
1
Khi nắng chiều tà hạ xuống vườn cà phê trên ngọn đồi nhỏ, Lingling chập chững đi tìm đường ra bên ngoài với cái chân đã sưng phồng.Trong một lúc lơ là, nàng chỉ vừa đi sang một bên nghe điện thoại của cấp dưới thì bị mất tín hiệu, sau khi quay lại thì mới biết bản thân đã bị tách ra khỏi đoàn người. Rồi vì nóng lòng muốn tìm mọi người mà nàng lại vô tình ngã, chân cũng đã bị bông gân. Bởi thế mà giờ đây Lingling phải chật vật để tìm đường đi ra một cách nhanh chóng vì mặt trời cũng đã sắp lặn xuống, màn đêm sắp bao trùm lấy cả một ngọn đồi.
Đi được một lúc thì cũng đã sụp tối, điện thoại cũng vừa đúng lúc hết pin mà tắt ngủm, Lingling uất ức ngồi bệt xuống nền đất mà thút thít. Nàng rất sợ côn trùng và các loài bọ sát, lỡ tự dưng nó từ đâu bay ra kế bên thì Lingling biết tính sao đây chứ? Càng nghĩ nước mắt nàng càng tuôn mạnh mẽ hơn.
Đang ngồi khóc nghẹn thì bỗng Lingling nghe tiếng xột xoạt đang đến gần. Không lẽ vừa mới suy nghĩ thì thôi mà tụi bọ sát mó nghe rồi đấy nhé!? Nàng sợ hãi mà vội vành co rúm người lại không dám nhút nhích.
Tiếng di chuyển ngày một đến gần, đột nhiên có một ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào Lingling khiến cho nàng giật mình mà hét toáng cả lên, tay chân khuya loạn xạ.
"Áaaaaa!"
"Khun Ling?"
Hả?! Là giọng của một người phụ nữ!
Chầm chầm mở đôi mắt đã nhắm nghiềm từ nảy đến giờ ra, khi thấy được rõ gương mặt của người trước mặt thì Lingling mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Người đó hình như là con gái của chủ nông trại cà phê này.
"Chị không sao chứ, Khun Ling?"
"Tôi...tôi không sao.."
Orm đặt chiếc đèn pin hướng qua bên cạnh, rồi ngồi khuỵ gối xuống đối diện với nàng.
"Chân chị bông gân rồi." - Orm nhìn thấy nàng mặt mũi thì lắm lem, mắt lại có dấu hiệu vừa mới khóc. Vừa nhìn thì em đã biết vị tiểu thư này đã ấm ức đến nhường nào khi bị bỏ lại giữa cánh đồng cà phê.
"Không sao. Chỉ hơi đau một chút."
"Như muốn rướm máu luôn rồi mà chỉ hơi đau sao?"
"Tôi..." - Lingling thật sự có chút xấu hổ vì đã để cho người kia thấy bản thân khóc đến mức bộ dạng thảm hại như vậy. Nàng gượng gạo quay mặt đi.
Orm vừa chạm vào cái chân sưng phồng thì Lingling đã muốn hét lên. Em thở dài nhìn nàng, rồi nhanh chóng cởi áo khoác bản thân đang mặc mà khoác lên cho người kia.
Sau đó, Orm quay người đưa lưng về phía nàng, Lingling có chút ngơ ngác.
"Không lên sao? Thế tôi bỏ chị ở đây nhé?"
Cái cách ăn nói của Orm cũng thật là đáng ghét quá rồi. Dù không thích lắm nhưng Lingling cũng đành thuận theo người kia mà leo lên lưng của em.
...
Cả đoạn đường đi có chút không thoải mái lắm, Lingling thì ngại ngùng đến hai má ửng đỏ. Đành lên tiếng bắt chuyện để phá tan không khí ngượng gạo.
"Có nổi không? Hay không cần cõng tôi đâu."
"Mấy cô tiểu thư ở thành phố đều nói nhiều giống chị vậy sao?"
"Này! Sao em lại phân việt vùng miền vậy? Tôi chỉ sợ em mệt tôi." - nàng vì sợ cô ta mệt nên quan tâm. Đúng là cái đồ đáng ghét!
"Tôi đùa thôi. Không mệt chút nào đâu."
Giọng nói còn mang ý cười khiến cho nàng vừa mới tức giận với cái thái độ cợt nhã kia liền chó chút ấm áp, hai má có hơi ửng đỏ lên.
"Em tên gì đấy?"
"Orm Kornnaphat. Chị gọi tôi là Orm được rồi."
"Orm...." - nàng nghe được câu trả lời rồi tự mình lảm nhảm cái tên của người kia mà gật gù.
"Mấy cô gái thành phố đúng là nói nhiều thật."
"Hừ!"
Lingling bực bội quay mặt sang chỗ khác như thể không muốn nói chuyện với em nữa. Nhưng rồi một lúc sao, nàng cũng không khỏi tò mò mà lại đặt thêm câu hỏi khác.
"Em còn là sinh viên sao?"
"Tôi đã ra trường hơn một năm rồi. Bây giờ tôi đang hai mươi ba tuổi."
"Còn trẻ vậy sao..."
"Chứ sao mà già như chị được hả, Khun Ling?"
"Này nha! Tôi chỉ mới hai mươi lăm thôi, à đâu, mới hai mươi bốn thôi, còn chưa đến sinh nhật hai mươi lăm đâu!" - trẻ hơn người ta có hai tuổi mà bày đặt ở đây hả? Chưa biết lúc cô ta hai lăm tuổi có còn trẻ trung xinh đẹp như Lingling Kwong này đâu đấy!!!
"Vâng, vâng, Khun Ling."
"Thấy ghét quá đi...!"
Gần khoảng hai mươi phút sau, cả hai mới có thể đến nơi, bố mẹ của Orm đứng chờ trông vô cùng lo lắng. Bà Kornnaphat vừa thấy họ liền đi đến hỏi han.
"Cháu không sao chứ? Có bị thương ở đây không?"
"Cháu không sao-..."
Chưa để Lingling nói hết thì em liền nhanh nhẹn nhảy vào để trả lời thay cho cái chị cứng đầu họ Kwong kia.
"Chị ấy bị bông gân rồi á mẹ."
"Sao con lại làm cho chân con bé bị thế này chứ, thật là!"
"Ủa??? Con đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?" - tự dưng bị mẹ mắng khiến cho Orm bực bội rồi nha, đã đóng vai người tốt bụng bây giờ còn bị mắng nữa.
"Giờ đã hơn tám giờ tối rồi, hay cháu ở lại nhà cô đi."
"Không phiền cô thế đâu ạ. Cháu đi thuê khách sạn là được rồi ạ." - theo phép lịch sự tất nhiên Lingling phải từ chối khéo rồi, vì bản thân nàng mà cả gia đình họ phải mất cả buổi tối để đi tìm, không thể phiền họ thêm nữa.
"Nghe lời đi thưa tiểu thư. Ở đây chị không thể tìm khách sạn được đâu, chỉ có đến thị trấn cách đấy gần ba mươi cây số mới có thể kiếm được khách sạn."
"Đúng vậy đó, Orm nói đúng." - ba Kornnaphat cũng vội tiếp lời.
Suy nghĩ một chút, Lingling nhìn lại cái chân đang đau của mình thì thở dài.
"Vậy...cháu làm phiền mọi người rồi ạ."
"Không phiền, không phiền. Nào Orm, con mau dẫn cô Kwong đến phòng khách gần phòng ngủ của con đi. Nhớ là dọn dẹp cho đàng hoàng."
"Dạ, con biết rồi."
...
Dù thái độ không tự nguyện lắm nhưng Orm vẫn ngoan ngoãn dìu người có cái chân đỏ tấy kia về phòng ngủ cho khách.
"Chị ngồi ở đây đi."
Lingling nghe theo lời em mà chầm chậm ngồi xuống giường. Mùi hương dễ chịu của hoa lưu ly được trồng ở vườn bên ngoài được gió thổi vào, khiến cho căn phòng trở nên có sức sống hẳn.
"Cái hoa màu tím bên ngoài là hoa gì thế? Nhìn nó đẹp quá."
"À, là hoa lưu ly đó. Chị thích nó à?" - Orm vừa dọn dẹp lại phòng ngủ, vừa trả lời câu hỏi của Lingling.
"Ừm. Trông nó xinh đẹp, lại man mác nỗi buồn." - nhìn những bông hoa đang nhảy múa trong làn gió mùa Xuân, đâu đó lại lại ánh lên nỗi hụt hẫng vì mất đi thứ gì đó quý giá.
"Forget-me-not."
"H-hả?"
"Là tên tiếng Anh của nó, 'xin đừng quên tôi'. Khi ai đó tặng loài hoa này cho chị, có nghĩa là họ rất yêu chị và mong muốn chị đừng bao giờ quên đi họ. Là ý nghĩa của hoa Lưu Ly." - Orm nghiêm túc giải thích tường tận về ý nghĩa của nó để giải đáp sự tò mò của nàng.
"Trông em có vẻ hiểu biết về nó."
"Vì tôi là người trồng nó mà. Hoa Lưu Ly có rất nhiều màu, nào là xanh biếc, trắng, vàng. Nhưng tôi thích Lưu Ly tím nhất."
"Tại sao chứ? Vì em thích màu tím sao?"
"Một phần là vì thế. Màu tím không chỉ là màu của sự thuỷ chung mà là màu của sự dung hợp. Thay vì thay đổi để phù hợp với đối phương thì sự hoà hợp mới là đáp án tối ưu nhất trong một mối quan hệ, không phải sao?"
Lingling không ngờ một đứa nhóc như Orm lại có thể có những suy nghĩ sâu sắc như thế. Đúng là không thể đánh giá người khác qua bề ngoài nha.
"Trông em như rất hiểu biết về tình yêu, chắc là đã yêu nhiều anh lắm rồi phải không?"
"Đúng là có yêu nhiều thật, chắc vài ba người gì đó thời còn đi học." - nói đến đây Orm bỗng áp sát lại gần bên cạnh của Lingling, khiến nàng có chút giật mình. - "Nhưng mà những người đó không phải đàn ông."
"H-hả? Em là lesbian?"
"Có lẽ là thế. Sao? Sợ rồi à?"
"S-sao tôi phải sợ chứ? Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"Haha, vậy sao."
Nói xong, Orm vào nhà tắm của phòng được một lúc lâu rồi bước ra với một bộ quần áo mới tươm tất.
"Chị vào tắm đi. Đây là đồ mới tôi chưa từng mà qua."
"À ừm cảm ơn em."
"Sao hả? Hay là muốn tôi tắm giúp chị sao?"
Nghe Orm nói, mặt Lingling nóng bừng cả lên. Mấy đứa nhóc bây giờ là nói chuyện một cách thẳng thắn vậy không đó hả?!
"Em...em biến thái!"
Lingling vội vã chạy vào nhà tắm mặc cho cái chân đang sưng phù của mình đang ra tính hiệu cầu cứu khiến cho em phì cười.
"Đáng yêu quá!"
...
Sau cả gần nửa tiếng đồng hồ, Lingling chật vật tắm xong. Nhìn bộ đồ đang mặc trên người khiến nàng không khỏi cảm thán. Sao con bé đó lại cao vậy chứ? Trông bộ quần áo này rộng thùng thình cho với người nàng luôn ấy chứ!
"Sao em vẫn còn ở đây?"
"Mau lại đây ngồi đi." - Orm vỗ vỗ lên chiếc nệm.
Chả hiểu sao Lingling bỗng dưng ngoan ngoãn mà lại ngồi lên chỗ em vừa chỉ.
"Đưa chân đây tôi chườm đá cho chị."
Nàng có hơi gượng, ai lại đưa chân cho một người xa lạ làm giúp mấy cái này chứ, đặc biệt là đối với người biến thái trước mặt!
Thấy nàng chậm chạp khiến Orm hơi mất kiên nhẫn, em liền giật lấy bắp chân người kia rồi kéo về phía mình. Sau đó, dùng một cái khăn đã được đặt đá lạnh vào mà cẩn thận mát xa nhẹ nhàng.
"Ưmm.."
"Đau hả?"
"Không có, chỉ là hơi lạnh."
"Cố chịu một chút thôi."
Nói xong, Orm vẫn tiếp tục tập trung vào chuyên môn mà giúp cho cái chân sưng đỏ ấy trở nên dịu hơn. Lingling ngồi một bên nhìn người kia đang tận tình chăm sóc mình thì khoé môi không nhịn được có chút mỉm cười.
Ủa??? Sao nàng phải cười vì cô ta chứ? Xíu nữa mà Lingling đã bị cô ta hớp hồn rồi, thật là nguy hiểm quá đi mất!
"Em chắc là theo đuổi không ít cô gái nên mới chăm sóc người ta giỏi như vậy chứ gì!" - giọng Lingling mang đầy ý châm chọc.
"Không có. Chỉ là mấy cái này tôi được ba mẹ dạy cho." - Orm chẳng nghĩ ngợi mà thành thật trả lời.
Nghe đến 'ba mẹ' lòng Lingling chững lại một nhịp, khoé môi cũng không còn mang ý cười. Bỗng giật lấy chiếc khăn từ tay của Orm.
"Tôi tự làm được rồi."
Orm có hơi ngơ ngác nhưng nhìn vào ánh mắt tuổi thân từ nàng thì em có chút hiểu ra. Có vẻ như bản thân Orm đã ăn nói không khéo léo trước mặt của nàng rồi.
"Không lạnh nữa sao?"
"Không lạnh."
"À ừm... vậy tôi về phòng. Có gì thì cứ gọi tôi, phòng ở kế bên đây."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn em."
Không nán lại lâu, sợ làm cảm xúc của Lingling thêm tổn thương, em nở một nụ cười gượng rồi chào tạm biệt nàng rồi quay về phòng mình.
...
Khuya đến, không khí ở Chumphon từ sự dễ chịu bắt đầu chuyển sang se se lạnh và rồi một cơn mưa lớn trút xối xả khiến giấc ngủ của Lingling bị ảnh hưởng. Nàng từ từ mở mắt dậy, thấy xung quanh là một màu đen trống rỗng thì có chút bất an. Nỗi sợ càng dâng lên khi tiếng sấm của cơn mưa ngày một lớn hơn, nàng chỉ có thể co ro bản thân lại, hai tay bịt chặt đôi tai mà không ngừng run rẩy.
Cảnh tượng ngày hôm ấy chợt ùa về trong kí ức của Lingling. Vào ngày hôm đó, ba nàng đã đến một vườn cà phê ở vùng núi cao phía Bắc để tìm loại cà phê mới cho cửa hàng. Cũng từ lúc ấy, nàng chẳng bao giờ có thể gặp lại ông ấy nữa, vì ông đã mất trong vụ tai nạn sạt lở núi vào ngày hôm đó, vào một ngày mưa giông hối hả. Lingling có thể nhớ rõ, lúc ấy nàng chỉ mới là cô thiếu nữ tuổi mười bảy, không ngừng gào khóc đưa tay muốn với lấy chiếc di ảnh của ba trong cơn mưa. Cũng từ đó mà Lingling cảm thấy thật sự rất ghét cơn mưa lớn ấy, chính nó là hung thủ đã cướp đi ba của nàng.
Đang chìm sâu vào suy nghĩ tối tâm, bỗng một giọng nói quen thuộc mang đầy vẻ lo lắng không ngừng gọi tên nàng, khiến cho Lingling trở về được thực tại.
"Khun Ling? Chị sao thế? Khun Ling?"
"....Orm...hức....!!"
Như tìm được bờ vai để nương tựa, Lingling vừa nhìn liền nhanh chóng chui vào lòng cửa người đối diện mà khóc nức nở.
...
tbc.
__
Hahaahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro