Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình vỡ đôi ...

_Tiểu Linh, nàng nhìn đoá bỉ ngạn này đẹp không ? Hôm nay ta đi vi hành cùng phụ vương, gặp một bờ sông mọc đầy rẫy hoa bỉ ngạn. A Linh hái về cho nàng này. Có đẹp không ?

Quảng Linh Linh cười dịu dàng, đôi tay thon dài trắng nõn nâng niu cành hoa đỏ rực đưa lên trước mặt tiểu công chúa nhỏ.

Trần Mỹ Linh chỉ nhìn mà không nói, đôi mắt nâu hổ phách nhàn nhạt lạnh lùng quay trở về quyển sách đang đọc dở trên tay. Công chúa nhỏ chỉ mới lên mười tuổi nhưng lại toát ra vẻ cao cao tại thượng, phong thái quyền uy của bậc hoàng tộc. Quảng Linh Linh thấy nàng thờ ơ đôi mắt liền rũ xuống buồn bã, thế nhưng lại không nói gì vẫn chăm chú nhìn nàng, đôi môi cười mỉm yêu chiều.

Mỹ Linh không thể nào chịu nổi ánh mắt trìu mến nóng rực ấy, nàng liền nhận đại lấy bông hoa rồi đáp lời qua loa.

_Đẹp, nhưng ta thích màu trắng hơn. Màu đỏ quá chói mắt.

Tiểu công chúa đặt bông hoa lăn lóc vừa nhận lên trên bàn đá, lại tiếp tục đọc sách.

_Nghe nói bỉ ngạn hoa cũng có màu trắng, sau này A Linh sẽ tìm cho nàng nhé ? Chỉ cần nàng thích.

Trần Mỹ Linh không nói gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao đôi tai nàng lại chậm rãi nóng lên.

.

.

_Trần Mỹ Linh, nàng động tâm với Kiều Phác ?

Quảng Linh Linh trầm giọng hỏi Trần Mỹ Linh, ánh mắt trở nên sắc bén đến lạ.

_Thì sao ? Ta thích chàng thì có liên quan gì đến ngươi, ngươi không nên xen vào.

Thiếu nữ đã trưởng thành xinh đẹp, nàng lạnh lùng ngồi bên áng sách mỹ mạo như hoa. Thế nhưng giọng nói lại không mang theo độ ấm, ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho Quảng Linh Linh.

_Nàng đã nghe những lời đồn đãi về hắn hay chưa ? Rằng hắn ra vào thanh lâu mỗi đêm.

_Chàng nói chàng có việc phải vào đó để bàn chính sự. Nhưng cho dù lời đồn có là thật thì cũng là chuyện của ta và chàng, không liên quan đến ngươi.

_Trần Mỹ Linh ! Nàng có thể tỉnh táo một chút được không ?

Quảng Linh Linh tức đến phát run, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm ở bên nhau dài đằng đẵng Trần Mỹ Linh chứng kiến bộ dáng mất bình tĩnh này của vị tỷ tỷ này. Đôi bàn tay của Linh Linh nắm chặt lại giấu sau trường bào bằng gấm, móng tay đâm vào thịt ở lòng bàn tay đau nhói.

_Kẻ nào cho phép ngươi nói chuyện với ta như thế ? Quảng Linh Linh ngươi đừng cho rằng mẫu hoàng xem trọng ngươi sủng ái ngươi, hoàng đệ sùng bái ngươi mà ngươi làm càn. Gọi thẳng tục danh của trưởng công chúa, ngươi có biết là tội gì không ?

Trần Mỹ Linh tức giận, giọng nói lại càng lạnh lẽo, ánh mắt đẹp đẽ nhưng như nhát dao đâm vào tim Quảng Linh Linh.

_Thần xin tạ lỗi với trưởng công chúa, mong công chúa thứ tội. Từ nay về trở về sau, thần sẽ không làm phiền người nữa. Xin người bảo trọng, thần cáo lui.

Quảng Linh Linh hành lễ, nụ cười lộ ra vẻ thê lương. Đôi mắt hoa đào dù vẫn là nỗi yêu da diết nhưng cũng tràn đầy tổn thương lưu luyến nhìn tiểu công chúa mình đã yêu đến cháy lòng.

Vị tướng quân dợm bước rời đi.

Bóng lưng Quảng Linh Linh ngày càng xa khuất sau những tán đào hoa đua nhau nở, trái tim của Trần Mỹ Linh không biết vì sao lại nhói đau từng hồi.

.

.

_Người nói sao bệ hạ ? Linh nhi xin người tứ hôn cho nàng và Kiều Phác ?

_Đúng vậy A Linh, ta không thể không đồng ý.

Quảng Linh Linh suy sụp khi nghe Ái Bình hoàng đế nói.

_Không thể được, thưa bệ hạ ! Ai cũng được nhưng Kiều Phác ngàn vạn lần không thể được. Bệ hạ, xin người suy xét lại.

Quảng Linh Linh quỳ rạp xuống trước ghế rồng, giọng điệu thành khẩn cầu xin Ái Bình đế. Nhưng cũng chỉ nhận được cái thở dài cùng ánh mắt buồn não lòng của hoàng đế.

_A Linh, ta cũng không muốn gả Linh nhi cho hắn. Nhưng Linh nhi quỳ trước tẩm cung của ta ba ngày ba đêm, ta không thể nào không đồng ý. Huống chi thân thể của hoàng nhi yếu đuối, nàng thật sự sẽ không chịu nổi. A Linh ái khanh nói xem, ta phải làm sao ...

_Bệ hạ, Ân thái tử có biết chuyện không ? Hãy để ngài ấy đi khuyên ngăn Linh nhi, từ xưa nàng ấy vẫn luôn cưng chiều thái tử.

Dù chỉ còn một tia hi vọng, Quảng Linh Linh cũng nhất quyết không bỏ qua.

_Ân nhi đã khuyên qua, thậm chí hắn còn náo loạn cả cung trưởng công chúa nhưng Linh nhi lại giả vờ như tai không nghe mắt không thấy. Hắn náo loạn mệt mỏi biết khuyên hoàng tỷ hắn không được, liền đùng đùng tức giận bỏ về rồi. Thậm chí còn lấy cả cốt nhục tình thân ra doạ nàng cắt đứt, vậy mà Hiền nhi vẫn không quan tâm ...

Tiếng thở dài nặng nề quanh quẩn nơi tẩm điện hoàng đế, triệt để khiến Quảng Linh Linh vô vọng.

.

.

_ Linh nhi ta yêu nàng, cầu nàng đừng gả cho Kiều Phác có được không ?

Quảng Linh Linh hèn mọn quỳ bên chân Trần Mỹ Linh, đôi tay nắm chặt lấy vạt trường bào của nàng, đôi mắt tha thiết cầu xin.

_Quảng Linh Linh ngươi say rồi, ngươi có biết mình đang nói hồ đồ gì hay không ?

Trần Mỹ Linh nhíu mày nhìn người đã nhuốm men say đang tựa lên chân nàng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo của nàng như những lúc bị bệnh yếu đuối. Ánh mắt to tròn ngậm nước, còn đâu sự nghiêm nghị và tiêu sái thường ngày.

_Không Linh nhi, ta không say. Ta yêu nàng, cầu nàng đừng gả cho hắn.

Vị tướng quân gục đầu lên chân của Mỹ Linh, bàn tay vẫn giữ vạt áo nàng thật chặt.

_Ngươi điên rồi, tránh xa ta ra !

Trần Mỹ Linh giật nảy người, tim đập như nổi trống, vội vã đẩy Quảng Linh Linh ngã nhào trên mặt đất. Nàng tức giận chỉ ngón tay xinh đẹp vào mặt vị tỷ tỷ đã bên nàng, cùng nàng đi qua bao năm tháng thanh xuân tươi đẹp, lời nói của nàng đay nghiến tàn độc.

_Quảng Linh Linh, uổng công ngươi đọc sách thánh hiền, uổng công phụ hoàng đặt niềm tin vào ngươi sủng ái ngươi. Uổng công ngươi mang danh một Quảng tướng quân vạn người tin phục. Hồ đồ, ăn nói hoang đường bại hoại. Cho dù ngươi có chết trước mặt ta, ta cũng nhất quyết không yêu ngươi. Dứt mộng tưởng đi thôi, Quảng tướng quân.

Trái tim Quảng Linh Linh vụn vỡ như tro tàn, cố ngăn lại dòng nước mặt đang chuẩn bị trực trào.

_Linh nhi, cả đời ta chưa bao giờ bắt ép nàng. Cũng chưa từng đòi hỏi nàng phải chú ý ta, đáp lại tình yêu của ta. Nhưng cầu nàng, nàng gả cho ai cũng được, nhưng riêng Kiều Phác thì vạn lần không được. Nghe ta chỉ một lần thôi Linh nhi. Cầu nàng ...

Quảng Linh Linh cúi rạp người xuống đất, tấm lưng vị tướng quân cong xuống như bị gãy, hèn mọn đến cực điểm. Tất cả uy nghi đều vứt bỏ, chỉ xin Trần Mỹ Linh suy nghĩ lại, trước khi nữ đế ban chiếu tứ hôn.

Trưởng công chúa nhìn người tỷ tỷ như hoa như ngọc quỳ rạp xuống trước mắt, nàng không thể thở được cùng trái tim đau nhói. Nhưng Mỹ Linh nghĩ đến những lời nói hoang đường mà Quảng Linh Linh đã nói, còn ngăn cản mình và Kiều Phác thành thân khiến lửa giận lại bùng lên.

_Nực cười, ta yêu chàng và muốn gả cho chàng. Ngươi chẳng có quyền để xen vào, đây là chuyện của ta. Quảng Linh Linh ngươi nên an phận một chút, đừng để mặt của ngươi ta cũng không muốn nhìn.

Đến mức này thì tâm tư vững chãi như Quảng Linh Linh cũng không nhịn được mà lệ rơi ướt má. Ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân thanh tú mình yêu như trân bảo trước mặt qua màn nước mắt nhạt nhoà, giờ đây ánh trăng đang rọi xuống chiếu sáng thân thể nàng.

Nàng mặc trường bào màu trắng toát phiêu dật như tiên tử không nhiễm bụi trần, gương mặt trắng nõn đẹp đẽ như thần, mái tóc nàng đen mượt phất phơ theo gió, cả người mềm mại tựa vào bàn đá. Trần Mỹ Linh đẹp như một giấc mơ, một giấc mơ Quảng Linh Linh sợ rằng cả ngàn đời với cũng không tới.

Vị tướng Quân chợt cười khẩy làm trưởng công chúa hoảng sợ, Quảng Linh Linh bây giờ đây không còn tiêu sái và điềm tĩnh như lúc huấn luyện binh sĩ nữa. Nàng ấy lúc này nhìn luộm thuộm và hoang tàn héo úa. Đôi con ngươi ửng đỏ nhạt nhoà nước mắt, mái tóc đen nhánh rối bù. Ánh trăng lạnh lẽo soi rọi càng làm vẻ thê lương và tuyệt vọng của Quảng Linh Linh càng thêm rõ ràng.

Trần Mỹ Linh như ngưng thở nhìn người trước mặt vẫn đang cười như điên dại, nàng không muốn thấy Quảng Linh trong bộ dạng này ...

Nàng muốn vị tỷ tỷ ấy mỉm cười dịu dàng như nắng xuân, nàng muốn nữ nhân ấy ngẩng cao đầu đón bình minh mùa hạ ...

_Được ! Công chúa nói hay lắm. Là thần đã đi quá giới hạn. Chúng ta ngàn đời cũng chẳng thể tương phùng. Cho dù thần có nhảy vào nồi nước sôi, thì nụ cười của người cũng chẳng thuộc về thần.

Vườn đào lộng gió, vạt trường bào của Quảng Linh Linh bị hất tung. Vị tướng quân ngây ngất ngồi trên mặt đất, nét ngài thanh tú nhưng bi ai đáng thương.

_Mỹ Linh trưởng công chúa, thần xin cầu chúc cho người, hôn lễ long trọng như ý, sớm sinh quý tử tài giỏi xinh đẹp như tiên, và cuối cùng là phu thê hoà thuận, răng long đầu bạc. Mỹ Linh trưởng công chúa, Quảng Linh Linh ta đây cáo từ, mong rằng sau này người sẽ không hối hận.

Quảng Linh Linh xoay người, bóng lưng mảnh khảnh cao gầy thẳng tắp vững vàng lại khơi gợi lên sự uất ức buồn tủi. Mãi cho đến khi bóng lưng ấy khuất dạng sau màn đêm u tối, tiếng cười vang vọng mà thê lương vẫn quanh quẩn bên tai vị công chúa vẫn đang ngồi chết lặng.

Ngày đại hôn của Mỹ Linh trưởng công chúa và Kiều Phác trưởng phò mã, cũng là lúc Quảng tướng quân dẫn mười vạn binh mã xung phong ra chiến trường biên ải phương Bắc để giết địch.

Cung cấm nguy nga rộng lớn trang hoàng sắc màu đỏ của đại hỉ, vui sướng mà hạnh phúc, nhận được lời chúc phúc của thiên hạ bốn phương.

Chiến trường phương Bắc nhuộm đỏ bằng sắc máu tanh tưởi. Sự thê lương vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt vị nữ tướng trẻ tuổi.

Ai chết ai sống, ý trời đã định.

.

.

_Linh nhi, mau chạy ... mẫu hoàng không thể bảo vệ cho con nữa rồi ... con phải sống thật tốt. A Linh, ái khanh mau mang hoàng nhi đi trốn ...

Ái Bình nữ đế trút hơi thở cuối cùng dưới lưỡi đao của Kiều Phác. Ân thái tử chặn lưỡi đao của Kiều Phác đang hướng đến mình, không chú ý liền bị quân địch đằng sau đâm một kiếm vào bả vai, cao giọng hét lớn.

_A Linh tỷ tỷ, mau dẫn hoàng tỷ chạy đi ... ta chống đỡ không nổi nữa ...

Quảng Linh Linh kéo tay nàng, chạy mãi đến khi nàng vấp ngã. Vị tướng quân không bỏ cuộc, trực tiếp bế nàng lên chạy về phía binh mã của Quảng gia đang đợi.

_Linh nhi chạy mau ! Ta sẽ theo sau nàng ! Không còn thời gian nữa, còn không mau đưa Mỹ Linh trưởng công chúa rời khỏi đây !

Binh lính vác nàng trên vai rời khỏi, nàng giọng khản đặc thét gọi Quảng Linh Linh. Chỉ mong người kia quay đầu lại nhìn nàng.

Nhưng không ... Quảng Linh Linh đã mãi rời xa nàng ... để một mình nàng lại trên cõi đời nhuộm đầy bi ai giả dối này.

.

.

_A Linh !

Trần Mỹ Linh giật mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trung y mỏng manh. Tối giữa đông lạnh buốt, trái tim của nàng cũng như không còn nhịp đập.

_Nàng lừa ta ... nàng là đồ bại hoại khốn khiếp ... nàng nỡ lừa ta. A Linh ... nàng đâu rồi ...

Trần Mỹ Linh bật khóc, nước mắt lã chã rơi thấm đẫm cần cổ trượt vào cổ áo mỏng manh.

Trưởng công chúa xuống giường, như có sự sai khiến của ma quỷ nàng đập vỡ lọ hoa đặt bên cạnh bình phong, mảnh vỡ rơi tứ tung cứa vào bàn chân trần trắng nõn.

Mỹ Linh ngồi bệt xuống, nhặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn, đưa lên cổ tay rạch một đường sâu hoắm không do dự.

_A Linh ... ta đến bên nàng ... ta không phụ nàng nữa. Đợi ta chỉ một chút thôi. Ta theo nàng ngay đây ... Kiếp sau gặp lại, Linh nhi sẽ là thê tử của nàng ...

Trước mắt một màu trắng xoá, những tia máu từ cổ tay Trần Mỹ tràn ra ngày một nhiều, nhuộm đỏ trung y trắng toát.

Hệt như từng đoá bỉ ngạn được thêu dệt lên trung y, diễm lệ mà chói mắt.

Ấy thế mà vị công chúa lại cười, cười thật hạnh phúc.

___

2025.1.7.

lên màn combat với @iam... giấu tên 😾

vì nàng hành con em, nên con nàng để đó em hành 😾

các quý nàng đọc zui zẻ hong ném đá, hong quạu nho 🍻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro