Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai đoạn mới

Từ nhà bà Jan trở về, bà Kwong vẫn bảo toàn im lặng. LingLing Kwong khó hiểu chạy đi hỏi Orm.

"Em cũng không biết nữa, từ lúc trở về mẹ đã như vậy rồi"

Nàng nhún vai tỏ vẻ không biết, nàng cũng đang thắc mắc vì sao mẹ Kwong lại trở nên trầm tư như vậy.

LingLing Kwong vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ như đã có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng bà, mới làm bà trở nên khác lạ.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài có người gõ cửa, cả hai đưa mắt nhìn nhau, vẫn là LingLing Kwong đi mở cửa.

"Mẹ~"

Cô ngọt ngào gọi, mong rằng sự ngoan ngoãn đáng yêu của mình sẽ làm tâm trạng bà tốt lên.

Thật ra bà Kwong chỉ đang suy nghĩ một số chuyện nên mới không nói không cười. Không ngờ lại làm hai đứa nhỏ này lo sợ.

Bà bất đắc dĩ thở dài, nhìn hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt bà, vẻ bồn chồn lo lắng như đang chờ bị xét xử, bà cảm thấy đau lòng.

"Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa"

Trong lòng LingLing Kwong lộp bộp một cái, cô đưa tay nắm chặt tay Orm, ánh mắt kiên định.

"Dạ mẹ"

Bà Kwong thu hết mọi cử chỉ của cả hai vào mắt. Thấy đứa con gái bé nhỏ của mình ngày nào giờ đã biết đứng ra bảo vệ người khác, trong lòng không biết là tư vị gì. Bà nhẹ mỉm cười, thở dài như trút được gánh nặng trong lòng.

"Thật ra mẹ vẫn còn cảm thấy chuyện này không ổn, nhưng hai đứa thấy vui là được. Mẹ già rồi, không sống mãi để ngăn cản hai đứa được. Cho nên mẹ nghĩ rằng, thay vì ngăn cản hai đứa, thà nhanh chấp nhận còn hơn. Ít nhất, từ đây tới lúc chết còn có hai cô con gái bên cạnh bầu bạn"

"Mẹ"

LingLing Kwong cảm thấy cái mũi chua xót, Orm cũng đã bắt đầu thút thít.

"Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ đã chấp nhận tụi con. Cảm ơn mẹ vì đã cho con được phép ở bên chị Ling, và cảm ơn mẹ vì đã cho con có cơ hội được làm con của mẹ"

Orm vừa khóc vừa nói, trông vô cùng đáng thương. Bà Kwong cũng không đành lòng nhìn nàng khóc, bà tiến đến ôm lấy nàng an ủi.

"Được rồi con đừng khóc, không có con rể thì có con dâu cũng tốt. Miễn sao biết yêu thương Ling và hiếu thảo với ba mẹ là được"

LingLing Kwong kích động đứng bật dậy, cô hôn lên má bà cái chóc.

"Con yêu mẹ quá đi mất, mẹ của con là số một"

Bà Kwong liếc cô xem thường "Chỉ giỏi nịnh mẹ là hay"

Đúng vậy, cô chỉ giỏi nịnh bợ, vẫn là Orm của cô lợi hại, chỉ cần 1 tuần đã làm người mẹ chồng khó tính này chấp nhận.

...

Vài ngày sau, Orm về nhà báo tin vui cho ba mẹ, cả nhà điều một trận thở phào nhẹ nhõm. Kaew từ trên lầu đi xuống, hắn hôm nay một thân áo vest công sở, không còn bộ dáng ăn chơi thường ngày.

"Vậy em với LingLing Kwong định khi nào cưới, tổ chức hôn lễ ở đâu? Em đừng lo về chuyện của anh và cô ta trước đây. Nói là hôn nhân thúc đẩy thương mại giữa hai nhà nhưng thật ra chẳng có mấy ai biết đến cuộc hôn nhân của anh là cô ta"

Hắn bĩu môi nói, giọng điệu uất ức nhưng vẫn là đầy ý cười.

"Kết hôn hai năm, dự định rằng dự án ở thành phố hoàn thành sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng để công khai, haizzz, ai mà có dè"

Hóa ra là vậy, Orm lúc trước còn thắc mắc rằng vì sao cả hai chỉ đi đăng ký kết hôn, bên ngoài chỉ công khai là đang tìm hiểu, nên mấy cô tình nhân của anh trai luôn tìm LingLing Kwong gây sự.

Khó trách, khi về nước nàng mới biết rằng LingLing Kwong cùng anh trai đã đăng ký kết hôn. Báo hại nàng lúc đó suy sụp, có ý nghĩ rằng muốn từ bỏ mà trở về Ý.

Mẹ Orm nhìn biểu cảm tiếc nuối của hắn mà trách "Con còn nói nữa, nếu lúc trước nghe lời con rầm rộ công khai thì chẳng phải mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi sao"

Kaew chu chu mỏ, ngồi xuống cạnh bà, ôm cánh tay bà nũng nịu "Kìa mẹ, là do con là thiên tài, có thể đoán được trước tương lai"

Ba Orm nghe đến đó cũng bật cười "Nếu con đoán được trước tương lai, vậy có thể đoán giúp ba rằng khi nào công ty mình phá sản không?"

Kaew bất mãn "Ba này, chẳng phải con đã nghe lời ba về công ty nghiêm túc làm việc hay sao? Ba yên tâm, ba cứ giao sản nghiệp cho con, con đảm bảo sẽ làm công ty ngày càng phát triển"

"Vậy thì tốt, ba chỉ sợ con đem tiền cho mấy tiểu tình nhân bên ngoài của con"

"Ba đừng lo, con nói được làm được, con đã nói sẽ thay đổi là sẽ thay đổi. Với lại...hiện giờ con chỉ đang tìm hiểu một người mà thôi"

Orm khá ngạc nhiên hỏi hắn "Thật sao? Anh nghiêm túc không?"

"Tất nhiên là nghiêm túc rồi, đến cả em cũng không tin anh"

Orm cười cười "Không phải em không tin anh, chỉ là em bất ngờ thôi"

Có thể thấy tâm trạng Kaew rất vui vẻ, bị nàng trêu chọc cũng không giận dỗi.

"Em quên trả lời câu hỏi của anh đấy nhé, hai người định khi nào cưới?"

Orm chép miệng "Thật ra em cũng chưa biết nữa. Tụi em vẫn chưa có ý định gì. Chị Ling nói việc này rất quan trọng, nên cần thời gian tính toán kỹ càng"

Mẹ Orm cũng phụ họa "Đúng vậy, hai đứa cứ suy nghĩ, cần gì thì nói với ba mẹ, có biết không?"

Orm mỉm cười đáp "Dạ con biết rồi mẹ"

...

Lại qua thêm một đoạn thời gian nữa là đến tết. Qua tết chẳng bao lâu lại đến mùa hạ, cả hai quyết định địa điểm tổ chức hôn lễ là nước Ý thơ mộng.

Trước ngày cưới 1 tháng, LingLing Kwong và Orm cùng nhau đi du lịch. Điểm đến là bãi biển, nơi mà Orm bỏ lỡ ở mùa hè năm trước, là nơi mà LingLing Kwong muốn cùng nàng đến.

"Thật là đẹp, chị Ling qua đây chơi đi"

Orm hưng phấn chân trần chạy xuống nước. LingLing Kwong trên bờ nhăn mặt nhìn nàng. Đại khái là bởi vì cái váy nàng đang mặc trên người. So với ai khác ở đây điều dư vải chán, nhưng đối với LingLing Kwong thì là hở hang quá mức.

Cô theo lời Orm gọi bỏ dép trên bãi, sau đó chạy xuống biển với nàng. Cả hai đang chơi đùa thì có hai thanh niên đi đến. Bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ, nhìn qua có vẻ nhỏ tuổi hơn các nàng.

"Xin hỏi, tôi và bạn tôi có thể làm quen với hai người đẹp không?"

Một tên chủ động đến bắt chuyện, nụ cười trên mặt mang theo sự tự tin không tên. Chân mày LingLing Kwong nhẹ nhíu lại, rõ ràng là bất mãn vì bị làm phiền. Orm lại làm như không biết mà vô tư cười nói.

"Được chứ, thêm một người thêm một người bạn"

Cái gì? Giỡn mặt hả? LingLing Kwong quay sang nhìn nàng, với vẻ mặt không thể nào khó coi hơn. Orm nhìn cũng không thèm nhìn cô, nàng hơi gợi lên khóe môi, khóe mắt lộ ra tia tinh ranh.

Hai tên con trai thấy nàng dễ làm quen, liền liên tục bắt chuyện với nàng, hoàn toàn bỏ quên người vẫn im lặng nảy giờ là LingLing Kwong.

Tuy cô rất xinh đẹp, nhưng trông cô cứ như con mèo nhỏ đang xù lông, bọn hắn không dám lại gần.

LingLing Kwong ngồi trên bãi biển cắn cắn ống hút, nước dừa tươi mát cũng không làm khí nóng trong người cô tiêu hao, ngược lại cái nắng oi bức làm cô càng phát hỏa.

"Có gì vui mà cười tươi dữ vậy không biết, lớn rồi còn chơi trò xây lâu đài cát, trẻ con hết sức"

Cô phỉ báng, ấy vậy mà ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng, như sợ hai tên con trai kia sẽ bắt cóc nàng lúc nào không hay.

"Xin chào, em có thể ngồi cùng chị không?"

LingLing Kwong ngẩng đầu nhìn cô gái không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh mình. Cô đã muốn từ chối, nhưng tầm mắt lại liếc nhìn nụ cười tươi rói của Orm đằng kia, khóe môi cô nhẹ nhếch lên, hào phóng gật đầu.

"Được"

Cô nàng được LingLing Kwong cho phép, vui vẻ mà ngồi xuống cái ghế cạnh cô. Chống cằm nghiêng đầu cười quyến rũ cùng cô nói chuyện.

Coi kìa coi kìa, Orm đang cười nói rất vui vẻ, ngẩng đầu lên đã thấy bên cạnh LingLing Kwong xuất hiện thêm một người, lại còn là con gái. Cô gái nọ mặc một bộ bikini gợi cảm, đường cong duyên dáng điều lộ ra ngoài. Orm hít sâu một hơi khí lạnh, nắm cát trong tay bị nàng bóp chặt, cát theo khe ngón tay chảy ra ngoài.

Cậu trai tên Anton nhận ra điểm khác lạ từ nàng, hắn theo tầm mắt nàng nhìn về phía LingLing Kwong, trong lòng không khỏi cảm thấy rét.

Hắn rụt rè, có phần e ngại nhỏ giọng hỏi Orm.

"Chị, có phải chị với chị gái kia là một cặp không?"

Orm liếc hắn một cái, Anton chỉ biết cười trừ.

"Đúng vậy"

Nàng thẳng thắn thừa nhận, nảy giờ trò chuyện vài câu, biết được hai tên này vừa mới lên đại học, cùng bạn bè đến đây du lịch.

Anton ngượng ngùng, nhưng Ben bạn hắn là người nhiệt tình nhiệt huyết. Nghe Orm thẳng thắn thừa nhận dường như rất cao hứng, hắn quay sang nàng, cười híp mắt bảo rằng.

"Em biết ngay mà, từ đầu đã biết"

"Nếu biết rồi vì sao còn muốn làm quen với tôi?"

Nàng có chút hứng thú hỏi. Sở dĩ nàng muốn chọc LingLing Kwong ghen chút thôi, không ngờ hai cậu trai trẻ này cũng thật thú vị.

Ben coi như cũng là người thành thật, hắn vừa múc cát vừa nói.

"Cái này, thật ra là do bạn em thách thức" nói rồi liếc mắt nhìn về phía đám học sinh trẻ tuổi bên kia. Có vài tên nhận ra hắn đang nhìn về phía mình, còn hò hét khiêu khích.

Ben rõ ràng là không vui, hắn rất nhanh thu hồi tầm mắt. Cúi đầu bĩu môi, giọng ỉu xìu nói.

"Chị thấy đó, tụi em bắt đắt dĩ mới đi cùng bọn hắn đến đây. Đám bạn này rất xấu tính, bọn hắn luôn đồn đại em với Anton là Gay. Mà tụi em là Gay thật, tụi em quen nhau từ năm cấp ba, em thì sao cũng được, chỉ là bọn hắn luôn bám theo Anton trêu chọc, em không muốn như vậy"

"Thế là hai đứa tỏ ra mình thẳng, rồi đến làm quen với chị?"

Ben gật đầu. Orm nhất thời minh bạch. Nhìn Ben và Anton đáng thương cúi đầu, nàng chợt cảm thấy đồng cảm.

Nàng vỗ vai hai đứa nhóc động viên hết một buổi, tâm trạng hai cậu trai mới tốt lên. Nàng vui vẻ vì mình vừa làm được một điều tốt, đứng lên muốn tìm LingLing Kwong khoe mẽ không ngờ đảo mắt một vòng cũng không thấy cô đâu, cô gái bên cạnh cũng biến mất.

Orm ôm đầu hoảng hốt. Không phải đấy chứ, LingLing Kwong sẽ không công khai cắm sừng nàng đi. Không nghĩ thì thôi vừa tưởng tượng tới đã làm nàng một phen khó chịu. Bỏ lại hai tên con trai đang xây lâu đài cát ở sau, Orm xách váy lại ngay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro