Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời từ khước

Người ta thường nói, khi bạn làm điều gì sai trái, dù cho buổi tối bạn có ngủ ngon thì sáng thức giấc bạn cũng không thể yên lòng.

Câu nói này sinh ra đích thị là dành cho Orm Kornnaphat. Khi nàng tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng muốn làm đó chính là đập đầu vô gối mà chết. Orm cảm thấy mình bị đa nhân cách rồi, nếu không thì sau tối qua còn ngang ngược câu dẫn cô, sáng dậy đã muốn chạy trốn.

Không phải nàng bị đa nhân cách đâu, mà là vì nàng không biết nên đối mặt với LingLing Kwong như thế nào, chẳng hạn như lúc này, khi cánh cửa kia rụt rịch mở ra, nàng lần nữa nằm xuống giường, giả chết.

LingLing Kwong bước vào phòng với gương mặt không rõ cảm xúc. Tối qua cô thức cả đêm, hôm nay không thể đi làm, không phải vì mệt mỏi, mà là phải ở nhà trông tiểu gia hỏa này.

Cô nhìn người đang trùm kín chăn nằm trên giường, bỗng cảm thấy buồn cười, LingLing Kwong cong khóe miệng, cô đi về phía cửa sổ, kéo rèm.

"Dậy rồi sao không rời giường đi?"

Orm bật tung chăn lú đầu ra, biểu cảm tràn đầy nghi hoặc "Sao chị biết em đã dậy?"

LingLing Kwong xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, cười như không cười thành thật nói "Tôi thấy mông của em động đậy"

Không nói thì thôi, nghe được lý do càng khiến nàng xấu hổ đến muốn chết, LingLing Kwong xấu xa này, rõ ràng là cố ý. Nàng bực bội nghĩ, ngồi bật dậy hung hăng đá chăn ra khỏi người. Cơ thể cảm thấy vô cùng mát mẻ, cộng với ánh nhìn chằm chằm của LingLing Kwong, nàng lúc này mới phát hiện ra bản thân đang trần như nhộng.

Orm xấu hổ muốn chết, nàng bắt vội cái áo sơmi trắng cạnh giường, mặc vội vào rồi xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh. LingLing Kwong nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa thủy tinh, cô lắc đầu cười bất lực, thu dọn chăn giường, sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Orm khuấy khuấy cái muỗng trong tay, đùa nghịch thức ăn trong chén, gương mặt ủ rũ chán chường không có ý định động đũa. LingLing Kwong ngồi đối diện im lặng hồi lâu, cô không như mọi lần dỗ dành nàng ăn nữa, ngược lại cũng buông đũa, nghiêm túc lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Có vài chuyện muốn nói với em"

Orm ngừng động tác trong tay lại, ánh mắt ngưng động vài giây, điều nàng lo sợ đã tới, Orm hít sâu một hơi lấy dũng khí, gật đầu tỏa ra bình tĩnh ừm một tiếng.

LingLing Kwong đầu tiên là nhắc nhỡ nàng về đám bạn của mình, Orm nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng thoải mái gật đầu đồng ý, nhưng chưa đợi nàng vui vẻ lâu, LingLing Kwong lại nói đến trọng điểm làm nàng lo sợ sáng giờ.

"Còn nữa, chuyện tối hôm qua, tôi muốn em quên nó đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra có được không?"

Lòng ngực nàng đau nhói, Orm gắng gượng khéo khóe miệng, rốt cuộc nặn ra nụ cười tự giễu "Chị xem chuyện xảy ra tối hôm qua là gì?"

LingLing Kwong mím môi, cô cúi đầu lãng tránh, mở miệng giọng điệu vô cùng uể oải "Chuyện hôm qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, với lại..."

"Em yêu chị!"

Lời tỏ tình không hề báo trước làm LingLing Kwong vô cùng kinh ngạc, thấy biểu cảm không thể tin của cô, nàng chua xót lập lại lần nữa "Em yêu chị"

"Ling LingLing Kwong chị có biết không? Em yêu chị, yêu chị từ rất lâu rồi. Chị nghĩ chuyện đêm qua là sự cố, là chuyện bất đắc dĩ sao? Chị nghĩ em cố tình chọc giận chị là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì em quá rảnh rỗi sao? LingLing Kwong, em làm tất cả mọi chuyện này là vì em yêu chị, em thật sự rất yêu chị"

Nói đến đây nước mắt nàng cũng đã chảy, ánh mắt đỏ au mang sự đau lòng nhìn cô, nhưng nhiều hơn vẫn là mong đợi. LingLing Kwong thở dài, cô lấy tay xoa đôi mắt mỏi nhừ. Thái độ hừ hững của cô làm nàng bất mãn, Orm khóc càng lợi hại, nàng bất lực chất vấn.

"LingLing Kwong, em biết chị cũng có thích em, nếu chị không thích em thì đã không chạm vào em. Nói cho em biết chị có thích em đi mà"

Nàng gần như cầu xin mà nói. LingLing Kwong ngưng động tác xoa mí mắt lại, cô hé mắt nhìn nàng, ánh mắt không có độ ấm.

"Xin lỗi, nhưng tôi đối với em chỉ là chị em, tốt hơn cấp trên nhiều lắm, vì vậy tôi mới không suy nghĩ nhiều mà giúp em. Orm, chuyện này là sai trái, chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa. Tôi nghĩ tình cảm mà em đối với tôi chỉ là nhất thời mà thôi, tôi mong em sẽ suy nghĩ lại, đừng tiếp tục sai trái nữa"

LingLing Kwong! Đã có ai nói chị vô tình chưa? Nếu ánh mắt có thể giết người, thì LingLing Kwong trước mặt đã chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Orm nghe cô nói xong liền liên tục gật đầu, nàng buông đũa đứng dậy. Dùng tay qua loa lau nước mắt, nín khóc, ánh mắt không dám đối mặt với cô mà đi nơi khác, giọng nghẹn ngào.

"Ok em biết rồi, chị nói đúng, chuyện này là sai trái, em xin lỗi, là lỗi của em, em sẽ không như vậy nữa"

LingLing Kwong xem ra rất hài lòng gật đầu "Em hiểu là được, dù sao chúng ta là phụ nữ, còn là chị em dâu, tôi không hy vọng cùng em phát sinh cái gì quan hệ. Chuyện trước đây là tôi sai, nên tôi mới đối tốt với em một chút, không ngờ làm em hiểu làm rồi, đêm qua tôi giúp em coi như là chúng ta không còn nợ nhau cái gì nữa. Em về đi, sau này làm tốt việc của mình là được"

Orm không biết mình đã rời khỏi nhà LingLing Kwong như thế nào sau khi nghe được những lời cay đắng ấy. Nàng nghĩ, cô cho dù lạnh lùng vô cảm thế nào đi nữa cũng sẽ không tổn thương nàng, không ngờ là nàng sai rồi, cô không chỉ tổn thương nàng, mà còn gián tiếp đâm nàng một nhát, khiến trái tim rỉ máu không thể lành, vô cùng đau đớn.

...

LingLing Kwong thất thần ngồi trên sofa, cô đang lạc trong ánh mắt đau lòng trước khi rời đi của Orm. Hình như vừa rồi nàng khóc nhiều lắm, liệu nàng có hận mình không?

Đêm qua cô một đêm không ngủ. LingLing Kwong suy nghĩ hết một đêm, gặp nàng chưa lâu, trong lòng đã có những cảm giác khác thường. Nói không lo sợ là giả, sống 29 năm trên cuộc đời LingLing Kwong lần đầu thấy sợ hãi. Cô sợ hãi trách nhiệm bản thân đang gánh trên vai, nếu cô cùng nàng thật sự xảy ra chuyện gì, gia đình hai bên sẽ không thể bình yên mà sống.

Thời đại này không còn quá cổ hủ về chuyện đồng tính, nhưng đối với người có địa vị như cô thì khác. Ngay cả việc yêu ai cô cũng không thể làm chủ, thì làm sao làm chủ được cuộc sống của mình. Cô sợ ba mẹ sẽ thất vọng, sợ xã hội nhìn mình với ánh mắt khác lạ, bao nhiêu công sức của mình sẽ đổ sông đổ biển.

LingLing Kwong cười khổ, suy cho cùng cô cũng chỉ vì nghĩ cho bản thân mình. LingLing Kwong hy vọng Orm sẽ tìm được người tốt hơn bản thân cô, ít nhất sẽ là một người không coi trọng danh tiếng.

LingLing Kwong mệt mỏi dựa người vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, cô hôm nay phá lệ không muốn đi làm. Không biết là vì cơ thể đã đạt giới hạn, hay chỉ đơn thuần là muốn trốn tránh điều gì.

...

Vài tuần sau đó, LingLing Kwong không gặp được Orm dù chỉ một lần, nàng vẫn như vậy đi làm đúng giờ, tan tầm đúng giờ, chỉ có cô là cấm đầu vào công việc, không ăn không ngủ, đến khi ngã bệnh đến độ nhập viện mới chịu nghĩ ngơi.

Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên mặt là khẩu trang, vóc dáng cao gầy, tóc dài được búi gọn ở sau. Trên tay cầm tập hồ sơ nghiêm túc xem xét hồ sơ bệnh án của cô, trên người tỏ ra cảm giác chuyên nghiệp.

LingLing Kwong hé mắt nhìn người nọ vẫn dán mắt vào tập hồ sơ trên tay, điệu bộ nghiêm túc của nàng làm cô rất muốn trêu chọc, khóe miệng cô khẽ cong, suy yếu mở miệng "Tôi sẽ chết sao bác sĩ?"

Vị bác sĩ lúc này mới chịu ngẩng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cô, không mận không nhạt trả lời "Chết thì chưa, nhưng bệnh thần kinh thì có"

Nàng đưa hồ sơ cho y tá bên cạnh, bảo cô ra ngoài kê thuốc, bản thân sẽ lưu lại chăm sóc vị bệnh nhân này. Y tá đi rồi phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người, vị bác sĩ nọ tháo khẩu trang, gương mặt thanh tú lập tức xuất hiện trước mặt LingLing Kwong. Cô không nhịn được cảm thán một câu "Đã lâu ngày không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy"

Vị bác sĩ bĩu môi cười, rất xem thường lời khen của cô "Tôi mong không gặp được vị tổng tài bận rộn như cậu, còn hơn gặp cậu trong tình trạng này. Cậu không biết khi thư ký cậu nói trạng thái gần đây của cậu cho tớ nghe tớ đã muốn đánh cậu thế nào đâu. Đã 29 tuổi rồi, già đầu rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân. Nhiều năm qua công việc bận rộn cách mấy cũng có thấy cậu suy sụp như vậy đâu.... Cậu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vị bác sĩ thiên thần nói một tràn thật dài, cuối cùng lại chốt lại một câu tra hỏi. LingLing Kwong có chút dở khóc dở cười, cô lắc đầu cười bất lực đáp "Crystal, cậu nói nhiều như vậy không khát nước sao?"

Người bạn tên Crystal ném cho cô ánh mắt xem thường "Tớ lo cho cậu thôi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

LingLing Kwong thu lại nụ cười, cô rũ mắt, gương mặt tràn đầy buồn bã "Không phải là không muốn nói cho cậu biết, chỉ là chuyện này không biết nên nói như thế nào"

Crystal cũng thôi đùa giỡn, đôi đồng tử xinh đẹp chứa đầy sự lo lắng "Ling, có chuyện gì thì nói cho tớ biết có được không? Tớ không quen nhìn cậu như hiện giờ"

LingLing Kwong ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt người bạn, sự chân thành trong đôi mắt ấy làm cô thở dài, cuối cùng đành thỏa hiệp "Được rồi, mọi chuyện là như vầy..."

...

"Cậu điên thật rồi"

Đây là câu đầu tiên Crystal thốt ra sau khi nghe được câu chuyện của LingLing Kwong. Không thể trách phản ứng thái quá của Crystal được, bởi vì ai sau khi nghe được câu chuyện của cô cũng sẽ vô cùng shock. Có ai lại tin được một CEO cổ hủ, nghiêm túc lạnh lùng lại đi ngoại tình, lại còn là với em chồng của mình nữa chứ.

LingLing Kwong nhún vai "Thì đó"

Sau khi cú shock qua đi, Crystal lại tràn đầy hứng thú hỏi cô bạn "Vậy giờ cậu tính sao?"

LingLing Kwong lắc đầu "Tớ cũng không biết, tớ vẫn chưa hiểu lòng mình"

Tình cảm là thứ phức tạp nhất, Crystal cũng không tiện truy hỏi, mà nàng cũng sẽ không làm vậy, bởi vì nàng tôn trọng LingLing Kwong.

Không gian rơi vào trầm mặc, LingLing Kwong nhẹ mỉm cười, cô lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo của bản thân "Đừng nói chuyện của tớ nữa, chuyện của cậu thì sao? Kết hôn cũng không nói tớ một tiếng, đến khi sắp ly hôn tớ vẫn chưa thấy được mặt chồng của cậu, Happy cũng đã hai tuổi rồi"

Happy là con gái của Crystal với 'người chồng tệ bạc' ấy. Nhắc đến người nọ, nụ cười trên môi của Crystal chợt tắt đi. Nàng bực bội lên tiếng "Đừng nhắc tới cái người tệ bạc đó nữa, vừa nhắc tớ đã bực mình lên rồi"

Nàng hậm hực, cũng mất luôn tinh thần trò chuyện cùng LingLing Kwong. Crystal rời đi bỏ lại LingLing Kwong một mình với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Phải làm sao mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro