Tập làm dâu
LingLing Kwong sợ Orm ở nhà mình không được thoải mái, cố tình ngày nào cũng chịu khó bồi bên cạnh nàng. Ai mà có dè, Orm không những không cần, mà còn bận đến nỗi không có thời gian giành cho mình.
Công việc hằng ngày của nàng đó chính là buổi sáng thì ăn sáng với mẹ Kwong, đi dạo, chăm hoa ngoài vườn. Chiều đến thì cùng bà sang nhà mấy bà dì đánh bài đến quên trời quên đất. Có hôm cả hai quên thời gian chơi đến khuya, phải đợi LingLing Kwong tới đón mới chịu về, còn hẹn mấy bà dì ngày mai sẽ đến.
Tối hôm đó LingLing Kwong canh lúc mẹ không phát hiện lẻn sang phòng Orm. Orm vừa mới tắm xong, nàng mặc váy ngủ, vừa mới từ phòng tắm đi ra đã bị người ôm lấy, sau đó là hai nụ hôn hung hăng đặt trên má, nếu không biết người tới là ai, Orm thật muốn báo công an.
"Nhớ cục cưng quá"
LingLing Kwong dùng mũi cọ cọ ngay má nàng, hình như thấy chưa đủ, cô chuyển qua hung hăng hôn nàng, như muốn nuốt hai cái má nàng vào bụng.
Orm bị cô chọc cười "Ngày nào cũng gặp còn nhớ sao?"
"Sao lại không nhớ, em suốt ngày theo mẹ, thời gian nhìn mặt em còn không có"
LingLing Kwong đáng thương kể khổ. Orm vòng tay ôm cổ cô, ánh mắt tràn đầy trêu chọc "Vậy tối nay để em bù đắp lại cho chị nha"
Khỏi phải nói là LingLing Kwong kích động đến cỡ nào, cô khom người bế bỗng nàng lên, tiến về phía giường rộng lớn. Đặt nàng xuống giường, LingLing Kwong như hổ đói mò tới. Một đêm tình chàng ý thiếp qua đi, tờ mờ sáng hôm sau, LingLing Kwong như kẻ trộm rời khỏi phòng bé Orm.
Không ngờ bà Kwong hôm nay dậy sớm, vừa ra khỏi phòng đã đụng phải bà. Bà Kwong như giáo viên bắt gặp học sinh trốn học, hắng giọng, nghiêm túc nhìn cô, chờ đợi sự nhận sai từ học sinh của mình.
LingLing Kwong thầm mắng bản thân mình trăm lần. Nếu lúc nảy nghe lời Orm rời đi sớm đã không gặp phải bà. Chỉ tại bị vắng vẻ lâu ngày làm cô đói khát mới cùng nàng lăn qua lộn lại thêm một hồi mới chịu rời đi, hậu quả thật làm cô muốn vả mặt mình.
LingLing Kwong lập tức quặn eo, làm ra mấy động tác uốn éo, quay đầu thấy bà Kwong làm bộ như bất ngờ.
"Ui mẹ, sao mẹ lại dậy sớm như vậy, mới 5h sáng thôi a"
Bà Kwong không cùng cô dông dài, bà chặt đứt vai diễn của cô "Con còn nói mẹ sao? Sao giờ này không ngủ lại chạy đến phòng bé Orm như kẻ trộm làm gì vậy?"
Bé Orm, từ khi nào bà cùng cục cưng của cô thân thiết như vậy? LingLing Kwong không biết là nên vui hay nên buồn, cô lại làm bộ làm tịch cười cười.
"Kìa mẹ, có người mẹ nào lại nói con mình giống trộm bao giờ. Con chỉ muốn rủ Orm cùng đi tập thể dục thôi"
Bà Kwong tỏ vẻ không tin "Thật không?"
LingLing Kwong gật đầu như giã tỏi "Thật mà mẹ, mẹ phải tin con gái mẹ chứ"
Không tin! Là Kwong thật muốn dỏng dạc nói to rằng bà một chút cũng không tin nhưng thôi cũng không muốn đôi co với cô nữa.
"Bé Orm cả ngày vất vả con còn đến quấy rầy giấc ngủ của con bé, nếu muốn tập thể dục thì mau về phòng thay đồ rồi cùng mẹ chạy bộ"
"Dạ mẹ"
LingLing Kwong âm thầm lè lưỡi, Orm được ông bà Sethratanapong cho nghĩ phép ở công ty. Không cần phải cật lực đi làm, cả ngày cùng bà Kwong hết trồng rau lại nuôi cá. Bà đánh bạc thì nàng cùng mấy đứa nhỏ chơi game, nào có nữa điểm vất vả. Nhưng thấy mẹ chiều chuộng nàng như vậy, LingLing Kwong cảm thấy vô cùng vui lòng.
Thật ra LingLing Kwong muốn về phòng ngủ thêm một chút, nhưng giờ phải cùng bà Kwong chạy bộ. Buổi tối lại cùng Orm chơi bời quá độ, ngủ không được bao nhiêu, hai mắt đã thâm thành Gấu Trúc. Bơ phờ chạy bên cạnh mẹ, mấy cô dì chú bác không khỏi trêu chọc vài câu. LingLing Kwong chặc lưỡi cảm thán, mẹ cô đây là đang chỉnh cô đây mà.
LingLing Kwong tưởng mình sắp chết, còn chưa kịp viết di chúc đã được bà Kwong thả về nhà. Cô mừng đến phát khóc, về đến nhà thì thấy Orm đang dọn bữa sáng. Nhìn đi, đây chính là hình tượng cô vợ nhỏ trong truyền thuyết đây mà, hình ảnh này làm lòng LingLing Kwong ấm áp, hoàn toàn quên mệt mỏi mà đi đến cạnh nàng.
"Bữa sáng này là em chuẩn bị sao?"
Orm đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, nghe LingLing Kwong hỏi thì cao hứng trả lời.
"Đúng vậy, chị nếm thử xem có ngon không?"
Nói rồi dùng thìa múc một miếng trứng chiên đút cho cô. LingLing Kwong ngoan ngoãn há miệng ăn, ăn xong liên tục khen ngợi, dỗ Orm cười đến vui vẻ.
Bà Kwong bên ngoài nói chuyện cùng bà bạn cũng đã trở về, đúng lúc thấy cảnh tượng này làm bà cảm thán. Nhớ lại mình cùng ông Kwong lúc trẻ, bản thân cũng dụng tâm chăm sóc ông như vậy. Có món nào ông thích mà bà chưa từng nấu qua, ban đầu ông còn khen lấy khen để làm bà rất hưởng thụ, sau này bà mới biết được bản thân lúc đó nấu có bao nhiêu khó ăn.
Haizz. Đang hoài niệm thì nghe bên tai có người thì thầm "Bà đang nghĩ cái gì?"
Bà Kwong từ trong mộng thoát ra "Chính là nghĩ đến khi nào rảnh sẽ nấu ăn cho ông"
Ông Kwong lập tức đông cứng tại chỗ, nụ cười cũng trở nên không được tự nhiên "Vẫn là để bà Mon làm thôi, thôi đừng đứng đây nữa, chúng ta đến ăn sáng thôi"
Bà Kwong thấy ông trốn tránh, biết ông sợ hãi cũng cảm thấy buồn cười. Bản thân cái gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là không thể cãi thiện, cho nên nhiều lần bà muốn vào bếp ông Kwong sẽ tìm mọi cách ngăn cản, cũng khổ cực lắm đi.
Bốn người quây quần trên bàn ăn như một gia đình hạnh phúc. Kết thúc Orm muốn phụ rửa chén thì bị bà Mon từ chối. Nhiều ngày ở chung bà rất thích tính cách của đứa nhỏ này, đối với nàng hòa ái hơn hẳn.
Orm ăn xong không có chuyện gì làm, thì ở nhà chơi game. Bà Kwong biết nàng thích chơi game nên đã mua cho nàng một bộ PC, còn có cả phòng riêng để chơi game. Chăm còn hơn cả con ruột là LingLing Kwong.
LingLing Kwong mở cửa bước vào, thấy nàng đang chuyên chú chơi cái môn gì đó, LingLing Kwong nhìn mà nhức hết cả đầu.
"Em đang chơi gì đó?"
"Em đang chơi bắn súng, chị có muốn chơi cùng không?"
LingLing Kwong vội lắc đầu từ chối "Không được, chị già rồi"
Cô ngồi xuống cạnh nàng, nhân vật Orm chơi đúng lúc bị bắn chết, nàng than vãn quay qua làm nũng với cô.
"Không chịu đâu, lại thua nữa rồi"
LingLing Kwong ôm lấy nàng, vỗ về tóc nàng "Được rồi, không sao đâu, chơi lại lần nữa là được"
Orm cũng hết muốn chơi rồi, nàng ở trong lòng cô cọ cọ, lát sau ngẩng đầu lên, cười cười "Nói cho chị nghe một bí mật"
LingLing Kwong giúp nàng vén tóc ra sau tai, động tác nhẹ nhàng chân quý, giọng nói vô cùng ôn nhu "Hửm?"
Orm vô cùng hưởng thụ sự ôn nhu mà cô mang tới, nàng vùi trong lòng vô cười xấu xa "Mẹ Kwong nói muốn nhận em làm con nuôi"
Đúng như dự đoán LingLing Kwong lập tức hốt hoảng "Không được! Sao mẹ có thể nhận em làm con nuôi được. Nếu mẹ nhận em làm con nuôi thì chị sẽ tìm cách cho mẹ từ chị, lúc đó chúng ta không có ràng buộc, sẽ lại đến với nhau"
Orm chỉ định đùa cô một chút, không ngờ cô lại nói ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Orm có phần khiếp sợ cũng không kém phần cảm động. Nàng ngồi thẳng dậy, hai tay đưa lên ôm lấy mặt cô.
"Em chỉ nói đùa thôi, chị đừng có suy nghĩ như vậy"
LingLing Kwong ngây ngô cười "Ngốc quá chị đùa thôi. Nếu là trước đây có lẽ chị sẽ tin là thật, nhưng bây giờ...mẹ đã biết chúng ta yêu nhau, mẹ sẽ không làm như vậy. Với lại, nếu có nhận, thì chỉ có thể nhận em làm con dâu thôi"
Lại chọc nàng vui vẻ. Orm phát hiện kể từ khi mình và LingLing Kwong bên nhau, tính cách LingLing Kwong hoàn toàn thay đổi. Nào có bộ dáng thành thục chững chạc của trước đây nữa, đổi lại càng ngày càng trẻ con.
Nàng cùng LingLing Kwong trốn trong phòng ôm ấp đến chiều, chiều đến như mọi ngày cùng bà Kwong đi thăm mấy vị hàng xóm. Hôm nay lại tới nhà một vị mới, Orm sẽ không chơi bài, vì vậy cùng con gái nhà bà Jan chủ nhà cắt trái cây trong bếp.
Bài qua mấy vòng chơi, một vị trong đó là bà Say vẫn luôn quan sát Orm nảy giờ. Thấy cô nàng ngoan ngoãn đáng yêu thì cực kì yêu thích, nhịn không được quay qua hỏi bà Kwong.
"Bà Kwong, đứa nhỏ bà mang đến là con cái nhà ai vậy, lớn lên cũng thật xinh đẹp, tính tình thì lễ phép, vui vẻ. Con bé đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì tốt quá, con trai nhà tôi năm nay 25 tuổi, có việc làm ổn định, bà coi giới thiệu hai đứa với nhau một chút"
Bà nói một tràn làm bà Kwong và những người có mặt ở đây đỡ không kịp. Sau khi nghe hết thảy những lời bà nói bà Kwong dứt khoát từ chối "Không được đâu, đứa nhỏ này là con của bạn ta, đã đính hôn rồi. Đối tượng của con bé rất xuất sắc, hai đứa rất xứng đôi vừa lứa"
Bà Say chặc lưỡi, gương mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối "Chặc tiếc quá, đứa nhỏ tốt vậy mà, không biết nhà ai được phước có cô con dâu tốt như vậy"
Những người còn lại cũng phụ họa theo bà, chỉ có bà Kwong là trầm tư không nói gì. Trong lòng bà có lẽ đã rung động, nếu không cũng không lên tiếng giữ của cho đứa con trời đánh của mình.
Bà Kwong khẽ thở dài, thôi không suy nghĩ linh tinh nữa tập trung tiếp tục chơi bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro