Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp rồi lại tan

LingLing Kwong ngồi trong phòng họp, điều hòa 28° nhưng lạnh lẽo vô cùng. Cô gái bên trên chốt câu kết thúc, tiếng vỗ tay dồn dập theo sau vang lên, cô gái cúi người cảm ơn, rón rén trở lại chỗ ngồi.

LingLing Kwong ngẩng đầu ngời hợt hỏi xong chưa, cô gái khẽ nuốt ngụm nước bọt, rụt rè nói đã xong. LingLing Kwong lại hỏi rằng còn việc gì nữa không, không thì tan họp.

Tổng Giám đốc đã nói kết thúc ai còn dám thêm chuyện, liền lắc đầu nói không có, đợi LingLing Kwong ôm laptop rời khỏi phòng họp bọn họ lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tổng Giám đốc của bọn họ hôm nay cũng quá đáng sợ rồi.

...

"Vậy là cô ấy từ chối cậu rồi sao?"

"Tớ không biết. Em ấy không nói gì, chỉ đuổi tớ ra ngoài, tịch thu chìa khóa, hai ngày rồi, tớ gọi hay nhắn tin gì cũng không bắt máy. Haizz, đến phòng marketing tìm em ấy, mới phát hiện là em ấy xin nghĩ mấy ngày. Crystal, tớ phải làm sao đây?"

LingLing Kwong ảo não xoa đầu tóc rối bời, bộ dáng quằn quại này nào giống Ling tổng thường ngày nữa. Crystal ngồi đối diện ăn bánh ngọt, còn gật gù khen ngon, LingLing Kwong thấy vậy lập tức cau mày oán trách.

"Nè, cậu có đang nghe tôi nói gì không đó?"

Crystal nhướng mày, lại cho một muỗng vào miệng "Đang nghe đây, mà sao cậu lại tỏ tình cô ấy vậy, đã hiểu lòng mình rồi sao?"

LingLing Kwong cười trừ, coi như đồng ý. Crystal buông thìa trong tay xuống, đảo mắt suy nghĩ, xong a một tiếng "Tớ biết rồi, cô ấy là khó chấp nhận được"

"Khó chấp nhận cái gì?" LingLing Kwong mờ mịt.

"Thì chẳng phải cậu là chị dâu với cô ấy sao? Cô ấy sợ xã hội này dị nghị, nhất là ba mẹ cậu, thêm tên chồng vô dụng của cậu nữa, gặp tớ, tớ cũng khó chấp nhận nữa là"

Lời Crystal nói có lý, nhưng giây sau LingLing Kwong lại phản bác "Không đúng, rõ ràng là em ấy câu dẫn tớ trước mà, tớ nghĩ lý do em ấy từ chối tớ không phải vì chuyện này"

"Vậy vì chuyện gì? Là trả thù cậu lần trước từ chối cô ấy sao? Haizz nói ra thật bực mình cậu, sao trong chuyện tình cảm cậu không nhạy bén gì hết vậy. Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu không cùng tên Kaew mau ly hôn, thì đừng mong cùng cô ấy tiến thêm một bước"

Nghe đến chuyện ly hôn, gương mặt LingLing Kwong trở nên nhăn nhó "Tớ biết chứ, nhưng mà chuyện này không đơn giản như vậy, tên Kaew không phải người dễ nói chuyện, còn về phía ba mẹ mình nữa, cậu biết mà"

Crystal đồng cảm với cô bạn, nàng lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp đặt trên bàn "Đây cho cậu. Nàng luật sư này rất giỏi, lúc trước tớ có nhờ cô ấy đứng ra giúp tớ việc ly hôn, đáng tiếc đơn còn chưa nộp cô ấy đã bàn giao cho người khác. Tuy có hơi bất mãn nhưng mà, người này dùng được"

LingLing Kwong nhìn tấm danh thiếp đen trắng trên bàn, cầm lên xem thử, bên trên chỉ ghi ngắn gọn tên cô luật sư kèm số điện thoại. Ánh mắt LingLing Kwong đắn đo suy nghĩ, có chút động tâm.

"Cảm ơn cậu"

"Không cần cảm ơn tớ, coi như là để trả ơn cậu giúp tớ đưa Happy vào viện đi"

LingLing Kwong mỉm cười, ngón tay siết chặt tấm danh thiếp, ngọn lửa quyết tâm trong lòng càng thêm rực cháy.

...

"Chị ta từ chối tôi trước"

"Vậy nên tôi mới kêu cô chơi trò lạt mềm buộc chặt với chị ta đó"

"Nhưng tôi còn chưa làm gì chị ta đã tỏ tình ngược lại tôi"

"Thái độ thế nào? Có chân thành không?"

Orm cắn môi suy nghĩ, hôm qua nàng chỉ lo trùm mềm khóc, không thể nhìn được biểu cảm của LingLing Kwong, nhưng nghe giọng cô nàng có thể cảm nhận được 100% sự chân thành trong đó. Thế nên nàng trả lời "Có!"

Namtan đối diện cao hứng vỗ đùi "Vậy thì yêu đi còn chờ gì nữa"

Orm lại cay đắng nói "Nhưng mà tối hôm đó chị ta vừa ân ái với chồng chị ta xong" nàng không dám nói đó là anh ruột nàng, rất sợ bị người ta đánh giá.

Namtan chán nản "Vậy thôi đừng yêu nữa"

Orm tràn đầy bất mãn "Là tư vấn tình cảm dữ chưa? Tôi thấy cô là muốn lừa tiền tôi thì có, đã 1 tiếng trôi qua rồi vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay ho"

Thấy nàng muốn trở mặt, Namtan tức thì trở lại bộ dáng nghiêm túc phân tích cho nàng nghe.

"Biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao, cô cũng đừng trốn tránh chị ta làm gì, cứ đối mặt nói rõ mọi chuyện thử xem, biết đâu giải quyết được mọi khuất mắt thì sao?"

Nói rồi còn trưng ra nụ cười công nghiệp lộ tám cái răng trông cực kì uy tín, làm Orm không muốn tin cũng uổng.

Trở về với sự mất mát 1000 bath. Orm cực kì oai oán, nghĩ rằng công việc này dễ kiếm tiền như vậy nàng có nên thử không? Cầm tiền trên tay, Namtan vui vẻ nói hẹn gặp lại với nàng, sau đó phóng trên chiếc moto của mình chạy đi. Orm phía sau cao giọng "Có điên mới gặp lại cô, tưởng tôi dư tiền lắm sao, hừ!"

Nàng một phen hậm hực rời đi, nào biết nàng vừa đi liền có dáng người quen thuộc bước vào nhà hàng.

"Film tiểu thư đợi lâu không?"

LingLing Kwong mỉm cười chào hỏi, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện nàng. Cô nàng tên Film theo giọng nói ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp, đáng tiếc đôi mắt vô hồn, không có tiêu cự.

LingLing Kwong nghi hoặc "Mắt cô, không nhìn thấy sao?"

Ngỡ rằng sẽ chạm trúng điểm đau của nàng, nhưng không, Film trong rất mạnh mẽ, nghe cô hỏi chỉ mỉm cười đáp "Đúng vậy, chỉ là vô tình bị thương"

LingLing Kwong không tỏ thái độ gì, Film biết cô sẽ không thương tiếc mình, bản thân cũng không mong nhận được sự thương hại. Chỉ là công việc có nhiều thứ cần phải xem xét, dù bây giờ không nhìn thấy được gì, nhưng nàng vẫn muốn nhận vụ kiện này.

"Nói tôi nghe về việc của cô, tôi sẽ giúp"

Nàng yêu cầu. LingLing Kwong nhìn vào mắt nàng, nhẹ mỉm cười, từ chối "Tôi không nghĩ cô thích hợp"

Film không giận vì bị từ chối, ngược lại hơi mỉm cười, thuyết phục "Một luật sư giỏi không quan trọng việc mình có lành lặn hay không. Chỉ cần nói được, tôi hứa với cô rằng vụ kiện này sẽ dành được thắng lợi"

LingLing Kwong nheo mắt, nhìn nàng thật sâu "Thật không?"

Film câu khóe miệng, đôi đồng tử lúc này có chút điểm sáng "Chắc chắn"

...

Orm lại nghĩ thêm một ngày, hôm nay nàng quyết định sẽ đi làm trở lại, Namtan nói đúng, trốn tránh không phải cách, với lại muốn trốn thì phải là chị ta trốn, không phải nàng. Kornnaphat kiêu ngạo nghĩ, nhưng khi vừa bước vào cổng công ty nàng đã hối hận. LingLing Kwong đứng ở phía không xa đợi thang máy, bộ vest trắng trên người rất sạch sẽ, thành thục. Nàng muốn trốn đi nhưng đã trễ, LingLing Kwong đã thấy nàng.

"Orm"

Cô gọi, bước chân đã bắt đầu bước về phía nàng. Orm ưỡn thẳng lưng, bày ra tư thế kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Rất nhanh cô đã đứng trước mặt nàng, nhìn nàng mỉm cười "Orm, đã lâu không gặp"

Orm hơi nhíu mày, người này không giống thường ngày, giữa hai hàng lông mày có sự lúng túng. Orm đưa mắt nhìn sang nơi khác lãng tránh cô, LingLing Kwong nghiêng đầu muốn nhìn nàng, Orm lại nghiêng sang nơi khác, LingLing Kwong tiếp tục bám riết không tha.

Cuối cùng vì quá bất lực, Orm bực mình lên tiếng "Rốt cuộc chị muốn gì đây?"

"Muốn nói chuyện với em, có được không?"

Rất thẳng thắn. Orm nhìn xung quanh, thấy lễ tân và vài nhân viên ra vào đang nhìn hai người, nàng đành miễn cưỡng gật đầu.

Địa điểm là văn phòng của LingLing Kwong.

Ngồi trên sofa, Orm lặt xem vài trang của cuốn tạp chí trong tay. Nội dung không quan trọng, vì tâm trí nàng giờ đây chỉ đặt trên người LingLing Kwong bên cạnh.

Cô vừa pha cafe trở lại, đặt hai ly cafe trên bàn, cô ngồi xuống cạnh nàng, Orm im lặng nhích người vào trong, ý đồ xa lánh cô. Hành động trẻ con này làm LingLing Kwong dở khóc dở cười. Cô lại nhích lại gần nàng, đến khi cả hai không còn khoảng cách mới thôi.

"Orm" cô khẽ gọi.

"Ừm?" nàng vẫn nhìn tạp chí, chỉ ừm một cái xem như trả lời.

"Orm" cô lại gọi.

"Sao?" nàng trả lời, dần mất kiên nhẫn.

"Nong Orm" cô lại tiếp tục gọi.

Lần này Orm không trả lời nữa, nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy bất mãn. Bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn như vậy nhưng LingLing Kwong vẫn cười tươi. Cô nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy cuốn tạp chí trên tay nàng gấp lại đặt xuống bàn. Nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói.

"Chị có chuyện muốn nói với em"

"Được rồi, chị nói đi tôi nghe đây"

Biết nàng giận mình, tuy không biết bị giận vì việc gì nhưng cô vẫn xin lỗi.

"Trước tiên chị muốn xin lỗi em, nếu chị có làm gì cho em giận, thì tha thứ cho chị nhé?"

Orm làm sao từ chối được, nhưng nàng vẫn chọn im lặng không đáp lại. LingLing Kwong biết nàng đã mềm lòng, liền tiếp tục "Thứ hai, chị muốn xin lỗi em vì lời nói của mình hôm đó. Chị không phải là không có tình cảm với em, chỉ là chị không can đảm bằng em, chị rất sợ, cho nên mới tìm cách lãng tránh. Chị biết chị không tốt, nhưng Orm cho chị cơ hội sữa sai em nhé?"

"Đây không phải lời nói suông. Em xem, giấy ly hôn chị đã chuẩn bị rồi. Em cho chị một ít thời gian, chị sẽ xử lý chuyện này thật tốt, chị sẽ không để em bị ủy khuất"

Orm nảy giờ vẫn im lặng nghe cô nói, nàng nhìn giấy ly hôn trên bàn, trong lòng vô cùng xúc động. Nàng không cần cô giải thích quá nhiều, nàng chỉ muốn biết một điều thôi. Viền mắt nàng đỏ lên, có phần nghẹn ngào, vất vả lắm mới kìm chế bản thân không khóc, từng câu từng chữ nói ra "Chị có yêu em không?"

LingLing Kwong sửng sốt, chẳng phải cô đã nói rồi sao? Vì vậy cô chỉ mỉm cười đáp "Chẳng phải chị đã nói rồi sao?"

Orm lắc đầu "Em không biết, em muốn nghe câu trả lời của chị ngay bây giờ rằng chị có yêu em không?"

Nàng bắt lấy cánh tay cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi câu trả lời. LingLing Kwong cảm thấy yếu hầu như có gì đó nghẹn lại, cô há miệng, nhưng thật lâu không thể phát ra câu nào. Orm vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh giữa hai người.

LingLing Kwong cầm điện thoại đứng dậy, như muốn chạy trốn rất nhanh bắt máy "Alo"

Đầu giây bên kia nói gì đó, biểu cảm trên mặt cô liên tục thay đổi, cuối cùng là nhíu mày cực kì lo lắng "Được rồi con biết rồi, con lập tức tới ngay"

Cúp máy cô trở lại sofa, từ trên nhìn xuống nàng, hơi thở có phần rối loạn "Mẹ chị lên cơn đau tim, chị phải tới bệnh viện gấp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro