Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Lại thêm vài ngày trôi qua. Ngày hôm đó sau khi trở về LingLing Kwong chỉ đơn thuần giải thích nói Happy bị bệnh, nên sáng nay đến nhà Crystal sớm để đưa đứa nhỏ đến bệnh viện, quên đưa bữa sáng cho nàng, vì thời gian gấp rút nên quên luôn việc nói cho nàng biết.

Giải thích cái gì? Nàng có quan tâm sao? Orm giận dỗi hừ hừ hai cái, tưởng rằng sẽ giận cô lâu dài, không ngờ LingLing Kwong chỉ cần xoa đầu nàng một cái, tức giận lập tức tiêu tan.

Không chỉ không giận, mà đối với cô càng mong chờ hơn. Chỉ là loay hoay loay hoay lại đến chủ nhật. Công việc một tuần của Orm tốt lắm, chuyện tình cảm cũng tốt, tâm trạng tương đối vui vẻ, nên đối với Wai ôn hòa không ít.

Chủ nhật này LingLing Kwong không trở về, cô gửi tin nhắn cho nàng nói bận việc. Orm buồn chán nhìn điện thoại, chút tinh thần vui vẻ lập tức biến mất.

Mẹ nàng nhìn đứa nhỏ nhà mình đa sầu đa cảm mà lo lắng, sau bữa ăn, bà kéo Orm vào phòng dò hỏi.

"Có phải dạo gần đây con có chuyện gì phiền lòng không? Mẹ thấy tâm trạng con không được tốt"

Nàng cười lảng tránh "Không có đâu mẹ, chẳng phải rất tốt sao?"

Bà dùng ánh mắt nhìn thấu tâm can nhìn nàng, nhìn đến nàng chọt dạ. Được rồi, mẹ nàng nuôi nàng từ nhỏ đến lớn làm sao nàng qua mặt được bà. Thấy mẹ lo lắng, nàng nắm tay bà trấn an "Mẹ yên tâm, con không có việc gì thật mà"

Mi mày bà vẫn nhíu chặt, phải đợi Orm ôm lấy bà làm nũng một hồi mới chịu giãn ra. Bà bật cười gỡ con người đang nhào vào lòng bà ra "Được rồi, không có việc gì thì tốt. Công việc có việc gì không biết thì hỏi chị dâu con có biết không?"

"Dạ" nàng dài giọng đáp ứng. Có chút không tình nguyện khi nhắc đến LingLing Kwong. Nàng lại nhớ cô rồi, tuy ngoài mặt kiêu ngạo làm giá nhưng trong lòng nàng thích LingLing Kwong muốn chết. Nhưng nhớ lại còn định kiến 'chị dâu', còn anh trai của nàng, xã hội này sẽ không chấp nhận.

Tâm trạng của nàng lại trầm xuống, lại không muốn mẹ phát hiện mà nhanh giấu đi. Ngồi nói chuyện cùng mẹ một lúc, nàng biết được ba mẹ muốn anh và chị dâu có con. Dù sao kết hôn cũng lâu rồi, đây là thời điểm thích hợp để kiếm đứa nhỏ.

LingLing Kwong biết chưa? Nàng muốn biết là cô biết chưa? Phản ứng khi biết chuyện sẽ như thế nào? Cô không yêu anh trai liệu có chấp nhận có con với hắn không?

Về nhà với muôn vàng suy nghĩ, Orm ngay cả đồ cũng chưa thay, nhà cũng chưa lên, cứ đi quanh tiểu khu hóng gió. Đi một vòng chân đã thấy mỏi, nàng định bụng muốn về, chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng xe phanh một tiếng thắng lại.

Orm cũng không quan tâm, tưởng là người lạ nên muốn xoay người lên nhà, chợt dư quang nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, bước chân vô thức nán lại nhìn người ta.

LingLing Kwong hôm nay khoác trên người bộ váy dạ hội đen. Chiếc váy trễ vai sang trọng, thời tiết về đêm trở lạnh nên cô khoác bên ngoài chiếc áo khoác. Đáng nói hơn người bên cạnh cô chính là anh trai nàng, tên Kaew.

Ở khoảng cách của nàng không nghe được bọn họ nói gì. Chỉ thấy anh trai thâm tình cúi xuống đặt lên môi chị dâu nụ hôn. Xem đến đó trái tim nàng chợt quặn thắt, không thể xem màn ân ái trước mặt nữa, nàng xoay người, loạng choạng rời đi.

"Đủ rồi!"

Thấy người đàn ông trước mặt nghiêng đầu, gương mặt dần dán tới, LingLing Kwong chán ghét đẩy hắn ra. Kaew bị nàng lạnh lùng cự tuyệt vô cùng bất mãn, hắn quẹt môi, tức giận nói "Em đừng quá đáng như vậy, dù sao em cũng là vợ anh, em không cho anh làm chuyện đó cũng thôi đi, hôn một cái cũng không cho"

Giọng điệu giận dỗi kèm ủy khuất nghe thật đáng thương, đáng tiếc đối với cô những câu từ đó thật kinh tởm. LingLing Kwong không nhịn được nói ra "Đi mà làm với tình nhân của anh, tôi đối với anh một chút cũng không muốn"

Biết không thể tiếp tục đề tài, hắn đành thở dài "Được rồi không nói chuyện này nữa. Anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em" hắn dừng một chút sau lại nói "Ba mẹ muốn chúng ta có con, em thấy..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị nàng lạnh lùng cắt đứt "Chẳng phải anh không thiếu con hay sao? Còn muốn cùng tôi có làm gì? Tìm người thừa kế chính thống sao?"

Nàng nói không sai, nhưng với giọng điệu châm chọc như vậy thật sự không đúng. Hắn đúng là không thiếu con, nhưng ba mẹ hắn không hề chấp nhận, chỉ có cùng cô, mới gọi là con cháu trong nhà.

Hắn tỏ vẻ chân thành "Em đừng nói như vậy, ba mẹ chỉ nghĩ cho chúng ta thôi"

Cô cười lạnh "Nghĩ cho chúng ta, ba mẹ có biết tôi chán ghét anh chưa? Hay có biết tôi muốn ly hôn với anh chưa?"

Nghe đến hai từ 'ly hôn' hắn đột nhiên trở nên kích động "Không được, em không thể ly hôn với anh được"

LingLing Kwong không chút cảm xúc nói với hắn "Anh không có quyền, nói cho anh biết, cho dù ba mẹ anh có khuyên can, tôi cũng sẽ ly hôn với anh"

Kaew muôn vàn cảm súc, hoảng loạn có, lo lắng có, sợ hãi cũng có, hắn nắm tay nàng, giọng bắt đầu run rẩy "Em làm sao ngang ngược như vậy? Hôn nhân của chúng ta là ba mẹ định đoạt, ba mẹ anh và ba mẹ em đã kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của chúng ta rất nhiều, em không thể làm họ thất vọng được"

LingLing Kwong hất tay hắn ra, gằng giọng "Không phải là tôi mà là anh làm cho họ thất vọng, anh đừng để tôi tìm ra hết chứng cứ ngoại tình và cả con rơi của anh. Tôi cho anh cơ hộ ly hôn trong êm đẹp, nếu anh còn cố chấp thì đừng trách tôi"

Cô dứt khoát xoay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước đã nghe Kaew phía sau kích động lớn tiếng nói "Có phải em có người khác rồi không?"

LingLing Kwong nhíu mày xoay người nhìn hắn, Kaew biết mình đoán trúng rồi, hắn không cam lòng nói "Trước đây cho dù anh có ai bên ngoài đi nữa em cũng sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn. Lần này em dứt khoát như vậy chắc chắn có người khác, em nói đi, rốt cuộc là như thế nào?"

LingLing Kwong cười mia mai, cô cũng không phủ nhận lời của hắn, ngược lại thành thật thừa nhận làm hắn có chút bất ngờ "Làm sao? Anh có hàng tá tình nhân, tôi chỉ có một, cho dù anh đem chuyện này nói ra ngoài tôi cũng không sợ. Tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình nhân bé nhỏ của tôi"

Lần này nàng thật sự cất bước rời đi, dù cho Kaew phía sau có nói cái gì nhất định sẽ không ly hôn hay em hãy chờ đó thì LingLing Kwong cũng không quan tâm.

Vào thang máy, ấn nút lên tầng, LingLing Kwong hít sâu một hơi lấy bình tĩnh. Cô hôm nay đã quyết định rồi, sẽ không cùng hắn tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa. Cô làm vậy là vì cô, nhưng nhiều hơn vẫn là nghĩ cho nàng.

Kể từ ngày tâm sự với Crystal cô đã rõ, không ai không yêu mà ghen, không ai không yêu mà chiếm hữu. Bạn bè thân thiết đến đâu cũng sẽ không như vậy. LingLing Kwong cũng đã tự hỏi bản thân rằng cảm xúc của mình dành cho nàng là gì. Lượt hết tất cả chỉ còn lại yêu, từ yêu làm cô giật mình. Không phải vì định kiến xã hội, hay ngại tam quan lệch lạc, mà là vì xa lạ.

Cô thừa nhận mình chưa từng yêu ai, cho dù là nam hay nữ, nên chữ yêu này quá mới mẻ, dù đã rõ lòng mình, LingLing Kwong vẫn khó chấp nhận. Cho đến hôm nay, khi tham gia tiệc rượu gặp được Faye, diễn viên nổi tiếng đã cam đảm công khai kết hôn đồng giới với bạn diễn Yoko. Cả hai được sự ủng hộ của giới truyền thông và cả nước, chuyện tình của họ vô cùng tốt đẹp.

Trò chuyện với Faye một lúc, tuy không đề cập quá nhiều về chuyện cá nhân, nhưng nghe Faye chia sẻ về cảm xúc của mình rốt cuộc cũng khiến cô nhận ra, và chấp nhận tình cảm của mình. Kết thúc Faye còn chúc cô thành công, và còn nhắc nhở rằng nếu đã nhận ra lòng mình thì nên nắm bắt thật tốt, đời người chỉ có một lần yêu trong đời.

Đúng vậy, đời người chỉ có một lần yêu trong đời, cái gì mất đi rồi thì rất khó nắm bắt trở lại, vì vậy cô quyết định, cho dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ bảo vệ Orm của cô thật tốt.

"Orm, em có nhà không?"

LingLing Kwong hỏi, trên tay là chìa khóa nhà nàng, vì Orm hay ốm vặt, nên LingLing Kwong đã yêu cầu nàng cấp cho mình chìa khóa, chăm sóc nàng sẽ tiện hơn.

Không có câu trả lời, LingLing Kwong đưa tay bật công tắt đèn, thấy dép nàng đã đặt ngay ngắn trên kệ, biết nàng đã về, cô mỉm cười bước về phía phòng ngủ.

Cô đưa tay gõ cửa "Orm ơi, là chị đây, em ngủ chưa chị có chuyện muốn nói với em"

Bên trong yên tĩnh đến lạ, LingLing Kwong sợ nàng đã ngủ, nhưng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, đành quyết định gọi lại lần nữa "Orm ơi, em có ở đó không?"

Lần này rốt cuộc cũng có tiếng trả lời, nhưng vừa nghe thấy đã dọa LingLing Kwong một phen nhảy dựng. Đại khái là giọng mũi phát ra, nghe như đang khóc, làm lòng cô không yên.

"Orm em đang khóc sao? Chị vào được không?"

"Hức...chị không cần, chị về đi"

Nàng nghẹn nào nói. LingLing Kwong tự hỏi nàng đang khóc vì chuyện gì, nhưng nghe có vẻ rất thương tâm. Tâm can cô đau nhói, đắn đo một lúc sau đó quyết định đưa tay mở cửa.

Cửa không khóa, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bên ngoài chiếu vào, miễn cưỡng thấy được người trên giường đang cuộn người trong chân.

Dù cách một lớp chăn dầy LingLing Kwong vẫn nghe thấy được tiếng khóc nghẹn ngào của nàng. Nói không đau lòng là giả, trước đây là người xa lạ không nói, giờ tình cảm đặt trên người nàng dã phát triển to lớn, nàng đau một cô đau mười. LingLing Kwong tùy tiện ném áo khoác lên ghế, cô đi thẳng về phía giường ngồi xuống cạnh nàng.

"Orm, Orm sao vậy? Có chuyện gì nói chị nghe xem"

Nàng không nói, cũng không động đậy, chỉ duy trì vùi đầu trong chăn thút thít. Đợi hồi lâu cũng không thấy nàng trả lời, chỉ có tiếng khóc của nàng dần nhỏ dần, sau đó không còn nghe thút thít nữa. LingLing Kwong lúc này mới nhẹ thở dài, cô đặt tay lên đầu nàng, cách lớp chăn xoa xoa, giọng điệu nhẹ nhàng như đang tâm sự.

"Orm biết gì không? Chị quyết định sẽ ly hôn với Kaew"

Động tác muốn gạt tay cô ra của Orm dừng lại, nàng sững sốt trốn trong chăn không lên tiếng. LingLing Kwong cũng không cầu nàng trả lời, chỉ đơn giản là nói cho nàng nghe.

"Chị phải mất rất lâu mới chấp nhận được sự thật là mình có tình cảm với em. Orm, nếu như em không xuất hiện, chị không biết là bản thân mình sẽ có những cảm xúc gọi là yêu"

Cô lắc đầu cười khổ, cuối cùng lại chân thành tỏ tình "Dù có hơi đường đột nhưng mà. Orm, chị không muốn làm chị dâu của em nữa, cũng không muốn giả vờ không yêu em nữa. Từ hôm nay trở đi, chị muốn chân chính làm người yêu của em, dù việc ly hôn có chậm một chút nhưng mà, chị cam đoan với em là sẽ cho em một danh phận đàng hoàng. Chúng mình bắt đầu yêu đương em nhé?"

Nói đến đầu cô vì hồi hộp mà đổ đầy mồ hôi, cô trộm nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời từ nàng. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, im lặng đến nỗi làm lòng người ta thật lạnh, lạnh đến phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro