Tình vỡ đôi.
Trong nháy mắt, nàng rời xa.
.
.
_Mỹ Linh trưởng công chúa, ta van nàng mau rời khỏi đây ! Ta sẽ theo sau nàng, mau lên !
Vị nữ tướng gào lên, đôi tiếng vang vọng thê lương như xé rách cõi lòng. Nữ tướng quân ngân giáp nhuộm đầy máu, gương mặt thanh tú cũng bị máu nhiễm lên nhoà đi nét trắng trẻo thanh thuần, máu đã khô thành những vệt sẫm loang lổ ghê người. Duy nhất ánh mắt vẫn lấp lánh như sao sáng, mang theo tia van nài cầu xin nhìn trưởng công chúa.
Mỹ Linh trưởng công chúa mặt mày nhuốm đầy nước mắt, đôi con ngươi xinh đẹp đờ đẫn mờ mịt, sắc mặt nàng tái nhợt không còn một tia máu.
Phu quân nàng yêu nhất tạo phản, uổng công nàng sẵn sàng phụ cả thiên hạ để đến bên hắn. Năm đó nàng bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của mẫu hoàng và thái tử đệ đệ, một mực muốn làm nương tử của hắn.
Hắn ngon ngọt dụ dỗ nàng, để rồi nàng xa vào lưới tình yêu hắn say đắm. Nàng đã từng là một tài nữ bậc nhất kinh thành, là hòn ngọc quý trên tay của biết bao nhiêu người. Thế nhưng khi về bên hắn, nàng chỉ là một thê tử chẳng khác nào nô tì, chỉ biết chăm sóc hầu hạ phu quân mà không tranh được sủng ái.
Mỹ Linh hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Nàng gả cho hắn, hắn mới lộ bộ mặt thật của mình ra, hắn khinh bỉ nàng hắn nói nàng là một nữ nhân dễ dãi, đường đường là một trưởng công chúa lại ngu dốt như vậy.
Hắn lợi dụng Mỹ Linh, hắn dùng trăm phương ngàn kế chỉ để mẫu hoàng đặt hắn vào mắt, ban cho hắn một chức vị cao quý.
Phò mã lập mưu cấu kết với gian thần tạo phản, giết Nữ hoàng ngay trước mặt trưởng công chúa, Ân thái tử vì ngăn cản bảo vệ tỷ tỷ cũng bị hắn một kiếm đâm chết rồi moi tim. Hắn muốn đuổi cùng giết tận, mang cả triều đại của nhà Trần lật đổ, hắn muốn giết luôn cả nàng ...
Ảo mộng hoá tro tàn, thiêu thân lao vào lửa cuối cùng chẳng có kết cục tốt.
.
.
Trước mặt Trần Mỹ Linh là một gương mặt kiên nghị nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi thân thủ hộ nàng đằng sau lưng, dù cũng là phận nữ nhi như nhau nhưng lại mạnh mẽ và gan dạ khiến người khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Quảng Linh Linh ... một đời này nàng phụ người trước mắt, chạy theo những thứ viễn vông mà bỏ lại người yêu nàng vì nàng đến tuyệt vọng.
Nàng không muốn rời đi, cho dù là trút hơi thở cuối cùng nàng nhất định sẽ không phụ Linh Linh thêm một phút giây nào nữa.
_Trần Mỹ Linh ! Ta nói nàng chạy đi nàng nghe không ? Chạy mau !
Quảng Linh Linh lại gào lên một lần nữa, cắn chặt răng đỡ lấy một kiếm của quân địch đang xông tới. Cánh tay đã trở nên tê dại vì đã trải qua một cuộc chém giết dài dăng dẳng. Nhưng nữ nhân phía sau lại như bị rút mất hồn, có to tiếng bao nhiêu Mỹ Linh nàng ấy cũng chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn mình.
Linh Linh biết, nàng ấy đã bị bạc đãi đến chết lặng ...
Một kiếm xuyên vào tim kẻ địch còn lại cuối cùng, Quảng Linh Linh gấp gáp đi lại trước mặt Trần Mỹ Linh nắm lấy vai nàng lắc mạnh.
_Nàng điên rồi sao ! Có muốn sống nữa không ? Hắn sắp kéo quân qua đây rồi, nàng còn muốn ta nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì mới tỉnh ra hả ? Trần Mỹ Linh ! Hắn giết bệ hạ rồi, Ân thái tử cũng bị hắn moi tim quăng cho quạ ăn, hiện tại hắn đang tìm giết nàng. Còn không mau để người của ta đưa nàng đi !
Đúng, phò mã đã giết mẫu hoàng và hoàng đệ, nàng không muốn để hắn giết luôn Linh Linh ... thà rằng nàng chết.
Đôi mắt Quảng Linh Linh đỏ ngầu vì tức giận, siết mạnh lấy vai Trần Mỹ Linh làm nàng bị đau đến hồi thần. Bên tai truyền đến những tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần.
_Hắn đến rồi. Người đâu còn không mau đưa Mỹ Linh trưởng công chúa đi, còn đợi ta nhắc đến bao giờ ! Trưởng công chúa mà có mệnh hệ gì ta giết hết các ngươi !
Quảng Linh Linh gào lên, biểu hiện đã gấp không chịu được. Quân lính Quảng gia nghe giọng của Tướng quân liền gấp rút lôi kéo Trần Mỹ Linh rời khỏi, tình thế quá cấp bách nên trực tiếp vác trưởng công chúa lên vai vì nàng giãy giụa không chịu rời khỏi.
Trần Mỹ Linh bị vác trên vai hét lên, đôi mắt ngập nước nhìn Quảng Linh Linh phía xa xa đang cật lực cùng binh sĩ chiến đấu để cầm chân cho nàng rời khỏi.
_Buông bổn cung ra ! Quảng Linh Linh ngươi lừa ta ! Ngươi nói ngươi cũng sẽ đi với ta, ngươi dám lừa ta ! A Linh !
Bóng lưng Quảng Linh Linh vững chải chiến đấu với kẻ địch, ngay cả cái quay đầu cũng không quay lại để nhìn nàng một cái. Trần Mỹ Linh như chết đi nửa phần hồn, nước mắt tuôn rơi lã chã.
_A Linh ... nàng lừa ta ...
Mỹ Linh quay người cắn thật mạnh vào cánh tay của binh sĩ đang vác mình trên vai, hắn bị đau mà buông nàng xuống. Nàng bắt lấy cơ hội vùng chạy về phía cung trưởng công chúa, nhưng chạy được vài bước thì trước mắt tối sầm lại, nàng bị đánh ngất.
Đám binh lính đưa nàng vào trong một cỗ kiệu Quảng gia đã chuẩn bị sẵn, thúc ngựa đưa nàng đến một biệt viện bên ngoài cách xa kinh thành.
Tiếng vó ngựa rầm rập ngày càng cách xa, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cỗ kiệu đang dần biến mất giữa rừng hoang vô tận. Dường như đoàn người rời đi đã mang luôn một phần linh hồn của mình đi mất.
Vị tướng quân khẽ mỉm cười, đôi mắt hoa đào lặng lẽ cong cong dịu dàng đối lập với gương mặt nhiễm một tầng máu đỏ chói mắt.
_Linh nhi, tiểu công chúa của ta. Cầu nàng một đời bình bình an an.
Đoản kiếm trên tay loé sáng, máu tươi nhuộm đỏ, quạ bay thành đàn nhuộm đen bầu trời.
Thời kỳ nhà Trần, quốc thịnh dân an dưới triều Nữ Đế Ái Bình cai trị giờ đây cuối cùng cũng đã đặt dấu chấm hết.
Bốn bề thê lương ảm đạm, ngai vàng rơi vào tay trưởng Phò mã Kiều Phác cùng gian thần.
___
2024.12.31.
trước thềm countdown năm mới, tui chơi lớn lên cho các quý nàng một em fic tàn tâm.
năm mới là không được giận nhau nhé ! dù mở đầu như thế này trước thềm năm mới thì dã man thật. 🤣
tóm lại là, cung chúc tân xuân, vạn sự như ý các nàng yêu của mình nhé ✨🥂🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro