Mời làm khách
LingLing Kwong nằm viện thêm một tuần, một tuần này trôi qua coi như là êm đẹp. Hằng đêm cùng nàng sanh ca làm tinh thần LingLing Kwong vô cùng vui sướng, bệnh tình vì vậy cũng đã khỏi. Chỉ có Orm là hơi chật vật, việc vui chơi quá độ làm nàng đi đứng hơi khó khăn. Đôi chân dài mềm nhũn, làm mỗi lần như vậy nàng ra đường rất xấu hổ.
Trước ngày cô xuất hiện, Kaew có đến đây vì chuyện ly hôn. Vì không có bà Kwong ngăn cản, LingLing Kwong và hắn lén ký vào giấy ly hôn, mọi chuyện như vậy coi như là ổn thỏa.
Sau khi hắn rời đi bà Kwong liền như thần thánh xuất hiện, dọa Orm sợ hết hồn. Cũng may bà không phải là người quá ngoan độc, không mắng không đánh, chỉ đối với nàng hờ hững, điều này làm Orm cảm thấy nhẹ lòng.
Sau khi LingLing Kwong xuất viện thì bị bà nhốt ở nhà. Nói nhốt thì hơi quá đáng, nói đúng hơn là cô phải chuyển về sống cùng bà.
"Mẹ"
LingLing Kwong mềm nhũn gọi bà, cô ngồi xuống sofa, sát cạnh bà, ôm cánh tay bà dụi dụi. Bà Kwong đang cắt trái cây, ghét bỏ không thèm điếm xỉa tới cô. LingLing Kwong không nhục chí tiếp tục làm nũng cạnh bà, bị cô liên tục làm phiền, bà Kwong mất kiên nhẫn.
"Mẹ sẽ không thỏa hiệp, con có làm nũng cũng vậy thôi"
"Mẹ"
Bà Kwong bỏ về phòng, mặc kệ LingLing Kwong phía sau oai oán.
Vài ngày sau, LingLing Kwong trốn trong phòng gọi điện cho Orm. Cả hai như trở về thời học sinh, bị gia đình cấm yêu sớm, chỉ có thể lén lút yêu đương.
LingLing Kwong than vãn, tòa đã đưa giấy độc thân về nhà, bà Kwong sau khi thấy giận đến phát run. LingLing Kwong không dám ra ngoài, cả buổi chiều chưa ăn gì, giờ đang rất đói bụng.
Orm đau lòng cô, LingLing Kwong vẫn còn đang nói chuyện trên trời dưới đất với nàng, Orm lên tiếng cắt ngang "Chị đợi em một chút" sau đó dưới sự ngỡ ngàng của LingLing Kwong mà tắt điện thoại.
LingLing Kwong buồn chán nằm trong phòng cho đến tối. Điện thoại bên cạnh lần nữa vang lên, cô phấn chấn bắt máy "Nong Orm~" cô ngọt ngào gọi.
Orm bên kia nói gì đó, làm cô nghe xong lập tức bật dậy, xuống giường phi nhanh ra ngoài.
"Sao em lại đến đây? Tối rồi còn ăn mặc mỏng manh như vậy, không sợ lạnh sao?" cô một hơi nói.
Orm nhìn lại bản thân mình, một bộ quần áo dày dặn kín đáo, nào có như LingLing Kwong nói là ăn mặc mỏng manh. Chưa đợi nàng lên tiếng phản bác, LingLing Kwong đã cởi áo khoác đang mặc trên người ra khoác lên người nàng. Nhìn hai cánh tay Orm không còn lộ ra ngoài nữa cô lúc này mới hài lòng gật đầu.
Orm dở khóc dở cười, nàng siết chặt áo khoác trên người, đưa hộp cơm trong tay cho cô.
"Cái này em làm cho chị, chị phải ăn hết đó có biết không?"
LingLing Kwong vô cùng kinh ngạc nhận lấy. Cô chưa thấy nàng nấu ăn bao giờ, cũng không ngờ rằng một vị tiểu thư như nàng sẽ vì cô mà xuống bếp, trong lòng vô cùng xúc động, LingLing Kwong dang tay ôm chặt lấy nàng.
"Cô bé ngốc nghếch này, cứ làm chị rung động mãi thế"
Orm đưa tay đáp lại cái ôm của cô, cả hai đứng trước cổng nhà ôm ấp, nào biết được có ánh mắt bất mãn đang nhìn các nàng.
Bà Kwong buông rèm xuống, bất lực mà nhìn ông Kwong "Con gái làm điều sai trái ông cũng không biết khuyên can con bé"
Ông Kwong đang chăm chú xem tivi, nghe vợ oán trách mà vô cùng ủy khuất "Con gái lớn rồi, tôi với bà cũng nên cho con tự quyết định cuộc sống của nó"
Bà Kwong tức giận thở hổn hển "Nói hay lắm, đúng là con hư tại cha mà"
Ông Kwong ngơ ngác, đây là lần đầu tiên ông nghe câu nói này. Thấy vợ tức giận, ông liền dịu giọng an ủi "Haizz, em cũng đừng quá tức giận, tôi thấy con bé Orm là một cô gái đáng yêu, với lại Ling nó không yêu Kaew. Ngày xưa là chúng ta ép buộc con bé kết hôn, là chúng ta không cho con bé lựa chọn, chúng ta không thể trách con bé được"
Bà Kwong im lặng, dường như đang suy nghĩ lời ông nói, lát sau bà lên tiếng "Ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với ông bà Sethratanapong"
Ông Kwong không có ý kiến gì, ông biết vợ mình đã bị lay động, những điều bà làm điều muốn tốt cho con gái. Bà sợ con gái yêu phụ nữ sẽ không có tương lai tốt đẹp, sợ con gái sẽ hối hận. Nếu ông bà Sethratanapong có thể làm thay đổi được quyết định của bà, ông tin rằng vụ việc này sẽ mau chóng kết thúc.
Ngày hôm sau, LingLing Kwong thức dậy thật sớm, cô muốn ăn sáng cùng mẹ, không ngờ lại không thấy mẹ Kwong đâu, hỏi ba mới biết bà có hẹn với ông bà Sethratanapong. Điều này làm cô sợ hết hồn, liền cấp tốc gọi điện cho Orm.
"Cái gì? Chị nói mẹ chị đi gặp ba mẹ em hả?"
Orm còn chưa tỉnh ngủ, nghe LingLing Kwong nói lập tức tỉnh táo. LingLing Kwong thì rối như tơ vò, cô rất sợ mẹ sẽ nhất quyết tách cả hai ra. Cả hai vô cùng rối rắm và lo sợ, cùng nhau ở nhà tính kế hết một ngày, đến chiều cũng thấy bà Kwong trở về.
LingLing Kwong núp sau sofa quan sát bà, thấy nét mặt bà không có gì thay đổi thì từ sofa đứng dậy, chạy đến chỗ bà ân cần hỏi han.
"Mẹ, người đi đâu sáng giờ vậy, làm con nhớ người muốn chết"
Bà Kwong đi đến sofa ngồi xuống, LingLing Kwong cũng đi theo bà. Cô rót cho bà ly nước, sau đó làm đứa con hiếu thảo bóp vai cho bà.
Bà Kwong không vạch trần tâm tư của cô, bà cầm ly nước lên uống một ngụm, giọng điệu không mặn không nhạt lên tiếng "Con bảo con bé Orm dọn đến đây ở vài ngày đi"
LingLing Kwong nghe xong lập tức hoảng hốt, mẹ cô là muốn làm gì? Đừng nói là bà muốn vào vai mẹ chồng khó tính, muốn Orm biết khó mà lui đó nha?
Giọng cô tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng "Mẹ, mẹ đây là muốn làm gì?"
Bà Kwong cười xem thường "Hừ, con nghĩ mẹ muốn làm gì? Yên tâm đi, mẹ sẽ không làm gì con bé, chỉ muốn mời con bé làm khách vài ngày thôi"
LingLing Kwong còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng sợ chọc bà mất hứng nên thôi, cô theo lời mẹ dặn lên phòng gọi cho Orm.
"Cái gì? Mẹ chị muốn em đến đó ở vài ngày?"
Orm lần thứ 2 bị shock. Đây là chuyện gì đang xảy ra, nàng sẽ không sứt mẻ gì đó chứ. LingLing Kwong cũng không rõ ý định của mẹ mình.
"Đúng vậy, chị không biết suy nghĩ của mẹ. Nhưng từ lúc mẹ trở về, chị thấy mẹ không còn cáu gắt nữa"
Điều này là thật, trong cuộc trò chuyện lúc nảy, thái độ của bà coi như là bình thường, không như mấy ngày trước gắt gỏng.
Orm vẫn còn lo lắng lắm, nhưng được LingLing Kwong động viên cũng phần nào yên tâm. Nàng theo lời cô thu xếp, cầm vali đứng dưới lầu chung cư đợi cô.
Người đón nàng là tài xế riêng của bà Kwong, sau khi lên xe không gian vô cùng im lặng. Từ chỗ nàng ở đến biên thự nhà Kwong tốn 40' láy xe, trên đường đi Orm không ngừng khẩn trương. LingLing Kwong liên tục nhắn tin trấn an nàng. Xe vừa vặn chạy vào biệt thự, dừng trước cửa chính, rất nhanh LingLing Kwong như tên lửa từ trong phi ra, ân cần mở cửa xe cho nàng.
"Chị" Orm khép nép gọi một tiếng, trông cứ như cô gái thôn quê ngượng ngùng lần đầu ra mất nhà chồng.
LingLing Kwong bị nàng chọc cười, nhưng khi thấy cái trừng mắt của nàng cô lập tức ngậm miệng. LingLing Kwong đưa tay cầm vali giúp nàng, nghiêng đầu kề tai nàng nói nhỏ "Mẹ chị đợi em nảy giờ"
Orm đưa mắt đáng thương nhìn cô, LingLing Kwong mỉm cười kích lệ nàng, cô đưa tay nắm tay nàng, cùng nàng vào nhà.
Bà Kwong sau khi thấy Orm cũng không có trưng ra gương mặt nghiêm nghị, ngược lại hướng nàng nở nụ cười ôn hòa, làm Orm ngỡ rằng bà đã chấp nhận việc của mình cùng LingLing Kwong.
Bà Kwong nói với nàng "Con ngồi đi"
Orm vâng lời lễ phép ngồi xuống đối diện bà, LingLing Kwong cũng theo nàng ngồi xuống. Bà Kwong trước tiên là khách sáo nói "Thật ngại quá, ta đường đột mời con đến, không làm phiền đến con chứ?"
Orm lắc đầu "Dạ không sao đâu ạ"
Bà Kwong hài lòng gật đầu "Phòng của con ta đã kêu người chuẩn bị, con ở đây mấy ngày, có gì cần thiết cứ nói với Ling"
Orm mỉm cười nói tiếng cảm ơn. LingLing Kwong lại chu mỏ bất mãn "Sao mẹ không để em ấy ở cùng với con, để con thuận tiện chăm sóc em ấy"
Cô vừa dứt lời đã ăn ngay cái nhìn đáng sợ của bà Kwong, Orm bên cạnh cũng đỡ trán. Quá lộ liễu rồi, chưa được ưng thuận đã như vậy, sau này nếu được bà đồng ý, có phải là đi phát cơm chó khắp nơi không.
Bà Kwong ghét bỏ nhìn cô "Con lo cho bản thân mình trước đã", xong quay sang Orm ánh mắt nhu hòa không ít "Để con chê cười rồi, để ta kêu quản gia đưa con lên phòng, bác Mon"
Người phụ nữ trung niên tên Mon rất nhanh chạy đến, bà Kwong dặn dò vài câu, Orm đứng lên nói lời tạm biệt bà sau đó theo chân bà Mon lên lầu. LingLing Kwong muốn theo sau thì bị bà Kwong giữ lại.
"Con tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà"
LingLing Kwong biện minh "Ơ kìa mẹ, con chỉ muốn lên giúp em ấy sắp xếp đồ đạc thôi mà"
Bà Kwong ngay tức khắc phản bác "Mọi việc có bà Mon, con không cần bận tâm đâu"
LingLing Kwong không vui ò một tiếng dài, cô ngoan ngoãn ngồi trở lại sofa, gương mặt không vui phụng phịu. Bà Kwong bất đắc dĩ lắc đầu, con cái lớn rồi, giờ đã biết tỏ thái độ với bà, nào giống lúc nhỏ đeo bà làm nũng nữa.
Bà Kwong đưa mắt nhìn lên lầu, không biết quyết định của mình là đúng hay sai, chỉ mong những lời ông bà Sethratanapong nói là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro