Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đám Cưới

"Đây là xe ba mua tặng con đấy!" Ông Kwong đưa chìa khóa xe cho LingLing khiến cô kinh ngạc nhìn chiếc xe hơi trước mặt mình.

Ba đã mua tặng cho LingLing một chiếc Mercedes-Maybach mà cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ sẽ được ngồi lên huống hồ gì là sở hữu nó.

"Con thích không? Ba đã cho người đặt ngay sau khi con quyết định về đây!"

"Con thích ạ, cảm ơn ba rất nhiều!"

"Ba sẽ còn bù đắp cho con nhiều thứ hơn thế, tối nay nhớ chuẩn bị để đi dự tiệc với ba đó!"

Hai cha con vui vẻ nói chuyện thì Bà Pim đứng đó nhìn hai người với ánh mắt đâm chiêu khó tả.

Từ ngoài cổng có tiếng còi xe, chắc là Popor về nên người giúp việc ra mở cửa. Vì là người ham chơi cho nên giờ giấc mà Popor về nhà rất thất thường, vốn là một người cộc tính vì thế vừa nhìn LingLing cô ấy đã chẳng ra vẻ lịch sự.

"Ai đây?"

LingLing gật đầu chào hỏi, cô có nghe nói Popor nhỏ hơn mình một tuổi. "Chào em!"

Popor định nói gì đó thì bà Pim bước xuống cắt ngang lời, con bà vốn có tính tình bốp chát nên bà không muốn con mình gây ấn tượng xấu.

"Con la cà đến giờ mới chịu về đó hả?"

Popor trưng ra bộ mặt nịnh hót nhìn mẹ mình. "Làm gì có ạ, con của mẹ dạo này chăm chỉ làm việc lắm rồi ~"

"Vào nhà đi mẹ kêu người dọn cơm cho!" Bà Pim hết nói nỗi với đứa con chưa chịu lớn của mình, mặc dù đi làm là thế nhưng cứ trốn việc để đi ăn chơi đàn đúm đúng là lúc nào cũng làm bà lo lắng.

"Dạ!" Popor đi theo mẹ vào nhà. Ông Kwong nhìn theo bóng hai mẹ con rồi nói với LingLing.

"Con bé mới chịu đi làm không lâu, lúc trước giao du với đám quậy phá quá nên ba bắt nó đi làm ở công ty với chức phó tổng giám đốc, nhưng có vẻ cũng đâu vào đấy! Cứ cái đà này ba nghĩ nó sẽ hư mất!" Ông Kwong lắc đầu ngao ngán.

LingLing nghĩ người em không cùng chung huyết thống này có vẻ rất được hơn so với Vĩnh Kỳ. Vì nhìn Popor có vẻ vô hại nên cô không bận tâm cho lắm, chỉ là có chút ham chơi thôi.

"Em ấy chắc suy nghĩ còn chưa tới cho nên vậy thôi ạ! Sau này trưởng thành sẽ được việc lắm." LingLing trấn an ba, mặc dù không phải con ruột nhưng có vẻ ba cô rất quan tâm đến Popor.

"Phải nó hiểu chuyện như con thì ba đỡ phải lo rồi!"

••••••••••

LingLing mặc trên người một bộ suit cùng cả nhà di chuyển đến nhà đối tác để dự tiệc. Ông ta là chủ tịch Sethratanapong của một tập đoàn lớn và cũng là cổ đông lớn nhất của SK nên vì thế giữ một mối quan hệ tốt với ông ấy là điều nên làm.

Giới nhà siêu giàu khiến cho LingLing cảm giác bị choáng ngợp với bữa tiệc xa hoa lộng lẫy trước mặt. Khuôn viên tiệc này chỉ là một phần so với dinh thự to lớn của nhà Sethratanapong mà thôi.

"Đúng là quê mùa hết chỗ nói, sao ba lại cho chị ấy theo vậy chứ?" Popor khó chịu nói với mẹ mình khi LingLing chỉ đứng trời trồng một chỗ, bà Pim chậc lưỡi chỉnh đốn con mình.

"Ba con mà nghe thấy là không hay đâu! Kệ nó đi!"

Ông Kwong thấy LingLing không quen với chỗ này liền đưa cô đến gặp chủ tịch Sethratanapong mà giới thiệu.

"Đây là con ruột của tôi! LingLing Kwong mới từ HongKong trở về!"

LingLing chấp tay chào người đàn ông giản dị trước mặt nhưng phong thái thì không thể tầm thường được.

"Nhìn mặt mũi xán lạn như vậy chắc chắn sẽ làm nên việc lớn! Xem ra lời anh nói quả không sai đó, rất thích hợp với con gái tôi!" Ông Sethratanapong nhìn LingLing vô cùng hài lòng, nhìn thấy dáng con gái mình gần đó ông khẽ gọi con bé lại cho LingLing làm quen. "Orm! Lại đây với ba!"

LingLing nhìn về hướng ông Sethratanapong đang gọi ai đó, người con gái trắng như bông tuyết quay lại rồi mỉm cười đi đến. LingLing nhìn người con gái đó như không tin vào mắt mình, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc. Người con gái đó nhìn LingLing cũng bất ngờ đôi chút nhưng khi thấy dáng vẻ kì lạ của cô nhìn chăm chăm thì bất giác cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Sao lại giống cô ta đến mức này?" LingLing không biết bản thân bị hoa mắt hay đang nằm mơ nữa, sao người con gái này lại giống Mỹ Linh như từ một khuôn đúc ra vậy.

"LingLing, con không sao chứ? Không khỏe chỗ nào sao?" Ông Kwong thấy cô mặt mày tái lại thì liền lo lắng.

"Không có ạ, con bình thường ba đừng lo!"

Ông Sethratanapong nhìn LingLing như vậy liền nói một câu bông đùa. "Có lẻ con quá choáng ngợp với nhan sắc của con gái chú đúng không? Con bé tên là Orm Kornnaphat!"

Hai người đàn ông cười rồ lên khiến cho LingLing và Orm Kornnaphat đều cảm thấy sượng sùng.

"Orm à...đây là LingLing người ba muốn mai mối cho con đấy! Không cần gấp gáp gì cả, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé!" Ông Sethratanapong nói một câu khiến cho Orm bất giác bị lay động. Nàng đã tuyên bố với ba mình sẽ ở giá cả đời nhưng có lẻ bây giờ nàng nên suy nghĩ lại rồi.

"Còn không mau đưa con bé đi dạo đi chứ?" Ông Kwong nói nhỏ vào tai LingLing làm cho cô bắt đầu nhận ra, bữa tiệc hôm nay chỉ là cái cớ để ba cô mai mối cho cô người con gái này.

LingLing cũng chẳng thể làm gì khác mà nghe theo lời ba, đưa người con gái này đi dạo quanh khuôn viên làm Popor chú ý đến. Thật ra Orm là người mà Popor đã theo đuổi từ lâu chỉ là trái tim của nàng quá sắt đá, ngay cả đi dạo bản thân cũng chưa từng có diễm phúc đi với nàng vậy mà LingLing lại có thể làm điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt khiến cho lòng Popor căm tức vô cùng.

"Chị không có điều gì muốn nói với em sao?" Orm nhìn LingLing không chịu mở lời nên nàng đành chủ động lên tiếng trước.

"À...chị không biết nói gì hết...xin lỗi..." LingLing vẫn chưa hoàn hồn được, càng đối mặt với Orm là cô lại nhớ tới mặt người con gái đã từng phản bội tình cảm của mình.

"Chị lạnh lùng thật!" Orm có hơi thất vọng, bề ngoài LingLing phong độ như vậy mà bên trong lại khô khan quá.

LingLing nghi ngờ điều gì đó liền lên tiếng. "Chị hỏi em một điều tế nhị được chứ?"

Orm có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu cho phép cô hỏi.

"Em có chị em sinh đôi nào không? Nhìn em rất giống với một người bạn cũ của chị!" LingLing muốn xác nhận câu hỏi trong lòng nãy giờ, Orm mỉm cười không có ý giấu giếm rồi nói.

"Có ạ, ba mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ, chị gái sinh đôi của em theo mẹ về HongKong sinh sống rồi ạ! Mà em nghe nói chị cũng sống ở HongKong phải không, chắc chị đã từng quen biết chị gái em nhỉ..."

Câu hỏi đã được giải đáp khiến LingLing nhẹ nhõm hẳn, cô không ngờ Mỹ Linh lại có một người em gái sinh đôi ấy vậy mà sau bao năm yêu nhau cô ta lại che giấu về gia đình mình quá tài giỏi trước mặt LingLing. Đột nhiên trong đầu LingLing đã toan tính một điều gì đó...

"Trái đất tròn thật ha..." LingLing cười giã lã nhìn Orm, ngoài gương mặt ra thì nàng có tính cách rất khác xa so với Mỹ Linh vì LingLing nghĩ cô nàng này có vẻ biết điều hơn chị gái cô ấy.

"Chị về đây sống luôn sao?" Orm tò mò hỏi.

"Ừm...chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau dài dài!"

Orm bỗng chốc đỏ mặt nhìn LingLing nhưng lại không biết một điều rằng đây là sự khởi đầu của một bi kịch trong cuộc đời nàng.

••••••••••

Sau khi dự tiệc về. Ông Kwong và LingLing vào phòng làm việc riêng để nói chuyện.

"Con có vẻ rất thích cô gái đó!" Ông Kwong vô cùng hài lòng khi bước đầu đã mai mối cho cô thành công.

LingLing không trả lời nhưng nhìn mặt của cô ông cũng đủ hiểu.

"Lúc đầu người ba muốn mai mối cho cô gái đó là Popor nhưng ba đã quay xe phút chót khi biết con sẽ trở về đây! Chỉ có con mới xứng đáng để lấy cô gái ấy!"

"Ba! Con muốn lấy cô ấy làm vợ!" LingLing nghiêm túc nhìn ba mình khiến ông ấy có chút bất ngờ bật cười.

"Con thực sự thích cô bé đó đến vậy sao?"

LingLing không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, cô không thể nói với ba bản thân đang toan tính một kế hoạch được. Thấy cô không trả lời ông Kwong liền nói.

"Ba hy vọng con sẽ không có một chút tình cảm gì với cô bé đó!"

"Sao vậy ạ?" LingLing khó hiểu, chẳng phải ba là người mai mối Orm cho cô hay sao, sao bây giờ ba lại nói như vậy?

"Vì nhà Sethratanapong là kẻ thù của ba!" Mắt ông Kwong đanh lại rồi nói tiếp. "Trước khi lấy mẹ con, ba đã từng là một cậu ấm nhà giàu, chính ba của ông Sethratanapong đã cướp lấy công ty nhà họ Kwong khiến cho ông bà nội con trắng tay dẫn đến tự vẫn, ông Sethratanapong mặc dù không biết những điều ba mình làm nhưng mà cho dù có chết ba cũng sẽ khiến Sethratanapong sụp đổ để trả mối thù này! Ba không muốn giấu con bất cứ điều gì, ba xin lỗi khi đã để con phải lấy cô gái đó chỉ vì việc trả thù nhưng vì tương lai của tập đoàn SK, ba thực sự xin con hãy giúp ba! Nếu con lấy được Orm Kornnaphat thì chắc chắn chúng ta sẽ có cách thâu tóm tập đoàn Sethratanapong!"

LingLing cuối cùng cũng hiểu ra mọi việc, cô không trách ba đã lợi dụng mình mà ngược lại cô càng cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết, gương mặt của Orm khiến cô căm phẫn đến nghẹt thở mỗi khi nhìn thấy, miễn là nhà Sethratanapong đau khổ cô điều chấp nhận làm mọi thứ.

"Con sẽ giúp ba trả thù cho ông bà nội!" LingLing trấn an ba mình khiến ông Kwong gật đầu một cách nhẹ nhõm.

Và nhanh chóng chỉ sau vài tháng gặp gỡ và làm quen, LingLing và con gái nhà Sethratanapong bước vào lễ đường cùng nhau. Lễ cưới lớn đến nỗi người ta nghĩ rằng nó chỉ có thể xuất hiện trong cổ tích...

"Cô ta lấy được Orm Kornnaphat là phúc phần ba đời đấy!"

"Chứ gì nữa, thiên nga đen này nổi tiếng lạnh lùng mà đùng một phát lại lên xe bông với đại gia, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó! Nhà giàu người ta tính đường sẵn cho con họ rồi!"

"Tôi đã theo đuổi Orm Kornnaphat rất lâu còn chưa chiếm được trái tim cô ấy! LingLing Kwong có sức hút gì mà có thể làm được chứ???"

Những lời bàn tán tại lễ cưới xôn xao theo nhiều hướng. Orm Kornnaphat vốn là một vũ công ba lê nổi tiếng nhưng vì lấy LingLing Kwong đã chấp nhận giải nghệ, nàng muốn toàn tâm toàn ý hỗ trợ và chăm sóc cho LingLing vì cô là người mà nàng đã bấy lâu nay luôn ao ước tìm kiếm.

"Dì Orm sẽ không sống ở đây nữa ạ?" Một đứa nhóc khoảng 6 tuổi mắt tròn xoe nhìn Orm trong bộ váy cưới khiến nó không vui vì phải sống xa dì mình.

"Milk ngoan nhé, dì sẽ về thăm con thường xuyên...nếu nhớ dì quá thì kêu bác tài xế chở qua nhà dì, ở nhà nghe lời mama đó biết không?"

LingLing nhìn hai dì cháu tình thương mến thương liền khó chịu nhưng cô lại không thể hiện ra mặt lộ liễu. Mỗi khi nhìn con bé Milk này cô có chút gì đó quen thuộc đến khó tả làm sao.

Milk là con gái của một người chị gái họ của Orm tên là Namtan. Sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Namtan đã mất đi vợ mình mãi mãi để lại đứa con nhỏ như thế, bản thân cô ấy sống sót sau vụ tai nạn cũng đã là một kì tích. Đôi chân Namtan đã bị liệt và hiện tại cô đang tập vật lý trị liệu để có thể đi đứng lại bình thường như trước. Namtan được ông Sethratanapong nuôi dưỡng như con ruột kể từ khi cha mẹ qua đời, cuộc đời cô trải qua mất mác quá nhiều thứ đến nỗi ánh mắt lúc nào cũng chất chứa những u sầu phiền muộn và luôn khép mình về mọi thứ.

"Hãy chăm sóc tốt cho Orm đấy!" Namtan ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn LingLing chỉ nói một câu duy nhất như một lời dặn dò. LingLing thấy Namtan như đang đe dọa mình thì đúng hơn nhưng cô vẫn lễ phép gật đầu. Cũng đúng mà thôi, tiểu thư Orm Kornnaphat là trâm anh thế phiệt được bao bọc chở che từ nhỏ đến lớn, được gả đi chắc hẳn ai cũng sẽ tiếc nuối và những người không có được Orm sẽ trở nên ganh ghét và đố kỵ như Popor vậy.

Nhìn cách hành xử của Popor khi thấy Orm sánh bước cùng mình, LingLing càng chắc chắc rằng Popor yêu Orm nhưng mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy mình chiến thắng khi đã phải khiến người khác đau khổ vì không có được thứ mình muốn.

Sau khi kết hôn và cả hai đã dọn ra ở riêng tại một căn nhà được hai bên gia đình tặng như một món quà hồi môn. LingLing liền trở nên lạnh nhạt với nàng hơn và cũng ít khi về nhà, cô cũng chẳng thèm làm chuyện vợ chồng khiến cho Orm thực sự rất buồn bã. Nàng cũng chẳng biết LingLing vì sao lại lạnh nhạt với mình như vậy, nghi vấn cứ liên tục nảy ra trong đầu nhưng mỗi lần nàng tìm cách hỏi là cô liền đánh lảng trốn tránh.

Cho đến một ngày khi mà người ta báo tin ông Kwong và ông Sethratanapong tử nạn với nhau trên đường cao tốc khi đang cùng nhau đi dự tiệc thì mọi chuyện mới bắt đầu vỡ lẽ ra hết...

Sự việc này không ai muốn nó xảy ra cả, LingLing Kwong đã kìm nén đau khổ khi cô chưa đoàn tụ được với ba được bao lâu mà giờ đây ông ấy đã phải rời xa cô mãi mãi. Mọi tài sản ông ấy sở hữu đều để lại cho cô khiến cho bà Pim cùng với Popor càng có thành kiến với cô hơn, bản thân họ cũng có cổ phần trong SK nhưng việc tài sản mà ông Kwong để lại họ chẳng có phần nên sinh ra căm tức mà cũng chẳng thể làm được gì cô.

Ngay cả Orm cũng được thừa hưởng số tài sản kết xù từ ông Sethratanapong để lại, nàng đã chuyển nhượng hết số cổ phần mình có cho LingLing khiến cô hoài nghi không ít. Bản thân chưa kịp thâu tóm thì con mồi đã tự nguyện mắc câu, chưa bao giờ LingLing nghĩ bản thân sẽ có được tập đoàn Sethratanapong một cách dễ dàng mà không cần dùng nhiều thủ đoạn đến vậy.

"Em không hối hận khi chuyển nhượng cho chị chứ?" LingLing nhìn Orm rồi hỏi một câu nghi hoặc, nàng chỉ khẽ cười rồi trả lời.

"Em có giữ số cổ phần đó cũng chẳng ít lợi gì, chi bằng cho chị thì sẽ tốt hơn! Em không biết kinh doanh, chỉ biết nhảy múa mà thôi...bây giờ em có chị rồi, chỉ cần chị không rời bỏ em thì mọi thứ em đều có thể cho chị tất cả!"

"Sao chị bỏ em được...chị hứa đấy!" LingLing ôm lấy nàng nịnh hót, tất nhiên là cô không thể bỏ rơi nàng vì bằng mọi giá nàng phải chết dần chết mòn ở bên cô thì cô mới hả hạ.

Orm hạnh phúc dụi vào lồng ngực cô mà không biết rằng con người này nham hiểm đến nhường nào.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó thôi, LingLing đã thường xuyên qua đêm không về nhà, đã thế còn ngang nhiên dắt cả nhân tình về khiến nàng như chết lặng.

"P'Ling! Cô ta là ai???" Orm nhìn cô gái ăn mặc hở hang đứng khoác tay LingLing mà tức giận hỏi.

"Tình nhân! Nhìn không biết sao còn hỏi vậy?" Cô gái kia trả lời thay cho LingLing khiến cô hài lòng.

"Đúng đó! Hôm nay tôi chán ra khách sạn rồi nên về đây, đừng làm phiền chúng tôi đấy!" LingLing định đưa cô gái kia lên lầu thì Orm đã lên cơn phát tiết nắm tóc đánh cho cô gái kia một cái khiến cô ta sợ hãi mà nép phía sau người LingLing.

"Cút ra khỏi đây! CÚT ĐIIIIIIIII!!!"

Nhìn Orm lên cơn ghen hãi hùng như vậy cô gái kia cũng rén ngang mà rời khỏi khiến LingLing mỉm cười khoái chí. Đây chính xác là điều cô muốn, chọc tức nàng như vậy khiến cô sung sướng trong lòng biết bao.

"Sao chị tàn nhẫn với em vậy LingLing Kwong? Em đã làm gì sai sao? Em làm chị chán ghét đến nỗi chị phải kiếm gái ngoài đường sao?"

"Đúng vậy! Tôi chán ghét gương mặt cô đến tận xương tủy, những gì chị gái cô đã làm với tôi thì điều này vẫn còn nhẹ nhàng lắm, ai biểu cô có gương mặt y hệt chị gái mình làm gì? Tôi thực sự rất căm hận chị em nhà các người!!!" LingLing càng nhìn thấy mặt Orm thì cô lại càng nhớ đến những việc mà Mỹ Linh đã làm với mình, sự phản bội đó quá lớn để có thể rột rửa. Trái tim cô đã bị bóp nát kể từ khi bị Mỹ Linh phản bội, cuộc hôn nhân này chính là bàn đạp để cô có thể hành hạ em gái của Mỹ Linh nhằm xã cơn giận dữ trong lòng mình thôi.

"Chị ấy đã làm gì chị chứ???" Orm không hề biết giữa LingLing và chị gái mình đã xảy ra chuyện gì ở HongKong nhưng nàng biết chắc chắn giữa họ đã có quan hệ tình cảm lâu dài.

"Cô ta phản bội tôi, suốt bảy năm yêu nhau cô ta không hề yêu tôi mà chỉ lợi dụng...thậm chí cô ta còn ngoại tình với em trai kế của tôi rồi đổ vỏ cái thai trong bụng của cô ta đấy! Bây giờ cô biết hết rồi thì làm ơn...chấp nhận sự thật rằng tôi không hề yêu cô đi!!!"

"Vậy...chị sẽ ly hôn với em?" Orm đau lòng nhìn người mình yêu lộ bản chất thật, hóa ra mọi thứ chỉ là giả dối khi mà nàng cứ ảo tưởng rằng LingLing yêu nàng nên mới lấy nàng làm vợ.

"Không! Cô phải ở bên tôi gánh lấy hậu quả mà chị cô gây ra, cô ta sẽ nghĩ gì khi bây giờ tôi lấy em gái cô ta đây? Thực sự tôi rất muốn biết vẻ mặt cô ta như thế nào đấy! Cô ngoan ngoãn thì biết điều ở yên đó!!!" LingLing buông ra những lời lẽ tuyệt tình rồi đi lên lầu khiến cho Orm ngã xuống khóc nức nở, nàng không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này và nàng không có tư cách để trách LingLing, mọi thứ đều do người thân nàng gây ra thì nàng phải chịu đựng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro