
2
Khi ánh nắng từ phía cửa sổ bắt đầu tràn vào, mí mắt của Lingling khó chịu khiến nàng cựa quậy rồi rút người sâu vào một cái gì đó thật ấm áp...lại có hơi mềm mềm nữa....
Cảm thấy được một chiếc gối bông mềm mại, khiến cho nàng không thể dứt ra mà lười biếng nằm dài trên nó. Thật là dễ chịu quá đi!
"Chiếm tiện nghi của người khác thế này thì có phải biến thái không đây, Khun Ling?"
Ủa? Ủa? Sao cái giọng nói này quen quen vậy ta. Mặc dù không muốn dậy đâu nhưng sự tò mò hối thúc Lingling mở mắt ra để xem vừa người nói chuyện là ai.
"Áaaaa!!!"
Vừa mở mắt ra, gương mặt thanh tú kia liền hiện ra trước mắt khiến Lingling có hơi hoảng loạn.
"S-sao...sao em lại ở đây? Sao lại vào phòng tôi hả, cái đồ biến thái!!"
"Mới sáng mà la lối um sùm thế. Sợ người ta không biết tối qua chị làm gì tôi sao?"
"L-làm gì chứ?? Cái con điên này!"
Chẳng buồn cãi với người kia nữa, Orm thông thả cài lại một chiếc cúc áo đêm qua bị cái bà cô kia cởi ra.
"Em...em đúng là cái đồ biến thái!" - Lingling dùng hai tay che mắt rồi quay mặt đi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi người trước mặt.
"Chị đang chửi mình đó hả! Rõ ràng chính chị là người cởi nó ra mà!"
"Sao...sao chứ? Em nói dối! Tôi làm sao có thể như vậy được??"
Orm thở dài bất lực, rồi ngồi kể lại mọi chuyện hôm qua với nàng.
...
Trong lúc đang ngủ say, Orm bỗng bị tiếng thút thít khóc của ai đó đánh thức. Sau một hồi định hình được thì em phát hiện âm thanh ấy được phát ra từ phòng của Lingling Kwong, em chẳng nghĩ ngợi mà vội vàng chạy sang xem tình hình.
Vừa vào phòng, em đã thấy mọi thứ hỗn độn khắp nơi còn Lingling thì co ro một chỗ trên giường bịt chặt hai tai sợ hãi, có lẽ là do cơn gió mạnh khiến đồ đạc rơi lung tung trên sàn. Orm vội khoá cửa sổ lại, rồi tiến thẳng đến chỗ của nàng.
"Khun Ling? Chị sao thế? Khun Ling?"
"....Orm...hức....!!"
Bỗng dưng Lingling chui vào lòng của em, không ngừng nức nở. Em trong phút chốc bất ngờ chẳng biết hành động ra sao, đành đưa tay lên vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì sợ.
"Không sao, có tôi đây rồi."
Một lớn cứ khóc oà lên như đứa trẻ, một nhỏ kế bên không ngừng vuốt ve rồi an ủi người kia. Đến khi cảm thấy tiếng khóc không còn lớn nữa mà chuyển sang là tiếng thút thít cố gắng ngừng khóc của Lingling Kwong.
"...Orm..."
"Tôi đây, chị làm sao?"
Gương mặt của hai người họ đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Dù tiếng mưa xào xạc kia có lớn đến đâu thì Lingling cũng có thể nghe được nhịp tim của Orm đang đập rất mạnh. Em là đang hồi hộp sao?
"Chị...chị nhìn gì vậy?" - Orm lắp bắp hỏi.
"Tim em đập mạnh thế?" - nói rồi Lingling đặt tay lên ngực trái của em, từ từ cảm nhận nhịp đập liên hồi.
Hành động ấy như phá vỡ giới hạn của Orm. Mấy chị gái thẳng ở thành phố thường hay cư xử khiến người ta hiểu lầm như vậy sao?
Chiếc cúc áo gắn hờ bị Lingling nhìn thấy, nàng ngây thơ đưa tay lên muốn cài nó đàng hoàng cho em nhưng bị một bàn tay thon dài chặn lại.
"Chị đang làm tôi lầm tưởng đấy, Khun Ling." - lời nói mang theo hơi thở nặng nhọc. Tay em vẫn nắm chặt lấy tay của Lingling.
"Em lầm tưởng cái gì chứ?"
Orm càng khúc càng áp sát lại gần gương mặt xinh đẹp của nàng mà nói.
"Lầm tưởng chị cũng có chung một cảm xúc với tôi."
Nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ càng làm nổi bật lên vẻ ma mị của Orm Kornnaphat, bỗng tim nàng hẫng đi một nhịp. Bàn tay đang đặt bên ngực trái của em thì từ từ di chuyển lên gò má đang búng sữa mà vuốt ve.
"Không ngờ em cũng thật xinh đẹp thế này."
"Sao? Chị thích không?"
Không trả lời câu hỏi vô vị ấy, Lingling dùng bàn tay đang vuốt ve kéo sát gương mặt của em lại gần, môi từ từ bước đến, đặt một cái chạm nhẹ nhàng lên môi mềm của Orm, sau đó....
....Lingling cụp mí mắt lại rồi tựa vào lòng em ngủ.
...
Nghe câu chuyện được Orm kể lại, nàng như muốn độn thổ, bịt chặt hai tai lại không muốn nghe thêm. Em tất nhiên là không để cho Lingling làm điều đó rồi, với sức của một cô gái trẻ, Orm kéo mạnh tay của nàng ra, gương mặt áp sát lại gần.
"Ơ hơ, dám làm không dám nhận sao?"
"T-tôi...tôi...."
Đang muốn chọc ghẹo Lingling thêm một chút thì chợt cửa phòng của nàng phát ra tiếng gõ cửa, khiến cho hai người làm chuyện mờ ám bỗng chốt giận mình như sợ bị bắt gian.
"Khun Ling, cháu đã dậy chưa?"
"D-dạ cháu dậy rồi."
"Cô đã nấu xong đồ ăn sáng cho cháu rồi, chút nữa cháu xuống rồi ăn với em Orm nhé! Cô phải ra vườn cà phê có việc."
"Vâng...cảm ơn cô ạ."
Sau khi đã nghe thấy tiếng bước chân đã rời đi thì hai cô gái mới có thể thờ phào một hơi.
"Tôi về phòng thay đồ một chút. Chị nhớ xuống đấy." - khi rời đi, em còn không quên nháy mắt trêu ghẹo Lingling Kwong.
"Hừm!"
...
Lúc Lingling bước xuống đã thấy Orm ngồi sẵn ở bàn ăn đợi mình, trong lúc chờ em đang ngồi cặm cụi sửa một chiếc đồng hồ nữ cũ kỉ.
"Em không ăn sáng mà ngồi làm gì vậy?"
"Đang đợi chị chứ gì nữa. Đúng là chậm chạp!"
"Tại tui không quen địa hình ở đây thôi, với lại nhà em rộng rãi như vậy mà!"
Lingling Kwong đã nói sự thật đấy, dù ở căn biệt thự nhà nàng bự không kém nhưng ở đây thật sự rộng quá rồi. Nào là phòng kho chứa cà phê, phòng kho chứ vật dụng, phòng sơ chế cà phê và cả chục cái phòng y chang vậy, khó khăn lắm Lingling mới đến được đây đó nha!
"Vâng, vâng. Mời tiểu thư dùng bữa sáng ạ."
Nàng bĩu môi. Nhanh chóng cầm đũa lên thưởng thức món ăn mà mẹ của Orm chuẩn bị. Nhìn sang thấy em vẫn đang miệt mài chỉnh lại cái món đồ kia khiến Lingling có chút thắc mắc.
"Nó bị hư gì sao?"
"À, nút vặn bị hỏng rồi, chắc do khi hôm qua tôi lỡ làm nó va vào cái gì đó thôi."
"Nó quan trọng lắm sao? Thấy em có vẻ sốt sắng." - nhìn vẻ im lặng mà chăm chú làm việc của Orm đúng là khác hẳn với khi bắt bẻ nàng.
"Cái này là đồng hồ mà cô bé hàng xóm đã tặng tôi đấy, em ấy đã dùng tháng lương làm thêm để mua cho tôi."
Nghe đến đây Lingling thầm đoán được điều mờ ám giữa Orm và cái cô bé hàng xóm đó.
"À, hoá ra là của gái tặng nên mới quý như vậy."
"Này, chị lảm nhảm gì vậy?"
"Xì! Em không ăn thì tôi ăn!"
Lingling cứ gấp mọi đồ ăn có trên bàn vào bát khiến em trợn tròn mắt. Có ăn hết không mà gấp dữ vậy nè?!
"Này, này. Ăn từ từ thôi, tôi còn chưa ăn nữa đấy."
"Kệ em, liên quan gì tôi?"
Nhìn nàng cặm cụi ăn mà Orm bật. Bà chị này thật là trẻ con quá đi mất!
Mải mê đấu võ mồm với nàng ta mà quên mất một chuyện quan trọng chưa kịp thông báo cho Lingling Kwong.
"À tôi quên nói với chị. Hiện tại chị không thể quay về Bangkok vào hôm nay được đâu."
"Sao chứ?" - Lingling đang cặm cụi ăn thì cũng lập tức dừng đũa để nghe em giải thích lí do.
"Tối qua có một trận sạt lở lớn ở sườn núi, con đường duy nhất dùng để xuống thị trấn. Chắc có lẽ phải mất một vài ngày chính quyền địa phương mới có thể giải quyết được."
"Không còn đường nào khác sao? Tôi còn có rất nhiều việc phải quản lý."
Nếu con đường đi xuống thị trận không được, tức là đường về Bangkok cũng sẽ không được. Thế thì Lingling làm thế nào đây chứ? Công ty vẫn còn rất nhiều việc để giải quyết. Chuỗi cửa hàng nếu không có sự sắp xếp của nàng chắc sẽ rối tung lên mất thôi!
"Tôi sẽ tìm cách. Tạm thời chị cứ ở căn phòng khách của nhà tôi đi."
Nghĩ ngợi một lát, Lingling quyết định gọi cho người đó!
"Em ăn đi. Tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại một lát."
_"Alo? Anh Kawi ạ.."
_"Sao thế Lingling? Có chuyện gì sao?"
_"Chuyện là em hiện đang ở Chumphon để tìm nguyên liệu cà phê mới. Không may lại gặp một trận sạt lỡ nên không thể về quản lí cửa hàng được. Anh có giúp em trông coi một vài ngày được không ạ? Em sẽ dặn lại nhân viên ạ."
_"Được thôi. Anh sẽ sắp xếp thời gian để giúp em."
_"Cảm ơn anh, Kawi. Khi nào về em sẽ mời anh một bữa thịnh soạn."
_"Anh với em lại còn khách sáo thế à? Có chuyện gì thì cứ báo anh. Có cần anh lên đón em về không?"
_"Không cần đâu ạ. Cảm ơn anh."
_"Được rồi. Vậy anh cúp máy nhé, tiểu thư Kwong?"
_"Dạ. Khi nào về tới em sẽ đến gặp anh sau."
_"Ừm."
Kawi sau khi cúp máy thì mệt mỏi xoa thái dương rồi đặt điện thoại trên bàn. Tuy rằng cả hơn ba năm anh và Lingling chia tay nhau, vậy mà ngày nào bố anh cũng càm ràm khiến Kawi thật sự có hơi khó thở.
"Là bạn gái cũ của cậu sao?"
Wanviva nhìn vẻ cậu bạn đang có vẻ mệt mỏi, đưa tách cà phê vừa pha về phía của Kawi.
"Ừm. Là Lingling."
"Không phải chia tay rồi sao? Còn liên lạc nữa à?"
"Em ấy có chuyện nhờ vả thôi."
"Cậu đấy, tốt bụng quá làm gì. Biết đâu cô ta lại đang lợi dụng cậu thì sao?"
Thật ra thì Wan chưa bao giờ có thiệt cảm với Lingling Kwong? Vì sao ư? Vì cô chưa bao giờ thấy được vẻ hạnh phúc vì được yêu của Kawi từ khi họ yêu nhau đến giờ. Nhìn thấy cậu bạn thân khổ sở vì một cô gái không yêu cậu ấy khiến cho Wan luôn có ác cảm với nàng.
"Cậu đừng có nói nhảm. Lingling không phải là người như vậy."
"Bỏ đi. Mà này, gia đình cậu vẫn không đồng ý chuyện hai người chia tay thật sao?"
"Chứ còn gì nữa. Gia đình tớ còn âm thầm liên lạc với gia đình của Lingling ép bọn mình quay lại nữa."
Vốn dĩ Kawi và Lingling đã định sẵn sẽ kết hôn từ khi còn bé. Và cũng từ khi còn nhỏ, anh đã rung động với cô nhóc hàng xóm. Tuy nhiên, Lingling luôn xem Kawi chỉ đơn giản là một người anh trai thân thiết.
Bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người họ chắc có lẽ là vào năm thứ tư của Kawi khi còn ở trường đại học. Lúc đấy, chính Lingling Kwong đã đề nghị cả hai thử hẹn hò.
"H-hẹn hò sao?"
"Ừm. Thử xem sao. Dù sao cũng định sẵn chúng ta sẽ kết hôn mà. Không phải sao?"
Trong một phút chốt, Kawi đã đồng ý hẹn hò với Lingling mà chẳng nghĩ ngợi. Trong khoảng thời gian bốn tháng ngắn ngủi, anh đã cảm nhận rõ tâm tư của nàng đối với mình, hoàn toàn không có gì lớn hơn là một tình anh em thân thiết. Khi ấy, Kawi nhận ra mối quan hệ này không hề như anh đã tưởng tượng. Và chính anh là người đã đề nghị chia tay.
...
Nhìn ánh mắt đượm buồn của anh khi nhớ về quá khứ với nàng ta, Wanviva chợt thở dài.
"Cũng sáu năm rồi. Cậu vẫn không từ bỏ được sao?"
"Tớ biết. Tớ không phải người mà em ấy yêu. Nhưng làm sao đây, tớ không quên được. Sau khi chia tay tớ cảm thấy hối hận, rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Khi đó tớ mới nhận ra, tớ yêu Lingling rất nhiều."
Anh vốn cũng chẳng hiểu nổi mình, lí trí buộc anh phải quên đi, nhưng còn tim lại luôn lâng lâng nỗi hối hận vì sáu năm trước đã chủ động chia tay. Nếu như không chia tay, liệu bây giờ Lingling có mở lòng hơn đối với anh không?
Càng nghĩ ngợi, Kawi lại càng cảm thấy ngợp thở cho chính những ảo mộng mà bản thân tạo ra...
...
tbc.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro