Sự cố
Nhiều ngày sau đó diễn ra theo trình tự, chỉ khác là cuộc sống của Orm trở nên vui vẻ hơn. Đại khái là sáng nào LingLing Kwong cũng mang bữa sáng cho nàng, tan tầm thì cùng nàng đi siêu thị mua thức ăn về nấu. Nếu không biết mối quan hệ của hai người, còn tưởng rằng họ là một đôi.
Nói đi cũng phải nói lại, khi không êm đẹp quá sẽ làm người ta lo nghĩ. LingLing Kwong đến nay chưa đáp lại lời tỏ tình của nàng, thái độ xem ra là không muốn nhắc tới. Vậy chị ta mập mờ với nàng làm gì, làm nàng có cảm giác muốn làm tiểu tam mà không được.
Orm cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nước chảy đá mòn, nàng không tin mình xinh đẹp đáng yêu như vậy mà không cưa đổ được cô. Nhưng mà nói gì thì nói, một khi LingLing Kwong chưa nói yêu nàng, thì nàng vẫn còn lo lắng bất an.
Vì vậy, nàng hẹn gặp một người bạn thời đại học, vừa mới về nước, không quá thân, chỉ nói chuyện qua vài lần. Sở dĩ hẹn gặp là vì cô bạn này mở phòng tư vấn tâm lý, trông rất uy tín.
"Chào cậu, lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp"
Chào hỏi đơn giản xong, Orm ngồi xuống cái ghế đối diện cô, nghiêm túc chuẩn bị nghe cô bạn tư vấn giúp mình.
Ai dè gương mặt cô không có sức sống, cho dù đang cười, Orm vẫn nhìn ra nụ cười đó còn khó coi hơn khóc. Thế là nàng ân cần hỏi han "Cậu, có chuyện gì sao?"
Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi cô bạn liền lộ vẻ suy sụp. View cũng không giấu giếm gì, cười khổ "Vừa mới chia tay"
Orm có chút bất đắc dĩ, cuộc hẹn không giúp ít được gì cho nàng, không chỉ không được tư vấn giúp đỡ, nàng ngược lại còn phải an ủi người ta.
Trở về trong tâm trạng sầu não, nàng bị câu chuyện tình của View đã động, lý trí suy nghĩ rất nhiều. Nếu nàng và LingLing Kwong yêu nhau, một ngày nào đó chia tay thì sẽ thế nào? Đến bạn bè chị em còn không làm được, nghĩ đến cảnh đau lòng đó làm răng nàng phát đau.
Orm mãi mê suy nghĩ mà không chú ý đến chiếc xe phía trước, mém nữa là bị chiếc moto tông phải. Cũng may cô gái kia còn tỉnh táo, nếu không đã có án mạng xảy ra.
Orm cúi đầu vội vàng nói xin lỗi, người con gái láy xe moto không nói gì, chỉ quan sát nàng hồi lâu, sau đó rất không liên quan hỏi một cáu "Cô có suy nghĩ?"
Orm cảm thấy khó hiểu "Cái gì?"
Cô gái đạo mạo chống tay lên xe, ung dung giữa đường cái nói với nàng "Nhìn cô liền biết có tâm sự, có cần giúp đỡ không?"
Orm nhìn xe xung quanh tấp nập, đèn đỏ đã chuyển xanh, bản thân rất sợ mình sẽ bị tông phải. Có chút luống cuống muốn rời đi, cô gái như đọc được suy nghĩ của nàng. Cô bật cười đưa cho nàng tấm danh thiếp "Tôi tên là Namtan, Namtan trong tiếng Thái gọi là Đường, nếu cô cần tư vấn chuyện tình cảm, có thể tìm tôi"
Nói rồi tự tin phóng cho nàng cái nháy mắt, tiếp theo sau đó liền nghe một dàn tiếng còi xe inh ỏi. Cô gái vừa khởi động xe vừa lớn tiếng mắng mấy chiếc xe phía sau "Ồn ào cái gì? Các người gấp tôi không gấp sao? Chưa thấy người thất nghiệp kiếm việc làm bao giờ à? Lũ điên"
Orm sợ hãi rời khỏi hiện trường, đầu óc nàng giờ ong ong. Đường gì, Nam gì, Tan gì? Nàng chỉ biết mỗi LingLing Kwong của nàng thôi. Orm thầm than mình hôm nay bước nhầm chân ra khỏi nhà, nếu không cũng không gặp những chuyện kì quái như vậy.
Lúc đi ngang qua thùng rác nàng có ý định ném tấm danh thiếp đi, nhưng giây sau nàng lại do dự. Orm đắng đo suy nghĩ đôi ba giây, sau đó vẫn quyết định cất tấm danh thiếp vào túi, tiếp tục bước đi.
Lại qua mấy ngày, Orm vẫn cùng LingLing Kwong chơi trò mập mờ, chơi đến không biết chán. Có một lần nàng làm như vô tình hỏi cô rằng "Chị suốt ngày bám dính tôi vậy? Có phải là yêu tôi rồi không?"
Nàng hồi hộp chờ đợi, nhưng chỉ nhận lại nụ cười ngờ nghệch của cô. Giỡn mặt hả? Nàng đây là cần câu trả lời, là câu trả lời đó có biết không!? Cười cái gì? Tuy cô cười rất đẹp, cũng rất đáng yêu nhưng đối với trường hợp này nàng không cần.
Thế là nàng lại giận dỗi hết một ngày, LingLing Kwong cũng không thèm dỗ dành nàng. Sáng hôm sau cũng không thấy cô tới đưa bữa sáng, Orm trong lòng lo sợ rằng cô vì chuyện hôm qua mà lùi bước, lo lắng đến nổi quên ăn sáng.
Chuyện ngu nhất của đời người đó là giận ba giận mẹ, giận ông giận bà, giận bồ giận bịch liền bỏ ăn. Rốt cuộc người tổn thương vẫn là bản thân mình. Buổi trưa hôm ấy Orm lên cơn đau bao tử, đau đến nỗi nàng phải bắt xe đến bệnh viện.
Nằm trên giường bệnh trắng xóa nghe bác sĩ dặn dò vài câu, nhét vào họng nàng vài viên thuốc, sau đó liền đuổi nàng về.
Orm thẫn thờ ôm bụng đi trên hành lang, đi một đoạn thì thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Nàng có chút không dám tin dụi mắt, đùa gì vậy, chị ta biết phân thân sao, đi đến đâu cũng gặp, thiệt là dọa ma người ta. Orm không đợi cô thấy mình đã co chân bỏ chạy.
Không biết đã qua bao nhiêu cái hành lang, bao nhiêu cái ngã rẻ, bao nhiêu cái thang máy, rốt cuộc vẫn bị cô bắt được.
"Em sao lại tránh tôi?" cô bắt lấy cổ tay nàng, không cho chạy trốn, ánh mắt sắc bén tra hỏi.
Orm vô cùng chọt dạ tránh ánh mắt cô, nhưng suy nghĩ lại tại sao bản thân lại trong thế hèn vậy? Rõ ràng là cô chọc nàng trước mà. Thế là Orm hất tay cô ra, ngạo kiều mà nói "Tại sao tôi phải tránh chị? Tôi chỉ là muốn đi về mà thôi"
LingLing Kwong híp mắt nhìn nàng "Thật sao?"
Orm khẽ nuốt nước bọt "Th-Thật chứ"
"Ồ"
Cô cười khẽ, nhắc chân tiến một bước về phía nàng, cô một nhiên tấn công làm nàng vô cùng bất ngờ, quên luôn việc phải tránh né, Orm cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho cô dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Tuy thấp hơn nàng một chút, nhưng khí thế của cô thật bức người, LingLing Kwong có thể thấy được trán nàng bất đầu đổ mồ hôi, xem ra là đang áp lực đi.
Cô liếc mắt nhìn xuống bịch thuốc nàng mang theo, nhíu mày hỏi "Em bị bệnh?"
Orm nháy mắt một cái, lúc này mới ý thức được cô đứng rất gần mình, vì vậy nàng lui về sau một bước. Trở lại bộ dáng kiêu ngạo hất cằm nói "Liên quan gì đến chị? Chị muốn quản tôi sao? Chị không có quyền"
LingLing Kwong mấp máy môi lập lại "Tôi không có quyền sao?". Ánh mắt cô chuyển qua tia xảo quyệt, Orm thấy cô cử động liền cảnh giác xoay người ý muốn chạy "Chị muốn làm gì?"
LingLing Kwong đang muốn giở trò lưu manh, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cô như có tật giật mình kéo Orm vào căn phòng bên cạnh.
Trong phòng có một tấm bình phong, cả hai liền núp sau đó, tim đập thình thịch theo tiếng bước chân dần tới gần.
Cạch, cánh cửa bị mở ra, Orm vô thức nhích lại gần LingLing Kwong, rất sợ bị phát hiện. Gì vậy nè, cả hai cũng không phải là bị bắt gian, cần gì khẩn trương như vậy, đáng tiếc người trong cuộc không phát hiện được, nên cứ trở trò lén lút núp vào trong.
Cửa phòng lại được đóng lại, từ góc nhìn của cả hai chỉ thấy được chân của hai người bên ngoài.
"Đứa nhỏ bị bệnh sao em không nói cho tôi biết?"
Giọng nói lành lạnh vang lên, vô cùng quen tai, Orm ngó nghiêng muốn xem ai bên ngoài thì bị LingLing Kwong giữ lại "Đừng lộn xộn" cô nhỏ giọng nói. Orm xem thường lè lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
"Em? Tính theo tuổi tác tôi lớn hơn mấy người tận 5 tuổi, nên gọi chị thì đúng hơn"
Lần này tới lượt LingLing Kwong ngó nghiêng muốn thấy dung nhan người bên ngoài. Orm lập tức ngăn cản, vì lúc này cả hai cũng đã đoán được thân phận của hai người bên ngoài.
July bật cười trước câu nói của Crystal, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, LingOrm lúc này mới nhìn rõ, quả nhiên là cô.
"Tôi đang nghiêm túc, em đừng mang chuyện tuổi tác ra hơn thua"
"Vậy sao? Mấy người thì có lúc nào nghiêm túc, ngay cả việc làm chồng làm mẹ cũng không tròn trách nhiệm nữa là"
Giọng điệu châm chọc của nàng không khiến cô tức giận, July chỉ nhẹ giọng nói "Tôi bận công việc"
Sau câu nói liền nghe giọng nói giận dữ của Crystal "Tôi thì không bận sao?"
Nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt phượng xinh đẹp đã ngấn lệ, viền mắt đỏ ao "Được rồi không nói chuyện này nữa, dù sao cũng đã thỏa thuận ly hôn rồi, từ nay về sau tôi không muốn dính dáng gì đến mấy người nữa"
"Sao lại không dính dáng, Happy cũng là con của tôi"
"Mấy người không xứng đáng làm mẹ!"
Không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, LingOrm không dám thở mạnh, cả hai đè nén hơi thở tập trung quan sát động tĩnh bên ngoài, cứ như trong phim kinh dị, vô cùng kịch tính.
Tưởng rằng cả hai sẽ tức giận rời đi, không ngờ chỉ nghe ầm một tiếng, cái ghế bị đẩy ngã, tiếp theo liền nghe giọng nữ nhân rên rỉ.
"Làm gì vậy...ưm buông ra~"
Cơ thể nữ nhân bị đẩy ngã trên giường bệnh, tiếp theo bị người đè lên, khống chế hai tay không cho giẫy giụa. Đôi môi mắng người bị chặn lấy, tiếng quần áo ma sát vang lên trong phòng kín, lọt vào tai LingOrm trở nên cực kì khô nóng, này, cũng quá kích thích rồi.
Đôi mắt mở to của Orm bị bàn tay che lại, bị mất tầm nhìn nàng bực mình thấp giọng "Làm gì vậy?"
Chỉ thấy LingLing Kwong một bộ nghiêm túc "Không cho em nhìn"
Quản tôi? Chị là ai là muốn quản tôi? Nàng ương bướng gỡ tay cô xuống, cứng đầu đáp "Chị không có quyền!"
Bên ngoài hai người giằng co, sau tấm bình phong cũng có hai người giằng co. Không biết là động tác của ai quá mạnh, làm bức bình phong trước mặt ngã xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai người đang dây dưa trên giường đồng loạt đưa ánh mắt về phía hai người.
Gương mặt Orm xấu hổ muốn xuất huyết, LingLing Kwong thì như không có chuyện gì lạnh nhạt nói "À ngại quá, chúng tôi đi nhầm phòng"
Sau đó nắm tay Orm đang ngơ ngác bên cạnh, xoắn quần trối chết chạy đi.
_______
Chuyện khó nhất khi viết chuyện của tôi là nghĩ ra mấy cái tên ảo, cho nên, có tài nguyên nào liền lôi vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro