Tình vỡ đôi ..
Trong nháy mắt, tim ngừng đập.
.
.
Trần Mỹ Linh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, như hồi ức quay lại trong trí nhớ, bất giác nước mắt nàng lại chảy tràn. Nàng vội vã xuống giường chạy nhanh ra ngoài, chỉ thấy một vài nữ người hầu, còn đâu là đầy rẫy những binh lính mặc giáp đang đứng nghiêm người canh giữ xung quanh biệt viện.
Mỹ Linh gấp gáp tóm lấy cánh tay của một binh sĩ, bàn chân trắng nõn nà yếu ớt cà trên nền đất lạnh. Nàng thậm chí đến giày cũng không mang vào, đi chân trần chạy ra ngoài sân.
_A Linh đâu rồi ? Nàng đang ở đâu ?
Tên binh sĩ trầm mặc nhìn Trưởng công chúa bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau hắn mới cúi đầu trả lời.
_Hồi bẩm Trưởng công chúa, Quảng tướng quân vẫn chưa có tin tức. Tướng quân chắc chắn sẽ bình an vô sự, trưởng công chúa an tâm.
Mỹ Linh nghe đến câu "Quảng tướng quân vẫn chưa có tin tức" liền lập tức choáng váng xụi lơ ngã xuống dưới đất. Đầu óc nàng đau đến tê dại, A Linh vậy mà vẫn chưa có tin tức, nàng phải làm sao bây giờ ...
_Trưởng công chúa, xin người bảo trọng thân thể. Người vừa mới hồi tỉnh vẫn còn rất yếu.
Một vài nữ người hầu thấy thế liền chạy ra, hết lòng khuyên ngăn Trần Mỹ Linh. Mà nàng nào nghe lọt một chữ vào tai, lòng của nàng đang nóng như thiêu đốt, hết thảy đều hướng về Quảng Linh Linh đang bặt vô âm tín nơi cung cấm.
.
.
Một tuần rồi hai tuần, đến khi một tháng trôi qua vẫn không ai nói cho Trần Mỹ Linh biết một chút gì về tin tức của Quảng Linh Linh.
Nàng chờ đợi, rồi lại chờ đợi, nhưng càng ngày càng thấy vô vọng. Thu sang đông lặng lẽ đến, gốc hoa đào trước cửa biệt viện cũng đã trụi lá từ lâu, sớm phủ đầy tuyết trên những tàn cây nâu sần sùi.
Ngày nào cũng vậy, cả một tháng nay ngày nào Mỹ Linh cũng ngồi trước cửa biệt viện ngóng trông Quảng Linh Linh. Nhưng ngoài bầu trời xám xịt và bạt ngàn tuyết phủ ra, nàng chẳng thấy được bóng dáng nàng mong đợi, ngay cả một góc áo hay là một mái đầu cũng không thấy.
Trưởng công chúa mòn mỏi đợi chờ Tướng quân của nàng quay trở lại, nhưng càng chờ lại càng gầy rộc đi. Sắc xuân cũng lặng lẽ úa tàn.
Mơ mơ màng màng kéo lại vạt áo lông hồ ly trắng muốt, Mỹ Linh bước xuống khoảng sân đầy tuyết lạnh buốt. Nàng kéo lê vạt áo choàng dài đi dạo xung quanh biệt viện. Cái lạnh căm căm làm thân thể yếu mềm của nàng run lên từng đợt.
Phải chi có Quảng Linh Linh kề cạnh, nàng ấy sẽ đốt lửa sưởi ấm và nắm lấy tay Mỹ Linh dù cho nàng vùng vằng chửi mắng nàng ấy.
Cả cuộc đời này chỉ có Quảng Linh Linh nghe nàng mắc chửi mà vẫn toe toét nở nụ cười. Chỉ có nàng ấy mới khờ khạo, ngốc nghếch ngoài người thân yêu thương nàng vô bờ bến.
_Này ngươi nói xem, Quảng tướng quân thật sự không có một chút tin tức sao ?
Đi ngang qua phía sau khu biệt viện, Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của một vài nữ hầu. Nghe thấy tên Quảng Linh Linh tim của Mỹ Linh hẫng đi đôi nhịp, nàng nấp vào một góc nghe lén.
_Ngươi ngu ngốc sao ? Vậy mà cũng tin, đương nhiên là không phải rồi. Nhắc đến lại đau lòng, nghe đâu quân của Quảng gia chống cự suốt mấy ngày mấy đêm rồi kiệt sức. Kết cục Quảng tướng quân bị vây trong vòng địch, một nhát bị cẩu phò mã Kiều Phác đâm chết.
_Vậy sao chẳng ai nói với Mỹ Linh trưởng công chúa vậy ? Nàng ấy đã đợi tin từ Quảng tướng quân suốt một tháng ròng rồi mà.
_Ngươi lại ngu ngốc rồi, ai mà dám nói. Tình trạng của công chúa lúc này mà nghe được tin dữ như vậy chắc cũng không chống đỡ nổi. Vả lại Quảng tướng quân hình như căn dặn với binh sĩ, nếu ngài có mệnh hệ gì thì tuyệt đối không cho công chúa biết.
Hai nữ hầu thở dài, lại chợt nghe thấy tiếng động đằng sau, cùng quay đầu lại thì thấy Mỹ Linh trưởng công chúa đã đứng đó từ lúc nào. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt đỏ ngầu.
_Các ngươi vừa mới nói cái gì ? Lặp lại một lần nữa.
Hai nữ hầu sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng quỳ xuống dập đầu.
_Công chúa tha tội. Là bọn nô tỳ ăn nói hồ đồ. Xin công chúa trách tội.
_Bổn cung nói lặp lại lần nữa ! Một câu cũng không được gian dối.
Trần Mỹ Linh giận dữ nói, nhiều hơn là một phần đau đớn cùng sợ hãi, giọng nói phát ra uy nghi lạnh lẽo. Hai nữ người hầu vẫn không nói gì, cả thân đều gập xuống quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên.
_Không nói ? Vậy ta cắt lưỡi các ngươi sau đó dìm xuống sông đến chết vì tội dám đàm tiếu những lời vô căn cứ, làm hỏng uy danh hoàng tộc.
Trần Mỹ Linh giận đến phát run, một câu nói ra đều như muốn giết người. Hai nữ hầu sợ đến cuống quýt, vội vàng dập đầu lắp bắp.
_Nô tỳ nói ... nô tỳ nói ! Cách đây nửa tháng, nô tì nghe những binh sĩ nói chuyện vào ban đêm khi người đã nghỉ ngơi. Họ nói rằng, Quảng tướng quân bị phò mã Kiều Phác vây bắt. Sau đó ... liền ... liền ...
_ Làm sao ?
_Liền ... mất mạng ...
Cả bầu trời trước mắt Trần Mỹ Linh dường như sụp đổ, khoảng sân rộng nhuộm tuyết trắng xoá bi thương. Nàng đứng không vững nữa mà ngã xuống, trái tim đau đớn như ngừng đập. Lồng ngực phập phồng từng cơn như muốn nổ tung.
Chỉ trong chốc lát khoang miệng bỗng ngập tràn mùi máu tanh tưởi, Mỹ Linh ôm ngực phun ra một ngụm máu đỏ tươi, máu lan trên nền tuyết trắng toát phá lệ nổi bật. Như một đoá bỉ ngạn rực đỏ nở rộ ...
Hoa tuyết từ trên những đám mây nặng hạt trĩu xuống, lạnh đến mức khiến Trần Mỹ Linh đông cứng cả trái tim.
Sau đó nàng không chịu nổi nữa mà ngất đi, thần trí tan rã.
Có những cơn mơ ùa về, dày vò điên cuồng một linh hồn đang trên bờ vực thẵm.
.
_Ta thích cùng Linh nhi ăn cơm.
Quảng Linh Linh được ăn cơm canh nóng, lại hiếm khi được ngồi ăn với đứa trẻ lạnh nhạt kia nên vô cùng mừng rỡ. Dù cho công chúa nhỏ chỉ im lặng ăn cơm mà chẳng đoái hoài gì đến mình.
_Linh nhi hãy ăn nhiều vào. Những món này là món ta đặc biệt nấu cho nàng.
Vị tướng quân cong mi mắt, nhưng đôi tay lại rụt rè gắp thức ăn bỏ vào chén của công chúa. Quảng Linh Linh chỉ sợ nàng ghét bỏ mình, lật đổ cả bàn ăn mà không chịu ngồi ăn tiếp với mình.
Thật kỳ lạ, Trưởng công chúa tươi cười dịu dàng lễ nghĩa với tất cả quân thần dân chúng, nhưng với riêng Quảng tướng quân nàng lại cư xử vô lễ và giống như một đứa trẻ luôn bị cưng chiều mà sinh ra hư đốn.
_Ta tự ăn được.
Hôm nay Trần Mỹ Linh kỳ lạ dịu dàng yên tĩnh, không có bắt bẻ và quậy phá như mọi khi. Nàng đặc biệt ăn ngon miệng, cũng không từ chối đồ ăn mà Quảng Linh Linh gắp đến.
_Ngu ngốc, nấu có một bữa ăn cũng bị đứt tay. Chẳng ra thể thống gì.
Quảng tướng quân giết giặc trên sa trường, oai hùng như một con rồng thần, lại vì nấu ăn mà đứt tay. Chuyện nực cười này tốt nhất đừng nên bị truyền ra ngoài, thật hỏng thanh danh hoàng tộc.
_Ta chỉ sợ nàng xem ta bất tài.
Vì sợ nên mới học làm mọi thứ. Là một Tướng quân trên dưới vạn người, được kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót móng tay cũng không dính nước, nay lại vì một người mà học nấu ăn rồi xuống bếp.
_Ừm ...
Trưởng công chúa hôm nay thật nhẹ nhàng, cũng lén lút dừng ánh mắt trên nụ cười của Tướng quân thật lâu.
Lâu đến mức tim lỡ nhịp lúc nào cũng chẳng hay biết.
Nhưng một thân ảnh của nam nhân xuất hiện phá tan khung cảnh đang yên bình, tràn ngập tơ tình ấy.
Trưởng công chúa bật dậy vui mừng sà vào lòng nam nhân, bỏ luôn cả bữa cơm dần trở nên nguội lạnh. Hai thân ảnh nam nữ hài hoà rời đi dưới ánh nắng ban trưa chói chang đến khó chịu.
Quảng tướng quân cuối cùng cũng không thể giữ nổi bộ mặt dịu dàng hài hoà nữa, nàng lật đổ bàn ăn, cơm canh mảnh vỡ lăn tung toé trên nền gạch lát ánh vàng.
_Hắn chỉ vừa xuất hiện, liền có thể lấy được nụ cười thật tâm của nàng.
Linh nhi, rồi chốn nào sẽ chứa trái tim đang vỡ nát của ta ?
Những lựa chọn sai lầm của Trưởng công chúa, cuối cùng lại đánh đổi bằng cả sự hưng thịnh của một Vương triều.
___
2025.1.4
chúc các nàng tối cuối tuần vui vẻ nhá ~ hong có ném đá tui đâu àaa
😾🍻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro