
3
Đến trưa, Orm vào kho lấy dụng cụ để chuẩn bị kiểm tra nông trại, khi vừa trở ra thì thấy Lingling đang đứng ngồi cửa nhìn mình.
"Má ơi! Chị làm cái gì vậy? Giật cả mình!"
Em giật nảy người nhìn nàng ta. Gặp nhau có vài ngày mà Orm muốn bệnh tim với cái người mày luôn rồi!
"Đi đâu vậy?"
"Đi kiểm tra mấy cây cà phê."
Lingling nghe vậy thì có phần thích thú, liền đưa ra lời đề nghị đối với em.
"Cho tôi đi chung được không?"
"Đi chung? Làm gì chứ?"
"Đi chung đi. Tôi cũng muốn học hỏi kinh nghiệm trồng cà phê của em."
Nhìn dáng vẻ chân thành đang muốn học hỏi của nàng, Orm cũng mềm lòng mà gật gù đồng ý.
"Được thôi. Chị vào lấy đồ làm vườn thay đi, tôi đợi."
...
Lát sau, Lingling Kwong trở ra với bộ đồ làm nông, mái tóc đen dài thường ngày được nàng buộc lên, vài sợi tóc mai vương vấn trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nhìn dáng vẻ mộc mạc ấy, bỗng làm Orm nghĩ đến dánh vẻ ôm chặt em ngày hôm qua của nàng ta, hai má phút chốc ửng đỏ.
"Nhìn gì dữ vậy? Tôi biết tôi đẹp rồi."
"Đẹp..đẹp cái khỉ gì chứ. Có đi mau lên không!?"
"Đi thì đi. Em hối cái gì?"
"Chị phiền quá đấy. Đi thôi."
...
Cả hai cùng nhau đi lên ngọn đồi cà phê nhà Kornnaphat. Có lẽ do không thông thuộc đường, cùng với con đường mòn trơn trượt vì cơn bão lớn đêm qua mà khiến cho Lingling có chút vất vả.
"Em đi nhanh vậy!"
"Không phải do tôi nhanh, mà vì chị chậm quá đó, Khun Ling!"
"Chậm cái con khỉ!"
Mệt như muốn thở không ra hơi, Lingling thật sự muốn từ bỏ quá đi mất! Đang trong lúc loay hoay để tìm cái bước qua vũng lầy trước mặt, thì một bàn tay được đưa ra trước mắt của nàng.
"Nhanh đi, trễ thời giờ của tôi đấy."
Nhìn gương mặt gợi đòn của em, trong đáng ghét thật chứ! Hơi do dự một chút, Lingling vẫn nắm lấy bàn tay của cái người kia để nhận sự giúp đỡ một cách miễn cưỡng.
Thế là không biết từ lúc nào, họ cứ nắm lấy tay nhau, một nhỏ đi trước dẫn đường, một lớn ngoan ngoãn theo sau.
"Đây là cà phê Robusta đúng không?"
"Đúng rồi. Đa số các đồi cà phê ở phía Nam như Chumphon thì đều là loại giống robusta, vì nó thích khí hậu ấm áp. Miền Bắc thì đa số là hạt Arabica, vì ở đấy khí hậu mát mẻ."
"Theo em, thì loại nào là ngon nhất?"
"Tôi nghĩ sẽ không có loại ngon nhất. Nhưng nếu nói về loại phù hợp với khẩu vị của người Thái thì sẽ là Robusta, vì nó có hương vị đậm đà và lương caffeine cũng khá cao nữa."
"Thật ra, tôi đến Chomphon là để tìm hương vị cà phê mới cho cửa hàng. Em có thể giúp tôi không?"
"Được thôi. Vậy tôi sẽ dẫn chị đến chỗ chế biến để xem quy trình."
...
Nàng được Orm dẫn đến một nhà chế biến của nông trại, nơi đây có quy mô khá nhỏ. Cà phê ở đây đa số được chế biến một cách thủ công bởi những người thợ lành nghề ở nơi đây. Đi ngang qua nơi các cô chú làm việc, em dẫn Lingling đến nơi sơ chế cà phê, hướng dẫn cho nàng biết loại cà phê đạt chuẩn.
Một người tận tình hướng dẫn, một người chăm chú lắng nghe rồi ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Sau đó, Orm dẫn nàng đến nơi để rang cà phê của nông trại.
"Cà phê trước khi rang thì cần được sấy khô, nếu như độ ẩm không đạt chuẩn thì cà phê sẽ ảnh hưởng đến quá trình phản ứng Maillard*(1) và caramel hoá*(2), nó còn khiến các hạt cà phê rang không đồng đều, bên ngoài cháy nhưng bên trong lại không chín."
"Quả nhiên làm ra hạt cà phê không đơn giản chút nào." - càng tìm hiểu về loại thức uống này, khiến cho Lingling càng tò mò về nó. Vậy nên giờ đây, nàng muốn tạo ra một hương vị đặc biệt với loại hạt vừa đắng vừa chua này đến để cho tất cả người dân Thái Lan thưởng thức nó.
"Tất nhiên rồi. Người nông dân vất vả để chăm sóc đến khi hạt chín, người thợ chế biến phải tỉ mỉ trong quá trình làm để cho ra một hạt cà phê đạt chuẩn. Mọi công đoạn đều không có sai sót nào."
"Nhưng tôi thấy đa số hiện nay người ta dùng máy rang hết rồi, đâu mấy ai dùng chảo rang nữa."
"Thật ra, tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng với quy mô nhỏ như nông trại nhà tôi thì không cần thiết mấy, với lại máy móc hiện đại thì những cô bác ở đây sẽ không dễ dàng để sử dụng chúng, họ quen với cách làm thủ công thế này. Khun Ling biết không, sự khác biệt giữa các nơi sản xuất cà phê chính là ở bước rang cà phê đấy. Tôi cũng muốn tạo sự khác biệt với những nơi khác."
"Ra là vậy. Thú vị thật!"
"Chị muốn thử rang không, Khun Ling?"
"Tôi làm được sao?"
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cho chị."
Orm liền bật bếp lên, đặt chiếc chảo gang to xuống, em canh chuẩn nhiệt độ phù hợp thì cho cà phê vào. Vừa thực hiện, em vừa hướng dẫn bằng lời để Lingling có thể tiếp thu một cách dễ dàng nhất.
Cái dáng vẻ chăm chú vào công việc của em đúng là khác hẳn với dáng vẻ khi 'cà khịa' nàng, thật sự thì cũng có một chút cuốn hút đó!
"Mau, chị lại đây thử đi."
Nàng lon ton đi đến chỗ của Orm, cầm lấy chiếc muôi gỗ mà em đưa mà có phần lúng túng, trong lúc vô tình thì làm vương vải khắp nơi. Em thấy vậy liền đi đến giúp đỡ người lớn hơn. Orm đứng từ phía sau, cầm lấy tay của nàng mà hướng dẫn.
"Em...em làm gì vậy?"
"Thì đang giúp chị. Khun Ling hậu đậu quá."
Khoảng cách gần thế này, Lingling có thể nghe được cả nhịp thở của em từ phía sau gáy. Đôi tai cùng với hai má dần dần được nhuộm một màu hồng phấn. Hơi thở nàng có chút gấp gáp, nhất thời không thể nào tập trung vào công việc trước mắt.
"Là như thế này. Chị hiểu chưa, Khun Ling?"
"T-tôi hiểu rồi. Tôi có thể làm được." - Lingling có chút vùng vẫy mà thoát khỏi sự thân mật từ em, đồng thời hành động rằng bản thân tự mình có thể làm được việc này.
Orm bật cười, em nhìn thấy rõ được sự ngại ngùng không thể giấu qua biểu hiện trên gương mặt của nàng.
Sau khi họ rang cà phê xong, Orm dẫn nàng đến quầy pha cà phê, nơi đây có đủ các thiết bị từ máy pha đến các dụng cụ pha thủ công.
"Thường thì có dụng cụ để pha cà phê, là dùng máy hoặc dùng tongdtom*(3). Nhưng tôi có một dụng cụ pha đặc biệt đấy."
"Hửm? Là cái gì?"
Orm mở tủ đựng, lấy ra một chiến phin nhôm đặt xuống bàn giới thiệu với Lingling.
"Đây là phin nhôm, một dụng cụ pha cà phê phổ biến tại Việt Nam."
"Nhìn lạ quá."
"Tôi sẽ pha cho chị một tách uống thử."
Em liền lấy dụng cụ từ trong tủ kính đặt lên bàn, sau khi rửa chiếc phin với nước nóng thì đặt nó lên một chiếc cốc thuỷ tinh. Bắt đầu đổ cà phê đã được xay sẵn, Orm dùng bình nước nóng chế vào phin, đổ khắp bề mặt cà phê theo hướng kim đồng hồ xoay.
"Đối với cà phê phin, quan trọng nhất là cách rót nước canh sao cho thật chuẩn. Đâu tiên, thì chế khắp bề mặt của nó như thế này để cà phê từ từ nở ra. Để khi cà phê được nở đều, thì chúng ta rót vào thêm lượng nước vừa phải với lượng cà phê đã cho."
Tay cậu châm nước sôi vào phin, từng giọt đầu tiên bắt đầu nhỏ xuống ly. Mùi cà phê rang đậm từ từ lan khắp căn phòng, mộc mạc, ấm áp. Em đặt cốc cà phê xuống bàn, giữa hai người là khoảng lặng dịu dàng. Orm không nói thêm, chỉ ngồi im nhìn Lingling nhấp một ngụm đầu tiên.
"Sao hả? Có phải rất khác biệt không?"
Vị cà phê đậm, nồng, đánh thức đầu lưỡi bằng một chút đắng gắt ban đầu nhưng rồi nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ cho hậu vị ngọt dịu, len lỏi và âm ấm nơi cuống họng. Hương khói nhè nhẹ, quyện với mùi đất và gỗ. Sau cùng là một hậu vị hơi cay và chua nhẹ đặc trưng của robusta.
"Hưm~ Hương vị đắng nhưng không quá gắt, rất trầm ấm, lại có vị hơi chua nhẹ rất dễ chịu."
Mỉm cười với dáng vẻ thích thú mà thưởng thức ly cà phê phin do chính tay của mình pha, Orm bỗng cảm thấy có chút 'sĩ' với người trước mặt.
"Ngon quá." - nói rồi Lingling đặt cốc cà phê xuống, cẩn thận lấy bút vở ra ghi chép lại những điều mà em vừa chia sẻ.
Ánh mắt Orm bỗng dán lên chiếc môi mềm còn động lại giọt cà phê, vô thức em đưa tay đến mà lau đi.
Nàng bỗng nhận được tiếp xúc xa lạ mà hơi ngẩn người, lúc này chỉ biết bất động mà chăm chăm nhìn vào người trước mắt. Chẳng hiểu sao, chỉ là một cái chạm nhẹ vô tình ấy, lại khiến trong lòng của Lingling vô thức đập loạn vài nhịp.
"Đôi môi của chị mềm thật đấy." - Orm như bị hớp hồn mà dùng ngón cái xoa nhẹ lên cánh môi mộng đỏ của nàng ta.
Không gian như thể ngưng động, giờ đây hai con người ấy dường như đang chìm vào trong chung một cảm xúc. Lingling căng thẳng nhìn người kia không chớp mắt, môi mấp mấy như muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại rồi chẳng thể cất nên lời. Em thì như không kiềm được muốn thử cảm giác chạm vào đôi môi mộng đó...
Những ngón tay chầm chậm vuốt ve xương hàm của Lingling, tay em dùng lực nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên mà hơi kéo gần lại phía mình. Đôi mắt Orm vẫn luôn dán chặt xuống thứ mà nó đang tham lam muốn chiếm lấy.
"Tôi hôn chị được không, Khun Ling?"
...
tbc.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro