Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy bảo

Ngày hôm sau, với sự sắp xếp của người nhà, Orm bé nhỏ thuận lợi ngồi vào vị trí thư ký của LingLing Kwong. Người trong công ty không biết cô là nhị tiểu thư nhà Sethratanapong, chỉ biết cô đi cửa sau mà vào được vị trí tốt, không khỏi cảm thấy đỏ con mắt.

Cùng vị trí của nàng còn có một người nữa, người con gái bề ngoài xinh đẹp, không lớn hơn nàng là bao, tên Pink, đúng như tên của cô nàng, nàng ta rất thích diện đồ màu hồng, nhất là kiểu cách mà LingLing Kwong yêu thích.

Trưa hôm ấy, LingLing Kwong rời khỏi phòng làm việc, lần thứ N đứng trước bàn làm việc của thư ký Orm yêu cầu nàng pha cho mình một ly cafe mới. Orm thầm mắng cô bị thần kinh, uống nhiều cafe như vậy không sợ tăng huyết áp à. Nàng hậm hực đứng dậy, đi đến máy nước nóng, chuẩn bị pha cafe cho cô. Lần này đã là lần thứ 5 nàng đem cafe vào phòng làm việc của LingLing Kwong.

LingLing Kwong đang đọc báo, gương mặt xinh đẹp bị tờ báo che khuất, từ góc độ của Orm không nhìn được biểu cảm của cô là gì. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nở nụ cười tinh nghịch nhưng rất nhanh giấu đi, nàng đặt cafe lên bàn.

"Cafe của chị đây"

Nàng nói, xong xoay người muốn đi thì chợt nghe LingLing Kwong phía sau lên tiếng. Cô buông tờ báo xuống, ngón trỏ đưa lên vuốt ve chân mày, giọng ai oán.

"Em hình như không thích làm việc với tôi thì phải?"

Trong lòng Orm liên tục gật đầu, nhưng ngoài mặt giả vờ buồn bã "Au, không có nha, chị hiểu lầm rồi, em là sợ em làm không tốt ảnh hưởng tới chị, với lại em không muốn bị người khác nói là nhờ mối quan hệ, em là muốn tự mình đi lên"

Nàng nói cũng không phải là thảo mai, nàng thật sự muốn tự mình đi lên, thậm chí từ đầu còn không định vào công ty nhà làm nữa là.

LingLing Kwong nghe nàng nói mà nhếch nhẹ mày, cô suy nghĩ vài giây, sau đó thở dài, hai chân đang vắt chéo buông xuống, đứng lên, cô chống tay lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.

"Em nghĩ vậy cũng đúng, hay là giờ vậy đi, chị sẽ điều em xuống phòng marketing, khi nào em sẵn sàng thì hãy quay lại làm trợ lý của chị, thấy thế nào?"

Orm bé nhỏ giật nảy mình, nhà cô chuyên về thực phẩm đông lạnh, bảo nàng làm bên marketing khác nào bảo nàng chạy Đông chạy Tây xem xét thị trường. Công nghệ giờ tiên tiến, nhưng những thông tin trên mạng không bằng là tìm hiểu thực tế. Orm là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi thì thích tự do bay nhảy, thích đi đây đó trải nghiệm cuộc sống, nhưng không phải là để bán thân cho công việc.

Thấy gương mặt nhăn nhó của Orm, biết nàng không tình nguyện, LingLing Kwong nhẹ mỉm cười.

"Thôi được rồi, nếu em không đồng ý cũng không sao, tiếp tục làm trợ lý của tôi vậy"

Orm nào chịu, nàng vội vã nói "Ai nói tôi không đồng ý, ngày mai tôi bắt đầu nhận việc, hôm nay coi như xé nháp đi, tôi về đây"

Nàng ngang ngược dẫm trên đôi giày cao gót rời khỏi. LingLing Kwong bất lực cười, cô ngồi trở lại ghế, cầm máy tính bảng ghi ghi chép chép gì đó, xong lại để sang một bên. Ánh mắt vô tình nhìn ly cafe vẫn còn nóng trên bàn, bụng bất giác lại cảm thấy đau.

Khóe miệng LingLing Kwong run rẩy, thầm thấy việc mình làm là đúng đắn. Nên hành hạ nàng một chút, nếu không nàng liền không xem người chị dâu này ra dạng gì. Nghĩ rồi cô bắt máy gọi thư ký Pink pha cho cô ly cafe khác, thứ thức uống mà vị tiểu thư kia pha, cô thật sự uống không nỗi.

...

Sáng hôm sau. Orm Kornnaphat vận một bộ váy ngắn đi làm, phong cách ăn mặc của nàng rất cá tính, cộng thêm bề ngoài xinh đẹp thu hút không ít ánh nhìn. LingLing Kwong đứng ở tầng hai nhìn xuống nàng, hơi nóng từ ly cafe phả lên mặt, mắt hơi cay, cô xoay người trở về văn phòng.

Ngày đầu tiên Orm làm việc trong phòng marketing khá suôn sẻ, ngày thứ hai cũng vậy nhàn rỗi, nhưng quá tam ba bận, ngày thứ ba nàng bị bắt đem mớ thịt heo đông lạnh ra khu ngoại ô thăm dò.

Ôm mấy túi thịt đông lạnh trên tay, Orm bé nhỏ nhăn nhó đi vào cửa hàng nhỏ. Nơi đây là ngoại ô, cửa hàng không lớn, chỉ bán vài vật dụng cần thiết.

Orm dành nữa ngày thiết phục ông chủ nhập thịt về bán, ông chủ lại thẳng thừng từ chối, cho dù nàng có xinh đẹp đến đâu đi nữa, việc làm ăn không có điểm sáng, ông cũng không thể đồng ý.

Thế là Orm đành ôm đóng thịt ướp lạnh hậm hực trở về công ty. Một tuần tiếp theo công việc vẫn cứ như vậy lập đi lập lại, chỉ khác là điểm đến và điểm rời đi của nàng. Chuyện này phải kể đến là do yêu cầu của vị Tổng Giám Đốc nào đó, nói cái gì mà chỉ cần phòng marketing đạt doanh thu cô đề ra tháng này, thì cô sẽ thưởng một chuyến du lịch.

Cả phòng hoan hô hứng khởi, định bụng là sẽ phân chia vài người có kinh nghiệm, khéo ăn khéo nói đi bán 100kg thịt đông lạnh kia. 100kg không nhiều cũng không ít, với kinh nghiệm của bọn họ tin chắc rằng chưa tới 1 tuần là bán xong. Kết quả, cấp trên yêu cầu người mới làm công việc này, ám chỉ sợ bọn họ không biết còn cố tình chỉ đích danh Orm.

Biết chạy trời không khỏi nắng, Orm bé nhỏ chỉ biết ôm mũi tên uất hận đi làm việc. Theo như chỉ bảo của các tiền bối trong công ty, Orm đi dạo thành phố một vòng, không có khả quan liền đi xa một chút, một tuần trôi qua rối cuộc 1kg thịt cũng không bán được.

Không cần đợi người trong phòng marketing lo lắng, Orm đã trực tiếp đá văng cửa phòng Tổng Giám Đốc hỏi chuyện.

LingLing Kwong bị tiếng động thô bạo nàng gây ra mà ngẩng đầu, biết rõ lý do nàng đến tìm mình. LingLing Kwong lại làm như cái gì cũng không biết, cô buông tài liệu trên tay xuống, đan hai tay vào nhau, cằm theo sau đặt lên, ra dáng tổng tài cao cao tại thượng tiếp chuyện với nàng.

"Cô Kornnaphat tìm tôi có việc gì không?"

Coi kìa coi kìa! Coi cái con người giả tạo đó kìa, Orm giận dỗi hừ lạnh một tiếng, nàng kéo ghế ngang nhiên ngồi xuống, chất vấn cô.

"Chị đừng có giả vờ, chị cố tình hành hạ tôi đúng không? Chị đừng tưởng tôi không biết, công ty nhà tôi lớn mạnh như vậy, thậm chí hàng hóa xuất khẩu nước ngoài số lượng lớn, không thiếu khách hàng, mắc gì chị bảo tôi lặn lội xa xôi thiết phục người này người kia mua thịt số lượng ít như vậy làm gì hả? Báo hại tôi chạy đôn chạy đáo vất vả như vậy. Chị rõ ràng cố ý nhắm vào tôi đúng không?"

LingLing Kwong im lặng nghe nàng chất vấn xong, cô gật gù, chậm rãi lên tiếng.

"Nếu em không phải là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Sethratanapong, tôi có lẽ sẽ không bắt em làm những việc này"

Orm nhíu mày nghi hoặc "Ý chị là sao?"

LingLing Kwong thở dài, tiếp tục nói "Chẳng phải em nói muốn tự mình đi lên sao? Tôi đang dạy em đây. Em nói công ty nhà em lớn mạnh, phải, nhưng là do ba em khổ cực xây dựng danh tiếng mà thành, khách hàng tất nhiên là không thiếu. Nhưng em biết lúc mới bắt đầu vất vả thế nào không? Còn hơn việc em làm suốt một tuần qua, thậm chí mượn nợ khắp nơi mới có ngày hôm nay"

Dừng một chút, chị thở ra một hơi tức giận, ánh mắt chuyển lạnh "Em thì hay rồi, từ nhỏ không lo không nghĩ, lớn lên có người sẵn sàng nâng đỡ cho em, em còn không biết điều đến đây chất vấn tôi. Là do em nói muốn tự mình đi lên, giờ lại đến đây tìm tôi gây sự, tôi nói cho em biết, tôi cho em từ đây đến cuối tháng, em không bán được hết số thịt đó thì chuẩn bị nghĩ việc đi"

Ánh mắt cô hiện lên vẻ hung ác, từ âm điệu cho tới nét mặt, không có điểm nào giống như là nói chơi. Trừ đêm định mệnh ấy cô có quát nàng một câu ra, thì đây là lần đầu tiên Orm thấy cô tức giận như vậy. Cảm giác tủi thân không biết từ đâu dâng lên, hốc mắt nàng đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ. Orm hít hít cái mũi, cố ngăn mình không khóc, nàng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong, dõng dạc tuyên bố.

"Bán thì bán chị hung dữ như vậy làm gì, tôi sẽ bán hết số thịt đó trong vòng ba ngày cho chị coi, hứ"

Nàng cầm túi xách lên, xoay người bước đi, đến khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, nàng bỗng dưng quay đầu. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng vì không hài lòng mà bĩu xuống, không đầu không đuôi buông ra một câu.

"Tôi muốn đi biển"

Nói rồi dứt khoát mở cửa rời đi. Nàng đi rồi LingLing Kwong lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô nhíu mày, rối rắm suy nghĩ không biết mình lúc nảy có nặng lời quá không? Nhìn nàng có vẻ sắp khóc tới nơi, có phải mình quá đáng lắm không? Mà chắc là không đâu, nàng cứng đầu như vậy chắc không dễ khóc đâu. Mà mình gây khó dễ cho nàng vậy liệu nàng có giận mình không...?

LingLing Kwong không ngừng tự hỏi. Tối hôm đó đưa nàng về nhà cô còn hứa hẹn sau này sẽ đối tốt với nàng, kết quả, chưa được bao lâu đã nuốt lời. Đứa nhỏ đó không biết nghĩ cô là cái dạng gì, mà thôi đi, qua vụ này cô nhất định sẽ đối tốt với nàng hơn. Nghĩ vậy buồn bực trong lòng LingLing Kwong vơi đi không ít, cô thở phào nhẹ nhõm, liên hệ trợ lý, đặt phòng ở khu resort có biển.

...

Orm Kornnaphat là người nói được làm được, tuy có hơi vất vả, nhưng nàng đã xuất sắc bán hết mớ thịt đông lạnh kia. Thật ra là do nàng nhờ vào mối quan hệ, nào là bắt bạn thân mua, xong lại đến thầy cô giáo cấp ba, rồi gì mà bắt ép người yêu cũ mua hết. LingLing Kwong cũng không nói là sẽ bán cho ai, nên việc Orm nhờ vào mối quan hệ bạn bè bán hết cũng không có gì không hợp lý.

Phòng marketing tung hoa hoan hô bé Orm tài giỏi, nói những lời ca ngợi nàng nhiều đến nỗi nàng nở lỗ mũi. Điều tốt luôn đi kèm điều xấu, trong phòng không quá 30 người, không phải ai cũng thích nàng. Cô trưởng phòng ngoài 30, chưa chồng chưa con có phần khó tính, chị ta nâng cặp kính cận dầy cộm trên mặt, gằn giọng.

"Ồn ào đủ rồi, mọi người mau trở về chỗ làm việc đi"

Phải nói là uy lực của chị ta quá mạnh, vừa dứt lời đám đông đã vội tách ra, ai vào chỗ nấy, tay bắt đầu gõ máy tính, trông rất chuyên nghiệp. Chị trưởng phòng hài lòng gật đầu, trước khi đi không quên liếc nhìn Orm một cái.

Chị gái bên cạnh thấy vậy quan tâm nhắc nhở "Em đừng để ý chị ta, cứ làm tốt chuyện của mình thôi"

Orm hiểu chuyện gật đầu nói tiếng cảm ơn, chỉ cần người khác không quá đáng với nàng, nàng vẫn có thể im lặng.

LingLing Kwong là người sếp biết giữ lời hứa, vì công việc mùa hè khá bận rộn, cô hỏi phòng marketing có thể đẩy nhanh tiến độ một chút không, nếu công việc thuận lợi đầu tháng sau sẽ cho bọn họ đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Bọn họ tất nhiên là hào hứng đồng ý, LingLing Kwong còn hào phóng bao thêm một vé máy bay, bảo họ có thể dẫn người yêu theo. Đúng là một người chủ chu đáo tinh tế, trong công ty hầu như ai cũng yêu quý cô, nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ là Orm Kornnaphat.

Còn hai tuần nữa mới đến ngày xuất phát. Trong khoảng thời gian này Orm làm việc rất chăm chỉ, một phần là do những lời hôm nọ của LingLing Kwong tác động đến nàng, một phần là nàng muốn có trách nhiệm với công việc hơn.

Vì để chuyến du lịch diễn ra thuận lợi, phòng marketing làm việc năng suất 100%, cách hai đêm sẽ có vài người tăng ca, hôm nay đến lượt Orm và hai cô gái ở lại. Orm nhìn đồng hồ, đã 11h hơn, hai cô gái làm việc cùng nàng đã về trước, Orm muốn hoàn thành bảng khảo sát nên nán lại.

Trong văn phòng rộng rãi, không gian yên ắng, tiếng cộc cộc gõ phím vang lên đặt biệt rõ ràng. Orm bị lạnh, nàng hắc hơi một cái, nhìn lại nhiệt độ điều hòa mà lắc đầu, nàng đứng dậy tìm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ.

Điều khiển thường treo ở trên tường, Orm trong bóng đêm đi đến đó, tay vừa chạm vào điều khiển sau lưng đã bị người ôm lấy. Nàng sợ hãi lập tức giẫy giụa.

"Làm gì vậy, tôi hét lên bây giờ, mau buông tôi ra"

Sau lưng vang lên tiếng cười bị kìm nén, Orm lắng lỗ tai nghe, âm điệu này rất quen thuộc. Nàng ngưng động tác giẫy giụa, bàn tay vô thức nắm chặt bàn tay đang ôm lấy mình.

"Ling tổng, chị buông tôi ra được rồi ạ"

LingLing Kwong a một tiếng, cô ngạt nhiên "Ngạc nhiên ghê, không ngờ là em nhận ra tôi đó" cô buông nàng ra, mặt không biểu cảm mà chỉnh lại quần áo.

Orm thật muốn nói rằng 'chị có cháy thành tro tôi cũng nhận ra', nhưng nghĩ lại câu nói này có gì đó không đúng, bèn sửa lại "Tôi nhận ra mùi nước hoa của chị"

Mũi thính thật, LingLing Kwong nghĩ, nhìn nét mặt bình thản khác thường của nàng, cô ngập ngừng hỏi.

"Tôi giỡn vậy...em không giận tôi đó chứ?"

Giận, tất nhiên là rất giận, chỉ là Orm lười tỏ thái độ mà thôi. Nàng khoanh tay, phong thái trịch thượng nhìn cô.

"Cho hỏi Ling tổng rằng, tôi và chị đã thân đến nỗi có thể giỡn như vậy sao?"

LingLing Kwong cười híp mắt, cô thật tự nhiên mà nói "Lên giường với nhau rồi có gọi là thân không?"

Orm thật muốn tức giận "Chị..." nhưng nhìn nụ cười khờ khạo của cô, nàng nhận ra có gì đó không đúng "Chị...lại uống rượu nữa à?"

Ánh mắt nàng mang ý dò xét, nếu cô nói rằng cô đã uống rượu, nàng tin rằng bản thân rất có thể sẽ bỏ của chạy lấy người.

LingLing Kwong đúng là có uống một chút rượu, hôm nay có tiệc xã giao, không tránh khỏi vài ly vào người. Cô không giấu giếm mà gật đầu, ý bảo mình có uống.

Thấy bộ dáng muốn chạy trốn sau khi biết mình uống rượu của nàng làm cô bật cười.

"Òi, yên tâm đi, tôi còn tỉnh táo, sẽ không làm gì em đâu"

Vẻ mặt Orm tràn đầy vẻ không tin, LingLing Kwong cũng lười thuyết phục, cô mở miệng, muốn nhờ nàng pha giùm ly nước chanh thì bỗng nhiên xung quanh tối sầm.

Cúp điện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro