Chương 4:
Như thường lệ, LingLing Kwong thức dậy và chuẩn bị, chuẩn bị xong thì ăn sáng, bữa sáng của LingLing Kwong đơn giản chỉ là bánh mì trứng, thật sự không có nhiều thời gian để làm những món đầy đủ dinh dưỡng hơn. Hôm nay LingLing Kwong sẽ được nghĩ sớm nên trên đường lái xe đến công ty LingLing Kwong đã gọi điện thoại cho vợ mình.
"Số điện thoại quí khách vừa gọi hiện đang tạm khóa..."
Orm Kornnaphat lại khóa máy. Nhưng không sao, chiều nay là cô lại được gặp Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat sẽ chẳng đi đâu nếu chưa xong bài báo cáo.
Một ngày làm việc lại bắt đầu, sẽ rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc sẽ được gặp Orm Kornnaphat, điều đó làm LingLing Kwong cảm thấy vui hơn, có bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
- LingLing , hôm nay công ty có tiệc nhỏ, cậu tham gia chứ?
Nếu như không là hôm nay thì có lẽ cô sẽ đồng ý, còn hôm nay thì chắc chắn là không được.
- Tan, mình xin lỗi nhưng hôm nay mình có việc rồi.
- Àh, việc liên quan đến Orm Kornnaphat chứ gì. Cô ấy đã nấu sẵn món ngon và chờ cậu về ăn cùng có phải không? Có cô vợ sướng thật đấy.
LingLing chỉ mỉm cười, nếu được như lời Tan nói thì tốt biết mấy. Bây giờ thì không như thế nhưng LingLing luôn tin tưởng rồi ngày đó sẽ đến. Việc LingLing và Orm Kornnaphat sau khi kết hôn vẫn ở riêng thì ngoài hai nhận vật chính và Ba Mẹ Orm ra không ai biết được điều đó, kể cả gia đình LingLing cũng như đồng nghiệp trong công ty.
Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi ai cũng nghĩ LingLing sẽ được Orm Kornnaphat chăm sóc chu đáo đến từng li, từng tí, nhắc đến Orm Kornnaphat là mắt LingLing lại sáng bừng hạnh phúc vì thế mọi người luôn tỏ ra ganh tị và trêu đùa, không một ai biết sự thật rằng LingLing vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn. Giấu tất cả mọi người thật không dễ, nhưng LingLing đã làm được.
- LingLing, cậu chưa về sao?
- Yaya, mình đang chuẩn bị về đây.
- Nghe Tan bảo cậu không đi tiệc cùng mọi người.
- Mình phải về Kalasin thăm vợ mình.
Bận bịu thu xếp lại hồ sơ trên bàn, trong lúc gấp gáp LingLing đã vô tình nói ra điều đáng ra cần phải giấu.
- Kalasin? Vợ cậu không ở BangKok sao?
- Ahh... là do mấy hôm trước Orm bị bệnh nên mình để em ấy về nhà Ba mẹ như thế sẽ thoải mái hơn, sẵn tiện thăm nhà, cũng lâu rồi em ấy không về.
Một lý do cũng không tệ, may mà LingLing nhanh trí, không thì công sức bấy lâu xem như bỏ.
- Ra thế, chúc vợ cậu mau khỏe nhé.
- Cảm ơn cậu.
- Bao giờ cậu đi?
- Mình đi ngay bây giờ.
- Đúng lúc mình có việc ở Khon Kaen, có thể ngồi nhờ xe cậu không?
- Sao lại không chứ, mình rất sẵn sàng.
LingLing và Yaya ngoài việc là đồng nghiệp ra thì cũng là bạn lúc nhỏ mà LingLing rất quí mến. Cả hai đều quê ở Chiang Rai, gia đình lại có quen biết nên khi sống ở BangKok ngoài công việc, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và giúp đỡ lẫn nhau.
Mất khoảng 1 tiếng 30 phút để LingLing chạy xe từ BangKok về Kalasin nhưng lần này vì phải ghé ngang Khon Kaen nên có lâu hơn một tí. Điện thoại trong túi reo:
- LingLing, mình sơ ý quá, lấy nhầm điện thoại của cậu rồi, không sao chứ?
- Không sao, cậu cứ giữ lấy, ngày mai mình sẽ đổi lại.
Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc LingLing vừa đến trước nhà Orm Kornnaphat. Chắc là Orm Kornnaphat sẽ rất vui, LingLing còn mua rất nhiều đồ cho Orm Kornnaphat nữa.
- Mae, Por !
- LingLing?
Cả Ba Mẹ Orm đều bất ngờ khi nhìn thấy LingLing, đáng lẽ bây giờ LingLing phải ở BangKok chứ không phải ở đây.
- Sao con lại...??
Câu hỏi và nét mặt ngạc nhiên của Mae Koy cũng làm LingLing ngạc nhiên theo.
- Hôm nay con được nghĩ sớm nên con... nhưng có việc gì sao ạh?
- Ôi trời! ... Chẳng phải con bé Orm đã lên BangKok rồi sao? Sao mà mỗi đứa lại một nơi thế này?
Cô ngớ người ra khi biết Orm Kornnaphat đã lên BangKok, Orm Kornnaphat đã không nói cho cô biết điều này.
-Lên BangKok? Nhưng để làm gì Mae?
- Nó bảo lên thăm con. Ôi trời! Nó không biết hôm nay con xuống đây nên đi cũng được 2 tiếng rồi.
Không chần chừ thêm nữa, việc cô cần làm ngay bây giờ là chạy thật nhanh về BangKok. Mặc dù chạy xe khá mệt, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải tiếp tục nhưng LingLing đang cảm thấy rất vui, đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat chủ động lên BangKok để thăm cô. Căn nhà mà LingLing đang ở, từ khi hai người kết hôn, Orm Kornnaphat chỉ ở đó duy nhất một ngày và hôm đó có mặt mọi người trong gia đình LingLing.
*****><*****
Orm Kornnaphat định sẽ cho LingLing một bất ngờ nhưng xem ra không được. Orm Kornnaphat không thể vào nhà khi mà chìa khóa đã để quên ở Kalasin. Đành phải nhắn tin để LingLing biết mà về mở cửa.
"LingLing~ Em vừa lên BangKok em đang ở nhà nhưng em không mang theo chìa khóa, em không vào được Bao giờ chị xong việc thì về nhanh với em nha... @.@"
Một tiếng trôi qua kể từ khi tin nhắn của Orm Kornnaphat được gửi đi, bây giờ đã gần 6 giờ vẫn chưa thấy chị ấy đâu cả. Orm Kornnaphat quyết định gọi cho LingLing, giờ này chắc chắn LingLing đã tan sở. Phải gọi đến lần thứ 3 mới có tín hiệu từ đầu bên kia.
- Ling, sao chị chưa về với em? Em chờ lâu lắm rồi, em sắp buồn đến chết rồi đây, em...
Orm Kornnaphat còn định nói thêm nhưng đã bị ngăn lại, và dĩ nhiên người đó là Yaya, không phải LingLing Kwong.
- Chào Orm, là mình Yaya đây.
- Yaya?
- Mình cầm nhầm máy của LingLing. Cậu đã hết bệnh rồi sao?
- Mình bị bệnh bao giờ?
- LingLing bảo về Kalasin thăm cậu cơ mà?
- Cậu biết việc mình ở Kalasin mà không ở BangKok chung với chị ấy sao?
- ... Ahh... Um, LingLing cũng vừa nói với mình...
Trong khi LingLing ra sức giấu mọi người, kể cả Yaya thì Orm Kornnaphat lại đang vô tình thừa nhận tất cả... Yaya đã biết sự thật, LingLing đã nói dối, điều mà LingLing chưa từng làm cho đến khi có sự xuất hiện của Orm Kornnaphat...
****><****
LingLing đã chạy nhanh nhất có thể, về đến nhà với niềm háo hức, Orm Kornnaphat chắc hẳn đã phải chờ rất lâu. LingLing mở cửa căn hộ của mình.
- Orm, em...
Nụ cười của LingLing vụt tắt, căn nhà vẫn tối om, Orm Kornnaphat không ở nhà như cô đã nghĩ. Có lẽ Orm Kornnaphat đã về lại Kalasin vì không gặp được cô...
Gọi về Kalasin bằng điện thoại nhà để xác nhận sự việc, nhưng Mae Koy cho biết Orm Kornnaphat vẫn chưa về, gọi cho Orm Kornnaphat thì lại không liên lạc được. LingLing cảm thấy lo lắng, phải đi tìm Orm Kornnaphat mặc dù LingLing cũng chẳng biết phải tìm ở nơi nào. Orm Kornnaphat không có bạn bè ở BangKok...
Ra khỏi nhà, cái thang máy ở tầng 7 mà LingLing đang ở chậm chạp lên từng tầng một, cũng có thể LingLing đang sốt ruột nên cảm thấy như thế. Không thể đợi thêm, LingLing sẽ đi thang bộ, như thế có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều.
- Orm?
Lần này là Orm Kornnaphat thật, Orm Kornnaphat không đi đâu cả, cô ấy vẫn chờ LingLing nhưng vì quá mệt mỏi nên đã ngồi tạm ở một gốc cầu thang và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại thì hết pin nên LingLing đã không gọi được.
Ngồi cạnh và ngắm một lúc LingLing mới quyết định sẽ đánh thức Orm Kornnaphat dậy.
- Ngủ ở cầu thang như thế này người ta sẽ nghĩ em vô gia cư và bắt em đi mất đấy.
LingLing thì thầm vào tai Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat hoảng hốt vì nghĩ là một kẻ xấu nào đó đang cố tình lợi dụng khi cô đang ngủ say. Khi nhận ra đó là LingLing, Orm Kornnaphat ôm chầm lấy nhưng lại tỏ vẻ giận dỗi.
- Có biết em chờ lâu lắm không? Sao không đi luôn đi, lần sau em không lên đây nữa đâu.
- Um, em cứ việc ở yên ở nhà, đi lung tung thế này người ta bắt cóc em thì chị biết làm sao đây?
- Ai cho bắt? Có chị ở đây mà. Trừ khi chị muốn lấy vợ khác nên mới để người ta bắt em đi.
- Chị sẽ suy nghĩ lại việc đó...
Vào nhà thay đổi quần áo trước khi LingLing đưa Orm Kornnaphat đi một vòng BangKok đến những nơi mà Orm Kornnaphat thích. Orm Kornnaphat sống ở Kalasin nhưng căn hộ mà LingLing đang ở không vì thế thiếu đi những vật dụng của Orm Kornnaphat, từ quần áo, giày dép,... LingLing đã chuẩn bị tất cả, nơi này chỉ còn thiếu mỗi mình Orm Kornnaphat.
- LingLing, quần áo của em ở đâu?
- Trong tủ, ngăn bên phải. Hơi cao, em có lấy được không?
... ...
- LingLing, sao em không bật máy nước nóng được, nó bị làm sao rồi?
- Em phải bật công tắc ở ngoài trước đã. Em cứ ở trong ấy đi, chị sẽ bật cho.
.......
- LingLing,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro