Chị yêu em
"Cảm ơn cô vì đã giới thiệu cho tôi chỗ massa tốt"
LingLing Kwong ngâm chân, tâm trạng vui sướng gửi tin nhắn. Vừa nảy cô gái trẻ biết cô dạo gần đây cơ thể mỏi mệt, bèn dẫn cô đến đây ngâm chân. Thảo dược từ lòng bàn chân ngấm dần vào cơ thể, đúng là thoải mái hơn thật.
"Au, tắt nguồn rồi"
LingLing Kwong chán nản nhìn màn hình điện thoại tối om. Nếu Orm muốn tìm cô thì phải làm sao đây?
LingLing Kwong đang mãi mê suy nghĩ, chợt nghe cửa phòng cạch một cái. Một nhân nữ nhân bước vào, là nhân viên của spa. Cô nàng đứng ở cửa, rõ ràng là sững sốt một chút, nàng làm ở đây khá lâu rồi, lần đầu thấy người đẹp như vậy đến đây massa, đúng là được mở mang tầm mắt.
"Vậy là ngày mai chị phải về rồi ạ, thật đáng tiếc"
Cô nàng ở sau bóp vai cho LingLing Kwong, gương mặt tràn đầy tiếc nuối. LingLing Kwong nhắm mắt dưỡng thần, tùy tiện trả lời.
"Đúng vậy, do không có nhiều thời gian"
"Dạ"
Cuộc đối thoại kết thúc, cô nàng nhân viên muốn bắt chuyện với cô nhiều hơn, nhưng lại ngại bị đánh giá là nhiều chuyện nên thôi. Chợt trong đầu nảy ra ý tưởng, cô nàng đánh bạo hỏi LingLing Kwong.
"Chị có mỏi nhiều không ạ, hay em gọi thêm người vào làm cùng em nhé, tại em sợ làm không đủ cho chị á"
LingLing Kwong ngạc nhiên "Ở đây gọi hai người được à?"
Cô nàng nhân viên thấy có hy vọng, nụ cười trên môi càng tươi, nàng cười nói "Dạ được chứ chị, đừng nói là hai người, chị muốn năm người luôn cũng được"
LingLing Kwong bật cười, cô tùy ý nói đùa "Được, vậy gọi năm người vào đi"
Cô vì tâm trạng vui vẻ mà nói đùa một câu, không ngờ khi thấy năm cô gái xinh đẹp bước vào cô mới cảm thấy hối hận. Đúng là một lần lỡ lời trăm lần tự vả.
LingLing Kwong cười gượng "Cái này, thật luôn sao?"
Một cô gái trong đó nhanh nhẹn cười đáp lời cô "Dạ đúng rồi ạ. Chị không biết đó thôi, dạo này tụi em vắng khách lắm. Hôm nay có chị đến ủng hộ, tụi em mừng muốn chết"
Không biết là cô gái trước mặt có tiền hay không? Nhìn bề ngoài xem ra là người hào phóng. Làm tốt không chừng còn có chút tiền tip. Với lại cô thật quá xinh đẹp, các cô nghĩ bản thân đã đẹp lắm rồi cho đến khi gặp LingLing Kwong, núi cao còn có núi cao hơn.
LingLing Kwong khù khờ gật đầu, thôi sao cũng được, kiếm nhiều tiền để làm gì, coi như đây là cơ hội để làm phước đi. Thế là LingLing Kwong còn hơn cả khách VIP, được tận năm em bóp tay bóp chân, cảm thụ tuyệt vời hết mức có thể.
Orm gọi cho LingLing Kwong mấy chục cuộc, nhưng cô lại tắt máy, về phòng cũng không thấy cô đâu, nàng đã muốn phát điên. Đúng lúc thấy cô gái lúc nảy xuất hiện, Orm liền túm cô gái lại.
"Nói đi, cô đem vợ sắp cưới của tôi đi đâu rồi?" nàng hung hăng ép người ta vào tường tra hỏi.
Cô gái vừa mới trả lời tin nhắn của LingLing Kwong xong, vui tươi hớn hở đang tung tăng trên đường về phòng thì bị Orm bắt lại. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe cô nàng xinh đẹp này chất vấn. Phải mất một lúc cô mới hiểu ra cô nàng là đang hỏi ai.
"Đừng kích động như vậy, chị ấy nói cơ thể đau nhức nên tôi mới tốt bụng giới thiệu cho chị ấy chỗ spa đấm bóp thôi mà" cô gái vội giải thích, không mong nhận được cái tác động vật lý nào từ Orm.
Orm giãn chân mày đang nhíu chặt, nàng buông cổ áo cô gái ra "Có thật không? Spa đó ở đâu?"
Cô gái thấy nét mặt nàng dần thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm nói "Ở trong khu nghĩ dưỡng này luôn"
"Ok, vậy cô dẫn tôi đến đó đi"
Được rồi cô nãi nãi của ta ơi, chỉ trách bản thân ta quá tốt. Làm người tốt còn bị dính vào mớ rắc rối không đâu, lần nữa chỉ biết trách ta ăn no rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng.
"Được rồi, chắc là chị ấy ở bên trong"
"Cô chắc chứ?"
"Chắc mà, tôi đến đây một lần rồi, phòng massa chân ở bên trong" nói rồi nghiêng người, nói nhỏ vào tai nàng "Yên tâm đi, chỗ này là massa lành mạnh"
Orm dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô gái "Một nữ nhân như LingLing Kwong đi massa đám nhân viên kia đã đủ ghét bỏ rồi, còn nói đến việc làm bậy hay không làm gì"
Orm vuốt lại tóc tai, lịch sự nói với cô gái tiếng cảm ơn, sau đó đẩy cửa bước vào. Cô gái thấy Orm đã đi vào rồi, liền cong chân chạy đi, hứa với lòng sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa.
"Ah~ thật thoải mái"
LingLing Kwong thở dài thỏa mãn. Phải công nhận là việc massa giúp giãn gân giãn cốt thật. Cơ thể uể oải của cô mới vừa được xoa bóp một chút đã cảm thấy dễ chịu.
LingLing Kwong một bên nhắm mắt hưởng thụ, một bên lười biếng trả lời câu mấy câu hỏi của mấy cô nhân viên. Bộ dáng như vua chúa ngày xưa, sướng đến quên trời quên đất, nào còn nhớ đến vợ sắp cưới ở nhà.
Chợt không gian rơi vào yên tĩnh, LingLing Kwong đang muốn ngủ nên không nhận ra, cho đến khi có bàn tay ấm áp chạm vào vai cô, trên đỉnh đầu phát ra giọng nói quen thuộc.
"Em làm lực đạo vậy được chưa chị? Hay là chị muốn mạnh hơn?"
LingLing Kwong gật đầu trả lời "Ò mạnh hơn cũng được"
Trả lời xong cô mới nhận ra, LingLing Kwong lập tức tỉnh táo, cô ngồi bật dậy, quay đầu nhìn người phía sau.
"Cục....cục cưng, sao em lại ở đây?" cô dâng lên nỗi sợ vô hình, không tự chủ được nói lắp.
Orm khoanh tay, cười như không cười nhìn cô "Ha, em không thể ở đây sao?"
LingLing Kwong cười làm lành "Được chứ được chứ, cục cưng muốn ở đâu cũng được"
Nét mặt Orm vì nụ cười của cô mà hòa hoãn hơn không ít. Nàng nhìn về phía năm cô nhân viên đang ngoan ngoãn đứng thành một hàng ngang mà thấy buồn cười.
Nàng lấy ra mấy tờ 1000 bath, phát cho mỗi người một tờ, còn nói mấy câu khách sáo như mấy cô vất vả rồi. Nàng xây dựng hình tượng nữ nhân lịch sự hào phóng trước mặt bọn họ. Nàng không muốn người ta đánh giá LingLing Kwong, chê cười cô lấy phải người xấu tính, cho dù bản thân nàng đang rất giận cô.
Trên đường về phòng. LingLing Kwong như keo dán chặt lấy nàng. Không thèm để tâm ánh mắt của người khác, cô ở trước mặt mọi người hôn nàng.
"Làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Vợ chị chị không được hôn sao?"
Orm vốn dĩ không giận lâu, bị tính trẻ con của cô chọc cười.
"Mệt chị, không sợ bị người ta đánh giá sao?"
LingLing Kwong đứng thẳng, phong thái tự tin nói "Tất nhiên là không sợ rồi, bọn họ suy nghĩ gì thì cứ để bọn họ suy nghĩ đi. Với lại chị không muốn giấu giếm tình yêu chị dành cho em"
"Thật là sến súa"
Dù chê bai nhưng Orm rất hưởng thụ, nàng nghiêng đầu tựa vào vai cô, tay đang tay, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Xa xa, Anton và Ben nhìn nhau, trong mắt điều chứa sự kiên định, trong lòng điều có dũng khí riêng của mình.
Kì nghĩ dưỡng kết thúc, cả hai trở về thu xếp đồ đạc qua Ý để chuẩn bị cho ngày cưới. Loay hoay rất nhanh là đến ngày tổ chức hôn lễ. Orm trong phòng thay đồ, nàng hồi hộp đi tới đi lui, liên tục kiểm tra lại lớp trang điểm, vẻ khẩn trương điều hiện hữu trên mặt.
Mẹ Orm bên cạnh không ngừng động viên "Không sao đâu con...đừng quá lo lắng...đã đẹp lắm rồi"
"Nhưng mà mẹ, đây là lần đầu của con, con như thế nào cũng rất lo lắng"
Orm nhíu mày, lại khẩn trương đi tới đi lui. July dựa cửa ăn trái cây, không nhịn được cười trêu.
"Em khẩn trương cái gì, bình thường như thế nào thì giờ như thế đó. Chỉ cần cầm tay nhau, trao nhẫn, xong hôn chụt một cái là xong, không có gì khó khăn đâu"
Đây là kinh nghiệm mà cô có được. Dù sao trước đây cô và Crystal cũng là thật lòng yêu nhau. Mà cho tới bây giờ tình cảm đó cũng không thay đổi. Chỉ là khác biệt về suy nghĩ, nàng lo cô nhiều lần làm nhiệm vụ không còn mạng trở về, July thì là người có trách nhiệm, dù có khuyên can cỡ nào cô cũng không từ bỏ. Đó là lý do vì sao cả hai quyết định ly thân, nếu còn ở bên cạnh nhau, mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ tan vỡ.
Orm nghe July nói, khẩn trương trong lòng tiêu tan không ít. Nhưng vẫn còn lo lắng lắm. Sự hồi hộp kéo dài từng giây cho đến khi LingLing Kwong bước đến, nắm tay nàng và nói đã đến lúc, trái tim Orm lúc đó mới yên tĩnh trở lại.
Đứng trên lễ đường, nhận được sự chúc phúc thật lòng từ mọi người. Được nắm tay người mình yêu, được tận tay trao nhẫn cho nàng, là người cùng nàng hứa hẹn trăm năm, đây là điều hạnh phúc nhất trong đời của LingLing Kwong.
Hôn lễ náo nhiệt qua đi, cảm giác không chân thật vẫn đeo bám Orm đến tận bây giờ. Sau trận kích tình qua đi, nàng mơ hồ nằm cạnh LingLing Kwong, thở dốc được cô ôm vào lòng nâng niu.
Orm dần bình ổn nhịp thở, nàng tựa vào lòng cô, cười hạnh phúc.
"Em vẫn chưa tin đây là sự thật"
LingLing Kwong cười cưng chiều, cô vuốt ve tóc nàng, hôn lên trán nàng cái chóc chứng minh "Moa~ như vậy đã tin chưa? Nếu chưa tin vậy thì chúng ta làm thêm một cái nữa nhé"
Nói rồi đưa tay chạm vào eo nàng, Orm bị nhột cười khúc khích.
"Khùng quá hà, ý em là, em vẫn chưa tin mình đã là của nhau"
LingLing Kwong dừng động tác đùa giỡn lại, cô nghiêm túc nhìn nàng, nắm tay nàng đặt lên trái tim mình.
"Cả đời này của chị thuộc về em, chỉ một mình em thôi"
Orm bị cô làm cho cảm động, nàng hít hít cái mũi, ngón trỏ vẽ vòng tròn lên ngực cô, ngước mắt nhìn cô đầy mong chờ.
"Vậy......giờ chị nói yêu em được chưa?"
LingLing Kwong mỉm cười, cô cúi xuống hôn lên khóe môi nàng.
"Yêu em, thật sự rất yêu em. Cả đời này chị chỉ yêu em thôi. Cục cưng của chị, Orm Kornnaphat"
Orm cũng hôn một cái đáp trả cô "Yêu chị, em yêu chị LingLing Kwong"
LingLing Kwong hôn lên hai má nàng "Yêu chị, vậy mình làm thêm tí nữa nha"
Orm ngại đỏ mặt, nhưng rồi cũng gật đầu, thật tình, nghiện mà còn ngại cái gì không biết nữa à.
Ngày hôm sau, các trang mạng xã hội đưa tin về hôn lễ của nhị tiểu thư Orm Kornnaphat và đại tiểu thư LingLing Kwong. Cuộc hôn nhân gây chấn động cả nước.
Có người bàn tán, LingLing Kwong hẹn hò với anh trai không thành lại đi cưới em gái. Kaew liền lên tiếng đáp trả.
"Em gái lá ngọc cành vàng của tôi không thể cưới một người không ra gì được. Với nghĩa vụ là anh trai, tôi phải hy sinh tìm hiểu cô ấy trước. Yên tâm, tôi với LingLing Kwong như hai thằng con trai vậy. Sao? Các người có ý kiến gì nữa không?"
Thấy chưa? Người trong cuộc đã lên tiếng, bọn kia ngoài việc chúc phúc cũng không có quyền bàn luận thêm cái gì.
-------------------End-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro