Phiên ngoại: Kết thúc viên mãn
Vài ngày sau khi kết hôn, cả hai quyết định đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật. Nói đến các khu nghĩ dưỡng của Nhật Bản không thể thiếu đó chính là suối nước nóng.
Orm ngâm mình cũng được cả tiếng rồi, nàng gác tay lên viền đá, cằm theo sau đặt lên, thở dài thỏa mãn hưởng thụ. LingLing Kwong ở sảnh ăn đồ ăn. Lúc về phòng vẫn thấy nàng vẫn còn ngâm mình, cô sợ hãi mà kêu lên.
"Em ngâm mình lâu vậy không sợ bị cảm à?"
Cô cầm khăn cho nàng, Orm hé mở mí mắt nhìn cô.
"Em còn muốn ngâm nữa, chị không ngâm sao? Thoải mái lắm đó nha"
LingLing Kwong đặt gọn khăn tắm trên ghế gỗ gần đó, nghe nàng nói thì cười cười, sau đó bắt đầu cởi đồ đi xuống hồ nước.
"Ah chị muốn làm gì?"
Orm bị tập kích từ phía sau, nàng giật mình la lên, cơ thể bị LingLing Kwong ôm lấy xoay người lại, mặt đối mặt với cô.
"Tức nhiên là làm chút chuyện người lớn rồi"
LingLing Kwong ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng không ngừng hôn hít.
Orm bị nhột, nàng cười khúc khích đưa tay bịt cái miệng đang làm loạn của cô lại.
"Dừng lại, hôm qua mới làm, sáng cũng làm trưa cũng làm, một ngày làm 5, 6 lần. Chị muốn em không xuống giường được có đúng không?"
Nàng hờn dỗi nói. LingLing Kwong khẽ cười, cô nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình lại, hé miệng, cái lưỡi trơn mềm liếm qua các khe ngón tay nàng. Liếm quanh một vòng, cuối cùng ngậm lấy ngón giữa của nàng vào miệng, mút mát.
Đầu ngón tay truyền đến sự tê dại, thêm cảnh tượng trước mắt quá ngại ngùng, mặt Orm đỏ hết cả lên.
"Ling~"
Nàng nỉ non gọi. LingLing Kwong mút nhẹ đầu ngón tay nàng, nhìn nàng quá đáng yêu, cô không nhịn được ôm chằm lấy nàng, nhắm ngay đôi môi nàng hôn lên.
"Ưm~ ha~"
Tiếng thở dốc quanh quẩn căn phòng. Cũng may ở đây tuy là lộ thiên, nhưng mỗi căn cách nhau một khoảng khá xa, cho nên khi nàng rên rỉ, cho dù có lớn tiếng một chút cũng không bị nghe thấy.
"Nhịn hết nổi"
LingLing Kwong bế nàng đặt lên viền đá quanh hồ. Bờ mông tiếp xúc với sự lạnh lẽo, cơ thể Orm từng đợt run lên. Chưa đợi nàng kịp thích nghi, chỗ tư mật đã bị đôi môi ngọt ngào của cô ngậm lấy. Cơ thể mới vừa chuyển lạnh, giờ lại bị cái lưỡi ấm nóng của LingLing Kwong làm cho nóng ran. Nàng ngửa đầu rên rỉ, hai tay luồn vào tóc cô, mong muốn khoái cảm nhiều hơn.
"Nghe nói ở đây từng có người treo cổ tự vẫn"
Chát.
"Khùng hả, tự nhiên nhắc chi vậy má, uis nổi hết da gà"
Nữ nhân viên xoa xoa bờ vai vừa bị người đánh, bĩu môi ủy khuất.
"Tôi chỉ là vô tình nhớ đến chuyện này thôi. Nhưng cô yên tâm đi, ma quỷ không có thật đâu"
Cô hehe cười, chợt nghe tiếng rên rỉ từ đâu xuất hiện. Sóng lưng cả hai lạnh cóng, da gà điều bần bật nổi lên.
"Đó thấy chưa, tôi nói cô rồi mà, đừng ăn nói linh tinh, thôi đi mau thôi"
Hai nữ nhân viên bảo ban nhau, không hẹn mà cùng chạy thục mạng. Đáng thương Orm bé nhỏ, tiếng rên của nàng kiều diễm như vậy mà bị hiểu nhầm là tiếng gọi nơi âm phủ. Nếu nàng biết được, chắc sẽ tự ti chết mất.
"Ahhh không....ưm chịu nổi....tha em"
Nàng bắt đầu lên tiếng cầu xin. Làm ơn đi, nàng đã ra hai lần rồi, LingLing Kwong còn chưa có ý định dừng lại.
"Chụt. Một lần nữa thôi"
LingLing Kwong từ bộ ngực nàng ngẩng đầu lên nói, ngón tay bên dưới không nhàn rỗi mà liên tục ra vào hoa huyệt của nàng.
"Aaaa.....LingLing Kwong không thương em"
Nàng thét lên, vòng tay siết chặt lưng trần của LingLing Kwong, cơ thể không ngừng run rẩy, lần nữa cao trào.
Ngày hôm sau. LingLing Kwong và Orm quyết định cùng nhau đến đền cầu may. LingLing Kwong xách đồ đi phía sau nàng, thấy tướng đi của nàng có chút khó khăn, cô không nhịn được bật cười.
"Chị cười cái gì?"
Quả nhiên Orm xấu hổ đến đỏ mặt, chọt dạ quay lại chất vấn cô. LingLing Kwong thấy nàng xù lông, cô lập tức ngừng cười, tiến lên vuốt xuống bộ lông đang xù của nàng.
"Đừng giận đừng giận, chị là cười chị ngốc"
Orm giận dỗi lườm cô, nàng đúng là rất muốn giận cô một trận cho ra trò, đáng tiếc nghị lực của nàng quá kém, vừa nhìn nụ cười như hoa như ngọt của cô, nàng đã lập tức mềm lòng.
"Tha cho chị đó, sau này không được như vậy nữa có biết không?"
LingLing Kwong cười nịnh nọt.
"Được được, vợ nói gì chị cũng nghe theo hết"
"Hừ chỉ biết nịnh"
...
Đền thờ hôm nay khá đông đúc, LingLing Kwong và Orm cho đồng xu vào hộp Saisenbako, cả hai thành tâm cầu nguyện.
Thăm đền xong cả hai xuống núi trở về. Đồ ăn ở Nhật ngon và lạ mắt. LingLing Kwong hai tay tràn đầy đồ ăn, tất nhiên Orm ăn rất ít, mua nhiều như vậy toàn là LingLing Kwong ăn.
"Không ăn nữa đâu, em no lắm rồi"
Orm lắc đầu từ chối khi LingLing Kwong đưa xuyên mực cho mình. LingLing Kwong nào chịu thỏa hiệp, vợ cô đã gầy lắm rồi, không chịu ăn vô thì sao có thịt. Thế là với sự nhiệt tình của LingLing Kwong, Orm đành bất lực nhận lấy xuyên mực.
"Ngoan ăn hết đi chị thương nha"
LingLing Kwong cười đến híp con mắt, xem ra việc dỗ em bé của cô ăn rất vui vẻ.
Orm cũng bị cô chọc cười, nàng cắn thử một miếng. Ngon, Orm gật đầu tán thưởng, LingLing Kwong thấy nàng chịu ăn, thế là đưa thêm mấy xuyên nữa cho nàng.
Orm nhìn mà kinh hãi, làm ơn đi, nàng cũng không thể ăn nhiều đến vậy a.
Tối hôm trước ngày về. Sau khi trải qua trận kích tình, Orm trần trụi nằm trong vòng tay LingLing Kwong, đầu cọ vào người cô, bộ dáng lười biếng.
"Lúc sáng chị cầu nguyện cái gì?"
LingLing Kwong yêu thương hôn lên trán nàng "Chị cầu nguyện cho chúng ta mau chóng có con"
Orm phì cười "Thật trùng hợp, em cũng cầu nguyện giống chị"
LingLing Kwong vuốt ve cánh tay trơn mượt của nàng, ánh mắt cô sáng như sao nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.
"Nếu chúng ta có con gái, vậy đặt tên là gì em nhỉ. Diamond thấy thế nào?"
Orm dùng ngón trỏ điểm nhẹ cái mũi cô, mắng yêu "Sến súa"
LingLing Kwong không hài lòng chu mỏ "Au, vậy đặt tên gì đây a?"
Bàn tay Orm vẫn đặt trên mặt cô, ngón cái vuốt ve qua lại nốt ruồi trên má. Nhíu mày trầm tư nghiêm túc suy nghĩ. Không quá 10 giây, nàng bật cười, đưa tay ôm mặt cô nói.
"Em thấy chị rất thích ăn, hay là đặt tên là Food đi"
LingLing Kwong ngẩn ra mấy giây, sau mới biết mình là bị nàng trêu chọc. Cô đưa tay cù lét nàng, làm nàng cười khúc khích.
"Dám chọc chị hả, cho em dám chọc chị này"
"Aaaa em xin lỗi.....haha đừng mà.....ưm ha.....Ling......"
Trò chơi cù lét nhanh chóng kết thúc nhường chỗ cho trò chơi người lớn.
Hai năm sau, theo như lời cầu nguyện của LingLing Kwong và Orm. Cả hai sinh được cô con gái khỏe mạnh, xinh đẹp, đặt tên là Diamond.
Kaew cũng đã lập gia đình, tuân thủ lời hứa hẹn, lo tập trung làm ăn, không còn ăn chơi bên ngoài nữa.
Lại qua vài năm. Diamond đã được 3 tuổi. Vào một ngày đẹp trời nào đó, cô bé chạy vào phòng Orm khóc nức nở.
"Huhu mẹ ơi"
Orm đang nằm trên giường đọc sách, nghe con gái khóc vội buông sách xuống, xuống giường đi đến chỗ cô bé, bế cô bé lên, lau nước mắt cho cô bé, xót xa dỗ dành con.
"Sao vậy con, sao lại khóc. Hửm, nói mẹ nghe?"
"Huhu mẹ ơi....hức có phải....hức có phải mami không cần con nữa có đúng không?"
Sao lại vậy? Orm nhíu mày, chuyện này là như thế nào đây. Cô nghi hoặc trong lòng, nhưng trước mắt vẫn là dỗ Diamond nín khóc cái đã.
Dỗ đứa nhỏ nín khóc cũng là chuyện của nữa tiếng sau. Đứa nhỏ đã ngủ say, Orm lúc này mới yên tâm rời phòng, tìm anh trai mình hỏi chuyện.
Chuyện là sáng nay Kaew dẫn Diamond và con của hắn đi ra ngoài chơi. Lúc đi còn hào hứng vui vẻ, khi về kết quả lại làm Diamond khóc đến tê tâm liệt phế. Còn nói những câu thương tâm, chuyện này Orm phải tìm Kaew hỏi cho ra lẽ.
"Anh Kaew, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?"
Kaew biết chạy trời không khỏi nắng. Vì vậy hắn chán nản nhún vai, thành thật kể cho nàng nghe mọi việc.
Hóa ra là vậy. Orm bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện là LingLing Kwong đi công tác được một tuần rồi, nói là ngày mai mới về, không ngờ sáng nay Diamond thấy được cô cùng một người con gái khác thân mật, đại khái chỉ là ôm xã giao, chuyện sẽ không là gì nếu Kaew không trêu chọc cô bé.
Orm vừa tức giận vừa buồn cười, nàng lườm Kaew cảnh cáo "Anh coi chừng em đó"
Kaew cũng sợ rồi, sau này sẽ không dám trêu đùa cô bé cái gì nữa.
Đến tối. Orm và Diamond đã trở lại nhà riêng. LingLing Kwong cũng đã trở về. Cô đặt hành lí ở cửa, gấp gáp vào phòng thăm con gái. Nhìn đứa nhỏ trên giường đã ngủ say, tâm tình mấy hôm nay mệt mỏi cũng tiêu tan. Cô nhẹ hôn lên má cô bé một cái, đắp lại chăn cẩn thận cho con sau đó ra ngoài.
Về phòng riêng của mình cũng là lúc Orm vừa tắm ra xong. Trên người nàng chỉ quắn một cái khăn tắm, thấy LingLing Kwong đã về cũng không có gì bất ngờ.
"Sao nói mai mới về?" nàng lãnh đạm nói.
LingLing Kwong còn chưa phát hiện ra bất thường, cô tiến đến ôm lấy nàng. Vùi đầu vào tóc nàng hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Chị đẩy nhanh tiến độ công việc, nhớ em quá nên gấp rút về thăm con và em"
Ngụy biện. Nàng không vui, phụng phịu thoát khỏi cái ôm của cô. LingLing Kwong ngơ ngác khó hiểu nhìn nàng.
"Làm sao vậy?"
Orm giận chó đánh mèo, trong lòng vô cùng tức giận.
"Chị còn nói nữa hả, tất cả là tại chị"
Hả? LingLing Kwong mờ mịt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Mệt hắn chuyện bé xé ra to. Chị chỉ là đi gặp đối tác thôi mà đã như vậy. Báo hại con mình khóc đến thương tâm, ngày mai chị tìm hắn tính sổ"
LingLing Kwong cũng bị chọc giận, cô thở phì phò trông rất buồn cười. Orm nhìn bộ dạng cô như vậy, nào còn nữa điểm tức giận, nàng bật cười tiến đến dạng chân ngồi lên đùi cô.
"Sao về mà không nói em biết một tiếng?" nàng vuốt ve đôi má vì tức giận mà ửng đỏ của cô.
"Chị định tạo cho em bất ngờ. Không ngờ lại..." cô tự trách nói.
Bàn tai Orm di chuyển đến tai cô vuốt ve trêu chọc, làm tâm LingLing Kwong ngứa ngáy hết cả lên.
"Ngụy biện" nàng nói.
LingLing Kwong khổ sở nói không nên lời. Cô vòng tay ôm lấy hông nàng, nhẹ giọng nhận sai.
"Được rồi, vậy chị phải làm gì để chuộc lỗi đây"
"Chỉ còn một cách"
Orm cười gian xảo, nàng đưa tay đẩy cô xuống giường, cái khăn trên người đúng lúc tuột xuống, cảnh xuân bại lộ ra ngoài.
Nàng cúi xuống, kề sát tai cô thì thầm "Tối nay chị ngoan ngoãn nằm dưới cho em"
LingLing Kwong muốn phản kháng, nhưng đã không kịp nữa rồi.
"Ah đừng mà!!!"
_______
Phiên ngoại đây, chúc các pí đọc truyện vui vẻ.
Nhân tiện đây ta có một bộ truyện mới muốn tuyên truyền cho anh em biết.
Bộ này ta thấy nội dung khá hay. Hai chị em song sinh tranh giành một cô ca sĩ xinh đẹp. Nếu các pí có hứng thú thì hãy ủng hộ ta nhé. Cảm ơn các pí rất nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro