Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Hai ngày nữa Giáng sinh. Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí Orm Kornnaphat như một điệp khúc dịu dàng mà day dứt. Từng vòng chỉ xám quấn quanh đôi kim thon dài, mỗi mũi đan cứ thế nối tiếp nhau trong khi nàng chăm chút hoàn thiện chiếc khăn choàng cổ. Ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng nhỏ hắt lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt trầm tư. Đó không chỉ là món quà, mà còn là tấm lòng, từng nỗi niềm được Orm dồn vào mỗi đường chỉ, mỗi sợi đan.

Dù tài khoản ngân hàng gần như đã cạn, Orm vẫn cố gắng dành một khoản nhỏ để mua quà cho những người nàng yêu thương - Channat, Mint và dì Koy. Chỉ có điều, món quà cuối cùng, món quà cho Lingling Kwong lại đòi hỏi nhiều hơn thế. Đối với Orm, Lingling Kwong ban đầu có chút cay nghiệt nhưng nàng hiểu rõ việc cũng có nguyên nhân của nó, và Lingling cô ấy là một người tốt. Chiếc khăn choàng mà Orm muốn tặng Lingling quá đắt đỏ, nằm ngoài khả năng của nàng lúc này, và vì thế, nàng quyết định sẽ tự tay làm. Orm bước vào cửa hàng thủ công, chọn sợi len xám dịu nhẹ và đôi kim dài, rồi bắt đầu đan, để từng vòng chỉ quấn lấy nhau như chính tâm tư của nàng.

Kể từ ngày nàng bắt đầu làm chiếc khăn cho Lingling, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên mềm mại hơn, dù không rõ tự lúc nào. Lingling Kwong - người luôn tạo cảm giác xa cách với sự lạnh lùng và nghiêm nghị - bắt đầu mở lòng. Cô đôi khi sẽ mỉm cười và trò chuyện với Orm, có lúc bông đùa, có lúc kể về một ngày làm việc của mình, khiến Orm dần nhìn thấy một khía cạnh khác của Lingling, ấm áp và dễ gần hơn những gì cô vẫn thể hiện. Chỉ trừ những khi Lingling nghiêm nghị, còn lại, dường như không còn khoảng cách nào quá lớn giữa họ. Qua những câu chuyện, Orm biết thêm về cuộc đời của Lingling, một cuộc đời dường như cũng đầy những mối đan rối rắm.

Lingling đã rời Hồng Kông khi chỉ mới chín tuổi để theo học nội trú ở nước ngoài, một bước ngoặt lớn cho một cô bé nhỏ tuổi, khi phải xa gia đình, xa những điều thân thuộc. Cô là người con mang hai dòng máu Hồng Kông và Thái Lan, sinh ra và lớn lên ở đất Cảng Thơm, nhưng rồi lại chuyển về Thái Lan theo mong muốn của mẹ. Cứ mỗi kỳ nghỉ, Lingling lại trở về thăm quê hương, nhưng không lâu sau, gia đình cô chuyển sang Mỹ định cư. Giữa những lựa chọn đó, Lingling đã chọn ở lại Thái để gây dựng sự nghiệp riêng, bất chấp những khó khăn và áp lực nơi xứ người. Cô trở thành một trong những CEO trẻ tuổi nhất, gây dựng một đế chế triệu baht từ chính đôi tay mình, dần khẳng định tên tuổi và chỗ đứng của mình trong giới kinh doanh.

Nhưng Orm Kornnaphat biết rõ hơn ai hết rằng, đằng sau vẻ bề ngoài kiên định ấy, Lingling cũng là một người mang nhiều tổn thương và thói quen để tự bảo vệ mình. Orm đã quan sát thấy Lingling vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở và ngủ thiếp đi trên ghế khi về nhà quá nửa đêm, đôi khi nói những câu vô nghĩa mà chỉ cô hiểu mỗi khi căng thẳng đè nặng, hoặc lặng lẽ ôm chặt chú thỏ bông như thể tìm một chút ấm áp cho giấc ngủ. Và mỗi sáng, cô luôn cẩn thận chỉnh lại mái tóc, dù có mệt mỏi thế nào, để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đó là những điều nhỏ nhặt nhưng thật quan trọng, những góc khuất trong cuộc sống mà Lingling chẳng bao giờ bày tỏ, nhưng Orm cảm nhận được và hiểu thấu.

Chiếc khăn choàng mà Orm đang đan là món quà Giáng sinh nàng muốn dành tặng cho Lingling, không chỉ vì tình cảm bạn bè mà còn vì một sự đồng cảm sâu sắc. Mỗi mũi đan là một lời chúc bình an, một lời nhắn nhủ thầm lặng rằng có ai đó luôn quan tâm và trân trọng cô, bất kể những lớp vỏ cứng rắn bên ngoài. Orm muốn Lingling hiểu rằng, có những người vẫn ở đây, trong sự giản dị và bền bỉ của những điều nhỏ bé. Giữa cái lạnh của mùa đông và dòng đời xô bồ, chiếc khăn choàng cổ này là một món quà - và cũng là một lời thì thầm dịu dàng - về sự ấm áp của tình người

Hình ảnh và ký ức về Lingling Kwong sẽ sớm trở thành quá khứ, trôi dần vào miền ký ức một khi Orm Kornnaphat sinh con. Chỉ còn ba tháng rưỡi, một khoảng thời gian ngắn ngủi, và nàng hiểu rõ rằng mọi kỷ niệm rồi cũng sẽ nhạt phai.

Giọng của Lingling vang lên từ phía ngoài cửa, vừa thân quen vừa trầm lắng "Cô xong chưa? Đi thôi, chúng ta đi dạo. Chỉ còn vài giờ nữa là tôi phải đi rồi."

Orm khẽ đáp, "Tôi sắp xong!" Nàng nhẹ nhàng cất kim chỉ vào ngăn kéo, khoác lên mình từng món trang phục mùa đông. Áo khoác, găng tay, bốt, và chiếc khăn choàng mới đan xong - tất cả đều chuẩn bị chu đáo cho khoảnh khắc này. Nàng đặt chiếc khăn trong túi, cùng với những món đồ nhỏ khác. Bên ngoài, Lingling đang sửa lại chiếc mũ len, ánh mắt hướng xa xăm về phía quảng trường lung linh ánh đèn. Lingling đã mời Orm cùng đi dạo tối nay, vì ngày mai cô sẽ rời đi để sang Mỹ vào dịp Giáng sinh. Dì Koy cũng không còn ở bên, đã về thăm bạn bè cũ, để lại Orm một mình trong mùa lễ hội sắp đến.

Cả hai bước ra ngoài, bóng dáng họ chìm trong sắc đêm và ánh đèn trang trí rực rỡ. Orm biết rằng, đằng sau sự mạnh mẽ và kiên cường của Lingling, có một khía cạnh yếu đuối mà cô ít khi để lộ. Đêm nay, Lingling đã hé mở một phần quá khứ của mình trước Orm, một quá khứ khiến cô trở nên kín đáo và xa cách. Nhưng chính đêm ấy, khi chia sẻ cùng Orm, cô cũng đã để cho bản thân được yếu lòng, để cho sự cô đơn trong lòng vơi đi đôi chút.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lingling nhận ra rằng, dù chưa thể hoàn toàn tin tưởng, cô cũng đã dần dần cho phép bản thân quen dần với Orm. Họ không còn là hai người xa lạ, mà là bạn - dẫu chỉ trong sự im lặng của một cái nắm tay hay một lời động viên thầm lặng. Cánh cửa mở ra, để lộ Orm Kornnaphat trong bộ trang phục mùa đông do chính tay Lingling thiết kế. Chiếc áo khoác khéo léo được may rộng nơi phần bụng, đủ để Orm thoải mái với vóc dáng của một người sắp làm mẹ. Lingling khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn chút bối rối, như thể cô đã nói nhiều hơn những gì bản thân từng muốn thổ lộ.

"Đi được chưa?" Lingling hỏi, giọng nói trầm lắng nhưng ấm áp.

Orm gật đầu, không cần nói gì thêm. Hai người bước đi bên nhau trong hơi lạnh của mùa đông, giữa khung cảnh đêm Giáng sinh đang đến gần. Những ngọn đèn đường lung linh, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất như phủ một lớp phép màu, còn đôi bạn ấy cùng bước bên nhau, không biết rằng cuộc đời rồi sẽ dẫn lối ra sao, nhưng ở thời khắc này, cả hai đã tìm thấy sự ấm áp mà không cần nói thành lời

"Đi thôi."

Lingling và Orm chầm chậm bước xuống con đường phủ sương mờ, đến chiếc limousine đang chờ sẵn để đưa họ đến quảng trường. Khi họ đi cạnh nhau, Orm để ý đến chiếc khăn choàng quanh cổ Lingling. Vẻ tinh tế, chất liệu mềm mại - không nghi ngờ gì nữa, đó là một thiết kế của Dior. Orm bất giác cắn môi, tự hỏi liệu Lingling có chấp nhận chiếc khăn nàng đã đan từ những sợi len bình dị. Liệu nó có giá trị gì trong mắt một người đã từng đánh giá chiếc váy vintage của nàng là "rẻ mạt"?

Họ lên xe, và Mint đưa họ lướt qua những dãy phố rực rỡ ánh đèn. Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố khoác lên mình ánh sáng lung linh từ những cây thông Noel. Những dây đèn LED rủ xuống từ các tòa nhà, tựa như hàng ngàn sợi pha lê rơi lấp lánh từ bầu trời đêm. Không gian xung quanh ngập tràn sắc màu lễ hội, từng con đường, từng mái nhà, và cả những cột điện bên đường đều được trang trí cầu kỳ. Orm hít một hơi sâu, để bản thân chìm đắm trong không khí Giáng sinh mà nàng chưa từng tận hưởng trọn vẹn suốt 22 năm qua.

Khi họ đến nơi, Mint dừng xe từ xa để Lingling và Orm có thể đi bộ đến quảng trường. Những cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua, khiến Orm khẽ run, nhưng Lingling chỉ mỉm cười và nhắc nàng kéo khóa áo lên. Quảng trường vắng vẻ, nhưng ánh đèn Giáng sinh vẫn thắp sáng cả không gian, rải sắc vàng rực rỡ lên mọi ngóc ngách. Cây thông khổng lồ đặt ở trung tâm tỏa ra ánh sáng ấm áp, và trong ánh sáng ấy, Lingling và Orm bước gần lại, từng chút từng chút như thể thời gian đang dịu dàng dừng lại quanh họ. Ban đầu cả hai còn ngại ngùng, nhưng dần dà, sự yên bình của đêm Giáng sinh khiến họ thả lỏng, tự nhiên hơn bên nhau.

Orm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, những ánh đèn lung linh nhiều hơn bất cứ nơi nào nàng từng thấy. Trước giờ, nàng luôn khép mình trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, hiếm khi ra ngoài tận hưởng thành phố vào những ngày như thế này. Giây phút ấy, Orm chợt thấy lòng mình biết ơn Lingling - người đã kéo nàng ra khỏi bức tường quen thuộc, để nàng thấy được vẻ đẹp của những điều nàng đã bỏ lỡ.

Thời gian dường như trôi chậm lại, và Lingling bất giác nhận ra mình đang chăm chú nhìn Orm, nhìn từng sợi tóc mềm mại của nàng. Một chiếc lá nhỏ không biết từ đâu khẽ rơi xuống và vương lại trên mái tóc ấy. Cô ép mình không chú ý đến nó, nhưng lòng không thể phủ nhận thôi thúc muốn đưa tay lấy chiếc lá ra khỏi đầu nàng.

"Khoan đã" Lingling chạm nhẹ vào vai Orm, ngăn nàng bước tiếp. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nhặt chiếc lá khỏi tóc nàng. Khoảnh khắc ấy gần gũi đến mức Orm nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình.

"Trông chướng mắt quá" Lingling khẽ nói, giọng hơi bông đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi không thể chịu nổi khi thấy nó vướng trên tóc cô." Orm cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn vào đôi mắt tập trung của Lingling. Nàng khẽ rùng mình, không biết là vì cái lạnh, hay vì sự gần gũi ấm áp ấy.

Nhưng trước khi nàng kịp định thần, Lingling tháo chiếc mũ len của mình xuống và đội lên đầu Orm. "Đừng khiến công sức của tôi lãng phí nhé" Cô nói, trong giọng nói có chút ân cần và nghiêm nghị.

Mặt Orm đỏ rực, cảm giác ngượng ngùng dâng lên khiến nàng không dám nhìn Lingling quá lâu. "Cảm... cảm ơn cô" Nàng lắp bắp, khẽ mỉm cười. Họ tiếp tục bước đi trong yên lặng, nhưng trong lòng Orm, ngọn lửa ấm áp đã bùng lên, đuổi tan đi cơn lạnh của đêm đông. Mỗi bước chân bên Lingling, nàng cảm thấy Giáng sinh năm nay thật đặc biệt - không phải vì ánh đèn rực rỡ hay không khí lễ hội, mà vì một ai đó đã khiến nàng thấy mình quan trọng.

Khi cả hai dừng lại trước cây thông khổng lồ, họ cùng ngước nhìn lên đỉnh cây, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp lung linh của ánh đèn Giáng sinh. Những nhánh lá xanh mướt phủ kín hàng ngàn ánh đèn nhỏ, phát sáng lấp lánh trong màn đêm. Orm Kornnaphat chợt nhớ đến món quà của mình và tự hỏi liệu nàng có đủ can đảm để trao nó cho Lingling không. Dẫu Lingling có thể từ chối, nàng chẳng mất gì khi thử, đúng không? Orm khẽ gọi, "Lingling?"

Lingling chỉ "Ừ" nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn lung linh của cây thông.

"Tôi... tôi muốn..." Orm lắp bắp, ngập ngừng, cảm giác như mọi lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Nàng khẽ cúi đầu, không dám đối diện, chỉ có thể ngắm góc nghiêng thanh tú của Lingling dưới ánh sáng diệu kỳ. Những ánh đèn Giáng sinh như tô đậm thêm vẻ đẹp huyền ảo của Lingling Kwong, khiến nàng càng thêm ngỡ ngàng.

Khi ánh mắt họ tình cờ chạm nhau, cả hai đều lặng thinh. Một làn gió mùa đông lạnh buốt lướt qua, khiến Orm khẽ rùng mình dù nàng cố gắng giữ vẻ bình thản. Lingling chú ý thấy đôi môi Orm run rẩy, lòng cô thoáng hỗn loạn với một cảm giác mà cô không thể giải thích. Cô tự nhủ Orm sẽ ổn, chỉ là chút lạnh thôi, nhưng lý trí ấy không thể giữ được lâu.

Trong tâm trí, Lingling vẫn cố giữ khoảng cách với Orm Kornnaphat, nhưng đôi bàn tay cô vẫn bất giác nắm lại, thổi một hơi rồi chà xát để tạo ra chút hơi ấm. Cô chầm chậm đưa đôi tay ấm áp của mình áp lên gò má lạnh buốt của Orm, nhẹ nhàng truyền hơi ấm từ mình sang nàng. Ánh mắt họ gặp nhau trong yên lặng, và cái lạnh buốt của mùa đông dường như dần tan biến. Lingling lặng nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn khi Orm đặt tay lên tay cô, cảm giác như một tia lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng.

Không, cô không thể để mình yếu lòng như vậy.

Lingling vội rút tay lại, đưa tay vào túi áo để giấu đi cảm xúc của mình. "Khụ... thấy ấm hơn chút nào không?"

Orm khẽ gật, vẫn còn bối rối. "Có... một chút." Nàng đặt tay lên má, không dám tin vào khoảnh khắc vừa xảy ra.

Lingling chuyển ánh nhìn về phía xa, giọng trầm hơn, "Cô sẽ ổn chứ? Mọi người đều không thể ở cạnh cô mãi."

Orm cười nhẹ, một nụ cười phảng phất chút buồn. "Ừm, tôi sẽ ổn thôi." Khi Lingling quay đi, Orm khẽ mở túi lấy ra chiếc khăn choàng mà nàng đã tự tay đan suốt nhiều đêm liền. Tim đập mạnh, Orm ôm chiếc khăn vào ngực, lấy hết dũng khí tiến đến gần Lingling và nhẹ nhàng choàng nó quanh cổ cô.

Lingling nhìn chiếc khăn xám vắt trên cổ, nhướng mày. "Gì đây?"

Orm cúi đầu, đôi má đỏ lên vì ngượng. "Tôi... tôi đan nó cho cô. Là quà Giáng sinh."

Lingling sững người trong chốc lát, cảm giác thoáng chút áy náy. Cô chưa từng nghĩ đến việc chuẩn bị quà cho Orm. Sao cô lại thấy có lỗi? Cô đâu nợ Orm điều gì. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của Orm, cô cảm nhận được sự chân thành mà Orm đã đặt vào chiếc khăn đơn sơ ấy.

Lingling nhấc nhẹ chiếc khăn, khẽ cau mày nhưng môi lại mỉm cười nhẹ. "Cái này... xấu thật đấy." Orm mím chặt môi, mắt dần đỏ lên, giọng run run "Tôi biết..."

Lingling bật cười, giọng nói ấm áp hơn bao giờ hết. "Nhưng cảm ơn cô." Cô nhẹ nhàng gấp chiếc khăn, cẩn thận đặt vào túi áo khoác. "Đứng đây thêm chút nữa nhé, rồi tôi đưa cô về."

Orm ngẩng lên nhìn Lingling, những nỗi lo lắng, ngại ngùng trong lòng dần tan biến. Khi thấy Lingling trân trọng chiếc khăn mình đã đan, nàng khẽ mỉm cười, môi cong lên, gật đầu nhẹ nhàng. Trong ánh sáng của cây thông Giáng sinh, Orm cảm thấy hơi ấm đặc biệt len lỏi trong lòng, ấm áp và ngọt ngào

...

Orm Kornnaphat ngồi trầm tư trên chiếc ghế dài trong căn phòng lặng lẽ, giữa ánh sáng dịu nhẹ của đèn. Nàng khẽ nhấp một ngụm sữa ấm, đôi mắt mơ màng hướng qua cửa sổ, nơi ánh trăng tròn xuyên qua rèm cửa, soi sáng bầu trời đêm mờ tối. Những ngọn đèn từ cây thông Noel ngoài phố lấp lánh, gợi nhắc nàng về người mà nàng đã cùng trải qua một khoảnh khắc khó quên vào đêm qua. Orm bật cười khẽ, một nụ cười thoáng chút bồi hồi.

Chỉ còn vài phút nữa là đến Giáng sinh, và như bao năm qua, nàng lại một mình. Cô đơn đã là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của Orm, quen thuộc đến nỗi nàng không còn cảm thấy nặng nề hay trách móc số phận. Từ khi còn nhỏ, Giáng sinh của nàng luôn là những đêm dài trống vắng; mẹ nàng không ở bên, mà thường vùi mình vào rượu và thuốc lá. Có những đêm Giáng sinh, Orm ngủ quên trong cơn đói, có những đêm lại chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn sau khi mẹ uống cạn vài chai rượu. Những món quà Giáng sinh chưa từng đến với nàng, ngoại trừ bộ quần áo Channat tặng, hay đôi giày đầu tiên dì Koy dành cho đứa con nhỏ của nàng.

Nhưng đêm Giáng sinh năm nay có một điều gì đó khác lạ. Một niềm vui khó diễn tả đan xen trong lòng nàng, không phải vì đã có ai ở bên, mà vì nàng biết rằng sẽ có một người trở về. Orm ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm. "Giáng sinh vui vẻ, Lingling Kwong" Nàng thì thầm, nụ cười dịu dàng trên môi.

Ở bên kia bán cầu, Lingling đang đứng giữa một bữa tiệc xa hoa do đối tác tổ chức, ánh sáng rực rỡ hòa cùng tiếng cười rộn rã. Mọi người nâng ly chúc mừng Giáng sinh, khuôn mặt ai nấy đều vui tươi, nhưng Lingling cảm nhận rõ nét sự giả dối trong ánh mắt, trong những lời chúc rỗng tuếch ấy. Phụ nữ tụm năm tụm ba, xì xào nói xấu chồng con, còn đàn ông lại bàn luận về cổ phiếu, xe cộ và bất động sản, mọi thứ chỉ xoay quanh lợi ích và tham vọng. Lingling mỉm cười khẩy, một nụ cười pha lẫn sự khinh miệt và buồn chán. Trong lòng, nàng cảm thấy mình như một kẻ xa lạ lạc lõng giữa đám đông rộn rã này.

Lingling chậm rãi bước ra ban công, tìm đến làn gió mát trong lành, hiếm hoi giữa những ồn ào. Cô nhấp một ngụm nước, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ, ngón tay nhẹ nhàng mân mê những sợi chỉ thô mộc mà nàng biết đã được đan bởi bàn tay của Orm. Bình thường, một món đồ như thế đã nằm gọn trong thùng rác từ lâu, nhưng vì biết ai là người đã dồn tâm sức làm ra, Lingling lại thấy mình dễ dàng bỏ qua chiếc khăn Dior xa xỉ để giữ chiếc khăn này bên mình. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra mình đã nâng niu một chút tình cảm hiếm hoi mà nàng chưa từng nghĩ mình có thể trân trọng đến vậy.

Lingling đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, không trăng, nhưng lại đầy sao. Trái tim cô khẽ thổn thức, một niềm cảm xúc bất ngờ len lỏi qua mọi phòng tuyến lý trí. Khẽ thì thầm, cô nói "Giáng sinh vui vẻ, Orm."

...

Dì Koy lại lần nữa bắt gặp Orm Kornnaphat ngồi lặng lẽ, ánh mắt khắc khoải hướng về phía cửa như đang mong ngóng điều gì. Dì khẽ cười, sắp xếp lại đống gối trên ghế, dịu dàng trêu, "Cô ấy sẽ về nhà sớm thôi."

Orm giật mình, ngước nhìn dì với ánh mắt ngượng ngập. "A, không! Cháu đâu có..." nàng lắp bắp, rồi cười chữa ngượng. Gần hai tuần trôi qua từ lần cuối gặp Lingling, từng ngày dài đằng đẵng và trống trải làm nàng không muốn thừa nhận mình nhớ cô biết bao. Dì Koy nhìn nàng, nụ cười thoáng chút tinh nghịch, như đã hiểu rõ lòng nàng.

"Không biết bao giờ mới về, khi nào cô thấy tôi thì sẽ biết." Lingling từng nói vậy, rồi nhẹ nhàng vỗ lên bụng nàng trước khi rời đi. Lần chạm khẽ ấy như dấu ấn mong manh giữa bao xa cách, một trong số ít khoảnh khắc hiếm hoi cô dịu dàng với nàng. Nàng đã rất nhớ cô, nhớ cả cảm giác gần gũi ấy.

"Yên tâm đi, ta sẽ không nói với cô ấy rằng cháu đã đợi đến hai tiếng đâu." Dì nháy mắt, chọc ghẹo. Orm khẽ nhíu mày, môi dưới run rẩy trong nụ cười miễn cưỡng. "Cháu không có đâu." Nhưng giọng nàng đã khẽ run, ánh mắt cúi xuống như không thể giấu lòng mình thêm nữa.

Nàng định nói gì đó, nhưng lại thôi, bởi vì nàng biết dì Koy đã nhìn thấu lòng mình. Lặng lẽ, nàng đứng dậy đi vào bếp, hy vọng tránh khỏi ánh mắt dò xét của dì. Nàng lấy hộp sữa trong tủ lạnh và rót ra ly, hít sâu để ổn định tâm trí.

"Tóc mới nhỉ."

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau làm nàng giật mình đến mức đánh rơi ly xuống sàn, sữa văng tung tóe. Tim Orm như ngừng đập khi nhận ra Lingling đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi. Nàng thấy má mình nóng rực khi ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc khăn choàng xám cũ kỹ mà nàng vẫn nghĩ Lingling đã quên đi từ lâu. Nhưng không, cô vẫn giữ nó bên mình. Lingling xinh đẹp một cách kỳ lạ, dù luôn che giấu cảm xúc, nhưng lần này ánh mắt cô lại chứa đựng chút gì đó chờ đợi, háo hức thấy nàng phản ứng ra sao.

Có thể Lingling vẫn giữ sự xa cách, nhưng cũng không thể phủ nhận cô nhớ những cuộc đối thoại và trò đùa giữa họ. Chính vì vậy, hôm nay, cô quyết định sẽ bớt khắt khe với nàng - thử một lần để cho lòng mình dịu lại.

Ban đầu, nhìn mái tóc vàng mới của Orm, Lingling còn ngỡ rằng ai khác đã bước vào căn hộ mình. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở cái bụng hơi nhô lên cùng làn da trắng muốt quen thuộc của nàng, Lingling mới nhận ra đó là Orm. Tóc vàng óng ả thật phù hợp với nàng, khiến nàng thêm phần kiều diễm, ngỡ ngàng đẹp như một bức tranh.

"Lingling." Orm nhẹ nhàng gọi tên cô, tiếng gọi dịu dàng và thân thương như một lời thì thầm.

Nàng bước về phía cô, nhưng đột nhiên chững lại, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Lingling khẽ cười, lấy miếng giẻ lau gần đó và bước đến, giúp nàng lau dọn phần sữa đổ trên sàn.

Không cần nói thêm lời nào, sự xuất hiện của cô cũng đã xóa đi hết mọi khoảng cách

"Cô đấy à." Orm lên tiếng khi ánh mắt họ chạm nhau.

Lingling Kwong khịt mũi phì cười và dùng chân di chuyển cái giẻ. "Tất nhiên rồi. Sao nào, tôi mới đi có một thời gian mà mắt cô kém thế ư, không nhận ra tôi?"

Orm Kornnaphat không hiểu sao mình lại muốn ôm cô đến vậy, cũng không rõ sức mạnh nào khiến nàng dám làm điều đó.

Đứng gần Lingling Kwong, nàng cảm nhận rõ hương thơm phảng phất từ cơ thể cô, thứ mùi hương đã từng khiến nàng say đắm. Đã có lần nàng từng muốn tiến gần như thế, nhưng khi đó, mọi thứ thật khác biệt. Orm biết, cô sẽ không bao giờ xem nàng là bạn; một cái ôm giờ đây có thể chỉ khiến cô tức giận. Nhưng lòng nàng đã quyết: đây là lúc phải cứu chính mình, và cũng là cứu lấy Lingling. Dẫu từng sai lầm, nàng không thể để bản thân gục ngã. Giữa vết thương của cả hai, nàng muốn biến nỗi đau thành sức mạnh, để họ, hai nạn nhân, trở thành những người sống sót. Một cái ôm không thể chữa lành Lingling, nhưng có lẽ nó sẽ không làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Khi Lingling Kwong đang cúi xuống lau sữa, Orm bước thêm một bước, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nàng cảm nhận đôi mắt của Lingling ngước lên, nhìn thẳng vào nàng, khiến nàng bối rối, phân vân giữa tiến và lùi.

Bất chợt, Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy Lingling Kwong, kéo cô vào gần, ôm sát vào lòng mình. Nàng khẽ cúi đầu, tựa vào vai Lingling, cảm nhận hơi ấm và cả sự cứng cỏi trong cơ thể cô. Nàng nhẹ nhàng siết chặt, tự nhủ sẽ buông tay ngay nếu Lingling đẩy ra.

Lingling sững sờ trước cái ôm bất ngờ. Đáng lẽ cô nên thoát khỏi vòng tay ấy, đẩy nàng ra ngay. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một mớ cảm xúc lẫn lộn trào dâng, khiến cô chỉ đứng yên. Cô cau mày, không thích cách Orm Kornnaphat ôm mình dịu dàng đến thế, không thích sự ấm áp nàng trao như thể họ chưa từng có những tổn thương. Nhưng Lingling Kwong lại vô thức đặt tay lên lưng Orm, sợ rằng nếu không làm vậy, nàng sẽ buông cô ra. Cô không thích điều này, vì cô biết rằng nếu cứ để mặc cho cảm giác này lớn lên, cô sẽ dần quen với sự gần gũi của Orm - quá thân mật, quá dễ chịu.

"Mừng cô trở về." Orm Kornnaphat thì thầm, lời nói dịu dàng khiến Lingling bỗng chốc thấy mình thả lỏng trong vòng tay nàng.

"Tôi về rồi." Cô không chắc mình có nói đủ lớn để Orm nghe thấy, nhưng dù sao, cô cũng đã thốt ra lời ấy.

"Orm? Cháu vẫn còn trong bếp đấy à?" Như mọi lần, dì Koy xuất hiện kịp lúc, phá tan khoảnh khắc ấy.

Lingling Kwong khẽ lùi lại, buông Orm ra vừa lúc dì bước vào và nhanh chóng ôm chặt lấy cô, khiến Lingling không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh bất ngờ của dì.

"Cô về rồi!" Dì reo lên đầy vui mừng. Khi hai người rời nhau, dì nhìn Orm, nụ cười không giấu nổi niềm vui.

"Thấy chưa? Ta đã bảo cháu rồi, cô ấy sẽ sớm trở về." Orm Kornnaphat thoáng ngượng, đôi má nàng ửng hồng.

"Orm đã chờ cô suốt hai tiếng đồng hồ đấy," dì Koy ghé tai Lingling nói nhỏ, nhưng Orm vẫn nghe rõ mồn một. Nàng cúi mặt, sắc hồng trên má ngày càng đậm, không dám đối diện với họ.

"Thật sao?" Lingling Kwong nhướng mày, nhếch môi, cố giấu nỗi lòng đang ấm lên bằng một câu đùa nhẹ nhàng. "Cô ấy chắc phải nhớ tôi lắm nhỉ?"

"Đúng đấy chứ." Dì Koy mỉm cười, gật đầu tán thành. Orm khẽ ho, đặt ly lên bồn rửa, cố giữ cho mình bình thản. "Cháu... cháu nên đi rồi."

"Cháu nên thừa nhận rằng mình nhớ cô ấy thì hơn." Dì Koy thêm vào, khiến Orm Kornnaphat vội vàng rời bếp, đi về phòng, mặt đỏ bừng. Dì và Lingling bật cười, còn dì nhìn theo bóng nàng nói thêm, "Ta thực sự nghĩ con bé nhớ cô đấy."

Lingling Kwong chỉ cười buồn. "Tôi biết."









...

Chuẩn bị ngược tiếp nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro