dáng vẻ lạnh lùng của ngày trước lắm. Được chăm sóc cô như thế này đã là điều làm nàng thấy hạnh phúc rồi.

"Ling hong nghĩ có vợ đẹp dị luôn á ~" LingLing nhìn Orm chằm chằm rồi nói một câu làm Orm mắc cười.

"Chị nịnh quá!"

LingLing lắc đầu. "Có đâu, Ling khen chị đẹp mà ~"

"Em nhỏ tuổi hơn chị, gọi em là N'Orm hoặc xưng em, đừng gọi em là chị như thế!"

LingLing nghe lời liền gật đầu nói. "N'Orm ~ N'Orm là vợ của LingLing ~"

"Được rồi, lại đây em mặc đồ lại cho chị!" Orm lấy khăn lau người cho LingLing rồi mặc cho cô một bộ đồ thoải mái sạch sẽ.

"Đói bụng..." LingLing xoa cái bụng mình rồi phụng phịu nhìn Orm.

"Em nấu đồ ăn cho chị rồi!" Orm đưa LingLing ra bếp, cô ngồi trên ghế chờ Orm bày biện thức ăn lên.

Orm phải tẩm bổ cho LingLing một chút thì cô mới mau chóng hồi phục được. Sau bao năm kết hôn, có lẻ đây là lần đầu cả hai ngồi ăn cơm chung như thế này. Orm cười giã lã, chỉ khi LingLing không còn nhớ gì như vậy thì nàng mới có phúc phần được LingLing nếm thử đồ ăn do nàng đặc cả tấm lòng vào để nấu.

"Ngon quá ~" LingLing dùng tay không bóc cơm với đồ ăn làm Orm phải ngăn cô lại.

"Chị phải cầm muỗng chứ! Ăn như vậy dơ lắm...như vầy nè!" Orm cầm cái muỗng đưa cho LingLing, cô ngoan ngoãn cầm lấy.

LingLing thấy Orm múc đồ ăn bằng muỗng nên cô cũng bắt chước theo rồi cười ngây ngốc cho thức ăn vào miệng. Có lẻ do hấp tấp quá mà cô bị sặc ho như muốn bể lồng phổi làm Orm hốt hoảng.

"Từ từ thôi!" Orm đưa cốc nước cho LingLing uống làm cô mới đỡ ho hơn một chút. "Không ai giành ăn với chị đâu, ăn từ từ thôi nhé ~"

LingLing mắt tròn xoe nhìn Orm, cô lấy muỗng múc thức ăn cho nàng. "N'Orm ăn đi, em bé trong bụng đói!"

Orm khẽ cười, xem ra cô vẫn không ngốc nghếch lắm mà còn lo cho cái thai của nàng.

Namtan ngồi từ xa nhìn cảnh tượng đó của hai người. Lòng dâng lên nỗi xót xa vô cùng, chị thực sự mong sao em gái mình có được hạnh phúc trọn vẹn vì Orm xứng đáng có được điều đó...chỉ tiếc là số phận quá trớ trêu khiến nàng phải trải qua gian truân thử thách.

Mẹ của Orm vừa được Namtan đi đón về đến nhà, nàng chưa kịp chào hỏi thì bà ấy đã tát cho nàng một bạt tay khiến ai nấy đều sửng sốt. LingLing lại sợ hãi bịt tai lại ngồi co ro một góc.

"Tất cả là tại mày, là mày đã hại chết Mỹ Linh!!!"

Orm rơi nước mắt vì lời trách của mẹ, nàng chỉ im lặng hứng chịu sự ghẻ lạnh từ mẹ mình.

Namtan thấy tình cảnh trớ trêu liền tức giận lên tiếng. "Cô, mọi chuyện xảy ra không ai muốn cả...Orm hoàn toàn không có lỗi với cái chết của Mỹ Linh, cô đổ hết tội lên đầu em ấy thì cô thực sự quá hồ đồ rồi ạ!"

"Nếu Mỹ Linh không về đây thì nó đâu có chết, chính mày kêu nó về lấy tài sản mà! Con tao bây giờ chết ở nơi này tụi bây hài lòng rồi chứ???" Mẹ của Orm càng tức giận càng nói những điều vô lý mất kiểm soát, nỗi đau mất con đã khiến bà ấy không còn bình tỉnh được nữa.

"Vậy con không phải là con của mẹ sao? Mẹ không nghĩ rằng con không đau khi chị gái sinh đôi của mình chết như vậy à?" Orm bây giờ mới nói hết tất cả nỗi lòng, nàng biết mẹ không thương mình bằng chị gái nhưng mà nàng vẫn là con của bà ấy mà.

"Từ khi ly hôn thằng cha mày, tao chỉ xem Mỹ Linh là con! Mày là con của ba mày, không phải con tao! Tao về đây để đem tro cốt Mỹ Linh về HongKong, từ nay về sau tao không muốn thấy mặt mày nữa!! Còn việc cái chết này có liên quan đến tụi mày hay không, tao sẽ điều tra đến cùng!!" Mẹ của Orm lườm qua LingLing đang ngồi ôm đầu sợ hãi dưới nền đất, ánh mắt bà căm hận vô cùng. Bà ta thật sự nghi ngờ cái chết của Mỹ Linh có dính líu tới LingLing, vì hà cớ gì Mỹ Linh chết trong xe của cô mà cô lại còn sống như thế quả là vô lý.

Sau khi nhìn mẹ mình bỏ đi, Orm lúc này mới khóc nức nở, nàng nhìn LingLing đang sợ hãi ở đó mà nhanh chóng đi đến ôm cô. Bây giờ cả nàng và LingLing đều giống nhau, bị mẹ ruột của mình bỏ rơi một cách không thương tiếc.

"Dữ quá...dữ quá vợ ơi, Ling sợ!" LingLing ôm lấy Orm mà thở gấp, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, người phụ nữ ban nãy thực sự quá dữ tợn, lại còn đánh vợ cô nữa. "N'Orm, má của vợ...đỏ hết rồi..."

LingLing vuốt lấy bên má in hằn 5 dấu tay đỏ chót của Orm mà ấp úng nói, cô cố gắng lau đi mà nó vẫn còn y  nguyên.

"Chị chưa từng thấy người mẹ nào như vậy!" Namtan thật sự thất vọng tràn trề, cả thế giới như thể chống lại Orm vậy.

Người thân thuộc duy nhất của Orm hiện tại để nàng dựa dẫm chỉ còn lại LingLing và Namtan mà thôi.

Namtan đã nhận thức được từ khi còn nhỏ, mối quan hệ giữa ba mẹ Orm đã không tốt nên vì thế họ mới chia tay. Hai người họ mỗi người đều thiên vị một đứa con vì vậy mà hai chị em sinh đôi này đã phải chia xa nhau mỗi người một ngã khi ba mẹ mình ly hôn. Mọi kỳ vọng ai nấy đều đổ dồn lên đứa con của riêng mình, cả Mỹ Linh và Orm đều không trọn vẹn một gia đình hạnh phúc và thiếu thốn một nửa tình thương từ đấng sinh thành. Chỉ có điều tính cách cả hai chị em hoàn toàn khác biệt mặc dù khuôn mặt lại giống nhau như đúc và không ai có thể dễ dàng nhận ra được kể cả giọng nói, Orm có vẻ hiền lành hơn cho nên vì thế ông Sethratanapong mới thiên vị và yêu thương nàng như vậy, còn với Mỹ Linh từ nhỏ đã được mẹ chiều chuộng mà dạy dỗ cho nên tính tình cô ta vì thế mới y chang bà ấy.

Nhưng suy cho cùng, Orm và Mỹ Linh ai cũng đều là nạn nhân trong câu chuyện của người lớn. Đó là vết thương lòng chẳng thể nào có thể nguôi ngoai.

P/s: Vừa mới thi xong nên ra truyện hơi trễ mọi người ưi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro