Bị cảm
Da thịt ấm nóng trên cơ thể nàng lúc này làm bàn tay LingLing Kwong trở nên mềm nhũn. Ôm chặt nàng không cho nàng giẫy giụa, LingLing Kwong hôn từ sườn mặt dọc xuống cổ nàng. Tiếng thở dốc một lúc một tăng dần khi bờ môi cô dừng lại nơi điểm hồng trước ngực.
Cơ thể thiếu nữ run rẩy khi đầu ngực cảm nhận được sự ẩm ướt ấm nóng. Bên còn lại thì bị người nhào nặn đủ thứ hình dạng, Orm bé nhỏ giờ đây quên luôn việc phải phản kháng, nàng đưa tay câu lấy cổ cô, hành động này của nàng tạo nên động lực để LingLing Kwong tiếp tục dời nụ hôn xuống phía dưới.
"LingLing Kwong, chị ngủ rồi hả?"
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, LingLing Kwong vội mở mắt, chị ngồi bật dậy, tim vô thức đập nhanh. Orm đặt ly trà rừng xuống bàn, nhìn biểu cảm của cô mà nghi vấn "Chị sao vậy?"
Nghe nàng hỏi, LingLing Kwong cảm thấy vô cùng chọt dạ, tại sao lúc say cô lại nổi lên dục vọng với nàng, dù là trong mơ cũng không thể tránh khỏi.
LingLing Kwong lắc đầu "Không có gì" cô cầm lấy ly trà rừng trước mặt đưa lên môi thổi thổi, giả vờ bận rộn để né tránh ánh mắt dò xét của nàng.
Orm Kornnaphat chắc chắn rằng chị ta có vấn đề, nhưng không có lý do gì để truy hỏi, đành mím môi nói "Cũng may là công ty chúng ta có máy phát điện" thấy cô không có phản ứng gì, nàng lại tiếp tục nói "Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép về trước"
Nói rồi nàng nhắc chân muốn chạy, LingLing Kwong cũng không giữ nàng lại, vì cô đang bận sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu mình.
Để tránh những tình huống xấu nhất phát sinh, LingLing Kwong quyết định tránh xa Orm bé nhỏ. Trong giờ làm việc, trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài ra thì cô sẽ không rời văn phòng nữa bước.
LingLing Kwong cũng không hiểu sao bản thân mình phải tránh né nàng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác lạ với phụ nữ. LingLing Kwong sợ rằng bản thân sẽ không giữ được bản ngã vốn có, đành nhốt mình trong phòng tự tìm cách giải quyết.
Vụ việc này kéo dài được hơn một tuần, trưa hôm ấy, thư ký Pink nghĩ trưa ra ngoài ăn cơm, LingLing Kwong đành phải tự ra ngoài pha cafe.
Cầm cốc cafe nóng hỏi trên tay, bước chân cô chậm rãi trở về phòng làm việc, lúc đi ngang qua phòng marketing, cô không tự chủ được đưa mắt nhìn vào trong. Phòng làm việc vắng tanh, LingLing Kwong đoán rằng họ đã ra ngoài để ăn cơm.
Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi thì tầm mắt nhìn thấy bóng dáng duyên dáng phía sau máy tính, bỗng nàng đứng lên, ôm đóng giấy nặng trĩu đi đến máy in.
LingLing Kwong nhíu mày, giờ này không phải là giờ ăn trưa sao? Nàng vì sao còn ở đây? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu, LingLing Kwong bất giác đứng yên tại chỗ nhìn nàng, không có ý định rời đi.
Orm bỏ từng tờ giấy vào máy in, nàng mệt mỏi thở dài, dù có trang điểm kỹ càng cỡ nào vẫn có thể nhìn ra vầng thâm dưới bọng mắt nàng. Nàng không hiểu sao dạo gần đây chị trưởng phòng luôn nhắm vào nàng, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, việc nào cũng tới tay nàng. Có vài đồng nghiệp thân thiết với nàng, tỏ ý muốn giúp đỡ liền bị ánh mắt của chị trưởng phòng cảnh cáo, bất lực không ai dám giúp nàng.
Orm đại khái cũng hiểu, bọn họ đi làm là xem mặt chủ, nào dám vì người mới quen như nàng mà chống đối cấp trên. Orm đành tự mình gánh vác một đóng công việc, nàng thấy nhiều lúc mình so với Ling tổng gì đó còn bận rộn hơn.
Chưa in được bao nhiêu vị trưởng phòng kia lại xuất hiện, chị ta lại ném cho nàng thêm một chồng giấy, bảo nàng kiểm kê và lên bảng kế hoạch cho mình trong ngày hôm nay. Orm nhìn chồng giấy mà thầm than, đêm nay lại tăng ca nữa rồi.
Vị trưởng phòng nói thêm vài câu nhắc nhở, sau đó chề môi xem thường, rồi rời đi. Orm nâng kính trên mặt, âm thầm lè lưỡi với chị ta, hành động trẻ con của nàng vị trưởng phòng kia tất nhiên là không thể nhìn thấy được, nhưng LingLing Kwong lại thu hết vào mắt.
Tức giận, nóng nảy, mềm lòng thậm chí còn có cả đau lòng, bao nhiêu cảm xúc của con người lúc nảy điều xuất hiện trong đầu LingLing Kwong. Cô quên luôn quyết tâm phải tránh xa nàng của mình, vặn tay nắm cửa, dõng dạc bước vào phòng làm việc, đi thẳng một mạch đến chỗ nàng.
"Em không ăn cơm sao?" cô biết rõ còn hỏi.
Orm chỉ đưa mắt liếc cô một cái, tầm mắt sau đó lại đặt trên máy in, giọng ai oán "Bộ chị không thấy tôi đang làm việc hay sao mà còn hỏi"
LingLing Kwong nín họng, không phải là cô không thấy mà là muốn bắt chuyện với nàng mà thôi. Thấy uy thế của mình bị nàng hạ xuống, LingLing Kwong hắng giọng, lấy lại phong độ.
"Em bận vậy sao không đặt đồ ăn bên ngoài, đỡ phải nhịn đói"
Orm khinh thường nhìn cô, nàng giọng điệu châm chọc "Chẳng phải là do vị Tổng Giám Đốc nào đó ra lệnh là không được mang thức ăn nhanh vào phòng làm việc sao, phận nhân viên bé nhỏ như tôi làm sao dám làm trái"
LingLing Kwong quên mất quy định mình đã đề ra trước đây. Nghe Orm nói mới chợt nhớ ra, cô ngượng ngùng gãi gãi má.
"Ừ thì lâu lâu phá lệ một lần cũng được mà, em không cần phải quy cũ quá đâu"
Orm liếc mắt xem thường "Chị thấy tôi chưa đủ bị người ta ghét hay sao mà còn kêu tôi lách luật, tôi không muốn ngày nào cũng phải nhịn đói đâu"
LingLing Kwong rũ mắt không nói thêm gì nữa, trở lại văn phòng cô lập tức triệu hồi trưởng phòng marketing.
"Tôi thuê cô vào đây làm việc là để cô nỗ lực cống hiến hết mình cho công ty, không phải là để cô ỷ thế đi chèn ép người mới. Cô nói xem, nếu chuyện gì cô cũng để nhân viên làm thì tôi thuê cô vào đây để làm gì nữa?"
Hiếm khi thấy vị tổng tài LingLing Kwong giận dữ đến vậy, trưởng phòng marketing bị chỉ trích sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Cô bấu chặt vạt áo, cúi đầu nhận sai như đứa trẻ, LingLing Kwong dù sao cũng là người tốt tính, thấy cô như sắp khóc LingLing Kwong liền hạ giọng.
"Haizz, tôi nói không phải để trách mắng cô, cô là người thông minh, tôi tin rằng cô sẽ hiểu lời tôi nói mà đúng không?" thấy trưởng phòng marketing gật gật, LingLing Kwong đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt trưởng phòng marketing, đưa tay vỗ vỗ vai cô an ủi "Thôi được rồi, cô trở về làm việc đi, làm thật tốt, sắp đến ngày nghĩ dưỡng rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe"
Thái độ vừa đấm vừa xoa của cô làm trưởng phòng marketing đỏ mặt, cô gái cúi đầu không dám ngẩng lên, gật đầu vài cái, nói câu cảm ơn rồi nhanh chân chạy mất.
LingLing Kwong dở khóc dở cười, cô đảm bảo rằng sau sự việc hôm nay tiếng xấu của cô trong công ty chỉ có hơn chứ không có kém. Có trách thì trách bản thân quá mềm lòng, đứa nhỏ kia chắc biết điều này đi, nếu không sẽ không cố tình ám chỉ việc mình bị bắt nạt trước mặt cô.
Nghĩ đi nghĩ lại LingLing Kwong mới phát hiện ra rằng, đứa nhỏ kia không ghét cô như vẻ bề ngoài nàng hay thể hiện. Chắc vì chuyện đêm hôm nọ làm nàng thấy thẹn thùng, chứ không phải là ghét cô.
Suy nghĩ làm tâm trạng LingLing Kwong vui vẻ, cô liên hệ thư ký Pink, thông báo rằng 3h chiều nay sẽ mở cuộc hợp.
...
Trước ngày nghĩ dưỡng một ngày, Orm không hiểu sao vô cớ bị cảm, hỏi ra mới biết cô nàng là do đêm qua dầm mưa về nhà, không bị cảm cũng uổng. LingLing Kwong ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc rối bời, cô không tài nào tập trung vào công việc được. Ngồi được một lúc, cô không nhịn được đứng dậy, hiếm khi thấy người ham công tiếc việc như cô tan tầm sớm.
LingLing Kwong theo trí nhớ láy xe đến khu chung cư Orm ở, cô hỏi bảo vệ tầng mà của Kornnaphat, sau đó tự mình đi lên.
Khu chung cư này có 18 tầng, mỗi tầng có hai căn đối diện nhau, Orm ở tầng thứ 5, LingLing Kwong nghe nói phía đối diện chưa có ai thuê, cho nên căn còn lại chỉ có thể là của nàng, vì vậy LingLing Kwong nghiêm chỉnh chỉnh lại vạt áo, sau khi đã thấy mình đủ nghiêm trang cô lúc này mới đưa tay nhấn chuông cửa.
Chuông cửa vang lên hai tiếng, LingLing Kwong im lặng chờ đợi, thật lâu không có ai mở cửa. Cô nhíu mày, không lẽ là nhầm nhà, LingLing Kwong xoay người muốn sang phía đối diện kiểm tra thì cạch một tiếng, cánh cửa lúc này được mở ra.
Orm sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tươi tắn thường ngày giờ đây trông vô cùng tiều tụy. Nàng đưa ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn LingLing Kwong, đôi môi khô khốc mấp máy "Chị tìm tôi có việc gì không?"
Tâm can LingLing Kwong đau nhói, nhìn dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn còn xinh đẹp của nàng làm LingLing Kwong không khỏi cảm thán, nhưng sau cùng vẫn là cảm giác tự trách. Phận là sếp mà, nhân viên mình bệnh ra cái dạng này tốt nhất nên quan tâm một chút, người ngoài nhìn vô cũng sẽ mang tiếng thơm cho cô.
LingLing Kwong tự động viên bản thân như vậy, đến mấy lời từ chối của Orm cũng bỏ ngoài tai, trực tiếp bước vào nhà nàng. Hỏi han vài câu, sau đó thật tự nhiên vào bếp, đeo tạp dè, mở tủ lạnh, bắt đầu nấu cháo cho nàng ăn. Không biết trình độ nấu ăn của cô thế nào, chỉ biết khi làm việc gì cô cũng rất nghiêm túc, ngay cả việc nấu ăn cũng vậy.
Người ta thường nói, phụ nữ lúc nghiêm túc làm việc là lúc xinh đẹp nhất, đẹp thật, nhưng giờ đây Orm không có tâm trạng để ngắm nhìn. Nàng mệt mỏi nằm trên sofa, bụng cồn cào vì đói nàng cũng mặc kệ, nàng mệt muốn chết, mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, đáng tiếc khi nàng nhắm mắt lại, chuông cửa lại vang lên.
...
LingLing Kwong cho nước vào nồi, trong thời gian đợi nước xôi cô mở vòi nước vo gạo, LingLing Kwong tự tin rằng tài nấu ăn của mình không tệ, ít nhất là chưa từng bị ai chê.
Cô nhìn sang hai cái ly được đặt trên kệ trưng bày, đây là ly cặp, lúc mới vào nhà cô có tinh ý nhìn ra còn vài vặt dụng đôi trong nhà, nếu đoán không lầm, thì Orm đã có người yêu, lại còn ở chung với nhau.
Động tác vo gạo của cô chậm lại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Chắc đây chỉ là do bản năng làm mẹ, khi phát hiện con gái trưởng thành và có người yêu, không tránh khỏi chạnh lòng.
Tiếng nước soi kéo suy nghĩ cô lại, cô cho gạo vào nồi, lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, là giọng của Orm, và một người xa lạ nữa.
"Chẳng phải là chúng ta đã chia tay rồi sao? Chị làm ơn ra khỏi nhà tôi giùm"
"Orm, chị xin em, là lỗi của chị, em tha lỗi cho chị có được không? Chị thật sự rất yêu em"
"Koi, nếu chị thật lòng yêu tôi, chị đã không hôn người con gái khác"
"Chị biết, là do chị, là do chị không làm chủ được bản thân mình, là chị..."
Tiếng chát vang dội vang lên làm cắt ngang những câu nói vô nghĩa, hai mắt Orm đỏ ngầu, bàn tay đánh người buông lỏng, có thể thấy bàn tay ấy hơi run rẩy. Người bị tát trừng mắt kinh ngạc, dường như không tin rằng mình vừa ăn cái tát, cô ta đưa tay lên má, sau khi cảm nhận được sự nóng rát nơi da thịt lạnh lẽo, mới tin đây là thật.
Koi là tomboy, cô ta quen Orm đã được 2 năm rồi, trong khoảng thời gian quen nhau cả hai chỉ dừng lại ở cái nắm tay, nhiều nhất là hôn má. Orm không phải người bảo thủ, Koi không hiểu sao nàng lại luôn né tránh việc thân mật cùng mình. Nếu không phải vì trong khoảng thời gian quen nhau Orm có tỏ ra yêu cô, thì có đánh chết cô cũng không tin là nàng có tình cảm với mình.
Hôm qua là ngày lớp học cấp 3 của cô tổ chức hợp mặt, vui quá quên lối về. Cô loạng choạng được người đỡ ra bên ngoài đoán taxi, người dìu cô là một cô gái, nói đúng hơn là người yêu cũ của cô.
Trời bắt đầu nhỏ giọt mưa, cô gái với thân hình mảnh mai mặc kệ những giọt mưa thấm ướt quần áo mình, kiên nhẫn đứng lên đường bắt taxi cho cô. Koi mơ hồ mở mắt, thấy được gương mặt quen thuộc không nhịn được cảm xúc dâng trào. Cô không hiểu sao mình lại hôn cô ấy, và không hiểu sao Orm lại đúng lúc có mặt ở đó.
Cô thề là cô yêu Orm, cô không muốn mất nàng, nhưng việc cô đã gây ra có 100 cái miệng cô cũng không thể chối cãi. Orm nói chia tay cô trong đêm đó, vì quá say, cô không còn sức lực đuổi theo nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng sải bước dưới mưa, dần bước khỏi cuộc đời mình.
LingLing Kwong bước ra đúng lúc chứng kiến được cảnh tượng náo nhiệt này, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, trên tay còn cầm theo cái thìa, trông rất buồn cười.
Koi ngẩng đầu, bắt gặp LingLing Kwong đứng ở đó, máu ghen trong người nổi lên, cô quên mất việc bản thân và Orm đã chia tay, lên tiếng tra hỏi "Orm đó là ai? Em chia tay chị là vì có người mới đúng không? Người mới của em là cô ta đúng không?"
Có thể thấy giọng điệu Koi đã bắt đầu mất bình tĩnh, Orm mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nàng mệt đến nỗi nói không ra hơi "Không phải chuyện của chị, đừng quên tôi và chị đã chia tay rồi, giờ chị ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không đừng trách tôi"
Koi tiến lên một bước bắt lấy cổ tay nàng, nét mặt không cam tâm "Chị không đi, chị sẽ ở đây cho đến khi em tha lỗi cho chị mới thôi"
Sức chịu đựng của Orm có giới hạn, trước đây khi giận dỗi cô ta vẫn thường xuyên dỗ dành nàng, chỉ là không đáng ghét như lúc này, đáng ghét đến nỗi nàng bất chấp thân thể vô lực mà hất tay cô ra. Vì quá sức mà nàng vô tình ngã về phía sau, cũng may LingLing Kwong còn có lương tâm tiến lên đỡ lấy nàng, nếu không thì thật mất mặt.
LingLing Kwong vững vàng đỡ lấy bả vai nàng, ánh mắt buốt lạnh nhìn người trước mặt.
"Em ấy đã nói như vậy rồi, cô đừng tiếp tục làm phiền em ấy"
Không gian chợt chở nên tĩnh lặng sau câu nói của cô, nếu người ngoài cuộc bước vào lúc này, sẽ cảm thấy vô cùng khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro