Bữa ăn gia đình
Đã một tháng hơn sau đêm LingLing Kwong giở trò đồi bại với cô gái nhỏ. Giờ nghĩ lại cô không khỏi có cảm giác rùng mình, người ta thường nói, lúc say mới là bản tính thật của con người. Không bàn đến chuyện cô cường bạo chiếm đoạt, việc thích nữ nhân thôi đã làm cô không thể tin rồi.
LingLing Kwong xoa xoa nguyệt thái dương đau nhức, cô ngồi trong văn phòng lặt lại đóng giấy tờ cần ký tên. Công việc hằng ngày lập đi lập lại, có chút nhàm chán, LingLing Kwong thầm cầu mong cho ba chồng mau khỏe lại, cô lúc đó mới có thời gian nghĩ ngơi.
Dạo gần đây sắp đến hè, cô đã lâu không có thời gian đi du lịch, LingLing Kwong nhớ các bãi biển tươi mát, nghĩ tới thôi đã thích thú. Tâm trạng LingLing Kwong vì vậy mà trở nên thoải mái hơn, nhưng không để cô được vui vẻ lâu, điện thoại trên bàn đỗ chuông, người gọi đến không ai khác là người chồng tệ bạc của cô.
Gương mặt LingLing Kwong trầm xuống, cô lạnh giọng bắt máy "Có chuyện gì sao?"
Đầu giây bên kia im lặng vài giây, sau đó khẽ thở dài "Haizz, em không thể nói chuyện với anh hòa hoãn hơn được sao?"
LingLing Kwong nhíu chặt mày, thái độ không kiên nhẫn "Đừng làm mất thời gian của tôi, có gì thì anh nói thẳng ra đi"
Người đàn ông cũng không dông dài vô nghĩa nữa, hắn nói "Ba muốn tối nay chúng ta về ăn cơm, em coi sắp xếp thời gian đi"
LingLing Kwong lặt giấy tờ trước mặt, giọng điệu không đổi "Còn chuyện gì nữa không?"
"Hết rồi"
LingLing Kwong không chần chừ lập tức cúp máy. Cô không phải người không có gia giáo, chỉ là không hiểu sao đối với người đàn ông này, cô một chút kiên nhẫn cũng không có.
Không hiểu sao một người bại hoại như hắn lại có nhiều tình nhân như vậy? Bọn họ là thích tiền của hắn sao? Nếu chỉ đơn giản là vậy thì thật rẻ tiền. LingLing Kwong xem thường nghĩ, cô đoán rằng số tiền hắn chi trả cho mỗi người các cô không bằng một nữa tiền cô để lại cho cô gái hôm nọ.
Nghĩ lại mới thấy bản thân thật hào phóng, bỗng LingLing Kwong thấy thương tiếc cho mấy ả tình nhân của chồng, so với cặp với hắn, thà làm người tình bé nhỏ của cô còn hơn. Suy nghĩ làm LingLing Kwong giật mình, kể từ đêm hôm ấy cô đối với phái nữ chú ý hơn hẳn. LingLing Kwong khẳng định mình là thẳng, từ nhỏ đến lớn chưa từng đối với nữ nhân có tình cảm, hoặc bất cứ rung động nào. Không ngờ chỉ một đêm với cô gái nhỏ đã phá vỡ hết nguyên tắc suốt 29 năm qua của cô.
Cười tự giễu. LingLing Kwong buông hồ sơ trên tay xuống, cô ngã người ra ghế, tìm tư thế thoải mái, thất thần.
Cô có mấy người bạn làm kinh doanh, vì là bạn bè thân thích, bọn họ thường chia sẻ với cô rằng. Những lúc đen đủi điều tìm nữ nhân còn trinh trắng hóa vận. LingLing Kwong lúc đầu không tin cho đến khi, sau đêm định mệnh ấy việc làm ăn của cô đúng là thuận lợi hơn hẳn.
Không biết sau đêm hôm ấy cô gái nhỏ kia cảm thấy thế nào? Có vì tủi nhục mà nhảy lầu hay không? Hay là được mình khai sáng mà đi theo con đường đầy cạm bẫy? Dù sao hành động đêm đó của cô là do say rượu mà thành, nói không có lỗi là giả. LingLing Kwong thậm chí còn mong cô nàng đi kiện mình, ít nhất còn có cơ hội gặp lại, cô có lẽ sẽ chi thêm tiền để 'mua trinh' cô nàng, như vậy tâm cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhìn đồng hồ đã hơn 2h, LingLing Kwong nhắm mắt dưỡng thần, cô phải chuẩn bị chu toàn cho việc gặp ba mẹ chồng, không thể để vì mệt mỏi mà thiếu xót được.
5h30' còn nữa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, LingLing Kwong tự mình láy xe từ công ty về biệt thự nhà họ Sethratanapong. Từ xa đã thấy thân ảnh quen thuộc, LingLing Kwong có chút không tin vào mắt mình, cô láy vội vào nhà, xuống xe, đi nhanh về phía trước.
"Sao em lại ở đây?" giọng LingLing Kwong chứa đầy nghi hoặc.
Cô gái nhỏ trừng to hai mắt, nhìn LingLing Kwong như nhìn kẻ biến thái, nàng thậm chí còn lui về sau vài bước, giọng điệu không mấy vui vẻ.
"Sao lại là chị nữa? Chị còn muốn gì ở tôi nữa đây?"
LingLing Kwong không chấp nhất thái độ vô lễ của nàng. Cái cô để tâm là lý do vì sao nàng lại có mặt ở đây? Không lẽ nào? Nghĩ tới một trường hợp, sắc mặt LingLing Kwong lập tức biến thành không vui. Sự mừng rỡ khi thấy nàng vừa rồi đổi sang lạnh lùng, kèm theo đó là sự tức giận.
"Em nói mình không phải gái bán hoa, nhưng hết lần này tới lần khác đi tìm đàn ông. Em nói đi, em rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền mới đủ?"
Cũng may là cô gái nhỏ đứng cách xa LingLing Kwong, chứ không là cô ăn thêm cái bạt tai nữa rồi. Nét mặt cô gái nhỏ đã không mấy tốt đẹp, nghe cô nói càng thêm nổi trận lôi đình. Nàng không hiểu sao người phụ nữ này năm lần bảy lượt gắn cho nàng cái mắc không mấy tốt đẹp như vậy, cảm tình với cô đã không còn, nay càng tệ hơn.
Cô nàng vì giận mà thở hổn hển, nàng không màng phép tắc, chỉ tay vào LingLing Kwong mà nói "Chị đừng có quá đáng, nếu không đừng trách tôi"
Nàng không phải người hiền lành gì, nếu cô còn tiếp tục lăng mạ, nàng nhất định sẽ lao tới cắn chết cô. Nhìn hai má vì tức giận mà đỏ hồng của nàng làm LingLing Kwong rất muốn cười. Tuy là đang rất giận, nhưng trông cũng thật đáng yêu. Vì vậy mà thái độ truy xét, dò hỏi của LingLing Kwong biến thành trêu chọc.
"À tức giận rồi sao? Tôi mới nói có mấy câu mà em đã giận ra thành bộ dáng này, thì làm sao trở thành tình nhân của chồng tôi được"
Cô thẳng thừng nói, sở dĩ LingLing Kwong nghĩ cô gái nhỏ là tình nhân của chồng mình là bởi vì chồng của cô quá vô liêm sĩ. Đã ngoại tình còn không giấu giếm, ngang nhiên dẫn nhiều người về nhà. Ba mẹ chồng của cô cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì xét về tình hay về lý thì họ không muốn con trai họ chịu thiệt, nhất là khi biết thái độ của cô đối với hắn.
Cô gái nhỏ nghe tới đây thì ngơ ngác đôi chút, xong lại chống hông, giọng căm tức.
"Giỡn mặt hả? Bộ chị nhìn mặt tôi giống mấy loại tiểu tam đó lắm hay gì? Với lại nếu có cặp bồ, tôi cũng sẽ không chọn người như anh trai của tôi, vô năng"
LingLing Kwong nghe ra điểm mấu chốt, cô mấp máy môi muốn nói gì đó, lúc này trong nhà vang lên giọng nói cắt ngang ý định muốn lên tiếng của LingLing Kwong.
"Con gái nhỏ của mẹ, về rồi sao còn không mau vào nhà? Đứng đây lâu như vậy, muốn mẹ đích thân ra thỉnh con vào sao?"
Người phụ nữ trung niên bên trong bước ra, tuy đã ngoài 50 nhưng trông bả vẫn rất trẻ trung, sang trọng và nội liễm.
Câu nói mang tính trách móc, nhưng âm điệu lại vô cùng nuông chiều, nét mặt cũng vô cùng hòa nhã khi nói chuyện với cô gái trẻ. Thấy LingLing Kwong, thái độ ôn hòa của bà không đổi.
"À Ling cũng về rồi sao? Làm việc cả ngày có vất vả không con?" LingLing Kwong chấp tay chào bà, mỉm cười khéo léo nói không sao. Thái độ lễ phép của cô làm bà vừa ý, bà quay sang cô gái nhỏ tiếp tục oán trách "Con đó, mau học hỏi chị dâu con đi, suốt ngày cứ lo lêu lỏng bên ngoài, khi nào mới trưởng thành được"
Cô gái nhỏ bĩu môi, ôm cánh tay bà làm nũng "Mẹ~, sao người lại nói như vậy được, chẳng phải con là lo đi học sao?"
Gương mặt LingLing Kwong trở nên vô cùng khó coi, theo như lời bà nói, thì cô gái trước mặt này chính là em chồng cô. Vậy chẳng phải cô mang tội danh là cưỡng ép em chồng sao?
Thấy gương mặt đầy nghi hoặc của LingLing Kwong, bà lên tiếng giới thiệu cả hai "À quên giới thiệu hai đứa với nhau, đây là Orm, em gái của Kaew, còn đây là LingLing, chị dâu của con đó"
Cô gái nhỏ không lộ ra biểu cảm gì thái quá, chỉ nhẹ nhếch khóe miệng, thái độ ghét bỏ vừa rồi chuyển sang vẻ đáng yêu "Em chào chị, chị dâu"
Không khó nhận biết khi chữ chị dâu bị cô nàng nhấn mạnh. LingLing Kwong rất nhanh thu lại biểu cảm khó chịu, cô cười nhẹ đáp lại, không khí giữa cả hai vô hình chung tràn đầy mùi thuốc súng. Bà Sethratanapong cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng không biết là không thích hợp chỗ nào.
Thấy con dâu và con gái đang đấu mắt với nhau, bà liền lên tiếng hòa giải "Vào nhà ăn cơm đi hai đứa, dì Aum chuẩn bị đồ ăn hết rồi, cha con và Kaew cũng đang đợi"
Chỉ là một cái chớp mắt nhưng LingLing Kwong vẫn tinh ý nhìn ra bối rối trong mắt nàng. Cô nàng ôm vai mẹ, làm nũng cùng bà vào nhà. LingLing Kwong đứng sau quan sát, thầm khen cô gái này giỏi che giấu cảm xúc, đáng tiếc vẫn không qua được mắt cô.
...
Bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, gia đình một mặt hòa thuận vui vẻ, chỉ có hai con người lâu lâu liếc mắt nhìn đối phương, xong lại phát sinh những suy nghĩ riêng của mình.
Chưa ăn được nữa buổi tên Kaew nói bản thân có việc nên phải rời đi. Ông Sethratanapong chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, cũng may nhà có đứa con dâu giỏi giang, con gái bên nước ngoài học đại học cũng đã trở về, công việc sau này ông có thể nhờ cậy.
Như nhớ tới chuyện gì, ông nhìn về phía Orm, lên tiếng hỏi "À đúng rồi Orm, việc làm ăn hôm nọ ba nhờ con bàn bạc với ông Pa sao rồi?"
Orm nghe ba hỏi, nàng bỏ đũa xuống, chống cằm, bĩu môi giận dỗi "Hôm đó con còn chưa kịp nói gì với ông ta vợ ông ta đã đến phá đám rồi, còn sĩ nhục con một cách không thương tiếc nữa, điều tại ba đó, ả đàn bà đó đúng là đồ thần kinh" nói rồi không quên hừ mạnh một cái tỏa ý giận dỗi.
Nàng là nói người phụ nữ chanh chua kia, nhưng LingLing Kwong không khỏi cảm thấy nhột. Nghe như thế nào cũng giống như là nàng đang mượn chó mắng mèo. LingLing Kwong nhẹ hắng giọng một cái, cô nâng ly nước lên uống, ý đồ che giấu sự chọt dạ của mình.
Ông Sethratanapong nhếch mày không tỏa ý kiến gì, ông thừa biết thương trường là chiến trường, đứa nhỏ này cần phải học hỏi thêm.
"Ngày mai ba sẽ sắp xếp cho con vào công ty làm thư ký của LingLing, con nên theo chị dâu mình học hỏi thêm"
Orm ngay lập tức phản đối "Con không muốn"
Ông Sethratanapong uy nghiêm nói "Không cho phép cãi lời ba"
Orm bé nhỏ chỉ đành ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay, nàng không vừa ý liếc LingLing Kwong một cái, ý bảo điều tại chị mà ra. LingLing Kwong khẽ mỉm cười, đúng là con nít, trong khoảng thời gian sắp tới không biết cô phải đối mặt với người em chồng này thế nào đây.
Sau bữa ăn, LingLing Kwong ngồi trò chuyện cùng ba chồng một lúc, xong đứng lên nói lời tạm biệt. Orm đúng lúc cũng muốn về, LingLing Kwong suy nghĩ, chuyện cô nàng ghét bỏ mình là do hiểu lầm, mình nên cho nàng lời giải thích thỏa đáng, nếu không sau này chị em ở chung không mấy vui vẻ.
Thế là cô nhiệt tình nói với ba mẹ chồng là sẽ đưa em chồng về tận nhà. Orm tất nhiên là không chịu, nhưng nhớ lại lời mình vừa nói với mẹ rằng 'bản thân đối với chị ấy không có mặc cảm gì, chỉ là chị ấy quá xinh đẹp nên nàng cảm thấy ngại ngùng mà thôi', lúc đó mẹ nàng nghe xong còn mắng nàng ngốc, biết vậy nói thật cho mẹ biết cho rồi, để mẹ nhìn xem đứa con dâu bà luôn tự hào là cái dạng gì.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nàng không muốn gia đình xích mích, không có bình yên. Vì vậy nàng đành ủy khuất bản thân mình ngồi trên xe của cô, được cô đưa về tận nhà.
LingLing Kwong im lặng một lúc lâu, đến khi xe dừng đèn xanh đèn đỏ cô mới do dự mở miệng.
"Chuyện hôm đó, thật sự xin lỗi em, là tôi hiểu lầm em, tôi..."
Cô còn chưa nói xong đã bị nàng đưa tay ngắt lời.
"Dừng, tôi biết rồi, chị không cần giải thích thêm gì đâu. Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết, coi như chưa xảy ra chuyện gì đi"
LingLing Kwong bỗng bật cười thành tiếng, nụ cười chân thật của cô trông rất đẹp mắt. Orm có chút thất thần khi nhìn thấy nụ cười của cô, chợt nàng cảm thấy lời mình nói với mẹ cũng không sai, cô đúng thật là rất đẹp.
"Em định nhìn tới khi nào?"
Cô lên tiếng kéo nàng về thực tại. Orm ngại ngùng giả vờ hắng giọng, nàng ngồi ngay ngắn trên xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám lộn xộn nữa.
Sự trêu chọc trong ánh mắt LingLing Kwong không tan đi, cho đến khi xe đến dưới tòa chung cư mà nàng sống. Thấy Orm muốn mở cửa xuống xe, LingLing Kwong vội lên tiếng.
"Khoan đã, tôi biết giờ có nói lời xin lỗi với em cũng vô nghĩa nhưng mà tôi thật lòng xin lỗi em. Sau này, em cần gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với em, tôi sẽ đối xử tốt với em, có được không?"
Orm nào có để trong lòng, nàng giờ đây chỉ muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này, liền ậm ừ đồng ý. LingLing Kwong lần nữa nở nụ cười cưa đỗ chúng sinh, Orm nhìn mà đỏ mặt, nàng nói tiếng cảm ơn sau đó mở cửa bước xuống xe. Bước chân gấp gáp rời đi, nàng nhỏ giọng chửi một câu "Điên thật mà" sau đó bóng dáng xinh đẹp khuất sau cánh cửa.
LingLing Kwong ngã người ra ghế, cô nhìn theo bóng nàng thật lâu, đến khi không thấy được thân ảnh nàng nữa mới khởi động xe, chậm rãi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro